CHƯƠNG 9: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU?

Trời Brisbane lặng gió. Khách vừa dứt, mùi nước lau sàn còn phảng phất thì Quốc Thài bước ra khỏi quầy, quay lại nói khẽ:

"Em ra toilet cái nha."

Chị gật đầu, mắt không rời trang sổ đặt lịch. Nhưng tim đập hơi nhanh.

Toilet cách tiệm 10 mét — nằm sau khu gắp thú, kế bên tiệm cửa hàng Target. Khu đó yên ắng.

Chị ngần ngừ 5 giây.
Rồi đứng dậy.
Đi theo.
Không phải vì nghi ngờ. Mà vì... chị chịu hết nổi rồi.

Thài vừa bước ra khỏi toilet, chưa kịp rửa tay thì thấy chị Loán đứng bên hông toilet, hai tay siết vào nhau.

"Chị đi theo em hả?" – Thài ngạc nhiên.

"Ừ. Chị muốn hỏi em một chuyện," – giọng chị run nhẹ, "rốt cuộc em có thích chị không?"

Gió lạnh lùa qua, thổi mái tóc chị xõa sang một bên. Mắt chị ánh lên nỗi buồn cố giấu, còn tay thì siết chặt vạt áo len. Một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng chị phải gom hết can đảm ba mùa để hỏi.

Thài cúi mặt. Một lát sau mới nói:

"Chị... em không biết nữa."

"Không biết là sao?" – giọng chị nghèn nghẹn.

"Em... em thấy chị đặc biệt. Em từng rất thích chị. Nhưng dạo này... em cũng thấy em để ý Thùy một chút. Với lại... em mới chia tay người yêu cũ cách đây chưa lâu, lòng em còn rối lắm..."

Mỗi chữ Thài nói như một lớp gel bong ra khỏi móng chị.

"Vậy chị là gì? Em chỉ đến với chị khi em cần?" – chị hỏi khẽ.

Thài lắc đầu: "Không phải vậy đâu chị. Em chưa sẵn sàng để hiểu rõ... mà em sợ làm chị buồn."

"Thôi rồi đó em." – chị nói, rồi xoay người đi.

Chị bước chậm, không quay lại.
Thài đứng im. Không đuổi theo.
Và khoảng cách mười mét... lúc này dài như mười năm ngàn năm.

Vài phút sau, chị về tới tiệm. Không ai nói gì.
Thùy đang dọn dẹp, ông Vụ đang tính tiền chốt sổ sách.
Chị bước thẳng vào phòng nghỉ, đóng cửa.

Ông Vụ liếc sang, không hỏi, nhưng ánh mắt... lạnh lại.

"Gì nữa vậy trời"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: