Chương 10: Không thể từ chối



Một bữa tối kiểu Pháp lãng mạn với rượu vang và hoa tươi, quan trọng nhất là sự hiện diện của người con gái mình yêu thương, đây thực sự là bữa tối tuyệt vời nhất của Tôn Phong kể từ khi quay lại Châu Âu. Ngoại trừ việc, cô gái trước mặt cứ liên tục khen tay trợ lý của anh.

"Hào đúng là một người đàn ông hết sức đễ thương!"

Hả? Thế mà đã gọi là dễ thương ư? Tôn Phong hơi bất mãn.

"Tôi không nghĩ đó là một kiểu đáng yêu."

Hà Phương không nhịn được cười.

***

Hà Phương không phản đối việc Tôn Phong đưa mình về. Sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cô cảm thấy khá thoải mái khi đối diện với anh, kể ra thì con người anh cũng có nhiều điểm đáng yêu và thú vị.

Còn với Tôn Phong, đây là lần đầu tiên trong đời anh lái xe chậm như lúc này. Anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chiếc siêu xe của mình vừa bị một chiếc xe đạp vượt mặt. Quãng đường về nhà cô tuy không dài nhưng mất khá nhiều thời gian.

"Phong tổng, cảm ơn anh về buổi tối!"

"Không cần cảm ơn!"

Anh xuống xe vòng ra sau cốp lấy gì đó, Hà Phương mở cửa cố gắng bước ra ngoài, anh đưa cho cô một chiếc nạng hình dáng khá lạ mắt so với chiếc cũ của cô.

"Loại tốt nhất đấy, rất nhẹ lại phù hợp với chiều cao của e."

Cô cầm nạng thầm đánh giá, quả nhiên khác hẳn chiếc miễn phí của bệnh viện đã trôi theo dòng nước.

"Phong tổng, cảm ơn anh lần nữa, vậy tôi tự đi về được, chúc anh ngủ ngon."

Cô ám chỉ tiễn khách. Tôn Phong không vừa ý, lên tiếng.

"Tôi khát nước."

Biết anh ta cố ý nhưng lại chẳng thể chối từ. Căn phòng ký túc mười hai mét vuông của cô rất gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc lại không nhiều. Tôn Phong ngồi trên ghế, nhận lấy chai nước khoáng từ tay Hà Phương nhưng chẳng buồn mở ra. Anh ngẩng đầu hỏi cô.

"Thuê chỗ này mất bao nhiêu tiền?"

"500€ một tháng."

"Đắt thật đấy!"

Tôn Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Cái câu vừa nói ra thật chẳng giống anh ta chút nào. Chắc chắn là có vấn đề bên trong. Hà Phương có suy nghĩ bằng mông cũng hiểu được. Quả nhiên là tới đây để bới lông tìm vết! Hà Phương không nói gì.

Tôn Phong đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hỏi.

"Phương, anh có một căn hộ nhỏ gần khu này, em có thể chuyển qua, thi thoảng quét dọn giúp anh? Em không cần phải trả dù chỉ một xu."

Hà Phương gượng cười.

"Phong tổng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sống ở đây rất tốt!"

"Tôi nói lại lần nữa nhé, miễn phí đấy."

Hà Phương bật cười, thế này mà bảo là không hiểu cô ư, cô thấy anh hiểu cô khá rõ đấy chứ. Nhưng rất tiếc vì đó là anh nên cô đành ngậm ngùi trả tiền phòng chứ nhất quyết không rời đi. Hà Phương vẫn đứng dậy tiễn anh ra cửa. Sau khi chào tạm biệt, Tôn Phong chưa đi ngay, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.

"Phương, đêm nay ngoài việc mơ một giấc mơ đẹp ra, có thể suy nghĩ về đề nghị lúc nãy của tôi không?"

"Phong tổng, tôi thật lòng nghĩ là anh không nên phí thời gian với tôi nữa! Hai chúng ta không cùng một thế giới!"

"Vậy em tới thế giới của tôi là được mà!"

Tôn Phong ngừng một lát, sau đó nhìn cô.

"Hoặc là tôi đích thân đưa em tới thế giới của tôi."

Hà Phương hết nói nổi định quay đầu đóng cửa. Tôn Phong vẫn cảm thấy khó hiểu.

"Phương, chẳng phải em luôn nỗ lực làm việc là để cải thiện cuộc sống đó sao? Bây giờ, tôi tạo cho em cơ hội lập tức được đổi đời, nhưng em lại từ chối tôi, em đúng là một người con gái giả tạo! Đương nhiên, vì tôi thích em, nên chấp nhận sự giả tạo của em."

"Anh muốn nói gì thì tùy, nhưng tôi sẽ không làm bạn gái của anh."

Hà Phương cứng đầu đáp lại.

"Vậy em nói đi, em muốn một người đàn ông như thế nào?"

Hà Phương ngước nhìn Tôn Phong, không biết từ đâu một cái tên hiện lên.

"Một người đàn ông như Kim Joo Won."

Miệng bung ra một đáp án rất vô thưởng vô phạt. Thật muốn lấy búa đập vào đầu cô gái này cho tỉnh.

"Kim Joo Won là thằng nào, sống ở đâu?"

Tôn Phong tức giận.

"Anh ấy sống trong Khu vườn bí mật."

Hà Phương định nói là Huynbin để chọc tức Tôn Phong, không hiểu sao lại bật ra cái tên vai diễn của Huynbin trong phim Khu vườn bí mật.

"Em nói chuyện thật chẳng có chút lý lẽ nào!"

Gương mặt Hà Phương không chút biểu cảm.

"Được thôi, thế thì anh đừng nói chuyện với tôi nữa! Phong tổng, anh có thể đi được rồi đấy. Tạm biệt!"

Tôn Phong đang thầm hối hận, rõ ràng anh đã tự nhủ là phải dịu dàng cơ mà, đành chủ động làm lành.

"Xin lỗi em! Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng hình như không được buồn cười cho lắm. Vậy tôi về đây, ngày mai gặp lại."

Lúc Hà Phương đang nằm trên giường, buồn cười nghĩ về cái kẻ thích ra vẻ ta đây kia, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Cô vừa bắt máy, một giọng nói khô khốc đã vang lên bên tai.

"Nếu tôi có chỗ nào khiến em không vui thì cũng chỉ là bởi tôi quá thích em mà thôi."

Có một sự ngọt ngào nhè nhẹ đi vào lòng cô.

***

Tôn Phong lái xe về khách sạn thì thấy mẹ anh đang ở trong phòng tổng thống ngồi chờ mình.

"Sao mẹ lại tới đây?"

"Mẹ thăm con trai cũng không được sao?."

Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ngồi trên ghế sofa lên tiếng giận dỗi.

"Con xin lỗi!"

Tôn Phong có vẻ khác lạ. Có bao giờ anh biết nói xin lỗi kia chứ?

"Con yêu rồi phải không?"

Bà Tôn hứng thú dò hỏi. Thấy anh không trả lời, bà mới khẳng định.

"Quả nhiên là mẹ đoán trúng!"

Một lát sau, anh lại hỏi mẹ mình.

"Mẹ thấy con trai của mẹ thế nào?"

"Rất tốt, rất tuyệt vời!"

Bà Tôn vô cùng đắc ý. Câu trả lời của mẹ khiến anh thấy phấn chấn hơn hẳn.

"Bao giờ con giới thiệu cô ấy cho mẹ đây?"

"Dự kiến của con là khoảng hai tuần nữa."

"Được, mẹ chờ!"

Bà Tôn cười lớn vô cùng hài lòng vì chuyến thăm con trai bất ngờ ngày hôm nay. Thực ra, dạo gần đây nghe Hào báo cáo việc con trai thất tình bà không tin lắm cũng có phần lo lắng cho cậu con trai vốn dĩ quá mức kiêu ngạo này. Nhưng giờ cũng tạm yên tâm. Cũng nên cho nó nếm trải chút thất bại để bớt cái tính kiêu ngạo ấy lại. Bà thầm cảm ơn cô gái nào đó.

***

Trò chuyện với mẹ xong, Tôn Phong về phòng, tại sao theo đuổi người con gái mình thích lại khó khăn thế này? Có phải vì trước đây anh vốn dĩ không có khái niệm theo đuổi một người phụ nữ? Chỉ cần anh thích, không một cô gái nào không cam tâm tình nguyện ở bên anh. Anh ta bực bội nhắn tin cho trợ lý Hào.

"Tôi cần toàn bộ thông tin của tên Kim Joo Won nào đó sống ở Khu vườn bí mật."

Trợ lý Hào nằm trên chiếc giường hồng êm ái khi đọc tin nhắn suýt không giữ được vẻ nữ tính hàng ngày mà chửi thề.

Hôm sau, một xấp DVD phim Khu vườn bí mật đặt ngay ngắn trên bàn Tôn Phong khiến anh cười lớn đến nỗi cô quản lý phòng tóc vàng bên ngoài cũng phải giật mình.

***

Tối đó, Hà Phương nghiêm túc suy nghĩ về những điều Tôn Phong đã nói. Đúng là hiện tại cô đã rung động trước anh. Cô cũng tự hỏi, bản thân mình thích tiền đến vậy, tại sao khi đứng trước một kho tiền như anh lại từ chối? Cô thầm thở dài.

Khoảng thời gian hẹn hò với Quang Khanh trước đây, cô rất vô tư, vì hai người chẳng bao giờ thiếu tiền, càng chẳng bao giờ cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, nhưng thật trớ trêu, đến cuối cùng bọn họ lại chia tay vào lúc hai gia đình kiện nhau ra tòa chỉ vì vật chất.

Có những vấn đề chưa phát sinh khiến ta cứ nghĩ nó không tồn tại, rồi sau đó lại không kịp trở tay khi nó xuất hiện. Thì ra, đứng trước vật chất, cái gọi là tình yêu, thứ mà cô vẫn ngỡ là kim cương ấy lại mong manh, dễ vỡ còn hơn cả thủy tinh.

***

Khi Hà Phương đang chăm chú làm bài tập, Trần An bỗng nhắn tin cho cô.

"Cô ở bên đó vẫn ổn chứ?"

Hà Phương trả lời.

"Cũng khá tốt, tôi học được rất nhiều thứ. Cảm ơn Giám đốc!"

Trần An không nói gì thêm, Hà Phương cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục làm bài tập. Khoảng mười mấy phút sau, Trần An gửi tới tin nhắn thứ hai.

"Tuần sau, tôi sẽ tới Paris, có buổi thảo luận ở học viện của cô. Tiếng Anh của cô thế nào?"

Hà Phương nhắn lại.

"Bình thường thôi ạ."

Trần An gửi bài diễn thuyết của anh cho cô.

"Sửa lại giúp tôi!"

Hà Phương không kịp từ chối đành đau khổ mở bản thảo ra xem. Cô bắt chước Tôn Phong, mắng một câu "giả tạo", rõ ràng rất giỏi tiếng Anh mà còn bắt người ta sửa giúp!

Nhưng cô vừa nghĩ tới ai vậy? Tôn Phong? Hà Phương tự gõ vào đầu mình, cả ngày hôm nay, cái người đàn ông mặt dày đó có thèm liên lạc với cô đâu. Từ chối anh ta quả là một quyết định sáng suốt!

Khi bước ra khỏi cổng thư viện, chiếc nạng trong tay cô bị ai đó dành mất, cả người cô đổ về phía anh ta. Thì ra cái tên đáng ghét ấy đã đích thân có mặt, không có nạng cô phải dựa vào anh bước đi. Ngồi trên xe anh, mắt Hà Phương nhìn thẳng về phía trước.

"Định đi đâu đây?"

Tôn Phong nắm chắc vô lăng.

"Tới nơi em nhất định rất thích."

Dọc đường, hai người không nói chuyện nhưng không khí lần này thoải mái, không hề ngượng ngập. Nửa tiếng sau, Tôn Phong dừng xe trước một nhà hàng châu Á. Hà Phương có phần ngỡ ngàng, còn Tôn Phong lại bày ra vẻ mặt thản nhiên như thể đã biết trước là cô sẽ rất thích.

Cô thèm đồ ăn Á cả tuần nay rồi, thế nên, đối mặt với một bàn ăn, cô thật sự không cầm được lòng. Hà Phương cầm đũa lên, hỏi Tôn Phong.

"Thì ra anh thích ăn món cay."

Tôn Phong cũng cầm đũa lên.

"Còn nhiều điều em không biết lắm! Có muốn hiểu hơn về tôi không?"

Hà Phương vờ không trả lời, dồn sự chú ý vào những món ngon trước mắt. Đồ ăn trong nhà hàng sang trọng cũng không khiến cô thích thú được như thế này.

"Nếu biết trước em thích thú như vậy, tôi ngày nào cũng sẵn lòng đưa em đi ăn."

"Phong tổng này, tôi hỏi thật, anh không phải đi làm sao? Một ông chủ lớn như anh nhất định vô cùng bận rộn chứ?"

"Em ngốc thật, bảo sao vẫn chỉ là quản lý nhỏ, người thông minh như anh thì phải biết thuê những kẻ thông minh tận tuỵ làm việc cho mình, vậy mới có thời gian để theo đuổi em chứ."

Ngạo mạn, kiêu căng, đáng ghét thế mà lại chẳng ghét nổi anh ta. Hà Phương thở dài.

Khi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, Tôn Phong định đỡ cô nhưng Hà Phương nhanh chóng túm được cây nạng, định tự mình bước đi, ai ngờ anh ta dành lại, cô cùng không vừa dùng sức giật lại thật mạnh. Chiếc nạng dằng co trong không trung, kết quả, đầu nạng vuột khỏi tay Hà Phương trượt lên đầu anh một tiếng "phặc" kịch liệt. Hà Phương ngã ngồi ra sau.

Cô nhanh chóng bò lại gần, trên trán anh hiện đã hằn lên một vết đỏ. Đây đúng là tác phẩm của cô mà.

"Xin lỗi."

Tôn Phong lấy tay xoa trán rồi hỏi cô.

"Em không sao chứ?"

Hà Phương vừa buồn cười vừa cảm động bất giác nhìn Tôn Phong rất lâu, anh đã thành ra như vậy mà vẫn quan tâm lo lắng tới cô. Cô bám vào cạnh bàn đứng lên, giơ bàn tay mềm mại ra kéo anh dậy.

"Phong tổng, liệu có bị chấn thương sọ não không nhỉ?"

"Chấn thương sọ não?"

Cô ta đúng là một chút kiến thức sơ đẳng cũng không có. Anh bỗng lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của cô.

"Vừa rồi em nhìn tôi hơi lâu đấy!"

***

Buổi chiều theo lịch cô phải đi kiểm tra chân, Hà Phương kiên quyết tự mình đi nhưng Tôn Phong không cho cô cơ hội ấy. Anh ta thậm chí bế cô vào phòng khám.

"Nếu em còn không yên, tôi sẽ hôn em cho tất cả mọi ngừơi ở đây thấy đấy."

"Anh..."

Hà Phương không biết nói gì, trái tim cô không thể phủ nhận rằng đang đập loạn nhịp vì người đàn ông này. Cô ghét sự thẳng thắn quá mức của Tôn Phong, cũng ghét luôn cả sự độc đoán của anh, thế nhưng, đối diện với người đàn ông ngạo mạn ấy, trong lòng cô lại cảm thấy thật ngọt ngào và ấm áp.

Nếu nói ánh mắt cô dành cho anh không có một chút yêu thích hay thiện cảm nào là nói dối! Sau một hồi trầm mặc, cô lại quay sang hỏi anh.

"Phong tổng, có ai từng nói với anh rằng, anh là người cực kỳ kiêu ngạo chưa?"

"Ngoài một cô gái không biết trời cao đất dày vừa mới nói ra xong, chắc là không còn ai nữa đâu."

Tôn Phong thản nhiên nói tiếp.

"Nhưng mà cho dù em có châm chọc kiểu gì thì tôi cũng không tức giận đâu!"

Khi bác sĩ đến kiểm tra, ông ta thông báo ngày mai cô có thể tới tháo bột.

"Em biết không, anh lại mong em cứ giữ mãi cục bột ấy ở chân."

Hà Phương lườm anh.

"Tự bước đi trên đôi chân của mình là tốt nhưng dựa dẫm vào người khác một chút cũng có mất mát gì đâu. Tôi tình nguyện cho em dựa dẫm cả đời."

Tôn Phong nhận ra, dạo gần đây, anh rất hay nói mấy chuyện "một đời".

Lòng bàn tay Hà Phương nóng ran, Tôn Phong đã đan những ngón tay anh vào tay cô, trong lòng vừa hồi hộp vừa thích thú, lần này cô không kiên quyết rút ra.

***

Hôm sau, sau khi tháo bột xong và làm các bài trị liệu nhẹ với chân, Hà Phương rất vui vẻ khi tập tễnh bước đi được bằng hai chân. Tôn Phong cũng vô cùng vui vẻ đi theo cô trong tay còn cầm theo bao bột đã được tháo ra từ chân cô.

"Anh lấy cái đó làm gì vậy?"

"Bằng chứng cho tình cảm của em, sao tôi có thể không giữ?"

Hà Phương tỏ vẻ khó hiểu thì anh đã chỉ đến mấy kí tự nguệch ngoặc cô viết bên sông Seine hôm nọ mà quên khuấy đi mất.

"Ai trong lúc nhớ nhung anh đã viết lên đây."

"Ai nói đó là anh, nhận vơ!"

"Em nói xem cuộc đời em gặp được mấy Tôn Phong?"

Anh chỉ vào một loạt chữ Tôn Phong viết chồng chéo lên nhau trên đó. Hà Phương mang máng nhớ lại buổi chiều đẹp đẽ hôm đó, bên cạnh cô có một đôi đang yêu, chàng trai ôm trọn cô gái trong chiếc áo khoác ấm áp của mình. Bỗng nhiên cô nhớ anh.

Anh búng trán cô một cái rõ đau. Chỉ cần biết trong lòng cô có anh, anh sẽ không từ bỏ.

Hà Phương về đến ký túc thì một sự kiện không ngờ đã xảy đến, không biết vì lý do gì, ban ký túc có sự nhầm lẫn khi xếp phòng cho cô và một cô gái Ấn Độ nào đó, cô ta đã đăng ký sớm hơn cô nhưng hồ sơ thất lạc, khi cô đến đây thấy cô đi xe lăn nên ban quản lý mới cho cô ở phòng này. Bây giờ chủ nhân thật sự đã tới rồi, cô vì cái chân đã lành nên nhất nhất bị tống cổ. Trước sự bối rối của cô thì ai đó lại nhếch khoé miệng đến tận mang tai.

Anh nghiêm túc quay sang nhìn cô.

"Có căn hộ miễn phí đang trống, không biết em có hứng thú hay không!"

Hà Phương ngập ngừng. Tôn Phong đã nhanh nhẹn.

"Tôi giúp em thu dọn đồ!."

Hà Phương âu sầu vào phòng thu dọn đồ đạc, khi đã ngồi trên xe, bỗng nhiên cô ngộ ra một chuyện.

"Phong tổng anh nhất định phải nói rõ ràng cho tôi biết, chuyện này có phải là do anh giở trò không?"

"Chuyện gì cơ?"

Tôn Phong tỏ vẻ hồ đồ. Hà Phương giận dữ.

"Chuyện cô gái Ấn Độ!"

"Đúng vậy!"

Tôn Phong chẳng buồn giấu giếm, thậm chí còn cười cợt hỏi ngược lại cô.

"Phương, em không cảm thấy vui mừng vì chuyện này sao? Tôi nghĩ, em chỉ là không biết tìm cớ gì để chuyển tới nhà tôi thôi, phải không?"

"Tôi muốn xuống xe!"

"Xuống xe?"

Tôn Phong nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Hà Phương.

"Đừng hòng!"

Hà Phương thực sự rất bực mình nhưng lại không biết nên trút giận thế nào, đành đá vào cửa chiếc xe đắt tiền của Tôn Phong. Anh không những chẳng mủi lòng mà còn hăm dọa cô.

"Em cứ đá đi! Đá hỏng xe của tôi thì phải đền, em không có tiền thì lấy thân mình ra mà đền!"

Đúng là một gã đàn ông đáng ghét! Hà Phương giận run cả người. Tôn Phong cứ thế lái xe về căn hộ mà anh bắt thư ký Hào tìm mua mấy hôm trước. Anh đích thân mở cửa xe rồi tháo dây an toàn giúp cô. Hà Phương không còn cách nào khác, ngoan ngoãn bước xuống xe.

Khi cô bước vào căn hộ một trăm mét vuông, giật mình nhìn Tôn Phong, thế này mà anh ta nói là "căn phòng nhỏ" đây sao? Cô thật ngu ngốc.

"Với anh, thế này là nhỏ rồi."

Tôn Phong đọc được ánh mắt cô. Căn hộ này tạm hài lòng, chỉ vì nó ở gần trường cô học nếu không anh đã đưa cô đến biệt tự ngoại ô của anh rồi.

Hà Phương định bụng ở tạm một hai ngày sau đó sẽ kiếm chỗ khác. Cô tìm một phòng xếp tạm đồ đạc bên trong, còn Tôn Phong kia vẫn cứ đủng đỉnh ngồi sofa xem ti vi mãi không chịu rời đi.

"Phong tổng, đã trễ rồi."

Biết cô có ý đuổi khách, anh vẫn cố ý nằm dài lên ghế.

"Tôi tự nhiên thấy đau bụng quá. Không biết có phải vì bụng đói không? Em xem, tôi giúp em nhiều như vậy, em cũng nên cho tôi ăn gì đó chứ?"

Hà Phương sao lại không biết anh ta chỉ kiếm cớ, cô lếch thếch vào bếp kiểm tra, tủ lạnh đầy chật đồ ăn. "Sao có thể chứ?" rồi chỉ biết lườm lần thứ n về phía người đàn ông vờ vịt nọ.

Nghĩ lại cô quả thực cũng rất đói.

Cô nấu nhanh món mỳ ý spagetti theo phong cách của mình rồi không quên cho thật cay mang đến cho Tôn Phong. Anh ta nhìn đĩa mỳ của mình rồi cùng cô ăn ngon lành. Cay thật, cô định chơi anh sao, nhầm rồi, Tôn Phong này lại rất thích đồ cay. Ăn hết đĩa mỳ một mạch. Hà Phương mới chợt nhận ra điều đó đã quá muộn, quên béng mất hôm trước mới đi ăn đồ cay với Tôn Phong.

"Nước, nước."

Tôn Phong làm bộ. Cô giật mình rót cho anh ly nước lạnh.

"Em có biết là nước lọc em pha cũng rất ngon không?"

Tôn Phong nịnh bợ, Hà Phương cảm thán với chính mình, da gà nổi lên khắp người.

"Phương, bụng tôi đau thế, em lại cho tôi ăn cay, có phải em cố ý không cho tôi về không?"

"Phong tổng, anh, anh đúng là mặt dày."

"Để không phụ mưu kế của em, đêm nay tôi quyết định ở lại đây."

Thực ra đồ đạc của anh ở khách sạn, Hào đã chuyển hết về đây rồi.

Hà Phương xoay người thu dọn bát đĩa, biết rõ không đấu được miệng lưỡi người đàn ông này. Cô tắm rửa rồi thay một bộ quần áo ngủ nghiêm chỉnh. Cô nằm trên chiếc giường lớn êm ái vô cùng, xoay người về phía ban công, ngắm nhìn vầng trăng lúc ẩn lúc hiện sau lớp cửa thủy tinh, trằn trọc không ngủ được.

Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, khác xa với tưởng tượng của cô. Ở một căn phòng khác, Tôn Phong cũng vừa tắm xong. Anh nằm lên chiếc ghế bọc nhung rồi đưa tay ấn nút điều khiển, một bản piano du dương cất lên.

Đêm khuya thanh vắng, những ý nghĩ xấu xa trong anh không ngừng trỗi dậy, Tôn Phong nằm mãi vẫn không chợp mắt được. Anh nhìn về phía căn phòng của Hà Phương, thầm chế giễu bản thân, anh đâu phải lần đầu biết yêu, có cần thiết phải tới mức này không?

"Cạch cạch, em ngủ chưa, anh đau bụng, anh muốn uống nước."

"Tôi ngủ rồi. Anh có tay chân, tự đi lấy đi."

"Em không ra, anh xông vào đấy. Em chẳng biết chăm sóc người bệnh gì cả."

Hà Phương chẳng đáp lại, anh ta đã xông vào thật, cô không kịp chống đỡ, Tôn Phong đã nằm ngay ngắn trên chiếc ghế nhung dài bên cửa sổ cạnh giường cô. Thật bó tay với anh ta.

"Anh muốn gì đây, Phong tổng?"

"Anh muốn uống nước."

Cô đứng dậy đi lấy nước cho anh, thói quen phục vụ ở khách sạn, cô vẫn pha nước có độ ấm vừa phải rồi đưa anh. Tôn Phong nhận ly nước với vẻ mặt hết sức hạnh phúc.

"Anh uống xong rồi thì về phòng đi."

"Anh đau thật mà, em xem trán anh nóng rồi này, anh chỉ nằm đây thôi, em nằm giường em, không ai chạm vào ai. Lỡ nửa đêm anh cần đi cấp cứu còn gọi được em chứ."

"Phong tổng này, anh không đi thì tôi đi đấy."

Hà Phương kiên quyết.

"Gọi Phong đi."

Hà Phương lườm anh.

"Gọi Phong rồi anh sẽ đi."

Hà Phương nín nhịn xuống.

"Phong!"

"Em quát thế anh giật mình, nói nhẹ nhàng thì anh đi."

Hà Phương sắp hết chịu nổi, kiềm chế bản thân đấm đá anh ta thành biến dạng.

"Phong, mời anh về phòng ngủ ngon đi nhé."

Cô dịu dàng, coi như đang nói với khách VVIP của Royal đi. Tôn Phong thấy tim minh sắp tan ra. Anh muốn ngày ngày đều được nghe tiếng gọi ngọt ngào này. Tôn Phong nằm im bất động.

"Anh đổi ý rồi, em gọi anh ngọt ngào như thế, anh không nỡ xa em."

Tôn Phong này cũng thật nhiều lý lẽ, thật biết kiếm cớ. Nếu không để anh ta ở đây, đêm nay cũng không thể yên được, giờ này có ra ngoài cũng là hạ sách. Hà Phương không nói gì trực tiếp lên giường gần đó trùm chăn.

"Chúc em ngủ ngon."

Tôn Phong nói ngọt ngào. Anh định bụng khi cô ngủ say sẽ chui lên giường cô cũng không muộn, ai ngờ anh mới là người ngủ quắc cần câu. Đến sáng tỉnh lại thì cô đã đi mất, trên người vẫn còn chăn cô đắp cho anh đêm qua, ngoài bàn có sẵn thức ăn cô chuẩn bị kèm theo lời nhắn.

"Tôi lên trường. Hy vọng lúc quay về không còn thấy anh nữa."

Tôn Phong mỉm cười nhét tờ giấy nhắn của cô vào túi áo, tờ giấy vẫn thoang thoảng mùi hương Pivoine. Anh còn sợ cô bỏ đi mất.

***

Buổi tối khi Hà Phương về nhà đã thấy tên đáng ghét nào đó quần áo ở nhà thoải mái, thảnh thơi đi lại trong phòng.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Lúc nãy anh ghé qua muốn ăn nhờ em bữa tối. Từ lúc ăn cơm của em, ăn những thứ khác chẳng ngon nữa."

"Phong tổng, anh đừng kiếm cớ, đến khi tôi tìm được chỗ ở khác, nhất định không phiền anh."

"Anh tình nguyện cho em làm phiền. Bao lâu cũng được. Mà em xem, em ở đây miễn phí, anh chỉ xin vài bữa cơm, chẳng lẽ em nỡ từ chối."

"Hôm nay tôi phải học bài, tuần sau có một bài thi quan trọng."

Hà Phương không hề kiếm cớ, đúng là sang tuần cô có một bài thi nhưng cũng không quan trọng đến vậy.

"Ồ, vậy à? Thế thì tôi nấu cho em."

Tôn Phong thản nhiên còn Hà Phương sững sờ.

"Phong tổng, anh không cần để ý tới tôi đâu!"

Tôn Phong nở nụ cười.

"Thật ra tôi nấu ăn cũng không tệ chút nào!"

***

"Rất ngon!"

Hà Phương vừa nhai xong miếng cá sốt chua ngọt cũng giật mình thốt lên.

"Đương nhiên, anh đã ra tay mà."

"Sao anh không thể khiêm tốn một chút được nhỉ?"

"Tại sao phải làm trái với lòng mình. Em có thấy anh là một bạn trai rất xịn không? Vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa thông minh lại chu đáo, nấu ăn ngon. Có phải em đã quá hời rồi không?"

"Chính vì vậy nên tôi muốn nhường cho các cô gái tốt hơn."

"Không ai khác, em là người hợp với anh nhất."

***

Buối tối trong phòng khách rộng rãi, Hà Phương ôm laptop còn Tôn Phong chăm chú đọc tài liệu. Liếc thấy cô thi thoảng lại lạt giở từ điển. Tôn Phong đặt hợp đồng trong tay xuống.

"Tôi có thể làm từ điển cho em."

Cô cứ nghĩ người đàn ông này chỉ khoác lác thôi, không ngờ anh lại giải thích cặn kẽ từng từ cho cô, thậm chí còn bổ sung cho cô thêm một số kiến thức liên quan. Hà Phương nghiêm túc ghi chép lại những điều anh chỉ bảo, quyển từ điển sống này không tệ.

Tối hôm đó, Hà Phương khoá trái cửa phòng. Ai đó ngậm ngùi ôm chăn đi ngủ, trước khi lịm hẳn vẫn còn tiếp tục mưu hèn kế bẩn. Trợ lý nào đó lại chửi thề vì tin nhắn nửa đêm của sếp.

'Tôi muốn chìa khoá sơ cua tất cả các phòng.'

***

Trần An tới Paris vào buổi sáng. Khi taxi đưa anh tới trung tâm, anh gọi cho Hà Phương hẹn ăn sáng. Cô lấy cớ có giờ điểm danh nên đến 10 giờ hai người mới gặp nhau trong khuôn viên trường. Trần An vui vẻ làm ra vẻ vô tình hỏi cô.

"Hà Phương, cô sống ở đâu?"

Hà Phương trả lời ngắn gọn.

"Ở nhà của một người bạn."

"Cô có bạn ở Paris?"

Trần An thoáng ngạc nhiên.

"Tôi có..."

"Tôi mời cô ăn trưa nhé? Chân cô thế nào rồi."

Trần An vấn còn ái ngại về vụ việc của Vân Anh với cô.

"Tôi đi lại ổn rồi. Giám đốc, mong anh thông cảm, quả thực sắp tới tôi có khá nhiều bài luận cần hoàn thành nên không thể tiếp đón anh được."

"Hà Phương, cô yên tâm, tôi cũng chỉ ở Paris có ba ngày. Ngày kia đã trở về thành phố H rồi."

Hà Phương gật đầu.

***

Lúc tan học, Tôn Phong gọi điện tới. Anh đi thẳng vào vấn đề.

"Tối nay em về sớm một chút, có chuyện quan trọng!"

"Chắc là tôi không thể về sớm được đâu."

Hà Phương bước ra khỏi giảng đường.

"Sếp của tôi đã tới đây rồi, tôi phải tiếp đón anh ấy."

Cô lấy cớ.

"Trần An?"

Tôn Phong đoán ra ngay.

"Sao anh biết?"

Sau khi cúp máy, Tôn Phong dựa lưng vào ghế, suy nghĩ về cái gã tên Trần An. Nếu buổi hẹn của anh và Hà Phương ở Royal lần trước là do hắn ta cố tình phá đám bằng cách lôi cô đến tiệc rượu, vậy thì anh lại có thêm một kẻ tình địch nữa rồi. Anh không mấy để ý cái tên Quang Khanh kia, nhưng rất quan tâm tới gã Trần An này.

Để tránh Tôn Phong, Hà Phương ngồi ăn ở quán Darai của Hàn Quốc ở khu Opera. Đang hí húi tô bi bim bap khủng bốc khói thì thấy Trần An ngồi đối diện mình.

"Không ngờ chúng ta có duyên như vậy."

Thực ra anh ta đi theo từ lúc cô rời giảng đường.

"Tôi mời em bữa tối nay nhé. Kể ra sau tai nạn kia cũng chưa có dịp mời em bữa cơm để xin lỗi."

"Vậy thì cảm ơn giám đốc."

Hà Phương cũng không tiện từ chối nữa, dù sao bữa cơm này cũng không đắt.

"Bên ngoài khách sạn em cứ gọi tôi là An."

Cô ngước nhìn anh ta.

"Giám đốc, tôi quen gọi vậy rồi."

Hai người ngồi ăn, câu chuyện không có gì ngoài chủ đề khách sạn mà Hà Phương đã chán ngấy. Tuy nhiên ngồi với sếp vẫn phải tỏ thái độ nhã nhặn. Bỗng nhiên cô nghĩ đến tên đáng ghét kia. Hình như gần đây cô đối xử với hắn rất không nhã nhặn, cô vốn sống luôn tỏ ra biết điều và ôn hoà, vậy mà hắn ta vẫn cứ nhe nhởn xung quanh cô.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Tôn Phong đánh xe về căn hộ thì bắt gặp Hà Phương và gã Trần An đáng chết kia đang ngồi ăn cơm với nhau. Ra là đi với hắn thật.

Ra khỏi cửa quán, Trần An nhìn sâu vào mắt cô.

"Tôi đã đổi vé máy bay rồi, dự định ở lại thêm mấy ngày nữa. Đợi kỳ thi của em kết thúc, chúng ta đi du lịch mấy nước quanh đây!"

Hà Phương trầm mặc.

"Em còn không hiểu ý của tôi sao?"

Ánh mắt của Trần An khiến cô thấy e sợ. Đến lúc này, sao Hà Phương lại không hiểu ý tứ của anh ta? Cô không ngốc, chỉ khi cần thì giả vờ ngốc thôi. Nhưng được sếp bày tỏ tình cảm thế này thật là phiền phức!

Trần An rành rọt tuyên bố.

"Tôi muốn theo đuổi em."

Trong vòng mấy ngày mà đến hai người đàn ông đòi theo đuổi cô, Hà Phương thấy cái số mình năm nay sao lại đào hoa đến thế. Tiếc là ông trời toàn ban cho cô toàn mấy món không ăn được.

"Giám đốc, tôi sẽ thẳng thắn với anh, tôi sẽ không hẹn hò với anh."

"Có phải vì tôi là cấp trên của cô?"

Hà Phương lắc đầu.

"Không phải, tôi không phải kiểu người cổ hủ."

"Thế là vì sao?"

Trần An rất mong muốn nhận được đáp án.

"Tôi nghĩ anh hiểu, nếu không có tình cảm thì sẽ chẳng có bắt đầu."

"Em thẳng thắn thật đấy! Dù sao cũng không thể cho tôi cơ hội sao?"

"Cơ hội không phải không muốn cho mà là không cho được. Giám đốc, cảm ơn anh đặt cảm tình lên tôi, nhưng tôi có bạn trai rồi."

Lời nói của cô như chém thẳng vào tim Trần An, không phải cô nói dối để lừa anh chứ.

"Không giấu gì anh, hiện tôi đang sống ở nhà bạn trai."

Trần An như chết lặng trước câu nói của Hà Phương.

***

Hà Phương về nhà, không thấy Tôn Phong, cô lại thấy trống trải, lo lắng. Tâm trạng cũng không được thoải mái sau lời bày tỏ của Trần An, hoá ra dù không trèo lên giường anh ta nhưng cô vẫn là con tiện nhân đáng bị đánh gãy hai chân sao? Tâm tình thật không tốt tí nào.

Ở phòng bên, Tôn Phong chất chứa bao muộn phiền. Anh ngồi xuống cây đàn piano trong phòng đánh bản Remember. Tiếng nhạc du dương truyền tới chỗ Hà Phương đang ở phòng kế bên. Thì ra Tôn Phong vẫn ở trong phòng mà không ra gặp cô.

Hôm nay anh ta lại diễn trò gì không biết. Bỗng nhiên nhớ ra lúc chiều anh nói có việc quan trọng bảo cô về sớm, Hà Phương hơi tò mò. Cô gõ "cọc cọc" lên tường, tiếng nhạc ngừng lại, có ba tiếng "cọc cọc cọc" vọng lại.

Cô khẽ gọi.

"Tôn Phong!"

Nhiều lúc nghĩ lại, cô không biết có phải khi ấy vì quá cô đơn mà nảy sinh một vài hành vi không khắc chế được hay không?

"Em qua đây đi!"

Chả biết ma xui quỷ khiến làm sao cô lại vâng lời đi sang phòng anh. Trong phòng này có một cây đàn piano mà cô không hề biết. Quả thực cô chưa bước vào phòng này từ lúc anh ở đây. Tôn Phong ngừng đàn, anh không quay đầu nhìn Hà Phương, nhưng không nói gì. Hà Phương bắt chuyện.

"Hôm nay có chuyện gì quan trọng vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật của tôi."

"Gì cơ? Anh vừa nói gì?"

Hà Phương bất ngờ, có lí nào, cô nhớ rõ mồn một hồ sơ của anh ta trong văn phòng cô ở Royal, không phải hôm nay.

"Sinh nhật anh là tháng trước mà?"

"Em không tin tôi."

Tôn Phong giả vờ đổi giọng mất mát, mừng thầm vì cô còn nhớ ngày sinh của anh. Hà Phương cảm nhận được sự buồn bã trong lòng người đàn ông ở trước mặt. Cô nhìn bóng lưng anh, lên tiếng.

"Tôn Phong chúc anh sinh nhật vui vẻ! Tôi tặng anh một món quà nhé!"

Tôn Phong khóe môi hơi cong lên Hà Phương không biết điều này, bởi anh chẳng hề quay đầu lại. Cô tiến lại gần ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế vừa đủ hai người của của cây dương cầm. Ngón tay thông thả dạo trên phím đàn.

"..."

Cô đang đàn bài chúc mừng sinh nhật, đồng thời cất tiếng hát tinh nghịch.

"Happy birthday to u, Happy birthday to ...Phong..."

Tôn Phong quay đầu sang nhìn cô, đi từ ngạc nhiên đến vui vẻ, bao nhiêu giận dỗi tan biến, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Không nghĩ em hát dở thế!"

"Anh... cà chớn!"

Trái tim Hà Phương vừa bị lỗi mất một nhịp trước ánh mắt đắm đuối của Tôn Phong. Có lẽ, cô cũng đoán được ở giây tiếp theo anh sẽ nói gì. Kỳ lạ ở chỗ, lần này, khi đối diện với điều anh sắp nói ra, cô không chỉ căng thẳng, lo lắng như những lần trước, mà hình như còn có một chút mong chờ.

"Em thấy sao nếu chúng ta ở bên nhau?"

Hà Phương im lặng. Tôn Phong những tưởng lần này lại thất bại.

"Được!"

Hà Phương đột ngột lên tiếng. Cô ngẩng đầu ngắm vầng trăng xinh đẹp ở phía xa xa. Tại cảnh sắc đêm nay quá đẹp hay anh ta mới thả cái gì vào không khí mà cô lại chấp thuận như vậy? Bất luận là vì lý do gì, cô chỉ cần biết hiện tại cô thấy hạnh phúc.

Khoảnh khắc biết được anh vẫn ở trong nhà đã khiến lí trí của cô bị thổi bay. Trái tim an ủi lí trí, cuộc đời sống được mấy ngày, hãy cứ vui vẻ đi, nếu có chia tay, cũng không được nuối tiếc. Hà Phương chuyển đề tài.

"Tôn Phong, hôm nay là sinh nhật của anh thật sao?"

"Đúng vậy!"

Tôn Phong vuốt ve mái tóc của cô.

"Sinh nhật anh... theo lịch âm."

Hà Phương phì cười.

"Có thể tặng anh thêm một món quà nho nhỏ không?"

Tôn Phong khẽ nghiêng người, áp sát vào mặt Hà Phương, ý tứ đã rất rõ ràng. Hà Phương do dự một lát, rồi đặt một nụ hôn rất nhanh lên môi anh.

"Thôi được, anh đành nhận vậy!"

Tôn Phong nâng khuôn mặt cô lên.

"Phương, đây là quà đáp lễ của anh.

"Tôn Phong."

"Gọi Phong."

Tôn Phong nhìn cô, ánh mắt đầy mê hoặc. Hà Phương không thể né tránh, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

"Phong!"

Lời nói của cô nhanh chóng biến mất trong miệng anh. Môi lưỡi dây dưa. Kỹ thuật của Tôn Phong quả thực đáng nể, lưỡi anh không ngừng nghỉ tìm kiếm khám phá từng centimét trong miệng cô. Không những thế bàn tay anh ta cũng kết hợp một cách nhuần nhuyễn nhịp nhàng di chuyển trên thân thể cô. Không biết đã qua bao lâu, cô đẩy anh ra, thở hổn hển.

"Muốn ở phòng anh hay phòng em?"

Tôn Phong vừa rời khỏi đôi môi Hà Phương liền chuyển sang cắn vào tai cô. Tay anh lúc này đã sẵn sàng tư thế trên bầu ngực mềm mại của cô.

"Như vậy không phải quá nhanh rồi sao?"

Hà Phương nhíu mày, đàn ông quả nhiên đều như nhau. Đường đi đến trái tim không phải cái dạ dày mà là chỗ sai số mười centimet phía dưới. Nhìn ánh mắt Hà Phương, sợ cô đổi ý, Tôn Phong xoa đầu cô. Tuy hơi tiếc nuối nhưng anh tôn trọng cô. Anh giúp cô chỉnh trang bộ quần áo ngủ xộc xệch, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

"Chúc ngủ ngon!"

Tôn Phong lại đặt một nụ hôn lên trán cô. Hà Phương nhìn anh.

"Chúc ngủ ngon!"

Rồi chạy biến.

Hà Phương không phải mối tình đầu tiên của Tôn Phong nhưng lại khiến anh vô cùng trân trọng. Chỉ cần không nhìn thấy cô đi lại quanh mình, anh cũng thấy khó chịu. Chỉ cần ánh mắt cô thay đổi, anh liền chiều theo ý cô.

Trước kia, nếu mấy cô bồ nhõng nhẽo chút là anh cho nghỉ hưu hết. Với Hà Phương, càng khám phá những biểu hiện khác nhau của cô, anh lại càng hứng thú không dừng lại được, như một thứ thuốc phiện.

Ôi, tình yêu!

***

Trần An vừa kết thúc buổi tọa đàm ở học viện mà Hà Phương theo học, cả hội trường vỗ tay rào rào. Hà Phương cũng nhiệt liệt hoan hô, nếu đánh giá một cách khách quan thì Trần An thật sự là một người đàn ông ưu tú.

Hà Phương đi cùng anh ra khỏi giảng đường với nhiều bạn sinh viên vây quanh. Đúng lúc này, Tôn Phong đi đến. Trần An tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay ra.

"Phong tổng, thật trùng hợp, lại gặp được anh ở đây!"

"Giám đốc Trần An!"

Sau khi bắt tay Trần An, Tôn Phong liền giải thích ngay không chậm trễ.

"Tôi tới đón bạn gái."

Sau đó, Trần An còn kinh ngạc hơn khi thấy Tôn Phong tiến về phía Hà Phương nhẹ khoác tay lên vai cô xác nhận chủ quyền.

"Chờ anh lâu chưa?"

Trần An cố sức kiềm chế sự kinh ngạc để không thất lễ.

"Chúc mừng Phong tổng!"

"Cảm ơn!"

Tôn Phong lịch sự đáp lại.

"Xin phép Phong tổng, tôi có chút công chuyện cần giải quyết. Hẹn gặp lại."

Trần An kiếm cớ đi trước.

"Ồ! Vậy khi nào có dịp sẽ nói chuyện sau!"

Tôn Phong quay sang Hà Phương.

"Chúng ta đi thôi!"

Từ lúc Tôn Phong xuất hiện, Hà Phương không lên tiếng, một tình huống tình cờ như vậy khiến cởi bỏ tâm tư của Trần An cũng rất hay.

"Hẹn gặp lại giám đốc. Chúc anh thượng lộ bình anh."

***

Tôn Phong không đưa cô về nhà mà đưa cô đến thẳng sân bay.

"Chúng ta đi đâu đây."

"Đến thiên đường."

Hà Phương chưa hết kinh ngạc. Cái tên Tôn Phong này, cô phát hiện không những thích làm theo ý mình mà còn hay làm những việc 'điên rồ' theo ý mình.

Tôn Phong vẹo má cô trêu đùa. Biểu hiện của cô hôm nay trước mặt Trần An khiến anh rất hài lòng.

"Anh bình thường đi Tôn Phong."

Chẳng thèm nghe tiếng cô nói anh dắt cô đi vào đường ưu tiên cho khách thương gia, check in rồi kéo cô đi thẳng. Trong phòng chờ, cô giận giữ ngồi quay lưng với anh. Tôn Phong lại nhún nhường giải thích.

"Hôm qua em tặng quà sinh nhật cho anh rồi, hôm nay anh tự tặng cho mình. Chúng mình đi du lịch cùng nhau nhé."

Thừa biết Tôn Phong chỉ lấy cớ. Hà Phương quay lại.

"Đừng mang em đi bán là được."

Đang hào hứng thì điện thoại cô rung lên, anh thấy tin nhắn của tên Quang Khanh nào đó.

'Anh đang ở Paris, khi nào em rảnh?'

Một kẻ tình địch vừa đi thì kẻ khác đã lại tới. Tôn Phong liếc cô, Hà Phương nhắn nhanh.

'Em đang đi du lịch với bạn trai rồi.'

Tạm hài lòng.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Mỹ!"

Cái gì, xa như vậy.

"Chúng ta đến đó để làm gì?"

"Anh đâu có bán em đi, sao em căng thẳng thế?"

Tôn Phong rất ung dung.

"Đến nơi mà em nhất định sẽ thích."

Hà Phương lặng lẽ nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ bé tí xíu của chiếc Boing 777. Cô đâu có vui mừng, là đang tức giận thì có! Tôn Phong hơi chột dạ, vội kéo tay cô.

"Có muốn ăn bánh táo không? Mùi vị được lắm!"

"Anh dựa vào đâu mà quyết định thay em?"

"Dựa vào việc anh là "bạn trai" của em."

***

Oregon, Mỹ.

Trải qua một chuyến hành trình dài, Hà Phương hít hà không khí ngoài trời trong ánh nắng ấm áp của Oregon.

"Hào, cảm ơn cậu."

Hào mừng mừng tủi tủi, dạo gần đây sếp của mình thay đổi nhiều, tâm tình tốt lại còn biết "cảm ơn" anh. Tôn Phong nhận chìa khóa xe từ tay Hào, rồi lôi Hà Phương lên xe. Cô chỉ kịp nói với lại.

"Hào, làm phiền anh quá. Nhất định sẽ mua quà cho anh."

Cô ngồi nhìn sang Tôn Phong đang ra vẻ tập trung lái xe.

"Anh không mệt sao?"

"Bên người anh yêu thì sao mà mệt được?"

Từ bao giờ "thích" của anh đã thành "yêu" rồi.

"Nói trước em không biết lái xe đâu."

"Rất tốt, sau này em không có cơ hội trốn đi đâu được."

Bảy năm sau, anh nhìn cô lái xe rời đi ngay trước mắt anh.

***

Thoát khỏi khu đô thị đông đúc, Tôn Phong tiếp tục lái xe đi về phía trước. Khung cảnh Hà Phương lần đầu thấy thật sự vô cùng hùng vĩ, lần đầu tới nước Mỹ, quả thật cái gì cũng to hơn bình thường. Đặc biệt với người nhỏ bé như cô.

Đến tối, cô và anh dừng ở một thị trấn nhỏ. Tôn Phong đã đặt một căn phòng gồm hai phòng ngủ, nhưng anh cứ ngồi lì trong phòng Hà Phương, nhất quyết không chịu rời đi.

"Phong, em phát hiện ra gương mặt anh chỗ nào cũng rất đẹp, rất tuấn tú"

Tôn Phong chớp mắt.

"Thật sao? Vậy em thích nhất là chỗ nào?"

Câu này các bạn gái cũ của anh rất hay nói, sau đó sẽ khen hết chỗ này đến chỗ kia trên khuôn mặt anh.

"Là da mặt anh, em thấy nó rất dày!"

Cô nói xong còn lấy ngón trỏ chọc lên mặt anh. Tôn Phong tí giận nhưng nhanh chóng lấy phong độ. Bởi vì, lúc này, đầu óc anh lại đang quay cuồng với những suy nghĩ đen tối khác. Anh siết chặt tay Hà Phương rồi hôn cô cuồng nhiệt.

"Phong, em đang trong kỳ!"

Hà Phương có lẽ là người con gái duy nhất thích tạt nước lạnh vào mặt anh những lúc anh hưng phấn nhất.

"..."

Kết quả, ai đó đành vào nhà tắm dội nước lạnh sau đó kêu ca rồi bò lên giường ôm siết cô ngủ đến sáng.

Hôm sau, Tôn Phong thuê một chiếc vespa đèo cô bon bon đi trên con đường mòn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để ra ngoài tận hưởng. Đi được một đoạn đường khá xa. Tôn Phong lên tiếng.

"Phương, em nhắm mắt lại đi!"

Cô nghe theo lời anh.

"Nhớ không được ăn gian nhé. Nếu không ngày nào em cũng phải hôn anh 100 cái à không 200 cái."

Hà Phương bật cười. Xe vẫn bon bon chạy trên đường, khi nhắm mắt lại, các cơ quan khác cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, tai cô có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, làn da cảm nhận những cơn gió nhẹ mơn man, mũi cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quen thuộc.

Không lẽ...

Xe dừng lại, anh xuống xe, tay anh bịt mắt cô dắt cô đi tiếp. Cô thấy quanh chân mình, những chiếc lá mềm mại mát lạnh lướt qua.

Đứng lại, tay anh từ từ hé ra.

Mắt cô chưa quen sáng, màu sắc đầu tiên làm dịu nó chính là sắc tím, xung quanh cô bạt ngàn là màu tím biếc, Hà Phương ngỡ ngàng. Mùi hương dịu nhẹ khiến cô yêu thích, cánh hoa mỏng manh đầy sức sống thu hút cô. Một cánh đồng hoa Diên vỹ trải dài ngút ngàn. Tôn Phong hạnh phúc khi thấy ánh mắt tràn đây ngạc nhiên lẫn vui vẻ của cô.

"Thích không?"

Cô gật đầu.

"Tặng em đấy!"

Cô không nghĩ gì, tưởng là anh tặng cô cảnh đẹp trước mắt. Bảy năm sau cô mới biết, anh đã mua cả cánh đồng hoa này đứng tên cô.

Tôn Phong cầm tay hai tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau, giây phút này, anh đã chờ rất lâu rồi. Cùng cô nắm tay đi đến cuối con đường. Hà Phương cảm động, người đàn ông này xen vào cuộc sống bình yên của cô, khuấy đảo nó, khiến cô có những hạnh phúc không thốt lên lời.

Hà Phương kéo áo khoác len mỏng của Tôn Phong, kéo cơ thể anh lại gần, cô ôm anh, rất chặt, cảm kích anh. Dù sau này ra sao, giây phút này cũng rất đủ cho cô hoài niệm rồi. Anh chăm sóc cô, thậm chí những chi tiết nhỏ của cô anh cũng để tâm. Hà Phương chưa bao giờ hy vọng chuyện tình cảm của cô và Tôn Phong có thể kéo dài, nhưng càng ngày cô càng có chút tham lam. Hai người nằm bên nhau giữa cánh đồng hoa Diên Vĩ, Tôn Phong vẫn nắm tay cô.

"Tại sao em thích hoa Diên Vĩ. Anh tưởng em thích Pivoine?"

Hà Phương ngạc nhiên.

"Anh biết ý nghĩa của hoa Diên Vĩ là gì không?"

Tôn Phong lắc đầu.

"Là hy vọng, mỗi khi nhìn thấy màu tím này, em thấy cuộc sống của mình vẫn còn hy vọng. Sẽ không bao giờ mất niềm tin vào bản thân mình."

Tôn Phong xích lại gần, anh ôm cô, vuốt những sợi tóc ra sau tai cô, cài lên đó một bông hoa màu tím. Cô gái kiên cường như cô, anh không làm sao để ngừng thích được. Trong mắt anh, cô càng lúc càng xinh đẹp.

"Phong, mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng em luôn xài một loại sữa tắm đắt tiền có mùi hương hoa Pivoine."

Hà Phương nghẹn ngào chui vào ngực anh.

"Vì đó là mùi hương trên cơ thể của mẹ em."

Cô không ngại kể chuyện quá khứ của mẹ cho anh nghe. Tôn Phong nằm bên vỗ về cô rất lâu.

...

"Em đói rồi, mình đi ăn thôi!"

Rốt cục thì Hà Phương cũng đứng lên.

"Cảm ơn anh, Phong."

Cô kiễng chân hôn lên môi anh. Tôn Phông đón lấy, vòng tay qua vòng eo cô bế cả người Hà Phương lên. Hà Phương dừng lại, nhìn vào mắt anh.

"Em phát hiện ra là em rất rất thích anh."

Trong mắt Tôn Phong lúc này chỉ còn màu hồng.

"Anh đã nói là em sẽ rất hời mà."

Rồi hôn cô say đắm, dù bế cô trên tay nhưng Tôn Phong vẫn duy trì sự bá đạo trong môi lưỡi của mình. Nụ hôn dây dưa lâu thật lâu.

"Có chút tiến bộ!"

Tôn Phong nhìn cô đắm đuối.

"Gì cơ?"

Hà Phương không hiểu.

"Ở chỗ này này."

Anh vừa nói vừa hôn chụt lên môi cô. Hà Phương mặt đỏ gay. Lúc này cô lại có dáng vẻ đáng yêu đến như vậy, Tôn Phong thật hận không thể nhét cô vào túi để một mình anh ngắm, không cho kẻ khác thấy.

"Nhưng mà vẫn cần anh giúp luyện tập thêm chút nữa!"

Tôn Phong cười lớn sảng khoái. Không ngờ trêu trọc được cô lại vui vẻ đến vậy. Hà Phương còn đang mơ màng thì cổ tay đã được ai đó đeo lên một chiếc vòng khắc ba chữ cái đầu tên của cô, chỉ nhìn cũng thấy giá trị khuynh thành của nó, thiết kế cổ điển nhưng vô cùng sang trọng, vừa vặn không sai một ly với cổ tay mảnh khảnh của cô.

"Xác nhận chủ quyền, em bây giờ thuộc sở hữu của anh!"

Tôn Phong bá đạo tuyên bố, lại hôn lên tay cô lần nữa. Chiếc vòng vốn nằm trong sọt rác của Royal. Lúc này, khi thấy chiếc vòng nằm trên tay chủ nhân của nó, Tôn Phong tự cảm phục sự kiên trì của chính mình.

***

Họ vào một quán ăn rất bình thường trên đường, chủ quán là hai vợ chồng trung niên rất thân thiện, nói chuyện líu lo với họ.

"Hai người đi honey mooooon?"

Giọng Mỹ vùng quê kéo dài cuối câu của bà chủ quán.

"Yes."

"Hả?"

Hà Phương sững sờ.

Cô bật cười, không biết sau này, cô gái nào có thể nắm giữ lời thề trọn đời trọn kiếp của anh, nhưng hiện tại, cô thật sự cảm động vì sự thẳng thắn tới mức đáng yêu của Tôn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro