Chương 13: Ba lần gặp gỡ là duyên nợ
Bảy năm sau.
"Giám đốc Phương, tôi mời cô bữa tối nay nhé."
Một vị khách VIP cười một điệu hết sức ngả ngớn với Hà Phương. Cô giữ nụ cười lịch sự, giơ tay trái, bàn tay có ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn hết sức bình thường nhưng lại cực kỳ công dụng trong mấy trường hợp này.
"Xin lỗi giám đốc Hà, tôi đã kết hôn và có hai con rồi."
Mỗi lần cô lôi hai cậu con trai sinh đôi của mình ra làm lá chắn mọi tình huống đều được giải quyết.
...
Buổi tối, Hà Phương về nhà đã thấy Joo và Won (tên ở nhà của hai đứa nhóc) đang ngồi hì hụi xem sách, không thèm ngước nhìn cô, chắc đang dỗi vì cô không về ăn cơm với chúng đây mà.
"Hai đứa đang đọc gì thế?"
"Con có nói mẹ cũng không biết đâu."
Joo lên tiếng, cái mặt ngênh ngang của nó khiến cô rất muốn đập, biểu hiện của nó thật giống một kẻ đáng ghét mà cô đã muốn quên đi.
Liếc nhìn bìa sách có tựa: "In search of Lost time" của Marcel Proust.
Cô đau đầu, thằng con trai lớp ba của cô ăn phải cái gì vậy?
À, phải rồi hai đứa năm nay bảy tuổi nhưng vì học khá nên cả hai đứa đều được nhảy lớp sớm. Đúng như nó nói, đến bìa sách cũng khiến cô nhức óc rồi.
Thằng em cũng không kém phần long trọng: "The brothers Karamazov" của cái gì khó đọc thế kia "Fyodor Dostoyevky". Ông trời sao không cho cô đẻ ra hai đứa con bình thường một chút, hay là vì lúc đó cô thiếu máu lên não nên hai đứa nó mới ra nông nỗi này.
"Mẹ ăn tối đi, cơm ở trong bếp đấy."
Won lên tiếng ngước nhìn mẹ.
"Vẫn là Won yêu mẹ nhất."
Ôm lấy Won rồi liếc sang Joo bé bỏng. Thằng bé này làm anh, nó lúc nào cũng là phiên bản hoàn hảo khiến cô không phải lo lắng nghĩ ngợi. Chỉ phải cái tính kiêu căng, cứng đầu không ai bằng. Cô ngồi giữa, khoác vai cả hai cậu con trai nhỏ.
"Joo của mẹ là giỏi nhất, bây giờ còn biết để cơm cho mẹ."
Thằng bé rõ là cười chúm chím mà vẫn ra vẻ. Ôm ấp hai cục kít của mình xong, cô lại bàn ăn hâm nóng đồ ngồi ngắm nhìn chúng chăm chú.
Nhớ lại quãng thời gian cay đắng ấy, khi cô quyết tâm đến viện định phá thai cứu lấy chính mình sau khi Tôn Phong đòi chia tay. Khi ấy nhìn thấy một bé trai chạy đến ôm chân cô cười khanh khách kêu.
"Cô ơi, cứu con với!"
Mẹ cậu đang cố gắng chọc lét cậu bé, cô không cầm được lòng. Hà Phương nghe lời bác sĩ Trâm nghỉ việc, dọn vào bệnh viện sống. Ba tháng đầu là quan trọng nhất, nếu điều trị nghiêm ngặt và theo dõi hàng ngày của bác sĩ, thai ổn định cô có thể sinh con.
Cuối tháng thứ ba, bác sĩ Trâm bàn với cô nên bỏ đi một đứa trẻ để an toàn hơn. Đến lúc đó cô đã không thể từ bỏ cho dù cô có phải chết. Cô còn nhớ, lúc đó cô nói.
"Nếu cháu chết đi con cháu nhất định có bố nó nuôi sống cả đời nhưng nếu cháu bỏ con mình, thì cháu có sống cũng vô nghĩa."
Mặc dù sức khoẻ không quá hoàn hảo nhưng đến tháng thứ chín, vào một ngày đẹp trời, cô cũng cho ra đời hai tên nhóc đáng ghét này. Ngày thứ ba sau khi cô tỉnh lại từ cơn hôn mê mới được nghe câu chuyện kì diệu mà bác sĩ Trâm vừa khóc vừa kể.
...
Hôm cô chuyển dạ, cô trút hết sức mình để Joo ra đời sau đó bị ngất đi, mất máu rất nhiều, bác sĩ phải đưa vào phồng mổ, truyền máu và Won ra đời bằng đẻ mổ. Thằng bé ở trong bụng thời gian lâu hơn nên khi bác sĩ mang ra nó dã tím tái, tưởng như không thể cứu được nhưng bác sĩ Trâm vừa tét đít nó vừa mắng.
"Mẹ cháu suýt chết để sinh ra cháu, cháu không thể chết được."
Nghe xong thằng bé ngoan ngoãn khóc váng trời, cả phòng bệnh rơi nước mắt. Không ai không biết sự kiên trì vô lối của cô gái trẻ này, dù có thể mất mạng vẫn liều mình mang thai.
Ai cũng yêu quý cô.
Mổ xong, vì mất máu, mất sức Hà Phương bị hôn mê sâu, nếu sau ba ngày không tỉnh lại sẽ trở thành ngừơi thực vật. Tưởng như tuyệt vọng, bác sĩ Trâm mang hai đứa trẻ còn trong lồng kính đặt nằm hai bên tay cô. Hà Phương lang máng nhớ, trong mê man cô tuyệt vọng muốn nhảy xuống một cái hố rất sâu, rất êm ái, thì có tiếng khóc lảnh lảnh sau lưng cô, cô tò mò quay lại, chạy nhanh thật nhanh, cô nghe tiếng khóc rõ hơn.
Sau đó, cô mở mắt, nước mắt rơi xuống khi thấy hai đứa trẻ trong tay mình. Nói về việc sống ở bệnh viện một thời gian dài như vậy, cô phải thầm cảm ơn quý cô Vân Anh nào đó đã đánh gẫy chân và tặng cô tấm séc giá trị lớn.
Cùng với tiền bán nhà, cô trang trải cuộc sống trong những tháng đầu tiên với hai đứa trẻ. Minh Minh ở bên cô suốt thời gian đó, bạn bè thân thiết đúng là chỉ thấy rõ những lúc này. Đồ đạc của cô chuyển đến nhà Minh Minh ở thành phố C, sinh con xong cô đến thành phố C lập nghiệp.
Chia tay mọi người ở bệnh viện, ai cũng khóc, bác sĩ Trâm lén nhét vào túi cô phong bì tiền. Cô nhất định sẽ không bao giờ quên ân tình bà dành cho mình. Hai đứa bé nhà cô dường như rất hiểu chuyện, biết mẹ chúng vật vả nên rất ngoan, đến khi chúng được sáu tháng thì mẹ Minh Minh nói sẽ giúp cô trông hai đứa để cô đi tìm việc.
Với tấm bằng Paris lại thêm kinh nghiệm ở Royal, Hà Phương dễ dàng được nhận vào khách sạn Dream, ba sao, ven bờ biển thành phố C, sở dĩ cô chọn nơi này vì nó gần nhà, tiện cho cô chăm sóc hai đứa trẻ.
Hà Phương bắt đầu lại với vị trí phó phòng truyền thông. Bà Liên, tổng giám đốc khách sạn sau khi phỏng vấn đánh giá cô rất cao, bà nghĩ nếu để cô làm ở phòng truyền thông nhất định sẽ thành công.
Những đồng nghiệp ở đây vì đều xuất phát từ miền biển nên tính khí rất dễ chịu, chân thật, không thủ đoạn hay chèn ép như ở thành phố lớn. Hà Phương như vua chột giữa xứ mù, không đầy hai năm, cô đã nhanh chóng lên đến vị trí giám đốc. Dream mở rộng khá nhiều, đang chờ quyết định lên bốn sao.
Hiện tại, cô chuyển ra ngoài ở một căn hộ khá thoải mái gần trường học của hai đứa nhỏ. Trong nhà cô, có một thùng chứa đầy đồ của một người nào đó không hề mở ra và có một cây đàn dương cầm nhiều năm rồi không động tới.
***
Cách đó 12.000 km.
Một người đàn ông bảy năm chỉ biết làm việc như điên rồ đã tiến đến không biết bao nhiêu đỉnh cao của sự giàu sang. Tuy vậy trong ánh mắt vẫn chỉ là sự trống rỗng.
Hào đột nhiên đưa cho Tôn Phong một tờ giấy nhỏ xinh. Tôn Phong nhìn cái tên quen thuộc, bất ngờ.
"Đám cưới của Trần An?"
Hào kể lể.
"Chẳng phải anh nói cô dâu nhất định là quản lý Phương, sao bây giờ trên thiệp cưới lại là cô Hằng nào thế?"
Tôn Phong đặt tờ giấy mời xuống bàn.
"Rất có thể họ cũng chia tay nhau!"
"Thôi được rồi, coi như anh đúng!"
Hào rút điện thoại ra.
"Thế anh có tham dự lễ cưới nho nhỏ này không?"
Hào rất ghét cái tính cô chấp của ngừơi đàn ông này. Sau khi chia tay quản lý Phương, vứt tất cả mọi công việc ở thành phố H cho anh với cấp dưới rồi biến mất đúng một năm.
Mấy năm nay, năm nào cũng quay lại thành phố H vài lần. Đừng tưởng anh không biết lý do, vì vẫn còn vương vấn nhưng lại không chịu đi tìm người ta. Chẳng qua là tự trọng quá cao, lại quá cố chấp. Lần này nhận được giấy mời cưới của Trần An lại giáng cho anh ta thêm đòn chí mạng.
Đối với Hào, sau khi nghe Tôn Phong nói chuyện Hà Phương và Trần An, anh thực sự không tin. Với cô gái đó, vì đều có tâm hồn mỏng manh như nhau, chỉ nhìn là anh hiểu cô không hề có tâm địa. Anh đã cật lực khuyên sếp nghĩ lại nhưng người này đúng là không biết điều.
Đến lúc sai anh đi tìm kiếm thông tin của cô thì cô đã hoàn toàn biến mất. Anh ta tưởng mình là thần thánh chắc, người muốn trốn thì dễ gì để người khác tìm được. Tìm một cô gái không cha không mẹ, không người thân, khác nào mò kim đáy bể.
Tôn Phong đứng dậy.
"Chuẩn bị hành lý giúp tôi!"
Hào nở nụ cười rạng rỡ. Tôn Phong chau mày, đi thẳng ra ngoài.
***
Cách đây sáu năm, anh đã quay về căn hộ cũ tìm cô nhưng tất cả chỉ còn một căn phòng trống rỗng. Anh lại nghĩ vì cô muốn đoạn tuyệt quãng thời gian bên anh nên mới nhanh chóng dứt áo ra đi như vậy. Anh không biết cô đang thập tử nhất sinh trong bệnh viện. Tôn Phong buồn bực quay về Bern, nghiền ngẫm lại toàn bộ sự việc.
Anh quyết định mua lại toàn bộ khu nhà đó.
Mỗi lần quay lại, cảnh tượng tối đó lại khắc sâu trong anh. Bảy năm nay, mỗi lần anh lại nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, đáp án mỗi lần lại khác nhau. Phải chăng anh đã quá vội vàng khi kết luận, lúc đó anh còn định cầu hôn cô cơ mà, phải chăng vì nỗi tức giận quá lớn khiến tâm trí anh bị lu mờ, phải chi anh tình cờ gặp cô ở đâu đó, anh muốn biết bây giờ cô ra sao.
Nếu cô còn cô đơn, anh sẽ lại đến bên cô vỗ về. Bảy năm dằn vặt, bảy năm anh không biết đến niềm vui. Tiền bạc đến cuối cùng chỉ là thứ ngoài thân, người nắm giữ trái tim anh đã hoàn toàn biến mất. Tôn Phong ngồi trong thư phòng. Anh tự thấy mình quá nhàm chán, bộ phim Khu vườn bí mật nào đó của tên Kim Joo Won chết tiệt kia anh cũng xem đến cả trăm lần.
Lần đầu thấy ngu ngốc anh bỏ dở nửa chừng, đến lần thứ n anh mới xem hết, cuối phim, thậm chí còn rơi nước mắt. Tại sao hai nhân vật chính qua bao nhiêu giông bão như thế đến được với nhau còn anh với cô, hiện thực lại mỗi người một ngả.
Nhân vật nam chính của bộ phim này tính cách kiêu căng, ngạo mạn vậy mà đến cuối cùng, vì người con gái mình yêu sẵn sàng chết đổi mạng cho cô. Chẳng lẽ cô mong anh chết vì cô, anh sẽ không ngốc đến thế, nhưng anh sẽ tìm mọi cách cho cô sống.
Bây giờ, ngay đến cơ hội nhìn thấy cô anh cũng chẳng có. Lúc bà Tôn tới, anh liền hỏi mẹ.
"Tối nay mẹ ở lại đây ăn cơm chứ? Để con bảo quản gia chuẩn bị thêm một ít thức ăn!"
"Phong, trước nay con chưa bao giờ giữ mẹ ở lại ăn cơm cả!"
Bà Tôn có vẻ hoảng hốt.
"Vậy ư? Nhưng có vấn đề gì không ạ?"
"Đương nhiên là có! Từ sau khi chia tay Hà Phương, con không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Đến cả bạn trai cũng không có nữa!"
"..."
Bà Tôn quả thực rất buồn khi hay tin hai người chia tay. Bà cũng không can dự quá nhiều vào chuyện tình cảm của con trai. Nhưng bà hiểu rõ con trai mình với Hà Phương là hoàn toàn toàn tâm toàn ý. Vậy mà đến cuối cùng hai đứa lại không tới được với nhau. Nhìn con trai bảy năm không biết đến vui vẻ. Bà rất đau lòng.
Chỉ trách cô gái đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Bốc hơi không còn chút dấu vết.
***
"Mẹ, độ bền vững của dải băng phía tây Nam cực và tác động của nó tới mực nước biển toàn cầu làm sao để biết được?"
"Cái gì cơ?"
Hà Phương ngoáy lỗ tai nhìn Joo. Thằng bé này gần đây uống hơi nhiều nước biển hay sao, tự dưng thích nói chuyện mực nước biển cái thổ tả gì đó.
"Con biết mà, mẹ còn chẳng hiểu con nói gì."
Joo gập sách lại lắc đầu nhìn mẹ nó thương hại. Đôi khi Hà Phương chỉ muốn để mấy cái búa quanh nhà, những lúc này có thể dễ dàng táng cho thằng nhỏ này mấy phát.
"Con đọc nhiều sách như vậy còn hỏi mẹ làm gì? Đúng là tốn tiền mua sách."
"Nếu trái đất mỗi ngày nóng lên, những nơi đầu tiên bị ảnh hưởng chính là những vùng giáp biển."
"Vậy thì sao?"
"Mẹ ngốc thật rồi, vậy mà con vẫn hy vọng mẹ giả vờ ngốc đấy."
Joo thở dài cái điệu ông cụ non của nó.
"Nhà chúng ta gần biển như vậy, phải tìm hiểu để còn tự sinh tồn chứ."
"Anh, mẹ không ngốc, mẹ biết đánh đàn rất hay."
Won phản bác ông anh. Thằng bé sinh sau anh, nó hơi yếu đuối cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Joo biết điều lại thương em nên hết lòng chăm sóc em, thậm chí có khi còn sâu sát hơn cả Hà Phương. Chả là, cách đây vài tuần, thằng anh cứ lẽo nhẽo cô, đòi học đàn piano. Hỏi một lúc mới biết là do thằng em sau khi xem bạn biểu diễn trên lớp, thích quá mà không dám đòi.
Chiều ý hai đứa cô cho chúng đi học thêm, Joo chỉ đi cùng em cho vui còn Won được thầy nhận xét là có khả năng thiên phú. Học hiểu rất nhanh. Từ hôm ấy, cây đàn bảy năm không đụng mới được trưng dụng triệt để.
Hôm ấy, cũng chỉ để chứng minh cho hai tên nhóc là cô không ngốc, cô đã đánh cho chúng nghe một bản độc tấu vi diệu. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của chúng lúc ấy, cô cũng cảm động. Thế mà sau có ba tuần, thằng anh đã có thể đạt đến trình độ của cô còn thằng em thì cấp độ nghệ sĩ. Hic.
Điều bình thường nhất cô thấy ở hai tên tiểu yêu này là một hôm khi chúng còn học mẫu giáo bé, cả thằng anh lẫn thằng em về đến nhà đều thút thít.
"Mẹ, bạn nói con không có bố. Con là từ thùng rác mẹ nhặt về."
Haizz cuối cùng đến ngày ấy sao, cô không nghĩ hai đứa trẻ nhà cô lại sớm thắc mắc như vậy, nhưng dù sao cũng đã chuẩn bị sớm diễn văn.
"Hai đứa ngốc, nếu mẹ không sinh hai đứa ra thì làm Joo và Won đều giống hệt mẹ thế này."
Trẻ con thật dễ lừa. Thấy hai đứa nhìn nhau yên tâm gật đầu, cô thuyết phục.
"Thế này nhé, nếu bạn nào nói con không có bố, con nói là chỉ một mình mẹ tớ đủ sinh tớ ra, vì thế tớ không cần bố. Cậu về hỏi bố mẹ cậu xem, trên thế giới người ta thụ tinh nhân tạo đầy ra. Các cậu ngốc thật."
"Thụ tinh nhân tạo là gì hả mẹ?"
Joo hỏi.
"Là sinh con mà khỏi cần bố đó."
Sau này, cô bị ai đó cốc cho sưng u đầu vì nói mấy lời vớ vẩn này với tụi trẻ.
...
Một lần khác khi hai đứa trong năm tuổi, cô dẫn chúng thăm bác sĩ Trâm, bà thấy hai đứa nhỏ lớn lên, mắt bà rơi lệ nắm chặt tay cô như đứa con gái của mình. Hà Phương cảm động, hai đứa nhóc thông minh nên mọi người ở bệnh viện đều rất yêu quý. Khi cô ra ngoài mua đồ ăn cho chúng thì bên trong câu chuyện sống dở chết dở của mẹ chúng ngày trước đã lọt hết và tai hai đứa nhỏ.
Mọi ngừơi nghĩ chúng còn bé, chỉ ngồi ôn lại chút chuyện cũ, ai ngờ, khi Hà phương quay lại, thằng lớn, thằng bé nước mắt nước mũi tùm lum ôm chầm lấy cô.
"Mẹ, con yêu mẹ."
Cảnh ấy lại khiến cả bầy đoàn bệnh viện được một trận lũ nước mắt. Hà Phương thì tí đơ vì khó hiểu như vẫn cũng ôm hai cục kít vào lòng.
"Mẹ yêu hai con nhất."
...
Đấy, lại lạc đề xa quá rồi, chuyện của 2 đứa nhóc này kể mấy cái ngoại truyện không hết. Chả là tuần tới có sự kiện lớn hội nghị lãnh đạo các khách sạn hàng đầu nhận giải của năm,
Hà phương đại diện cho Dream đi lấy chứng nhận bốn sao. Chờ mãi đến ngày này, tuy nhiên vấn đề là đi lâu như vậy cô phải mang theo hai tên nhóc kia.
Hội nghị lần này, diễn ra tại Empire, khu tổ hợp lớn nhất miễn bắc đã hoàn thành và trở thành điểm đến của thành phố H trong mắt khách du lịch.
Đã lâu rồi không quay về, Hà Phương có chút ngạc nhiên vì quang cảnh đã có nhiều thay đổi. Dắt hai tên nhóc vào Empire cô phát hiện, rất nhiều nhân viên của Royal đã đến đây làm việc, mọi người nhận ra cô cúi chào, nhìn thấy hai đứa nhóc còn bàng hoàng hơn. Khi cô nhận phòng ở tầng 25 thì một cặp đôi cũng bước tới, cô nhận ra ngay Trần An.
"Giám đốc à không bây giờ phải là Tổng giám đốc Empire rồi chứ nhỉ? Đã lâu không gặp."
Trần An thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận lời chào rồi nhanh chóng giới thiệu cô gái bên cạnh.
"Giới thiệu vợ chưa cưới của tôi, Minh Hằng."
"Rất hân hạnh."
Hai bên cùng khách sáo. Hà Phương chỉ hai đứa nhỏ.
"Hai con trai tôi."
"Chúng cháu chào bác, chào cô ạ."
Hai đứa đồng thanh, diễn tròn vai ngoan ngoãn mà cô căn dặn.
"Nếu có thời gian đến dự lễ cưới của chúng tôi."
Trần An nói rồi rút ra một tấm thiệp cho cô. Cô gật đầu nhận rồi đưa hai nhóc vào phòng. Trần An đi rồi vẫn còn ngoái đầu lại.
Hà Phương đã trở về, cô ấy còn xinh đẹp hơn trước nhưng khi chất hoàn toàn khác rồi. Còn hai đứa trẻ kia, có bị loạn thị cũng nhìn ra chúng giống ai.
Tôn Phong?
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
***
Mấy ngày hội nghị, lịch trình khá sít sao, cô cho hai đứa trẻ ngồi chơi trong phòng mãi chúng cũng ỉ ôi kêu chán. Vậy là buổi họp hôm nay cô nhờ Tiểu Úc, giờ đã là trưởng ban Tiểu Úc và vài đồng nghiệp cũ để mắt đến hai đứa nhóc dạo chơi dưới sảnh giúp cô, sau đó đi tới phòng họp.
Thật ra cô rất tin tưởng Joo, thằng bé chắc chắn không làm gì để cô phải lo lắng, tuy nhiên cũng nên cẩn trọng một chút.
Joo, Won chơi ở sân cho trẻ con chán chê xong, đi vào sảnh, định lên phòng tìm chút đồ uống thì Won nghe thấy tiếng đàn piano. Nó kéo thằng anh lại chỗ phát ra tiếng nhạc. Joo không từ chối, nó cũng rất thích nghe nhạc cổ điển.
Khi bản nhạc kết thúc, Won vẫn đứng ở đó không chịu đi, Joo biết là nó thích lắm rồi. Muốn chạm vào cây đàn đây mà. Đây là cây Fazioli Brunei mà, bảo sao mắt nó lại sáng lên thế kia. Khi biết mẹ nó sở hữu cây Kawai k600 nó cũng hơi shock nhưng có là gì so với siêu phẩm này chứ. Joo đánh bạo lại gần người bảo vệ đứng bên cây đàn.
"Chú gì đẹp trai ơi!"
Tiếng gọi đáng yêu khiến cậu bảo vệ trẻ vui vẻ.
"Sao thế cậu bé?"
"Ở quán cà phê bên kia có một chị rất xinh nhờ cháu nói với chú là chị ấy muốn nói chuyện với chú."
Cậu bảo vệ chỉ vào mặt mình.
"Chú á?"
Rồi nhìn theo hướng tay thằng bé là cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi trong quán. Thằng bé gật đầu rất thật, cậu ta nhìn thêm một lúc rồi vui vẻ đi về quán cà phê. Đợi người đó đi một đoạn xa, Joo kéo cậu em mắt còn đang tròn xoe ngồi lên ghế bên cây đàn.
"Thử đi nhóc?"
Nó nháy mắt với thằng em.
"Anh, em sợ lắm."
"Ngốc nhanh lên, chú ấy quay lại bây giờ!"
Joo giục nhưng Won vẫn lo lắng ngồi im. Thế là nó chui vào ngồi cạnh thằng em.
"Song tấu nhé!"
Joo vui vẻ. Thằng em được thằng anh tiếp sức to gan hơn hẳn.
"Memory nhé."
"Được."
Hai đứa nhóc bảy tuổi bên cây đàn khổng lồ, đàn lên khúc nhạc chuyên nghiệp đến từng nốt, đam mê trong từng phím, say sưa mê mẩn, khiến nhiều vị khách phải nán lại thưởng thức, trầm trồ.
Trong số đó có ông chủ lớn của Empire, Tôn Phong, đại hội khách sạn lớn lần này anh không cần tham gia nhưng vì lí do nào đó, anh vẫn xuất hiện ở thành phố H mấy ngày này. Tôn Phong từ thang máy của khu VVIP đi xuống đã bị thu hút bởi hai đứa nhóc sinh đôi ở sảnh, vì chúng đang leo lên cây piano Fazioli của anh.
Định kêu bảo vệ đến nhưng khi bản Memory của hai đứa trẻ đánh lên. Tôn Phong gần như chết lặng, tiếng đàn này sao lại giống tiếng đàn của ai đó mà anh không thể quên. Anh bất giác tiến lại gần hai cậu bé, tò mò, đắm chìm, quan sát. Những kí ức vui vẻ nhất của anh và cô hiện về.
Cách đây hơn bảy năm, khi nghe bản nhạc này, ký ức tuổi thơ đã hoàn toàn không xuất hiện mà thay vào đó là hình bóng nụ cười của một người con gái.
Trong ký ức ấy đã có biết bao niềm vui, bao tiếng cười và cả những nỗi đau âm ỉ, dai dẳng bám đuổi anh. Bản nhạc kết thúc, mọi người xung quanh không kìm được vỗ tay rào rào, tâm hồn con người rất dễ bị âm nhạc làm cho xúc động. Tôn Phong đứng gần hai đứa trẻ nhất cũng vỗ tay. Cả hai đứng dậy cúi chào, khoé miệng cong lên kiêu ngạo.
"Còn bé đã tự kiêu như vậy, thật không biết con cái nhà ai."
Tôn Phong thầm nghĩ. Anh bảo vệ trẻ biết bị lừa rất nhanh quay lại, lúc anh định mắng hai đứa nhóc thì Tôn Phong ngăn lại.
"Hai cậu bé đàn rất hay, không sao, mọi người đều rất thích."
Được Tôn Phong bênh nên hai nhóc có cảm tình ngay với ông chú lạ mắt này. Joo nhìn ra ông chú này chắc là có chức vụ to lắm, anh bảo vệ kia cứ cúi đầu xin lỗi mãi. Nó kéo thằng em ra, biết điều cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn chú!"
Sau đó hai đứa đi mất, Tôn Phong gọi.
"Hai nhóc chơi đàn mệt rồi có muốn chú đãi kem không?"
"Chú à, bọn cháu không phải trẻ con, kem không lừa được tụi cháu đâu."
Joo quay lại nói. Tôn Phong tí thì ngã ngửa, đâu ra thằng nhóc ngang ngược thế không biết. Chẳng qua, lúc bản nhạc kết thúc, anh thấy nhóc này cố ý đánh sai nốt cuối, giống hệt người nào đó nên tò mò giữ lại hỏi chuyện thôi. Ai zè.
"Anh, em khát nước, em muốn uống nước xoài!"
Won kêu anh nó. Joo bảo.
"Lát về mẹ mua cho. Trên phòng chỉ còn nước lọc thôi."
Thằng em buồn thiu vẫn lủi thủi đi theo thằng anh.
"Này nhóc có thích cây Fazioli của chú không, nếu hai nhóc thích, ngày nào cũng có thể xuống chơi, chú cho phép."
"Của chú thật ạ?"
Lần này là tiếng Won đầy ngưỡng mộ.
"Cháu thích lắm!"
Won đỏ mặt bày tỏ. Thằng anh thấy vậy cũng không căng với ông chú nữa.
"Thế chú mời hai nhóc nước xoài nhé. Ngay quán của khách sạn thôi."
Vậy là một bàn hai lớn, hai bé ngồi với nhau. Thằng em uống nước xoài còn thằng anh được Tôn Phong gọi cho ly kem bự choác. Nó thích lắm nhưng vẫn làm bộ làm tịch.
Thư ký Hào ngồi cạnh sếp, nhìn chòng chọc hai đứa nhóc nãy giờ, mắt cứ giật giật, thầm thì vào tai Tôn Phong.
"Sếp, tôi càng nhìn càng thấy hai nhóc này quen lắm mà không thể nhận ra là gặp ở đâu."
Hào nói chắc nịch nghi vấn mãi không thôi. Bản thân Tôn Phong cũng thấy hai nhóc này quen thuộc mà không biết quen ở điểm nào. Xưa nay anh vốn đâu có thích trẻ con, vậy mà chả hiểu sao cứ bị hai đứa trẻ này thu hút.
"Tại sao cháu cố tình đánh sai nốt cuối."
Phong dò hỏi. Joo hơi ngạc nhiên vì chú này phát hiện ra cậu cố tình đánh sai. Chưa kịp nói thì Won đã chen vào.
"Em đã bảo là mẹ dạy anh em mình sai rồi. Nhưng mà mẹ cứ ngang."
"Vì mẹ cháu thích thế đấy ạ."
Joo trả lời. Joo thừa biết nhưng cậu bé lại thích đánh sai giống mẹ. Mỗi lần mẹ đánh bản này thường cố tình đánh sai, cậu nghĩ là mẹ có lý do riêng nên học theo mẹ.
"Mẹ cháu là ai?"
Tôn Phong không tránh được tò mò lún sâu.
"Chú à, mẹ cháu là người sinh ra tụi cháu đó."
Thật điên đầu với cái tên nhóc này.
"Bố mẹ cháu tên gì?"
Tôn Phong hỏi thẳng.
"Bọn cháu đâu có ngốc mà cho chú biết!"
Nó múc một thìa kem rồi cho vào miệng. Hào nhìn là biết sếp máu nóng lắm rồi, hôm nay sao lại kiên nhẫn với hai tên nhóc này như thế.
"Rất có thể, chú quen bố mẹ hai nhóc. Nói cho hai nhóc biết, chú là ông chủ khách sạn này, nếu quen biết, hai nhóc có thể tha hồ vui chơi ở đây. Miễn phí!"
Một ông chủ lớn như anh mà phải xài đến chiêu này để lấy lòng của hai đứa trẻ. Tôn Phong à, đời này, không có gì là không thể làm nữa rồi.
"Chú ngốc y hệt mẹ anh nhỉ? Cứ nghĩ mang trò chơi ra là trao đổi được."
Won dội gáo nước lạnh vào mặt Tôn Phong không thương tiếc. Thằng nhóc này ít nói mà sao câu nào cũng nham hiểm thế. Đúng lúc đó, điện thoại của Joo đổ chuông.
"Mẹ, tụi con đang ở dưới sảnh..."
Nó ngập ngừng.
"Với hai chú."
Hà Phương nghe loáng thoáng qua điện thoại lo lắng.
"Hai chú nào?"
"Hai chú mới quen. Mẹ đừng lo, hai chú này không nguy hiểm."
"Hai đứa ngồi im đấy cho mẹ, đừng có mà di chuyển."
Hà phương tức tốc từ phòng họp đón thang máy xuống sảnh. Joo gác máy rồi nhìn hai kẻ "không nguy hiểm" thông báo.
"Mẹ cháu sắp xuống rồi ạ!"
Hà Phương thấy hai tên nhóc ngồi vắt vẻo trên ghế, hướng mặt về phía cô, lại còn vẫy vẫy. Hai kẻ không nguy hiểm kia chỉ thấy lưng không rõ mặt. Cô rất giận, nhỡ bọn chúng là kẻ nguy hiểm thật thì sao, hai đứa trẻ của cô dù sao cũng chỉ là những tên nhóc chưa lớn. Cô thấy có lỗi nhưng vừa nhìn bộ mặt toe toét vẫy tay của chúng, không kìm được mà rít nhẹ.
"Tôn! Phong! Chết tiệt. Hai đứa lại đây cho mẹ."
Joo nghe tiếng gọi của mẹ là biết điềm chẳng lành, bình thường yêu thương ngọt ngào thì Joo với Won, cứ tức chúng điều gì là thành Tôn với Phong ngay. Tên khai sinh của Joo là Tôn, của Won là Phong.
Hai nhóc cúi đầu ra vẻ hối lỗi còn Tôn Phong nguyên cục kia thì thất thần không biết ai gọi mình tức giận như vậy. Khi quay lại, người đó đã đến sát bàn của họ. Dáng người này, khuôn mặt này, cử chỉ này, đôi tay, đôi mắt, hàng mi... đã chiếm trọn giấc mơ của anh bao năm qua.
Đến giờ, người đó bằng xương bằng thịt xuất hiện, anh lại tưởng mình đang mơ.
Hà Phương choáng váng, chân còn bất giác thụt lại phía sau. Cô nhìn người đàn ông trước mặt trân trối, bảy năm, con người này dường như không thay đổi, chỉ có ánh mắt là u buồn hơn. Đoạn băng bảy năm trước roẹt qua kí ức Hà Phương như đoạn phim câm quay chậm. Nén xuống một cơn đau thắt, Hà Phương lấy lại vẻ bình tĩnh được tôi luyện.
Cô quay sang hai con trai trước, nhìn chúng đang cúi đầu hối lỗi cũng thấy thương. Thôi lại mềm lòng, dù sao chúng cũng được một lần uống nước với bố đẻ của chúng. Thấy ánh mắt mềm lòng của mẹ, hai đứa nhóc cảm tạ trời đất.
"Phong tổng, thật tình cờ, không ngờ gặp anh ở đây."
Tôn Phong còn chưa hết bàng hoàng, Hào lên tiếng trước.
"Quản lý Phương, là cô thật sao? Thật khó tin."
"Chào trợ lý Hào, rất vui được gặp lại anh."
Nghi lễ xã giao xong, cô định đưa hai nhóc đi luôn. Sợ là đứng đây quá lâu, tim cô sẽ không bình ổn được. Đã nhiều lần cô nghĩ nếu có gặp lại Tôn Phong, cô sẽ bình tĩnh đối mặt, cô tin vào lí trí của mình, tin rằng với anh ta, cô đã chết tâm.
Nhưng có vẻ thời gian bảy năm vẫn chưa đủ khiến trái tim cô nguôi ngoai, lại dễ dàng vì anh ta mà đập những nhịp khác thường. Thấy cô định đưa hai đứa nhỏ đi, Tôn Phong lúc này không kiềm chế được nắm lấy cổ tay cô.
"Khoan đã."
Hà Phương nhìn xuống tay anh nắm lai, có chút đau nhưng vẫn bình tĩnh rút trở lại.
"Phong tổng, rất tiếc không có thời gian tiếp anh."
Tôn Phong nắm cổ tay nhỏ bé của cô, làn da vẫn trắng đến mong manh, gân xanh vẫn hiện rõ, mái tóc dài đã thay bởi mái tóc ngắn thời thượng đẳng cấp, ánh mắt cô không còn tình nghịch ngây thơ ngày trước, thay vào đó là cái nhìn lãnh đạm, âm u. Cô đã trưởng thành, lại còn có đến hai cậu con trai, tay cô còn đeo nhẫn. Chiếc nhẫn sơ sài quá.
Không lẽ cô đã lấy một kẻ không có tiền đồ?
"Em sống tốt chứ?"
Tôn Phong không nhịn được xót xa.
"Hôm nay, tôi lại không có thời gian hàn huyên với Phong tổng, cảm ơn anh, cuộc sống của tôi rất tốt."
Cô nhếch khoé miệng cười, lần này Tôn Phong đã nhìn thấy đó là sự cay đắng. Vậy mà bảy năm trước anh lại chẳng thể ngộ ra.
"Anh..."
Tôn Phong ngập ngừng.
"Mẹ, anh Joo bị sao đó."
Tiếng Won làm cô giật mình, cô hướng về Won đang đỡ anh nó, Tôn Phong buông tay cô, Hà Phương lao đến chỗ Joo. Cô nhìn thằng bé quằn quại, mồ hôi túa ra. Joo nhìn ánh mắt thất thần của mẹ nó.
"Mẹ, con đau bụng."
Hà Phương kiểm tra qua, không phải ruột thừa, cô nhìn xung quanh thấy ly kem, lấy tay thử quẹt một miếng.
"Kem này có dầu vừng?"
Cô quay sang quản lý quán cà phê hỏi.
"Dạ đúng ạ."
Hà Phương thảng thốt.
"Gọi giúp tôi một chiếc xe cấp cứu."
Sau đó cay đắng nhìn về phía Tôn Phong, thằng bố chết tiệt này, vừa gặp đã muốn hại chết con mình sao.
"Tôn Phong, nếu con tôi có làm sao, tôi sẽ không tha cho anh!"
Tôn Phong sững sờ nhưng nhanh chóng nhập lại IQ.
"Xe của anh ở ngoài, anh đưa ba mẹ con đi bệnh viện sẽ nhanh hơn."
Hà Phương sau một giây suy nghĩ, gật đầu rồi quăng đôi giầy cao gót Louboutin ra, bế Joo trên tay. Won định nhảy xuống chạy theo mẹ thì được một cánh tay rắn chắc ôm lấy, chú nào đấy đã bế nhóc trong tay.
Hào lái xe, trong xe, tâm trạng Hà Phương khá hỗn độn, Joo vẫn nằm trong lòng cô rên rỉ. Cô đã cho nó uống thuốc bác sĩ kê đơn thuốc chống dị ứng, nhìn con, lòng cô đau như cắt. Tôn Phong ở cạnh còn sốt ruột hơn cả cô. Thằng bé Joo đó, đau như vậy mà vẫn cố vươn tay lau nước mắt cho mẹ nó.
"Con không sao, mẹ khóc xấu xí lắm."
Thằng bé này luôn khiến cô an tâm, duy chỉ có điều nó từ nhỏ bị dị ứng với dầu vừng, may mà trong lần kiểm tra tổng quát, bác sĩ báo cho cô, không thì chính cô cũng không biết. Từ đó, cô rất chú ý, đi đâu cũng kiểm tra đồ ăn có thành phần gì rồi mới cho ăn, cũng dặn Joo không được ăn đồ ăn bên ngoài trừ khi cô cho phép. Ma xui quỷ khiến lại gặp đúng thằng cha vô trách nhiệm ngồi cạnh cô đây. Giận đến muốn giết người chính là cảm giác này đây mà. Cô ôm Joo chặt hơn.
"Joo giỏi nhất, mẹ không khóc!"
Sao lại có thằng bé hiểu chuyện đến thế, anh thầm nhủ, bên này trong lòng anh, Won cũng rúc rích khóc theo. Anh xoa đầu, vỗ lưng thằng bé an ủi. Với Won, bàn tay to lớn bao cả tấm lưng, xoa cả đầu nó như vậy, cảm giác này quá ấm áp, với một đứa trẻ, chỉ như vậy là thấy an toàn.
Nó rúc vào ngực anh.
Bệnh viện của bác sĩ Trâm chuyên về bà mẹ trẻ em, khi cô bế Joo vào, các bác sĩ cũng rất khẩn trương, họ đưa Joo và phong cấp cứu. Cô ngồi bên ngoài, chờ đợi, ánh đèn màu đỏ phòng cấp cứu lập loè. Tôn Phong đi làm thủ tục nhập viện giúp cô, đồng thời sai Hào trực tiếp tìm hiểu về cuộc sống của cô mấy năm qua. Lần này, Hào dễ dàng lần được tin tức thông qua việc cô là khách của Empire.
Khi anh quay lại bên ngoài phòng cấp cứu, Won đang vuốt lưng mẹ nó an ủi.
"Mẹ đừng lo, anh là khoẻ nhất, anh sẽ không sao!"
Hà Phương giấu đi khuôn mặt sau hai tay gục xuống, không để con trai nhỏ thấy nỗi lo lắng của mình. Tôn Phong ước có thể san sẻ nỗi đau với cô. Anh lại gần, bàn tay ấm áp đặt lên tóc cô.
"Anh xin lỗi."
Không phải không biết là không có tội, anh rõ ràng là nguyên nhân khiến thằng bé bị ngộ độc. Hà Phương vô cảm không thèm ngước lên. Anh ngồi xuống lấy đôi dép mềm anh vừa chạy đi mua đi vào chân cô, Hà Phương vẫn không phản ứng, anh tưởng cô đã hoá đá. Lúc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ cười ấm áp với cô như người nhà.
"Joo không sao rồi, nội soi rất tốt, may mà chỉ bị ở mức độ rất nhẹ, không có gì nguy hiểm nữa."
Lúc ấy cô mới khuỵ xuống chân bác sĩ. Nước mắt ứa ra không ngừng, chưa lúc nào anh thấy cô yếu đuối như vậy. Anh chưa kịp lại gần thì bác sĩ nọ ngồi xuống ôm cô vỗ về.
"Đừng khóc, Joo biết sẽ đau lòng đấy."
Anh ta vỗ vỗ lưng cô cho đến khi Hà Phương ngừng nức nở. Anh ta là ai mà dám thân mật với cô như vậy. Cái đồ lăng băm này. Nếu không vì anh ta mới cứu đứa trẻ, Tôn Phong đã cho anh ta quả đấm. Thật biết lợi dụng người khác, cứ như thể thân thiết lắm.
Bác sĩ đỡ Hà Phương dậy, cô gái này, chính anh cầm dao mổ, làm sao có thể không thân thiết được đây. Kiên cường đến vậy mà suy sụp lại khiến người khác đau lòng như thế. Anh nhìn sang Tôn Phong đứng đó ôm Won nãy giờ cất tiếng.
"Anh là.."
Rồi như chợt nhận ra, mắt loé sáng.
"Bố của Joo, Won?"
Tôn Phong nghe xong câu của bác sĩ nọ, có gì đó như vỡ ra. Bảy tuổi, bảy năm trước, có khi nào?
Có thể nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro