Chương 11: Ngoài em ra, không một ai khác
Ngày dài tháng rộng, chơi mãi trên thiên đường rồi cũng trở lại mặt đất. Gần đây, Tôn Phong rất tự nhiên, đến tối tắm xong là bò lên giường cô như một cậu chủ nhỏ.
"Em ngại gì, đằng nào anh cũng là của em mà!"
Ngữ khí còn kèm theo nũng nịu, không biết có phải học từ thư ký Hào không biết.
"Phong, em thấy thư ký Hào không tồi với tiêu chuẩn bạn gái của anh đâu."
Phong lại giận, biểu hiện thất thường của anh như trở lại tuổi dậy thì, hay hờn hay dỗi. Đến là đáng yêu, có đánh chết Hà Phương cũng nhất định không nói câu này ra cửa miệng.
"Phương, sao không bao giờ thấy em nhắc đến bố?"
Tôn Phong giúp cô dốc bầu tâm sự bằng câu khơi mào. Thật ra hôm nay, lúc đi mua kem, anh thấy cô quan sát rất chăm chú ông bố đang lau miệng cho con gái, sau đó còn dấm dúi quẹt nước mắt. Cứ tưởng làm thế thì anh không biết chắc.
Nhắc tới bố, giọng Hà Phương hơi chùng xuống.
"Ngày đó, vì mẹ không sinh được con trai, bố em luôn khó khăn với bà, còn với em lại rất nghiêm khắc. Em nghĩ ông rất yêu thương em nhưng vì em không giúp ông trong sự nghiệp nên mới như vậy. Từ ba tuổi em đã học đàn, mẹ muốn em trở thành nghệ sĩ Piano còn bố cho rằng đó là việc vô bổ. Khi em với Khanh thành một đôi, bố rất hài lòng, ông đã định trao quyền quản lý cho anh ta. Ai ngờ, bố Khanh bỗng nhiên quay lưng đâm ông một nhát dao trí mạng. Hai bên ra toà, bố mất trắng, em và Khanh cũng chia tay."
Quả nhiên không phải chuyện vui vẻ gì. Tôn Phong cũng phần nào đoán được câu chuyện.
"Vậy bây giờ ông ấy ở đâu?"
"Em không biết."
Phong im lặng lắng nghe cô.
"Mất hết công sức bao năm, bố em như hoá điên, chủ nợ ráo riết khắp nơi. Ngày mẹ em tự vẫn bố cũng mất tích."
Anh ôm lấy cô, thật không ngờ, cơ thể nhỏ bé của cô lại chịu nhiều dày vò trong lòng như vậy.
"Em không trách ông, nếu được lựa chọn, em muốn là một người con trai giúp ông xây dựng sự nghiệp. Nhưng bố không tin tưởng đứa con gái chỉ biết dương cầm như em."
Nhớ lại ngày ấy, Hà Phương vẫn thấy nhói lòng. Cô rời bỏ ngôi nhà cũ, lấy tấm bằng ngữ văn đi xin việc. Chẳng nơi nào nhận sinh viên mới ra trường như cô, hành trình tìm việc của cô bắt đầu từ 7h sáng đến 8h tối. Sau đó cô phải đi làm bồi bàn ở quán cà phê để kiếm tiền sống qua ngày.
Ai cũng thắc mắc sao cô không theo mẹ đến ở nhà người chồng giàu có của bà. Cô chỉ im lặng. Cô không muốn mẹ đau khổ mỗi khi nhớ lại quá khứ cũng muốn mẹ bắt đầu cuộc sống mới. Hơn hết, cô muốn ở đây chờ cha cô trở về.
Khi nhận được tin làm thực tập cho Royal, cô đã không cầm được nước mắt. Ông trời không tuyệt đường sống của cô. Quãng thời gian chật vật ấy đã giúp cô hiểu ra tầm quan trọng của đồng tiền, cũng giúp cô nhận ra những giá trị thực sự của tình người.
Tôn Phong lên tiếng.
"Anh tìm giúp em."
Hà Phương cảm động, ôm anh chặt hơn.
"Em đã cố gắng tìm kiếm rất lâu rồi, có lẽ là vì ông chưa muốn xuất hiện thôi."
"Chỉ cần em muốn, anh luôn sẵn lòng."
"Cảm ơn anh, Phong. Trong lòng em, anh chính là người đàn ông toàn năng."
Nụ hôn của anh rơi trên bờ môi Hà Phương rồi dần dần đi xuống, chui cả vào trong áo ngủ của cô.
***
Quay lại trường học, Hà Phương nhận được hai tin, mà chẳng có cái nào là tin vui cả. Thứ nhất là từ Tiểu Úc, ca thán về chế độ chuyên chế và chèn ép của Mai Trang với đội 2. Mọi người luôn mong cô quay về. Tin thứ hai là người đàn ông đáng ghét nào đó phải đi xem mặt.
"Bộ dạng ghen tuông của em rất đáng được ghi lại! Thế này đi, em có thể ngồi trong xe đợi anh, cũng có thể sang quán cafe ở phía đối diện đợi anh. Anh đảm bảo trong vòng mười lăm phút sẽ đi xuống!"
Hà Phương gật đầu. Tôn Phong liền xuống xe, đi vào trong khách sạn. Cô tìm một vị trí dễ thấy trong quán cà phê. Thực ra với cô, chuyện tình cảm này vốn đã mong manh, vì vậy khi anh giải thích sự việc đi xem mắt này là do mẹ anh đã xắp xếp từ trước khi anh quen cô, lần này anh đến cũng giúp mẹ cô không bị mất mặt, cô cũng không bận tâm lắm.
"Phương!"
Hà Phương nhìn quanh, cứ tưởng mình nghe nhầm, âm hồn bất tán quả khó tiêu tan.
"Đúng là em thật rồi!"
Quang Khanh ở phía sau mỉm cười. Hà Phương kinh ngạc.
"Anh vẫn ở Paris?"
...
Tôn Phong lên đến nhà hàng. Mẹ anh đang ngồi nói chuyện với người nhà cô gái kia. Anh đi vào, lịch sự chào hỏi mọi người. Anh thầm đánh giá cô gái: Mái tóc ngắn, gương mặt búp bê, làn da trắng... diện mạo được năm điểm; còn cách nói năng quá điệu đà, lưỡi quá dài, ba điểm.
Giọng Tôn Phong có chút áy náy.
"Thưa hai bác, cả nhà không ngại đường xa tới tận đây, đáng lẽ cháu phải đón tiếp mọi người chu đáo, nhưng mà, bạn gái cháu đang đợi ở dưới, cháu không thể ăn bữa cơm này cùng mọi người được rồi. Bữa cơm này, cháu xin được thanh toán. Xin mọi người cứ tự nhiên.''
Bà Tôn đi ra ngoài theo Tôn Phong
"Con trai, con nói thật chứ?"
"Con xin lỗi! Nhưng thật sự là bạn gái con đang đợi ở dưới kia."
"Con mà cũng biết theo đuổi con gái ư? Mẹ tưởng con không thành công nên mới nhất nhất bố trí cuộc hẹn này, ai ngờ, con trai mẹ giỏi! Nói mẹ nghe, con bé có đẹp không?"
"Đẹp!"
Tôn Phong khẳng định.
"Người Việt?"
"Đúng vậy."
"Mẹ thích!"
Bà Tôn tiếp tục hỏi.
"Mắt to?"
Tôn Phong gật đầu.
"Cuối tuần này đưa con bé tới gặp mẹ nhé!"
Bà Tôn tỏ vẻ mong chờ.
"Nhất định."
Anh ôm mẹ rồi bước đi rất nhanh.
***
Quang Khanh tựa lưng vào ghế, chậm rãi lên tiếng.
"Cuộc sống của em thế nào?"
Hà Phương mỉm cười.
"Cũng tạm ổn."
"Chúc mừng em đã có bạn trai! Khoảng thời gian này chắc là đang vô cùng hạnh phúc, anh thấy sắc mặt em rất tốt."
"Cảm ơn anh."
Hà Phương không ngại thẳng thắn với Khanh. Quang Khanh thì hoàn toàn không muốn nhắc đến tên của người đàn ông đó.
"Nhất định là anh ta đối xử với em rất tốt!"
Hà Phương cười lớn.
"Tốt hơn anh trước đây."
Môi Quang Khanh khẽ giật, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.
"Ồ, tiếc thật! Trước đây anh nên đối xử với em tốt hơn, để không người đàn ông nào có thể vượt qua được mình."
Dù là đùa hay thật, cô cũng không thấy vui nữa, Hà Phương liếc nhìn đồng hồ.
"Em phải đi trước đây."
Hà Phương cầm túi xách đứng dậy. Cô vừa mới nghiêng người đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào cửa, nhanh chóng đi về phía mình. Tôn Phong khách khí nở một nụ cười, chủ động chào hỏi Quang Khanh đang bày mưu xem nên chuyển phát nhanh cái tên đỉa đói này đến hành tinh nào. Anh khoác vai Hà Phương, chỉ mong mau chóng tránh xa cái tên Quang Khanh đáng ghét kia.
"Vậy chúng tôi đi trước đây!"
Quang Khanh lịch sự.
"Hẹn lần sau gặp lại!"
Nhiệt độ bên ngoài hơi thấp, quần áo trên người Hà Phương lại rất mỏng manh, cô thấy lạnh nên khoác tay Tôn Phong chặt hơn một chút. Tôn Phong vênh mặt lên.
"Anh rất thất vọng về em!"
Hà Phương hất tay Tôn Phong ra, một mình đi lên trước. Tôn Phong hết cả kiêu ngạo, vội vàng đuổi theo cô.
"Em đứng lại cho anh!"
Hà Phương phớt lờ anh, cứ đi về phía trước. Tôn Phong vượt lên, giận dữ nói.
"Phương, cho dù em có vào quán cafe tán gẫu với một người phụ nữ thì cũng nên giải thích với anh một chút chứ!"
Hà Phương dừng bước. Tôn Phong hất cằm lên.
"Được rồi, bây giờ anh chấp nhận nghe lời giải thích của em!"
Cô hậm hực lườm anh.
"Giải thích cái đầu anh ấy! Nếu em nói em đang ngồi uống cà phê thì anh ta xông đến liệu anh có nghe? Còn anh thì sao, đã từng đi xem mặt bao nhiêu lần? Em quên chưa hỏi anh, buổi xem mắt tốt đẹp chứ? Cô ấy có xinh đẹp không?"
Rõ ràng là cô đang ức hiếp anh mà! Tôn Phong cười lấy lòng.
"Em cố tình nói vậy để anh khen em phải không? Được rồi, bất luận là về dáng người hay khuôn mặt, em đều đẹp hơn nhiều!"
Tôn Phong vỗ nhẹ lên đầu cô.
"Mẹ anh muốn gặp em."
"Phong..."
Hà Phương có phần kinh ngạc, việc gặp người lớn có lẽ không phải là việc nên làm với mối quan hệ như bọn họ hiện giờ.
"Nhìn em kìa, là cảm kích anh chứ gì?"
Tôn Phong lại trêu đùa cô.
"Thế thì nhanh đến ôm anh đi."
Hà Phương ngập ngừng hỏi.
"Phong, mẹ anh..."
Tôn Phong không ngại kể.
"Bố anh là thương nhân, rất yêu mẹ nhưng lại không giỏi bày tỏ tình cảm của mình, lúc bố mắc bệnh tim vì không muốn mẹ đau lòng nên đòi ly hôn. Mẹ anh bỏ đi, sau này bà mới biết ông để lại toàn bộ tài sản cho bà. Từ đó mẹ anh sống một mình, hoài niệm nhưng mẹ là người cấp tiến, thích du ngoạn đây đó. Mẹ đã một mình lâu rồi."
Hà Phương nghe thấy sự thương cảm trong giọng nói của anh. Tôn Phong ôm lấy cô.
"Thế nên, anh rất hy vọng có thế sớm tặng cho bà một cô con dâu tốt và những đứa cháu kháu khỉnh."
Hà Phương quả thực không dám hứa hẹn gì về những điều anh vừa nói.
***
Nói đến vấn đề phòng the của đôi trẻ, Tôn Phong mặc dù rất tôn trọng cô nhưng anh cũng nhịn đến đỉnh điểm rồi. Anh cũng không phải kiểu đàn ông cổ hủ, không coi lần đầu là cái gì đó quan trọng.
Còn Hà Phương, vấn đề của cô chính là có kinh nghiệm mà lại không hề có chút kinh nghiệm nào. Cô tham lam kéo dài khoảnh khắc bên anh nên cứ ngập ngừng mãi. Đàn ông ai chẳng nói miệng, "chuyện ấy không quan trọng, anh không quan tâm". Xong đến lúc hạ bài thì cá mè một lứa. Đây là chân lý, đàn ông luôn yêu cầu quan hệ khi yêu đương nhưng lại đòi hỏi vợ mình phải trong trắng.
Trong trắng cái bíp.
Tối nay, Hà Phương đang chăm chú màn hình laptop trên sô pha thì Tôn Phong trườn tới, anh chen vào không gian chật hẹp trên đùi cô. Hà Phương quen với kiểu cách của anh nên mặc kệ tiếp tục xem article. Tôn Phong xoay đầu vào bụng cô bắt đầu hít hà mùi hương anh yêu thích. Hà Phương buồn cười đẩy anh ra, anh lấy tay vòng qua eo cô bám chặt.
Để xem em còn ngồi im xem article được không. Lúc này, Hà Phương hiểu rõ cô không thể bình tĩnh được nữa, cả người nóng dần lên theo từng động tác nhỏ của anh. Tôn Phong chui dưới lớp áo ngủ của cô, bờ môi trượt từ chiếc eo thon lên đến nụ hoa trước ngực, sau đó, anh còn khẽ cắn. Trái tim Hà Phương đập rộn ràng, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Phong, anh yêu điều gì ở em?"
Tôn Phong chui ra ngoài, nhìn cô, trực tiếp đè Hà Phương xuống sô pha, tiếp tục in dấu nụ hôn của mình lên trán, lên hàng mi, lên môi, lên cổ, lên nụ hoa. Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu, cầm một ngón tay cô cho vào miệng mút.
"Tất cả những chỗ vừa rồi anh đều yêu. Nhưng anh yêu chỗ này nhất."
Dứt lời, Tôn Phong hôn lên ngực trái của Hà Phương. Anh yêu chính con người cô.
Hà Phương bị cảm động, cô luồn mười đầu ngón tay vào mái tóc anh, ngắm nhìn gương mặt với đôi mắt đen, sống mũi cao và bờ môi mỏng gợi cảm. Toàn thân cô không ngừng run rẩy. Tôn Phong đột nhiên dừng mọi động tác. Anh nhìn Hà Phương.
"Phương, em là lần đầu tiên?"
Hà Phương lắc đầu cắn môi. Anh cũng phần nào hiểu được ánh mắt của cô.
"Nếu không phải người đầu tiên, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của em. Phương, em tin những lời anh nói chứ?"
Tôn Phong bế cô vào giường lớn. Anh châm lửa khắp người cô, còn cô chỉ có thể víu chặt lấy eo anh, ngoan ngoãn đón nhận anh đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình.
Đối với Hà Phương mà nói, lần đầu tiên của cô chính là lần cô bị bắt cóc năm 16 tuổi. Những đau đớn khi đó ám ảnh cô đến bây giờ, thậm chí toàn bộ thời gian yêu Khanh, cô cũng chưa thể chấp nhận anh ta gần mình.
Duy với người đàn ông này, kể cả tâm hồn hay thể xác, cô xác định trao cho anh không tiếc nuối. Đó chính là có kinh nghiệm mà lại không hề có kinh nghiệm. Tôn Phong dù nhìn thấy cái gật đầu của Hà Phương, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy chua loét trong dạ dày, trong đầu hiện lên thân ảnh một âm hồn bất tán?
Nhưng biểu hiện của cô lại quá vụng về, cơ thể của cô lại càng chẳng thể nói dối. Khi anh tiến vào, nơi đó hoàn toàn thít chặt lấy anh, khiến anh giật mình, còn cô nước mắt khẽ lăn dài mà không kêu lên dù chỉ một tiếng. Rõ ràng là cô đau đớn.
Trí óc Tôn Phong như loé lên một điều gì đó. Có một sai lầm trong quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhìn lại.
Động tác của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi tay anh vuốt ve cơ thể cô, môi anh chạm lên từng vị trí nhạy cảm giúp cô xoa dịu cơn đau. Trong cơn đau ấy, Hà Phương đã định đạp anh ta sang một bên để né tránh. Chỉ có điều cô lại rơi nước mắt, khi anh dịu dàng, nơi đó của cô cũng thả lỏng đón nhận vật to lớn của anh, sâu hơn rồi sâu hơn nữa.
Đêm đó, sau cơn đau đầu tiên, Hà Phương không còn nhớ được người đàn ông cuồng bạo kia đã ham muốn cô bao nhiêu lần. Lần nào cũng khiến cô lên đến đỉnh cao nhất. Cuối cùng cô ngất đi. Tới khi cô tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là mười giờ.
...
Buổi sáng, đang nhàn nhã xem tài liệu ở văn phòng, Tôn Phong ngồi tựa lưng vào ghế nghe một bản nhạc du dương, trong đầu anh đang hồi tưởng buổi tối tuyệt diệu ngày hôm qua, đúng là không chê vào đâu dược!
Anh và cô không chỉ hòa hợp về mặt tâm hồn, mà ngay đến thể xác cũng ăn ý với nhau trong từng chi tiết.
***
"Phong, anh nghĩ em có khả năng làm sếp lớn không?"
Hà Phương bắt đầu. Tôn Phong đã thẳng thắn nhận xét.
"Sao em cứ mơ mơ màng màng như thế mà cấp trên lại để em làm quản lý được nhỉ?"
Sau khi sỉ vả xong vẫn khuyên bảo cô.
"Cái em thiếu hụt nhất bây giờ chính là tầm nhìn. Nếu em muốn vượt trội trong một nhóm người, em phải biết nhìn xa trông rộng hơn bọn họ."
Hà Phương cất cuốn sách trên tay vào túi.
"Vậy em nên làm thế nào?"
"Chưa nói đến những việc khác, trước tiên hãy xét về quan hệ giữa em và các thành viên trong đội của mình. Tuy em quan tâm cấp dưới là chuyện tốt, nhưng cũng không thể chu đáo giống như bảo mẫu của họ. Có những người không hiểu chuyện thậm chí sẽ quay lại cắn em, nhưng đó không hẳn là lỗi của họ, mà một phần là do em đã nuôi dưỡng lòng tham trong họ."
"Nếu anh là sếp của em, anh sẽ sắp xếp cho em chức vụ gì?"
"Yêu cầu của anh đối với nhân viên cao lắm! Hình như ngoài chức vợ sếp ra thì chẳng còn vị trí nào cho em nữa rồi."
Giọng Tôn Phong có chút tiếc nuối. Hà Phương không nói gì. Tôn Phong sửng sốt.
"Vậy mà em còn chê ư?"
"Thôi được rồi, thật ra em rất vui."
Hà Phương phì cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.
"Vì ông sếp này là anh."
Tôn Phong tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục đưa ra ý kiến.
"Kỳ thực, em cũng có khá nhiều ưu điểm, như sự sáng tạo, mềm dẻo, kiên trì, kỹ năng giao tiếp, em biết đặt mình vào vị trí của người khác. Nhưng để trở thành sếp của người khác, từng đấy là chưa đủ!"
"Phong, người có tính cách như anh sao có thể trở thành một thương nhân thành đạt?"
Hà Phương thắc mắc. Câu hỏi kiểu gì vậy? Tôn Phong khẽ "hừ" một tiếng.
"Đó là vì anh có một bộ óc siêu việt. Chỉ những người đầu óc kém linh hoạt mới phải đi học tập đủ mọi loại kinh nghiệm của những người đi trước mà thôi, còn có một số người bẩm sinh đã thông minh, tài trí hơn người rồi."
Hà Phương thật sự không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Tuy em không có kinh nghiệm, nhưng may là cũng có chút khả năng. Kiến thức còn có thể trau dồi. Thật ra thì em cũng có sự ưu tú của mình. Còn lại anh sẽ dạy cho em.''
***
Cuộc sống an nhàn ở Paris của cô rồi cũng có ngày kết thúc. Đã đến lúc Hà phương phải trở về thành phố H. Sáu tháng qua có thể nói là sáu tháng đẹp nhất trong cuộc đời cô cho đến thời điểm đó, còn về sau có đẹp hơn không thì chưa rõ. Biết không ngăn được Hà Phương nên Tôn Phong tôn trọng cô, chỉ có điều anh thực sự quyến luyến.
Tối nào họ cũng cùng nhau lăn lộn trên giường, abcxyz mãi không thôi. Tôn Phong chôn sâu trong cơ thể cô, thì thầm.
''Phương, anh yêu em !"
Cô bấu chặt lấy vai anh.
"Phong, em cũng yêu anh!''
Trong mấy ngày cuối, ở một phương diện nào đó, người đàn ông này hoàn toàn không biết tiết chế. Anh phân tích.
"Cơ thể phụ nữ biết nhận người. Vì vậy, anh phải lưu thật nhiều dấu ấn trên cơ thể em, để em càng nhớ anh nhiều hơn."
Cuối cùng, cô luôn là người bị hại, thở không ra hơi, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Tôn Phong vén chăn lên.
"Lát nữa anh đưa em đi gặp mẹ, bà rất muốn gặp em."
***
Bà Tôn dang rộng vòng tay về phía Hà Phương.
"Con yêu, cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau! Chỉ tiếc là ngày mai con đã phải trở về mất rồi."
Hà Phương hơi ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung của bà Tôn. Cô ôm lấy bà.
"Cô Tôn, sau này có cơ hội con nhất định sẽ quay lại thăm cô!"
"Đương nhiên là sẽ có rồi!"
Đúng như lời Tôn Phong nói, mẹ anh thật sự là một người rất dễ gần. Bữa tối diễn ra hết sức ấm cúng, trong lúc ăn bọn họ còn vui vẻ chuyện trò. Bà Tôn tò mò nhìn Hà Phương.
"Phương, cô nghe nói là Phong chủ động theo đuổi con."
Hà Phương đưa mắt nhìn Tôn Phong, hình như là vậy. Cô còn chưa lên tiếng thì Tôn Phong đã thừa nhận.
"Vâng!"
Bà Tôn dùng ánh mắt mơ màng nhớ lại.
"Cha của Phong cũng đã từng theo đuổi cô rất lâu. Khi ấy đuổi thế nào cũng không chịu đi. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô."
Không khí hơi trầm mặc khiến bà Tôn đổi giọng.
"Dù sao cảm ơn con đã dạy cho đứa con kiêu căng của cô biết thế nào là bị người khác từ chối."
Bà liếc nhìn Hà Phương nháy mắt.
"Nhưng mà cuối cùng thì mẹ rất mừng vì hai đứa thành đôi."
"Mẹ, đó là bởi vì con trai mẹ quá giỏi thôi."
***
Ngày cuối cùng ở Paris, Hà Phương thật sự rất hạnh phúc. Lúc đi ngủ, cô gối đầu lên ngực Tôn Phong.
"Phong, chúng ta chụp một kiểu ảnh đi!"
Có lẽ những người đang yêu đều mong muốn lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc. Tôn Phong mất vài giây suy nghĩ mới miễn cưỡng đồng ý. Cô lôi điện thoại ra, xích lại gần anh. Tới khi cô chuẩn bị xong xuôi, anh lại hậm hực.
"Em dịch ra xa một chút đi!"
Hà Phương càng xích lại gần hơn nữa, đúng lúc cô ấn nút chụp thì anh đột nhiên hôn lên má cô.
"Không tồi!"
Tôn Phong nhận xét về bức ảnh.
"Xấu chết đi được!"
Hà Phương định xóa đi nhưng bị Tôn Phong ngăn lại. Anh nhìn cô, giọng nói có chút tức giận.
"Sao em có thể dễ dàng xóa ảnh của chúng ta như vậy?
Hà Phương thản nhiên đáp.
"Không đẹp thì xóa."
"Không được! Đây là ảnh chụp chung, là tài sản chung. Em có biết tài sản chung nghĩa là gì không? Nghĩa là khi chưa được người đồng sở hữu chấp thuận, em hoàn toàn không có quyền xử lý."
Tôn Phong lập tức gửi bức ảnh đó sang điện thoại của mình rồi cài làm hình chờ.
Chiều hôm sau, Hà Phương lên máy bay trở về thành phố H, trong lòng cô có chút vấn vương. Lần đầu tiên cô cảm giác rõ ràng, thân thể mình đang ở đây nhưng trái tim đã đặt ở một nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro