CHƯƠNG 8: CÀ PHÊ SỮA HAY SỮA ĐẬU NÀNH?

Gió nhẹ thổi qua hàng cây Jacaranda, rụng vài cánh tím rơi trước cửa tiệm Pretty Petal. Ông Vụ như thường lệ, ghé tiệm cà phê quen thuộc mua hai ly cà phê sữa nóng như mọi ngày - mua cho bà Loán.

Ông không bao giờ hỏi bà có muốn không.
Vì ông biết – trước giờ, bà luôn uống.

Nhưng sáng nay...

"Ủa bà, cà phê của bà nè, đổi thành Almond Milk như bữa trước."

Bà Loán ngẩng lên, hơi khựng, rồi lắc đầu:

"Thôi ông... để đó đi. Nay tui uống sữa đậu nành. Ngon lắm, Thài hay mua ở chợ về, có đậu xanh nữa."

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng đổ vào lòng ông Vụ như nguyên bình acetone chưa pha.
Ông không nói gì, chỉ "Ờ." rồi quay đi. Nhưng tay ông... bóp mạnh cái ly giấy, cà phê trào ra một giọt.

Trưa, bà Loán chuẩn bị phần bún xào chay mang theo, định bụng rủ Thài ăn chung. Nhưng bước vào trong phòng, chị khựng lại.

Thài đang đứng với Minh Thùy, cả hai cười nghiêng ngả, trước mặt là hộp gà rán lớn. Thùy đang đút cho Thài miếng đùi gà:

"Anh ăn thử miếng này đi, hông có cay đâu á!"

"Hông cay thiệt hông bé, anh thấy cái hộp đỏ xè, bé gài anh đúng hong"

"Bé."
Chị đứng sững. Hồi xưa gọi chị là "chị" nghe còn ấm lòng. Giờ gọi người khác là "bé"... mà cười như rớt hồn vậy là sao?

Chị quay đi, không nói gì, nhưng trong lòng đang cào cấu như ai cạy móng gel ra mà không ngâm acetone.

Chiều hôm đó, vắng khách, chị đang ngồi làm những mẫu mó ng tay mới

Thùy từ phía sau bước ra, tay cầm túi snack:

"Chị ơi chị ăn snack không?"

"Không. Tôi không ăn thứ đó." – giọng Loán đanh lại, cố tình xưng "tôi" thay vì "chị" như mọi khi.

Không khí chùng xuống. Thùy chớp mắt ngơ ngác, còn Thài quay sang Loán:

"Chị sao vậy...?"

Loán không trả lời. Chỉ dằn mạnh lọ sơn xuống quầy.
Rồi xoay lưng, bỏ ra phía sau.
Ánh mắt chị... vỡ vụn.

Ở quầy trước, ông Vụ thấy hết. Không nói một lời.
Tối hôm đó, ông pha ly trà nóng, tự uống hết.
Rồi mở điện thoại, gõ dòng tin nhắn định gửi cho bà Loán:

"Bà đừng chọn sữa đậu nành chỉ vì người ta hay mua cho người khác."

Ông xóa.
Tắt điện thoại.
Và ngồi một mình, trong căn phòng đã tắt đèn, ánh sáng từ đèn đường ngoài Inala hắt vô, soi rõ một người đàn ông trung niên... đang ghen thay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: