CHƯƠNG 7: KHI MỘT TIẾNG "CHỊ" CŨNG KHÔNG CÒN NGHE ĐƯỢC
Brisbane đang vào mùa đẹp nhất: trời nắng nhẹ, không khí mát lành, hoa phượng tím nở đầy ở công viên, còn trái tim bà Loán thì úa như gel top bị đông giữa chừng.
Mọi chuyện bắt đầu... khi Quốc Thài bắt đầu trả lời tin nhắn chị... trễ.
⸻
Một tuần nay, Thùy chính thức làm việc tại Pretty Petal. Con bé thông minh, nhanh nhẹn, lại biết pha trò đúng lúc. Mỗi khi khách đông, Thùy tự động lấy nước, lấy khăn, pha acetone đúng tỷ lệ, lau gương không cần nhắc. Nhưng quan trọng hơn là...
Nó bám Quốc Thài như keo sơn top coat dính mí mắt.
"Anh Thài, cái này em làm đúng không?"
"Anh Thài, em thử dũa thế này nè, được không?"
"Anh Thài, chiều nay anh đi với em ra chợ Inala mua nước mắm được không?"
Thài cười hoài. Cậu cười nhiều đến mức bà Loán không còn nhớ nụ cười đó từng dành cho mình.
⸻
Bữa trưa hôm đó, chị đem phần bánh canh nấu từ tối qua lên, đặt trên bàn:
"Em ăn thử đi, chị nấu hơi mặn nhưng lạ miệng."
Thài nhìn thoáng qua, rồi gãi đầu:
"Dạ... chiều em với Thùy tính đi ăn bò nướng ở Sunnybank... để tối em ăn sau nha chị."
Chị.
Ừ, vẫn còn gọi "chị".
Nhưng không còn ánh mắt cũ. Không còn khoảng cách đặc biệt. Không còn... gì hết.
Chiều hôm đó, chị ra phía sau, thấy hai đứa đang ngồi sát nhau, xem TikTok. Thùy cười nghiêng ngả, gục đầu lên vai Thài một cái. Không lâu, không đậm, nhưng vừa đủ để xé lòng một người phụ nữ 45 tuổi từng nghĩ mình đang trẻ lại.
⸻
Tối, chị nhắn:
"Em có ăn bún không chị để phần?"
Seen.
Không rep.
Sáng hôm sau, Quốc Thài bước vào tiệm, chào mọi người, nhưng không nhìn chị.
Bà Loán đứng im, tay cầm lọ sơn màu đỏ. Trong lòng, có cái gì đó rơi vỡ mà không tạo tiếng động.
Ở quầy, Thái Vụ nhìn bà một lúc lâu.
Rồi ông đưa cho bà ly cà phê sữa, đi lại, để nhẹ xuống cạnh ghế.
Bà ngẩng lên. Ánh mắt họ gặp nhau.
Ông không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên, ông đã đứng gần bà hơn bất kỳ ai... kể cả cái thằng vừa gọi người khác là "bé ơi" phía sau kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro