Chương 12: Không phải cổ tích
Ánh nắng ở thành phố H rực rỡ hơn nhiều so với Paris.
Một lần nữa hiên ngang bước vào Royal, tâm trạng của Hà Phương khá phức tạp. Dọc đường đi, gặp không ít người quen cũ. Hà Phương đều gật đầu mỉm cười. Khi tới đại sảnh, cô nhận được một món quà bất ngờ, những người yêu quý cô đều vỗ tay chào đón cô trở về. Hà Phương cảm dộng tí thì nhoè cả eyeliner.
Hà Phương đi về phía chiếc thang máy khác đang xuống tầng một, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng Sau. Cô quay người, hết sức lễ phép.
"Chào Giám đốc!"
"Chào mừng quản lý Phương trở về Royal!"
Ngập ngừng một lát, Trần An điềm tĩnh nói:
"Chuyện ở Paris hồi trước, chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra! Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng tôi không thể để mất một nhân viên giỏi như Quản lý Phương được!"
Hà Phương gật đầu.
"Cảm ơn Giám đốc đã coi trọng, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc!"
***
Quay lại công việc mặc dù không gặp khó khăn nhưng giải quyết đống giấy tờ tồn đọng quả nhiên là việc khủng khiếp. Hà Phương mất nguyên một tuần xắp xếp lại hồ sơ và các vấn đề tồn đọng, thêm nữa dưới áp lực của sếp Mai Trang, cuộc sống cấp dưới của cô thêm vài phần gian nan.
Đến 12h đêm, cô mới giật mình nhớ ra cả ngày nay chưa hề gọi điện cho Tôn Phong. Nhìn lại điện thoại thì anh ta cũng chẳng quan tâm tới mình, một tin nhắn cũng không có. Hà Phương hơi buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Cô nhắn.
"Phong, hôm nay Giám đốc nói, khoá học của em đạt điểm xuất sắc nên cuối năm em sẽ được thăng chức. Điểm xuất sắc này nhờ anh giúp rất nhiều. Cảm ơn anh."
1h sau vẫn không thấy có tín hiệu trả lời. Hà Phương quăng điện thoại vào sô pha leo lên giường.
***
Cách sáu múi giờ, Tôn Phong đã nhanh chóng trở lại Bern điều hành công việc. Cả tuần nay, anh bớt ăn bớt ngủ để thực hiện các dự án.
Anh muốn hoàn thành mọi kế hoạch của năm nay trong thời gian ngắn nhất, thế nên, tất cả nhân viên trong công ty đều phải tăng ca theo anh. Biết làm sao được, ông chủ đang sốt sắng thu xếp để đi tìm bà chủ mà!
Vốn dĩ Tôn Phong chỉ muốn làm một cổ đông trong dự án Empire của Royal chứ không định tham gia sâu hơn. Nhưng kể từ lúc Hà Phương rời khỏi Paris, anh chẳng còn hứng thú làm bất kỳ việc gì, đêm ngủ cũng không ngon.
Cách tốt nhất mà anh có thể làm lúc này chính là mượn việc đầu tư để lập tức tới thành phố H gặp người con gái anh yêu. Vì vậy, cả ngày anh ngồi lì ở công ty, tập trung hết sức xử lý công việc. Nhận được tin nhắn của Hà Phương, anh quyết định không trả lời để mang cho cô một bất ngờ.
Trước đây, Tôn Phong thấy yêu xa rất tốt, cứ vài tháng anh mới gặp mấy cô người yêu cũ một lần, mọi chuyện rất tốt đẹp. Thế nên lần này, anh dự định mỗi tháng sẽ gặp Hà Phương một lần, nhưng mới chỉ qua hai ngày mà anh đã thấy không chịu nổi.
Theo lời Hào thì hiện tại Tôn Phong rất hay cáu gắt, thật chẳng khác nào một người đàn ông bị mất cân bằng nội tiết tố.
Hai ngày nay, anh gần như thức trắng để làm việc, lúc trên máy bay, vì quá phấn khích khi nghĩ tới việc sắp được gặp cô nên anh cũng chẳng nghỉ ngơi gì, đến bây giờ mới cảm thấy thấm mệt.
Anh đến căn hộ của cô gõ cửa không thấy ai, gọi điện cô không bắt máy. Ngồi chờ ngoài của, mệt quá ngủ thiếp lúc nào không hay.
...
Tối nay, Hà Phương lẽ ra không có ca trực nhưng vì sợ về nhà sinh buồn chán vì nhớ người nào đó nên quyết định tự tăng ca. 1h mới về đến nhà, cô suýt hét lên vì một bóng người dựa cửa phòng cô bất động.
Người này trang phục cao cấp, dáng người cao lớn, mái tóc chỉn chu, trên tay còn cầm một chậu Diên vỹ bé tẹo. Hà Phương lại gần cúi xuống. Cô mới biết mình nhớ người đàn ông này biết bao. Khẽ chạm lên mặt, lên mi mắt anh, cô vuốt má anh khẽ gọi.
"Phong."
Tôn Phong cựa mình, bừng tỉnh. Thấy tư thế thiếu phong độ của mình anh nhanh chóng xoay người lấy lại dáng vẻ quý tộc thường thấy, nhíu mày truy vấn.
"Em đi đâu? Sao giờ này mới về?"
"Em ở khách sạn, sao anh biết nhà em?"
Cô hỏi dù biết thừa anh đã tìm hiểu thông tin về cô.
"Cái gì Tôn Phong này muốn biết, không khó."
Có người trợ lý nào đó ngồi chờ bên dưới hắt xì liên tục tự hỏi chả lẽ có thằng nào cướp công của mình? Hà Phương lôi điện thoại ra. Tôn Phong tò mò hỏi.
"Em gọi ai vậy?"
"Bệnh viện."
Tôn Phong không hiểu.
"Kêu người ta đến đưa anh đi."
"Phương, em thật nhẫn tâm!"
Hà Phương cười thật to. Vừa vào nhà, còn chưa kịp chén chú chén anh, ai đó không chịu được đã mang cô ra ăn sạch sẽ, ăn từ ngoài cửa đến phòng khách rồi cả phòng ngủ, không nơi nào không có dấu ấn hoan ái của kẻ mất cân bằng nội tiết tố kia. Đến lúc ôm cô còn thở hổn hển trong vòng tay mới cảm thán.
"Cả nhà em chỉ bằng phòng tắm nhà anh."
Anh không nói dối, nếu so với căn biệt thự xa hoa của anh ở Bern căn hộ của cô giống nhà cho người tí hon. Mặc dù mọi thứ đều sắp đặt rất tinh tế. Anh nghĩ với khả năng của cô, nên mang đi trang trí lại mấy căn nhà của anh ở Châu Âu đỡ phung phí hơn.
"Anh lại có một đề nghị rất hay..."
"Em không ở căn nhà "nhỏ" miễn phí nào đó đâu, đây là nhà em."
Hà Phương đọc được ý nghĩ của Tôn Phong ngắt lời anh. Tôn Phong cười ha ha.
"Nếu em đã thích kiểu túp lều tranh, trái tim vàng anh cũng không phản đối."
Hà Phương chết lặng. Căn hộ 40m2 của cô dành dụm không ăn 2 năm mới đủ tiền trả góp mà anh ta kêu là lều tranh. Cắn anh ta 1300 cái cũng không hết tức mà.
***
Khi Tôn Phong tỉnh giấc, đã thấy chiếc gối bên cạnh trống trơn, anh liền tung chăn đi tới nhà vệ sinh. Hà Phương quần áo chỉnh tề đang đứng búi tóc trước gương quay lại nhìn anh.
"Em đi làm đây."
"Được, anh không quấy rầy em."
Tôn Phong bẻ cổ áo giúp cô. Hà Phương chợt nhớ ra một chuyện.
"Phong, chuyện của chúng ta tạm thời giữ kín được không?"
Tôn Phong nghĩ một lúc.
"Em muốn kịch tính một chút?"
"Em nghĩ anh hiểu ý em."
Tôn Phong dịu dàng xoa đầu cô.
"Được rồi, anh đồng ý."
Hà Phương kiễng chân hôn lên bờ môi của Tôn Phong rồi hớn hở đi làm.
***
Hai giờ chiều nay, toàn bộ các nhân viên của Royal từ cấp Quản lý trở lên phải tham dự hội nghị của tập đoàn. Phong tổng cũng tới rồi.
Buổi hội nghị kết thúc, tất cả được mời tới pool party tại sân sau của Royal. Hà Phương ngồi cùng với các quản lý cấp thấp khác thì thấy Tôn Phong gõ leng keng vào ly lên tiếng.
"Tôi thấy ở Việt Nam vẫn có thói quen quá phân chia cấp bậc. Như vậy không tốt cho công việc, như vậy đi, bữa tiệc này, các nhân viên cấp thấp sẽ ngồi cùng bàn với cấp cao. Chúng ta cũng chia sẻ quan điểm một chút."
Sau đó nhanh nhẹn tiến về phía bàn Hà Phương ngồi xuống bên phải cô, ra vẻ.
"Tôi ngồi đây được không quản lý Phương."
Hà Phương tự nhiên diễn cùng anh.
"Phong tổng cứ tự nhiên."
Có ai ngồi rồi mới hỏi như anh không? Hà Phương tự nhủ.
Trần An cũng đến ngồi ghế trống bên trái Hà Phương, ung dung nhìn Tôn Phong. Vậy là cái bàn nhân viên quèn bây giờ đã có tới hai vị cấp cao ngồi xuống, một vài vị nữ trưởng phòng, giám đốc thấy hai người đàn ông độc thân cũng vây lại, ních đủ mười ghế.
Hà Phương với tay lấy chai nước trước mặt, không ngờ Tôn Phong đã giúp cô bật nắp tự lúc nào. Anh luôn khiến cô cảm động từ những việc nhỏ nhặt nhất. Mọi người ăn uống vui vẻ, không khí rất thoải mái.
Các trưởng phòng xinh tươi trò chuyện rôm rả, không quên đánh mắt đưa tình với hai cán bộ cấp cao ngồi hai bên Hà Phương. Lúc này cô thấy mình rất giống tấm bình phong ngăn giữa hai người. Một vài cô không ngại hỏi thẳng.
"Không biết Phong tổng đã có bạn gái chưa?"
Ngoài dự đoán của cô, một giọng nói êm tai bất chợt vang lên.
"Tôi đã có bạn gái rồi!"
Tôn Phong chỉ cười, không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Rõ ràng vài hôm trước, anh ta vẫn còn là ông chủ giàu có độc thân, sao hôm nay đã thành hoa có chủ, đúng là báo chí bây giờ không có gì đáng tin cậy. Một vị nữ Giám đốc không giấu nổi sự tò mò.
"Phong tổng, chúng tôi rất muốn gặp bạn gái của anh đó! Không biết phải là một cô gái như thế nào mới có thể chinh phục được trái tim anh?"
Anh liếc nhìn Hà Phương đang lặng lẽ nhai thịt bò ngấu nghiến, nghiêm túc trả lời.
"Tôi nghĩ, trong chuyện tình cảm, quan trọng là duyên số. Vả lại, tôi không hề bị chinh phục, là cô ấy bị tôi chinh phục mới đúng."
Trần An đưa cho Hà Phương đĩa rau trộn thì thầm với Hà Phương.
"Anh ta không đồng ý công khai ư?"
"Không phải! Là tôi yêu cầu."
Trần An thốt ra một câu.
"Trên đời này có nhiều người thích khoác lác, nhưng cũng có những người chỉ mong được giấu kín bản thân mình."
Trần An đang định hỏi tiếp thì đã bị cắt ngang.
"Đang nói chuyện gì vậy?"
Tôn Phong tham gia, nghiêng người về phía Hà Phương.
"Trò chuyện linh tinh thôi."
Trần An thản nhiên đáp. Thấy Hà Phương không thèm nhìn mình, anh lại bổ sung thêm một câu.
"Hiếm khi có dịp, không nhất thiết phải bàn chuyện công việc đâu!"
Trần An thật sự không thích Tôn Phong nhưng vẫn rất ngưỡng mộ người đàn ông thẳng thắn và tài giỏi này.
"Quản lý Phương, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Có người đột nhiên chú ý đến Hà Phương. Cô chưa kịp đáp đã bị Tôn Phong chen ngang.
"Tuổi tác của phụ nữ luôn là một bí mật."
"Nhưng với những cô gái trẻ thì đó không phải là bí mật đâu."
Cô gái đó tiếp lời.
"Quả thật, tôi định giới thiệu đối tượng cho Quản lý Phương. Chỉ có điều không biết là Quản lý Phương có yêu cầu như thế nào?''
Tôn Phong lại một lần nữa cướp diễn đàn.
"Trước khi hỏi tuổi, đáng lẽ ra cô nên hỏi xem cô ấy đã có bạn trai hay chưa chứ! Theo lẽ thường thì một cô gái xinh đẹp thế này sao có thể chưa có bạn trai được?"
Anh quay sang nhìn Hà Phương.
"Ồ vậy mà tôi quên mất, Quản lý Phương, chắc là cô chưa có bạn trai chứ?"
"Tôi đã có bạn trai rồi."
Hà Phương lên tiếng. Thật ra đây không phải lần đầu cô gặp những chuyện mai mối kiểu này, để tránh phiền phức cô luôn tìm một anh bạn trai tưởng tượng làm chân gỗ. Còn bây giờ đương nhiên đã có bạn trai xịn rồi.
"Ồ, là ai thế?"
Mấy cô gái xôn xao. Tôn Phong cười tít mắt.
"Quản lý Phương, không biết anh chàng khiến người khác phải ghen tị đó là ai vậy?"
Hèn hạ! Hà Phương nhìn thẳng vào mắt Tôn Phong.
"Một gã mặt dày, vừa hung hăng lại xấu xa, bề ngoài cũng hết sức tầm thường."
Mọi ngừơi đều ngạc nhiên vì câu trả lời của cô. Nụ cười trên gương mặt Tôn Phong tắt ngấm. Cô điên rồi sao?
"Quản lý Phương thật biết nói đùa. Lời nói của phụ nữ bao giờ cũng trái ngược với suy nghĩ. Theo tôi thì hung hăng nghĩa là hấp dẫn, xấu xa là nghịch ngợm, còn về việc có đẹp trai hay không, chúng ta phải gặp mới biết đựợc!"
Hấp dẫn? Nghịch ngợm? Tôn Phong nhìn Hà Phương. Hình như đó đâu phải là anh?
Đúng lúc ấy, điện thoại của Tôn Phong reo vang. Anh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vô tư nhận máy trước mặt mọi người.
"Mẹ... Vâng... vẫn tốt ạ..."
"Cô ấy cũng rất tốt..."
"Bọn con vẫn ổn..."
"Sao lại cãi nhau được?"
"Mẹ yên tâm, con sẽ nhường cô ấy mà...''
Đây đích thị là cuộc gọi của bà Tôn.
''Ồ, mẹ có chuyện muốn nói với cô ấy à?"
Tôn Phong tiện tay đưa điện thoại cho Hà Phương.
"Mẹ muốn nói chuyện với em."
Bốn bề hoàn toàn chìm trong im lặng, mọi người vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin vừa rồi. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hà Phương, dường như đang chờ xem phản ứng của cô.
"Ờ..."
Toàn thân Hà Phương cứng đờ như vừa bị sét đánh trúng. Kẻ tội đồ lại đang trưng ra một vẻ mặt cực kỳ vô tội. Dẫu vậy, cô vẫn đón lấy chiếc điện thoại trong tay Tôn Phong, đặt bên tai.
"Dạ, con Phương đây ạ..."
"Phương, không ngờ là con đang ở cạnh Phong thật! Dạo này con ổn chứ?"
Giọng bà Tôn vẫn ngọt ngào như trước.
"Con vẫn ổn ạ."
Hà Phương đứng dậy, ra chỗ khác nghe điện thoại. Nữ chính đã bỏ đi, giờ chỉ còn lại nam chính, nên đương nhiên mọi người sẽ dồn hết sự chú ý về phía anh. Vậy mà nhân vật nam chính lúc này vẫn thản nhiên như không có việc gì.
Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra những ánh mắt ngạc nhiên dành cho mình, bèn cất giọng giả ngây ngô.
"Có phải tôi đã để lộ chuyện gì rồi không?"
"Phong tổng, anh và Quản lý Phương của chúng tôi..."
"À, thật ra thì chúng tôi đã hẹn hò từ lâu rồi."
Tôn Phong thẳng thắn thừa nhận.
"Phong tổng che giấu tài thật đấy!"
"Phong tổng, anh và Quản lý Phương hẹn hò từ khi nào vậy?"
Tôn Phong nói tới đây thì dừng lại. Trong đầu anh hiện lên khung cảnh tuyệt đẹp ngày hôm ấy.
***
"Tạm biệt, con dâu tương lai!"
Hà Phương cúp máy, liền nhìn thấy bức ảnh cô và Tôn Phong trên hình chờ. Cô thầm mắng chửi gã khốn kiếp trong ảnh. Nhưng dù cô có mắng nữa, mắng mãi cũng không thể khiến cho những người có mặt ở đây mất trí nhớ được. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng, đi về phía Tôn Phong, sau đó nặn ra một nụ cười.
"Điện thoại của anh này!"
***
Trên xe về nhà.
"Mẹ nói gì với em vậy?"
Hà Phương bực bội lên tiếng.
"Em không muốn nói chuyện với đồ lừa đảo như anh.''
"Lừa đảo cái gì cơ?"
''Anh tự hiểu!"
"Em cho rằng anh cố ý à?"
"Chuyện này còn cần phải nói sao?"
"Ai cũng có lúc phạm lỗi mà. Hy vọng em có thể tha thứ cho anh!"
...
Tôn Phong càng ra sức hơn nữa. Hà Phương choáng váng, không thốt nên lời. Anh cắn nhẹ lên môi cô. Một đêm chăn gối mặn nồng quả thật có thể vỗ về tâm trạng của người phụ nữ. Nhưng chính Hà Phương cũng không biết bản thân mình đang lo sợ điều gì.
Từ ngày chuyển vào ở tại căn hộ bốn mươi mét vuông của cô, Tôn Phong giống như đang sống trong thế giới hết sức mới mẻ. Anh chưa từng chiều chuộng cô gái nào ương bướng như cô. Có thể nói anh khâm phục giới hạn của chính bản thân ngày càng được nới rộng.
***
Ngày hôm sau, Hà Phương ngồi xe của Tôn Phong tới chỗ làm. Lúc cô chuẩn bị xuống xe, anh kéo tay cô lại.
"Nếu có ai dám xì xào bàn tán, em cứ gọi điện cho anh! Em đã có người yêu làm chỗ dựa rồi, biết chưa hả?"
"Biết rồi, thưa sếp!"
Hà Phương hôn lên má Tôn Phong, ánh mắt ngập tràn ý cười. Cô không quên chào người đang lái xe phía trước.
"Tạm biệt Hào!"
"Tạm biệt bà chủ!"
Hào quay lại vẫy tay trêu cô.
***
Hôm nay Tôn Phong có bữa tiệc với các nhân vật lớn của thành phố H, tuy nhiên anh không ngờ mình lại gặp cái tên oan gia ngõ hẹp, Quang Khanh ở đây. Cố tình lờ đi mà chẳng được, Quang Khanh từ phía sau gọi giật lại.
"Phong tổng, có muốn nói chuyện một lát không?"
Tôn Phong dừng bước, anh quay sang bảo Hào.
"Tôi nói với hắn ta vài câu đã."
"Cậu Khanh chắc không tìm tôi để bàn chuyện làm ăn đâu nhỉ?"
Tôn Phong nói thẳng.
"Không biết Phong tổng thích Hà Phương ở điểm gì?"
"Chuyện tình cảm của tôi quả thật không biết có điểm nào khiến cậu Khanh hứng thú?"
"Chuyện này, có thể Phong tổng thấy tôi nực cười. Nhưng với tôi mà nói, Hà Phương là người con gái rất đặc biệt."
Tôn Phong bắt đầu thấy khó chịu, nghĩ đến lần đầu của cô với hắn, tự nhiên cơn tức tối trào lên.
"Tôi không rảnh nghe chuyện tình yêu của cậu. Thứ lỗi."
Quang Khanh bật cười.
"Tôi đã thực sự làm chuyện có lỗi với gia đình cô ấy trong quá khứ, tôi không muốn gây khó dễ cho cuộc sống của Hà Phương."
Tôn Phong bắt đầu chăm chú.
"Tôi biết Hà Phương đã hoàn toàn dứt khoát với mình, nhưng cô ấy thực sự là cô gái đáng được trân trọng. Từ một tiểu thư không thiếu thứ gì, cô ấy phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt hơn bất kì ai. Tôi mong cô ấy có được hạnh phúc."
"Đương nhiên tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho Phương."
Tôn Phong kiên quyết.
"Phong tổng, anh đừng hiểu nhầm ý tôi, khi thấy khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô ấy ở bên anh. Tôi biết mình đã không còn cơ hội. Chỉ xin anh hãy quý trọng cô ấy."
Chút khó chịu ban nãy của Tôn Phong cũng tan đi, anh nhìn Quang Khanh này với con mắt dễ chịu hơn. Thì ra ở bên anh, Hà Phương hạnh phúc đến người yêu cũ còn phải biết điều từ bỏ. Kể ra câu này rất đáng giá.
"Tôi nhất định quý trọng cô ấy."
Tôn Phong rời đi thì Khanh nói vọng thêm một câu.
"Chuyện tôi nói với Phong tổng về quan hệ nóng bỏng trước đây của tôi và Hà Phương là nói dối. Quả thực cô ấy là người con gái trong sáng. Tôi chưa từng chạm đến cô ấy. Muốn cô ấy giải toả tâm trạng hãy cho cô ấy đàn piano."
Đúng là có một lần vì quá khó chịu vẻ mặt khiêu khích của Tôn Phong, thấy anh ta đi bar mà vẫn ngồi với mấy cô gái nóng bỏng trong đó, cũng vì nghĩ rằng mình với Hà Phương còn cơ hội quay lại nên Khanh đã nói dối việc quan hệ nóng bỏng của họ ngày trước với Tôn Phong cho bõ tức.
Còn Tôn Phong, lần ấy sau một trận cãi nhau với Hà Phương về vấn đề dọn dẹp nhà cửa, anh bực quá bỏ ra ngoài với mấy người bạn cũ rồi vào bar.
Khi ấy, đúng là có mấy cô gái đến ngồi cạnh anh nhưng anh đâu thèm bận tâm, sau đó còn phải nghe mấy lời khó nuốt từ cái tên tình địch đáng ghét này.
***
Suốt quãng đường, tâm trạng của Tôn Phong rất khó diễn tả, anh cứ nghĩ anh đã hiểu Hà Phương nhưng có vẻ như không phải, rất nhiều câu hỏi hóc búa anh tự đặt ra trong đầu.
"Không phải Quang Khanh, vậy lần đầu của cô ấy là ai?"
"Tại sao cô ấy có biểu hiện như lần đầu?"
"Có phải cô ấy diễn quá đạt vai?"
"Dùng piano để giải toả?"
"Anh biết cô đàn rất giỏi nhưng cô cũng nói với anh sẽ không quay lại với piano nữa?"
Nghĩ ngợi một hồi, Tôn Phong tự thấy IQ 145 của mình phải bó tay trong trường hợp này. Với người đàn ông kiêu hãnh như anh, cái làm anh khó chịu nhất là bị lừa dối. Nhưng hiện tại anh tin cô vì anh yêu cô.
Nhìn thấy tâm trạng sếp khá lên, Hào thở dài, khởi động máy rồi hỏi.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Thấy Tôn Phong không thèm trả lời, Hào vội vàng bổ sung.
"Về nhà của Quản lý Phương ạ?"
Tôn Phong nghĩ một lúc mới khẽ "ừm" một tiếng. Tới khi xe đỗ dưới khu nhà của cô, anh hạ cửa kính xuống rồi quay sang Hào.
"Tôi muốn mua một cây đàn dương cầm."
...
Hà Phương ngồi trong phòng tắm giặt áo cho Tôn Phong vừa huýt sáo vui vẻ. Nghe tiếng cửa mở, bộ dạng như một con chó nhỏ thấy chủ về nhà, tay còn dính chút xà bông, cô chạy ra cười ngọt ngào với anh.
"Phong, em nấu cơm rồi, anh đi tắm đi rồi mình cùng ăn nhé."
Tôn Phong bị mấy lời ngọt ngào làm cho ngây ngất, anh cúi xuống khóa chặt miệng cô lại. Hà Phương không dám chạm tay vào anh chới với nhưng vẫn nhiệt tình đáp trả.
***
Sáng hôm sau bên ngoài chung cư có tiếng ồn ào, thì ra là có người đặt hàng tới nhà, không biết món đồ gì mà cần cả xe cẩu tới, Hà Phương nheo mắt nhìn qua khung cửa.
Lát sau có tiếng gõ cửa nhà cô, cô nhận hàng một cây piano kawai k600 màu đen thanh mảnh. Khi nhìn chiếc đàn đặt vuông vắn trong căn nhà nhỏ của mình, nước mắt cô không kìm được lăn xuống. Điện thoại cùng lúc reo lên tiếng tin nhắn.
"Tặng em, anh mong mỗi ngày sau này trong cuộc đời anh đều được nghe tiếng đàn của em."
Bên kia, Tôn Phong nhắn xong tin nhắn thì quay sang nói chuyện với chủ tịch Royal.
"Không biết tại sao Phong tổng lại mua hết cổ phần của Empire trong tay con trai tôi vậy? Lẽ nào Phong tổng mới nảy sinh hứng thú với ngành kinh doanh khách sạn ư?"
Tôn Phong lắc đầu.
"Không có hứng thú!"
"Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?"
"Đó là một lý do rất lãng mạn."
Tôn Phong chẳng hề giấu giếm.
"Vậy thì chúc mọi việc của Phong tổng thành công!
***
Hào vừa lái xe vừa nức nở.
"Phong tổng, mẹ anh có biết là anh bóc lột tôi như thế này không?''
"Sao cơ? Cậu định mách lẻo à?"
"Tôi nghĩ là anh đã quên mất việc tôi là cháu họ của anh rồi."
"À, cháu trai yêu quý, có cần cậu giới thiệu cho cháu một anh bạn trai không?"
Hào giận dữ quay mặt đi chỗ khác.
Tôn Phong lật lên, lật xuống bản thiết kế mà Hào mang tới một hồi, rốt cuộc chẳng thấy ưng ý mẫu nào cả. Anh chán nản nhìn người cháu họ.
"Hào, tôi không muốn làm cậu buồn, nhưng mắt thẩm mỹ của cậu thực sự rất tệ!"
"Tôi lại làm sai điều gì rồi?"
"Mấy thứ này mà cũng có thể mang đi cầu hôn được sao?"
Hào cảm thấy rất oan ức.
"Phong tổng, đây toàn là thiết kế VVIP đấy, các ngôi sao cũng chọn kiểu này nhiều mà!"
"Thế mới nói, gu thẩm mỹ của cậu thật chẳng ra làm sao cả!"
Hào giận dữ.
"Phong tổng, anh không cảm thấy mình nên tích chút đức trước ngày trọng đại để không bị trời phạt à?"
"Chán sống rồi hả?"
Thấy Hào tỏ vẻ kiên quyết không chịu khuất phục, anh phì cười.
"Thôi được rồi, có những lúc tôi chỉ nghĩ sao nói vậy, cậu đừng quá để tâm! Hào, cậu giúp tôi chuyện này đi!"
Trước khi rời đi, Hào không nhịn được, hỏi Tôn Phong.
"Phong tổng, chẳng phải anh đã nói sau ba mươi lăm tuổi mới lên kế hoạch kết hôn kia mà? Sao giờ lại gấp gáp vậy?"
"Ưhm... Mọi kế hoạch đều có thể thay đổi. Giống như cậu cũng từng nói năm hai mươi tuổi sẽ bắt đầu yêu đương, nhưng giờ đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy thôi!"
Kỳ thực, trong lòng anh thấp thỏm không yên. Tại sao anh lại đột ngột cầu hôn? Anh nhớ lại lời mình đã từng nói với một người bạn cách đây chưa lâu.
"Chỉ có người đàn ông thiếu tự tin mới phải dùng cái gọi là hôn nhân để củng cố tình cảm."
Với cô, anh lúc nào cũng thấy có cái gì đó không thể an tâm. Hà Phương gần như chẳng hề mảy may quan tâm việc họ có kết hôn hay không. Chính bởi vậy, anh nhất quyết phải mang cô gái này gói trọn trong lòng mới yên tâm được.
***
Hà Phương cảm nhận việc công khai tình cảm với ông chủ lớn như Tôn Phong không đến mức đáng sợ như cô nghĩ. Nhưng cô tuyệt đối bắt anh im lặng với báo chí.
Ánh mắt mọi người nhìn cô đã khác, thậm chí đến cả Mai Trang cũng tránh né không kèn cựa cô. Thi thoảng cô lại phải nghe mấy câu.
"Tìm được một người bạn trai như Phong tổng tất nhiên là chuyện vui rồi! Quản lý Phương phải mời bọn em một bữa mới phải!"
Hà Phương gật đầu.
"Đúng vậy phải mời chứ!"
"Cuối tuần này được không ạ?"
***
"Quản lý Phương, tại sao chị lại chia tay với Phong tổng?"
Về sau đã có người hỏi cô như vậy.
Tại sao lại chia tay?
Vì trong cuộc đời này, có những điều xảy đến vào những thời điểm mà ta không ngờ tới nhất.
Hà Phương đã luôn cố gắng trân trọng tình cảm hiện tại. Nhưng "số phận" có lẽ luôn là từ hợp lý để giải thích cho mọi biến số. Số phận đã không cho cô được bên anh.
***
Mấy ngày gần đây, Hà Phương cảm thấy trong người khó chịu, nhưng cô cũng chẳng rõ là bất thường ở điểm nào. Cô cuộn mình trong vòng tay Tôn Phong. Cô chợt nghĩ ra một việc rất quan trọng. Hình như là cô đã biết mình không được khỏe ở chỗ nào rồi.
Buổi tối, cả Hà Phương và Tôn Phong đều không ngủ được, một người đang đau đầu khi nghĩ tới chuyện que thử thai, còn người kia lại đang cực kỳ phấn khích khi tưởng tượng ra màn cầu hôn.
Hào đã từ Bern quay lại thành phố S với chiếc nhẫn cầu hôn của Tôn Phong. Hào vốn vô cảm trước mấy thứ xa xỉ, vậy mà khi nhìn thấy chiếc nhẫn hoàn hảo với viên kim cương tuyệt đẹp này, trong lòng anh ta cũng có phần kích động. Đồ đắt tiền, thiết kế vừa trang nhã vừa cao quý, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thuần khiết.
Tôn Phong ngắm nghía chiếc nhẫn mỉm cười hài lòng.
"Rất hợp với Hà Phương!"
***
Trong lúc đó, Hà Phương ngồi xuống ghế đối diện, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi.
"Kết quả thế nào, thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Hà Phương.
"Đúng là cô đã mang thai, là sinh đôi."
Hà Phương nắm chặt tay vào váy, lo lắng nhìn bác sĩ.
"Vậy vấn đề của tôi là gì ạ?"
"Nhưng xét nghiệm cho thấy cô bị bệnh thiếu máu, tuy ở mức độ nhẹ nhưng bệnh này không thích hợp để mang thai. Rất nguy hiểm, hơn nữa cô mang song thai, đến lúc sinh e là không thể chống chịu được."
"Thiếu máu? Trước giờ tôi chưa từng có vấn đề gì?"
Hà Phương phản đối.
"Trước khi cô có thai, cơ thể còn trẻ nên biểu hiện thiếu máu sẽ không thấy rõ, bác sĩ thông thường chỉ cho đó là tụt huyết áp của người trẻ. Nhưng bắt đầu thai kỳ, cơ thể sẽ cần lượng máu cao hơn bình thường nhiều lần, do đó, các triệu chứng thiếu máu của cô sẽ rõ hơn."
Hà Phương toát mồ hôi tay.
"Bác sĩ nói rõ hơn, có cách nào?"
"Tôi khuyên cô nên bỏ. Tử cung của cô rất tốt, nếu chăm sóc điều trị khỏi vấn đề thiếu máu, cô hoàn toàn có thể có thai bình thường sau này."
"Bác sĩ nói tôi phải bỏ hai đứa con ư?"
Hà Phương không kìm được nước mắt lăn dài ướt nhoè khuân mặt. Cô lặng lẽ quỳ xuống chân bác sĩ.
"Chẳng lẽ không thể có cách nào?"
Bác sĩ Trâm là một phụ nữ cứng rắn, bà chứng kiến nhiều cô gái đến đây một mình như cô, nhưng lại không ngại vứt bỏ những đứa trẻ không mong muốn còn chưa thành hình. Nhưng cô gái này, cô ấy muốn đổi mạng để sinh con hay sao?
"Thật ra..."
Bác sĩ Trâm nâng cô dậy, ngập ngừng.
"Tôi vẫn khuyên cô từ bỏ. Nếu giữ, tôi e chính cô sẽ không qua khỏi."
"..."
Hà Phương khóc to hơn, nước mắt cô tràn ra rơi xuống tay bác sĩ, nấc nghẹn.
"Bác sĩ, tôi muốn về bàn bạc với bạn trai trước đã!"
"Tôi không hứa chắc chắn nhưng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cô sau hai tháng. Nếu không ổn, nhất định cô phải bỏ."
Bác sĩ Trâm kiên quyết.
***
Hôm nay, Tôn Phong đặc biệt nhắn tin căn dặn cô tới một địa điểm hẹn trước, Hà Phương nhét chiếc điện thoại vừa báo hết pin vào túi rồi nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rồi, cô ra phố mua cho anh một món quà mà hôm trước đi qua cửa kính của cửa hàng nọ cô rất ưng.
Sáu giờ là giờ hẹn với Tôn Phong, cô cũng có chuyện quan trọng cần bàn với anh. Cô đang bước trên đường chuẩn bị kêu taxi thì trời đất quay cuồng đảo lộn.
Cô ngất đi.
...
Đêm nay, rất nhiều hoa pivoine được mang đến nhà hàng năm sao của đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố H. Tôn Phong đã vô cùng mong chờ khoảnh khắc thiêng liêng này.
Mọi thứ ở đây đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ nữ chủ nhân của sự kiện đến. Trợ lý Hào vô cùng thoả mãn với màn tỏ tình mà khiến anh hết hơi mấy tuần qua.
7h, Tôn Phong sốt ruột gọi điện thoại nhưng trả lại anh là giọng nữ đều đều của tổng đài. Anh có chút lo lắng sai thư ký Hào đi xem xét tình hình.
Đến 11h giờ đêm, mọi niềm vui của anh cách đây sáu tiếng tan vào hư vô. Tôn Phong tức giận, lần này anh thực sự tức giận. Cô đi đâu mà không thèm thông báo với anh một tiếng, lại còn tắt điện thoại.
Tôn Phong thật sự muốn cười, anh không ngại thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng căm ghét khi bị tổn thương lòng tự trọng. Đây là lần thứ hai anh chuẩn bị mọi thứ cho cô, nhưng cái nhân vật chính là cô, lúc thì vứt bỏ anh lúc lại không thèm xuất hiện.
***
Sáng hôm sau, khi Hà Phương tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng xoá, cô có chút sợ hãi. Bác sĩ đến báo cho biết hôm qua cô bị ngất giữa đường, có người tốt bụng gọi xe cứu thương đưa cô tới.
Bác sĩ này cũng nhanh chóng nhắc lại vấn đề đang cắt cứa tim cô, khuyên cô hãy phá thai. Hà Phương thực sự rối loạn, cô cuống cuồng tìm điện thoại, sạc pin. Cô run rẩy gọi cho Tôn Phong. Cô muốn thông báo với Phong toàn năng của cô rằng cô đã có thai, nhưng bác sĩ bắt cô phải bỏ con vì cô bị bệnh thiếu máu.
Liệu với người đàn ông toàn năng như anh có thể cứu mẹ con cô hay không? Nhưng đáp lại cô chỉ những tiếng "tút tút" vô vọng.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cô. Điện thoại đột nhiên reo vang, cô kích động nhìn cái tên hiện trên màn hình, vội vàng bắt máy.
"Phong..."
"Quản lý Phương, là tôi Hào, cô có chuyện gì vậy, sao hôm qua cô không đến?"
Giọng Hào có ý trách móc.
"Tôn Phong đâu, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
"Phong tổng..."
Hào ngập ngừng.
"Anh ấy có chút việc nên không tiện nghe điện thoại."
Hà Phương nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên thông báo sắp hết giờ làm thủ tục lên máy bay.
"Hai người... đang ở sân bay?"
Trái tim Hà Phương thắt lại.
"Dạ, Phong tổng bay tới Hawai một chuyến, khoảng một tuần."
"Đi... bàn chuyện làm ăn?"
"Dạ không, Phong tổng có hẹn mấy ngươi bạn đi xả hơi."
"Cô có chuyện gì không để tôi chuyển lời với Phong tổng?"
"Tôi... không sao, nhắn anh ấy... mà thôi, không có gì."
"Giọng cô nghe không ổn lắm. Có chuyện gì sao?"
"Không sao, tôi ở ngoài nên tiếng không tốt lắm. Khi nào Phong quay về, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Hào, thượng lộ bình an."
Hào chào rồi cúp máy, đầu dây bên này Tôn Phong đang đứng ở cửa vào máy bay chăm chú nghe cuộc điện thoại. Sau đó vẻ thất vọng càng dồn xuống nặng nề. Anh đã định chờ cô giải thích với Hào xong nhất định lái xe tới thẳng chỗ cô. Vậy mà cô một lời cũng không xin lỗi hay giải thích. Không có chuyện gì mà cả ngày hôm qua không gọi cho anh sao?
Cô quá coi thường anh rồi.
Hà Phương ngắt kết nối rồi vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Đến khi bình tĩnh lại, nhìn hình ảnh mình trong gương, Hà Phương giật mình cười khẩy, từ khi nào cô lại có bộ dạng thảm hại để khiến người ta thương hại thế này.
Cô nhớ lại, cách đây nhiều tháng, lần đầu ngồi trong xe của Tôn Phong, cô đã chứng kiến Hào thực hiện cuộc gọi chia tay giúp anh. Lúc ấy cô còn chế giễu cô gái ngu ngốc nào đó, đến bây giờ mới thấm thía cảm xúc của nạn nhân bị anh bỏ rơi với câu nói đơn giản.
"Anh ấy có chút việc nên không tiện nghe điện thoại."
Đã 1300 lần tự dặn bản thân sẽ không bao giờ dựa dẫm vào đàn ông vậy mà cô đang làm gì thế này? Cuộc sống của cô, cô phải biết tự nắm giữ, tại sao lại trông mong vào một người đàn ông vì buồn chán nên muốn đến Hawai vui chơi.
Nực cười, Tôn Phong chết tiệt. Hà Phương mạnh mẽ tựa người vào bức tường lạnh ngắt của bệnh viện, muốn cho đầu óc mình tỉnh táo.
Cô gọi cho cô bạn Minh Minh, người duy nhất giúp đỡ được cô lúc này.
***
Hà Phương xin nghỉ việc. Có những chuyện cô cứ ngỡ mình không tài nào chịu đựng nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được hết.
Cơn giận qua đi, Tôn Phong nghĩ, anh cũng nên nói chuyện rõ ràng với Hà Phương, anh không chịu được sự mâu thuẫn khó hiểu trong mối quan hệ của hai người.
Sau năm ngày không di chuyển trên giường bệnh, Hà Phương nhận được điện thoại của Hào. Hào tốt bụng dặn dò.
"Quản lý Phương, chỉ cần Phong tổng hết giận là sẽ quay về ngay thôi. Ngày mai anh ấy về, cô cứ nói mấy lời ngon ngọt là được, thật ra dỗ dành anh ấy cũng đơn giản lắm!"
"Cảm ơn cậu, Hào!"
"Quản lý Phương, cô bị cảm à?"
"Đâu có, tôi bị ngứa cổ họng."
Hào sau này quả thực hối hận khi ấy đã không cố gắng hỏi cô cho rõ ràng. Anh ta đã đinh ninh điều gì đó bất ổn nhưng lại bỏ qua bởi không biết bất ổn ở chỗ nào.
Cuộc đời đôi khi cứ tự mâu thuẫn như vậy! Con người ta thường đề cao những thứ có lý lẽ hơn là tin vào trực giác của bản thân mình.
***
Chập tối, Hà Phương đang nằm suy nghĩ trên giường bệnh, cô quyết định quay về nhà một chuyến để chờ Tôn Phong và nói chuyện rõ ràng với anh. Cô cũng muốn cho chính mình cơ hội cuối cùng.
Thực ra sáng sớm nay, Tôn Phong đã về tới thành phố H. Anh đến Royal họp giải quyết công việc với hội đồng cổ đông. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, tại sao Hà Phương không đi làm nhỉ?
Anh trực tiếp gặp Trần An hỏi.
"Cô ấy xin nghỉ rồi!"
Trần An trả lời, đoán chắc quan hệ của hai người đang có vấn đề.
"Lý do là gì?"
Tôn Phong bàng hoàng.
"Tôi nghĩ Phong tổng biết rõ lý do chứ?"
Trần An mỉa mai.
***
Hà Phương lấy gương trang điểm. Mỹ phẩm quả nhiên là một thứ kỳ diệu, chỉ một lúc đã có thể khiến cho gương mặt nhợt nhạt của cô trở nên hồng hào, tươi tắn hơn. Cô tô màu son mà Tôn Phong thích rồi với lọ thuốc trên bàn bệnh nhét vào túi ra khỏi bệnh viện.
Taxi đưa cô về gần nhà thì cô thấy cửa hàng tiện lợi còn mở cửa nên dừng ở đó. Cô cần bổ sung năng lượng vì thấy có chút chóng mặt. Đi bộ được mười bước chân, chân cô tê dại, Hà Phương ngã phịch xuống đất, cơ thể mất thăng bằng, đầu óc vẫn còn tỉnh Hà Phương với túi xách lấy định lấy lọ thuốc. Một cánh tay nam giới quen thuộc nhặt túi xách cho cô.
"Giám...đốc..."
Giọng Hà Phương khó nhọc. Trần An nhanh chóng đến gần dìu cô, lo lắng hỏi.
"Em sao thế Hà Phương? Sắc mặt em kém lắm, anh đưa em đến bệnh viện."
"Không sao, ngay gần nhà em, anh đưa em về nhà là được."
Trần An đồng ý, anh nhẹ nhàng dìu cô đi. Anh cẩn trọng ôm cô lên từng bậc cầu thang, không biết rằng, toàn bộ khung cảnh này trong mắt ai đấy ngồi quan sát từ chiếc Bentley đắt tiền lại thành "bắt gian tại trận."
Tôn Phong tức giận lên tới cực điểm, anh về sớm một ngày để gặp cô, vậy mà lại bắt gặp cảnh này, nếu ngày mai anh mới xuất hiện, có phải cô đã lừa anh trót lọt rồi không.
Anh thật không ngờ, cô cũng có cái thứ gọi là "lòng dạ đàn bà" ấy. Tôn Phong cay đắng nhìn lên căn phòng sáng đèn nhưng anh không đi mà cứ ngồi đó.
Trần An đưa Hà Phương vào giường, cô nhờ anh lấy nước cho cô, Hà Phương nằm trên giường gần như bất lực, Trần An chưa bao giờ thấy cô như vậy. Anh lo lắng.
"Em bị bệnh?"
"Em chỉ bị thiếu máu, em đi khám rồi, bác sĩ cũng cho thuốc rồi. Cảm ơn Giám đốc. Anh cứ về đi."
"Vậy em nghỉ ngơi đi."
Thấy Trần An ra khỏi phòng, Hà Phương thở phào nhẹ nhõm, không ngờ một lát sau anh ta mang vào một ly nước cam nóng.
"Em uống đi đã, nước cam rất tốt cho người thiếu máu. Em uống xong thì anh về."
Hà Phương nghe lời anh, uống hết ly nước, Trần An đứng dậy định ra về, khi đến cửa, thấy trán cô mồ hôi đầm đìa lại không đừng được ngồi ở phòng ngoài.
Căn phòng im lặng, đầu hơi váng nên Hà Phương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến 2h sáng, Trần An vào kiểm tra, thấy cô bình thường. Anh còn tra tên thuốc mà cô đang dùng thấy đúng là cho người thiếu máu nên an tâm.
5h sáng, Trần An lặng lẽ quan sát, khẽ vuốt mái tóc Hà Phương rồi ra khỏi nhà cô. Sắc mặt cô đã khá lên nhiều.
Tôn Phong ngồi trong xe, mắt đỏ quạch nhìn người đàn ông nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Khoé miệng không khỏi tự giễu bản thân mình ngu ngốc, thì ra cô ta quả nhiên đã làm chuyện đó với Trần An, không có lửa làm sao có khói, bảo sao trước đây báo chí đưa tin về họ.
Cô chỉ đang chơi đùa kiếm chút lợi ích từ anh? Người tình bí mật của cô thật ra là tên Trần An này. Tôn Phong cả đời nghĩ mình thông minh, không ngờ bị một người con gái anh bỏ công yêu thương lừa dối. Hôm nay, xem anh giải quyết cô thế nào.
Hà Phương tỉnh lại, định vào bếp uống nước thì thấy cửa mở, Tôn Phong hiên ngang bước vào. Sắc mặt anh báo hiệu rất không tốt. Hà Phương cũng ngạc nhiên.
"Sao anh lại về giờ này, Hào nói trưa nay anh mới về đến."
Tôn Phong nhếch mép, quan sát cô gái mà anh đã từng có ý muốn kết hôn, giờ đây trong mắt anh chỉ còn sự căm ghét, sắc mặt thế kia há chẳng phải đã có một đêm điên cuồng bên kẻ nào đó sao.
"Hà Phương, chúng ta nói chuyện đi!"
"Em cũng có chuyện cần nói với anh."
Hà Phương gật đầu.
"Anh nói trước đi!"
Tôn Phong ngạo mạn, cất tiếng.
"Chúng ta chia tay đi. Hôm trước hẹn em đến là để nói lời này, không ngờ em lại không tới. Dù sao cũng có một thời gian vui vẻ, tôi cũng phải nói rõ ràng cho em hơn nữa còn phải tính phí chia tay, tôi nhất định không để em chịu thiệt thòi."
Hà Phương cúi gằm mặt gần như cố gắng mới phát lên được hai từ.
"Tại sao?"
"Chẳng vì sao cả, Tôn Phong tôi cái gì đạt được rồi thì cũng sẽ rất nhanh chán."
Tôn Phong không hiểu sao mình có thể nói được mấy câu tàn nhẫn như vậy. Lúc này, chỉ cần cô khóc, ôm lấy anh, nhận hết lỗi của cô, có thể anh sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho cô.
Thế nhưng Hà Phương không hề dành những biểu hiện ấy cho anh, khuôn mặt cô cứng ngắc, khóe miệng cũng giống anh, kéo lên một nụ cười, trong mắt anh là khinh mạt, trong lòng cô là cay đắng.
"Được, vậy hãy theo ý của anh."
Hà Phương dứt khoát.
"Tại sao em một chút cũng không níu kéo tôi? Thực ra em không hề yêu tôi?"
"Tôn Phong, anh nên biết người nói chia tay là anh, anh có quyền gì chất vấn tôi?"
"Đó chẳng phải là điều em muốn? Để em được thoái mái quay về với chàng Giám đốc Trần An, người tình bí mật của em. Tôi thật ngây thơ khi mắc bẫy một diễn viên tài tình như em. Chẳng phải lần đầu của em đã thuộc về hắn rồi sao. Hà Phương, tôi khuyên em nên đổi sang làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng."
Hà Phương chết lặng, cay đắng, Phong mà cô yêu đã chết, trước mặt cô chỉ là kẻ mang hình dáng của anh. Từng lời của anh như những nhát dao cứa vào tim cô, máu cứ chảy mãi, chảy mãi nhưng cô không còn thấy đau nữa.
"Không thể ngờ là anh nghĩ về em như vậy. Đã khiến Phong tổng thất vọng."
Một thoáng im lặng, Tôn Phong không thể chịu được nếu tiếp tục nhìn thấy cô.
"Tôi đi đây!"
Trong lòng Tôn Phong dâng lên một đợt sóng lớn.
"Vậy em không tiễn."
"Không cần tiễn!"
Ra đến cửa, có gì đó luyến tiếc anh quay đầu lại.
"Vừa rồi em có chuyện gì muốn nói với tôi? Nếu giúp được, nể mặt em là bạn gái cũ, tôi rất sẵn lòng."
Hà Phương thấy quay cuồng tưởng như sắp ngất đi nhưng lý trí lần này rất vững chãi an ủi trái tim. Đã biết trước rồi mà, đã chuẩn bị tâm lý đón nhận rồi mà.
Đừng gục ngã. Cô gằn từng tiếng.
"Chuyện . đó . không . còn . quan . trọng . nữa . rồi."
Tòan thân Hà Phương đổ nhào khi bóng lưng Tôn Phong khuất sau cánh cửa. Nước mắt cứ như vậy trào lên, cô cắn răng vào môi đến bật máu không cho mình phát ra thành tiếng.
Thì ra, con người ta có thể đau đớn đến cùng cực như vậy.
Nếu, vâng lại là "nếu" khi ấy Tôn Phong quay lại dù chỉ một phút, có lẽ anh sẽ không phải hối hận đến vậy. Nếu anh dùng IQ 145 của mình để phân tích biểu hiện của cô, chú ý những giọt mồ hôi trên trán cô, đến bước chân không vững của cô, anh đã ước như vậy.
Thế mới biết, thông minh không thể đánh bật được cảm xúc đặc biệt là khi con người ta tức giận.
***
Sân bay.
"Phong tổng, anh có muốn xuống máy bay không?"
"..."
Tôn Phong không nói gì. Hào lại tiếp tục.
"Cất cánh rồi đấy!"
"..."
Tôn Phong lườm Hào một cái.
Tình yêu là thứ hao tổn tâm sức, tiền bạc và thời gian nhất trên đời! Dưới con mắt của nhà đầu tư, tình yêu chắc hẳn là thứ không đáng đầu tư nhất vì nó quá mạo hiểm.
Thế nhưng, vẫn có không ít người nguyện hy sinh cho dù có bị tổn thương sâu sắc cũng không rút ra được bài học.
Có lẽ, trong lần đầu tư này, Tôn Phong đã quá khinh suất!
***
Sang tuần, Trần An quyết định qua nhà Hà Phương để thăm cô. Anh vô cùng bàng hoàng căn hộ trống không, cô đã chuyển đi từ lúc nào?
Sau đó không có cách nào liên hệ được với cô nữa. Cứ như thể cô đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro