Chương 14: Phía sau hào quang cổ tích
"Không phải!"
Hà Phương phủ nhận.
"Không liên quan gì đến người này. Cảm ơn bác sĩ Tạ, tôi lần thứ hai mang ơn anh."
Cô nắm tay Won đi theo bác sĩ Tạ đến phòng hồi sức cấp cứu. Phong vẫn đứng chết lặng với trăm ngàn suy nghĩ khiến anh không thể cất bước. Anh ấn điện thoại.
"Cậu điều tra tới đâu rồi?"
Hào háo hức báo cáo.
"Sếp, Quản lý Phương bây giờ không còn là quản lý nữa rồi, bây giờ người ta là giám đốc khách sạn Dream ở thành phố C. Bảo sao tôi lật tung thành phố H mà không thấy cô ấy. Rất gần mà lại rất xa."
Hào đau đớn nhận xét.
"Còn một tin quan trọng hơn, anh Phong, anh nói xem quản lý à không phải gọi là Giám đốc Phương kết hôn với ai?"
"Ai?"
Tôn Phong hồi hộp. Hào lần này rất vui vì khiến cho sếp mình đau tim, thi thoảng trả thù tí cho cân bằng với bao ngày tháng bị bóc lột, cũng để giúp Hà Phương được hả giận 1 tí tẹo.
"Không ai cả, cô ấy là mẹ đơn thân."
Trái tim Tôn Phong lỗi nhịp.
"Sếp, anh đoán xem hai đứa nhóc sinh ngày mấy?"
Hào đưa câu chuyện lên cao trào.
"Là ngày 1 tháng 8. Tám tháng sau khi hai người chia tay."
Tôn Phong thấy mình như sắp không sứng vững, Hào lại bồi thêm.
"Anh Phong, tôi đã biết vì sao khi nhìn hai đứa nhóc lại thấy quen thuộc rồi. Vì hồi nhỏ, tôi đã từng gặp bản gốc của chúng rất rất nhiều lần. Anh có muốn xem ảnh lúc anh bảy tuổi không sếp?"
"..."
"Tôi gửi cho anh rồi đấy."
Đủ biết khiến cho tay sếp kiêu ngạo kiêu đứng hình rồi.
"Cậu chắc chắn điều cậu vừa nói chứ Hào?"
Tôn Phong bình tĩnh hàng ngày đang cực kỳ hoảng loạn.
"Nếu anh muốn, tôi sẽ làm xác nhận DNA, lúc nãy ở bệnh viện tôi đã kịp lấy sợi tóc của thằng bé ngồi với anh."
"Không cần nữa!"
Tôn Phong khẳng định. Cuối cùng Hào không quên câu chốt.
"Anh Phong, lần này anh sai thật rồi, không biết quản lý Phương có tha thứ cho anh không?"
Hào vẫn không bỏ được xưng hô quen thuộc. Tôn Phong ngồi thừ trên băng ghế, lưng tựa vào bức tường gồ gề phía sau. Lòng lạnh ngắt, hình ảnh bé trai bảy tuổi được Hào gửi đến hiện trên màn hình điện thoại của anh.
Đó là anh, hay chính là hai đứa trẻ kia? Gần như vậy mà anh đã không nhận ra. Anh thật đáng chết 1300 lần.
...
Đã có lần anh hỏi cô, tại sao lại là 1300 lần? Cô trả lời, đơn giản vì đó là số mà cô thích, thuận miệng lại có vẻ hoành tráng. Từ đó, anh cũng thuận miệng giống cô. Dần dần nhận ra, có rất nhiều thứ ở cô đã cắm sâu vào lòng anh, không cách nào gỡ ra được.
"Nếu anh chết đi, em có tha thứ cho anh?"
Anh lẩm nhẩm với chính mình.
***
Phòng bệnh, Hà Phương nhìn cậu con trai đẹp trai nhất quả đất của mình đang thở đều đều do vẫn chưa hết tác dụng thuốc mê, đau lòng nhưng đã vững vàng hơn.
Won bên cạnh cô, ngồi cùng mẹ nhìn anh trai, bụng nó mấy lần kêu ọt ọt nhưng vẫn không ho he tiếng nào. Nhóc này thường thường yếu đuối suốt ngày "anh Joo, anh Joo", giờ anh ốm lại kiên cường thế. Cảm ơn trời đã cho cô 2 đứa con tuyệt vời. Cô đang định đưa Won đi ăn thì Tôn Phong bước vào tay cầm túi đồ còn bốc khói.
"Anh mua đồ ăn rồi đây, hai mẹ con ăn đi."
Hà Phương không ăn nhưng cô lấy thức ăn cho Won.
"Em cùng ăn chút gì đi!"
"Tôi nuốt không trôi."
"Coi như ăn một chút vì con!"
Anh ta có cái quyền gì mà ở đây dạy bảo cô chứ. Cô chưa giết chết anh ta là may lắm rồi. Còn không mau biến đi.
"Thấy anh, tôi nuốt không trôi!"
Tôn Phong hiểu ý tứ của cô. Anh lên tiếng.
"Vậy anh đi ra ngoài thì em phải ăn nhé!"
Giọng anh dịu dàng chan chứa tình cảm. Giá có thể được ôm bờ vai bé nhỏ của cô vào lòng, anh muốn ngàn lần xin lỗi cô.
"Xin lỗi em."
Tôn Phong nói ăn năn rồi bước ra khỏi phòng. Trong phòng còn lại ba mẹ con, Won tự xúc ăn nhưng không quên gắp thức ăn cho mẹ. Thằng bé không nói gì nhưng nó rất thương mẹ, nó cũng hơi hơi thích ông chú kia. Ăn xong còn giúp mẹ đi vứt rác.
Lúc ra ngoài, nó vẫn thấy chú gì đó ngồi chờ bên ngoài. Nó lại gần vuốt tóc người đàn ông nọ, hình như thằng bé muốn an ủi anh. Thì ra nó muốn chui vào lòng anh ngồi. Tôn Phong cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc, đây là con trai của anh. Anh ôm thằng bé vào lòng, nó khẽ nói.
"Chú đừng giận mẹ, bình thường mẹ cháu hiền lành lắm, chỉ lúc tức giận là như vậy à. Mai anh Joo tỉnh lại, mẹ sẽ hết cáu ngay."
"Ừ..."
Tôn Phong im lặng nghe con trai giãi bày. Anh xoa đầu thằng bé, vỗ lưng nó.
"Chú thấy mẹ cháu có đẹp không?"
"Rất đẹp, người đẹp nhất mà chú từng thấy."
Won rất hài lòng với câu trả lời này. Nó bổ sung.
"Mẹ đẹp nhất dải thiên hà này luôn."
Sau đó êm ái chìm vào giấc ngủ, Hà Phương ra ngoài tìm Won thì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Không biết là nên đau lòng hay là nên vui mừng. Tâm trạng phức tạp, cô ngắm nhìn con trai mình che chở trong vòng tay rộng lớn của bố nó.
Vòng tay rất nhiều đêm tỉnh giấc cô từng khát khao. Cô quay lại phòng thì một lát sau, Tôn Phong cũng bế Won vào, anh đặt nó lên gường ngủ phụ bên cạnh Joo, đắp chăn cho thằng bé còn không quên cúi xuống hôn vào trán nó thì thào.
"Ngủ ngon, con trai!"
Hà Phương định đuổi anh đi thì thấy bàn tay nhỏ bé của Won giữ chặt lấy áo sơ mi của bố nó, Tôn Phong không nỡ kéo ra, lại giả vờ bất lực nhìn Hà Phương. Sau đó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Won thầm cảm ơn cậu con trai nhỏ.
Hà Phương đỏ mắt trông Joo rồi gục đi lúc nào không hay. Buổi sáng đã thấy mình nằm trên ghế salon đắp chăn tử tế. Cô hé mắt thấy Tôn Phong vẫn ngồi giữa hai chiếc giường, nhưng lần này anh nắm tay Joo, nước mắt khẽ lăn dài.
Cả đêm qua anh không ngủ?
Tại sao anh lại khóc?
Vì thấy có lỗi?
Hay vì anh ta phát hiện ra?
Không thể!
Cô không muốn anh đảo lộn cuộc sống bình yên của cô một lần nữa, lần khuấy đảo trước đó của anh đã khiến cô đau đớn đủ cho cả đời rồi. Nước mắt chảy ngược lại vào khoé mắt. Hà Phương rời salon, đối diện với Tôn Phong.
"Phong tổng, nói chuyện với tôi một chút."
Hai người ra khỏi phòng, dưới ánh nắng buổi sáng, hành lang bên ngoài đã sáng bừng lên, không còn cái vẻ âm u đêm qua. Tuy nhiên, trong lòng hai con người đứng đây, mây đen vẫn bao phủ.
"Phong tổng, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Anh có thể về rồi."
Tôn Phong không cầm lòng được, anh kéo cô lại gần, tay anh nắm chặt cổ tay cô. Anh gọi tên cô.
"Phương... Phương, tại sao em ngày đó em giấu anh?"
Hà Phương không vùng vằng thoát ra mà êm ái lên tiếng.
"Chắc Phong tổng hiểu nhầm gì rồi. Tôi không giấu anh việc gì. Sự việc hôm qua cũng là không may, cũng xin lỗi anh, khi đó tôi quá nóng nên nói năng không phải. Mong anh lượng thứ."
"Em đừng tưởng lần này em lừa được tôi, tôi là bố của chúng, tôi có quyền được biết."
"Phong tổng nói gì tôi không hiểu?"
Hà Phương kiên nhẫn. Tôn Phong tức giận, tay nắm ghì cánh tay cô đau điếng. Cô có quyền gì mà không cho anh gặp con anh, không cho anh biết sự tồn tại của chúng.
"Chúng là con tôi, không phải con anh!"
"Hà Phương, em dối trá. Em muốn dùng cách này trả thù tôi?"
"Phong tổng, chuyện của chúng ta đã kết thúc bảy năm trước rồi. Hãy để chúng tôi sống yên ổn. Xin anh."
Tôn Phong cứng đờ bất động. Cuộc sống thật tàn nhẫn. Anh lặng lẽ buông tay, bước đi trên hành lang dài, bóng anh đổ xuống cô đơn và tang thương. Miệng anh chỉ mấp máy câu.
"Anh sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình."
Khi ngang qua Hà Phương cho đến đoạn cuối hành lang, cô vẫn không thể dừng nhìn. Bóng anh khuất đi, cô sụp xuống bật khóc.
***
Joo đã tỉnh lại được ba ngày, thằng bé hồi sức rất nhanh, đúng là trẻ nhỏ. Nó rất không muốn làm mẹ nó đau lòng. Ba ngày này Hà phương đều biết Tôn Phong vẫn lảng vảng quanh đây nhưng cố tránh mặt cô, mấy cô y tá quen cô nói cho cô biết.
"Bố của hai đứa nhỏ đẹp trai thật chị Phương ạ, anh ấy cứ hỏi tình hình Joo suốt. Chắc lo lắng lắm."
Chỉ trách cô sinh ra hai thằng nhóc như bản sao của bố chúng, để bây giờ người ta vừa nhìn đã biết anh là bố.
"Mẹ, mấy cuốn sách của bệnh viện chán quá. Con muốn về khách sạn."
Joo lên tiếng, thằng em bên cạnh phụ hoạ không kém phần nhiệt huyết bằng mấy cái gật gù. Cô đồng ý với hai anh em chúng. Hôm nay kiểm tra lần cuối, cô thấy bóng dáng quen quen lấp ló ngoài phòng chụp. Cô bước ra đã thấy Won nắm tay Tôn Phong kéo đến chỗ cô.
"Chú yên tâm, anh khoẻ lại, mẹ cháu hết hung dữ rồi, thấy không, mẹ cháu rất dịu..."
Còn chưa nói hết câu đã bị quạt.
"Won, con nói linh tinh gì đó. Mẹ dạy con thế nào?"
Won giật mình, nó cự lại.
"Sao mẹ lại hung dữ rồi. Chán mẹ lắm!"
Sau đấy lẩm bẩm lí nhí trong họng.
"Bảo sao không có bạn trai..."
Thì ra con trai anh muốn làm ông mai cho bố mẹ của nó. Phong thấy mình vẫn còn chút hy vọng. Anh nói với con trai.
"Công nhận."
Tôn Phong thật giỏi, dám lấy con trai ra làm vũ khí tấn công lại mẹ nó.
"Mẹ trông thế nhưng dễ mềm lòng lắm. Chỉ cần chú làm nũng tí là mẹ cháu tha thứ ngay. Chiêu này bọn cháu xài suốt."
Hà Phương nóng mặt. Bác sĩ Trâm cuối cùng đi công tác trở về, bà là người chụp kiểm trả cho Joo lần cuối trước khi xuất viện.
Ơn trời. Cô định bế Joo nhưng thằng bé kiên quyết cứng đầu.
"Mẹ, con có phải con gái đâu mà phải bế! Con tự đi được!"
Nó liếc thấy Won nắm tay ông chú nọ thì kêu thằng em lại gần. Thằng em rời tay Tôn Phong, tiến lại song song với anh nó. Ba mẹ con đi phía trước, Tôn Phong theo sau.
"Anh đưa ba mẹ con về khách sạn."
Hà phương không nói gì, cô với hai đứa nhỏ chào bác sĩ Trâm rồi dắt chúng đến chiếc Mercedes của mình, khi hai đứa ngồi yên vị trên xe. Cô quay sang Tôn Phong ở bên ngoài.
"Xe của em?"
Tôn Phong kinh ngạc hỏi.
"Phong tổng, thật sự có rất nhiều thứ đã thay đổi."
Sau một hồi im lặng, Hà Phương nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôn Phong, tôi không hiểu anh đang suy nghĩ gì. Tôi không cho rằng anh muốn quay lại với tôi, càng không cho rằng sau khi chia tay, những người từng yêu nhau vẫn có thể làm bạn."
"Anh không muốn làm bạn với em! Chúng ta..."
"Anh nên biết, anh và tôi sẽ không bao giờ có "chúng ta" tồn tại nữa."
Cô mở cửa lái, thắt dây an toàn, phóng xe đi cách xa khỏi anh. Từ gương chiếu hậu, cô thấy anh lẻ loi đứng đó, vô lực trống rỗng, bất giác tim lại nhói đau.
...
Tôn Phong như sống lại mùa hè Oregon nước Mỹ, thì ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy, nhìn lại như thể mới ngày hôm qua. Ngày đó anh tự tin nói với cô rằng, "em không biết lái xe càng tốt, sẽ không bao giờ bỏ chạy được khỏi anh".
Còn cô, chẳng cần xe cũng bỏ anh đi mất, không, chính xác là anh đã đánh mất cô.
Khi anh chuẩn bị rời đi thì một bóng áo blouse trắng giữ anh lại. Trao cho anh thứ mà khiến trái tim anh nhỏ máu. Lần này, anh đã quyết tâm.
***
Gần đây, dưới sự cổ vũ không mệt mỏi của Hào, ông bố rầu rĩ trong phòng tổng thống của Empire cũng bớt âu sầu. Nhìn tập profile dày cộp Hào thu thập về hai cậu con trai nhỏ mà anh hào hứng đọc ngày đêm không biết chán. Những lúc xe chạy ngang qua mấy con phố lớn, anh lại tiện tay mua rất nhiều đồ cho chúng, rồi lại để một núi trong phòng mình, không dám tặng.
Anh biết hai đứa nhóc thích đọc sách nên chuyển rất nhiều cuốn sách quý từ thư viện nhà anh sang. Anh nắm lịch trình họp của Hà Phương trong hội nghị sau đó len lén tấn công hai thằng nhóc. Anh là bố chúng, nhất định sẽ thu phục được.
9h sáng, Joo thấy cô phục vụ phòng mang vào chồng sách lớn. Thằng bé ngạc nhiên, nó còn tưởng mẹ mua cho, nhưng khi nhìn mấy tựa sách kinh điển, phiên bản hạn chế. Nó hỏi lại cô phục vụ.
"Cô ơi, ai cho bọn cháu sách thế ạ?"
"Là chú ở tầng 105, trong phòng chú ấy còn nhiều sách lắm, chú ấy bảo cô mang cho hai cháu, nhất định hai cháu sẽ thích!"
Cô phục vụ đọc đúng lời thoại được dặn dò.
"Chú ấy tên là gì ạ? Cháu sẽ gọi điện cảm ơn chú ây!"
Joo ngoan ngoãn.
"Chú ấy tên là Tôn Phong giống tên hai cháu ghép lại đấy, chú ấy bảo xin lỗi vì lần trước khiến cháu bị ngộ độc. Chú ấy còn bảo, nếu hai cháu muốn, có thể lên phòng chú ấy, lấy bất kỳ sách gì cháu thích."
"À là chú đó ạ? Cháu cảm ơn cô."
Joo vẫn rất từ tốn, dù lúc ở bệnh viện, ông chú này cứ bám nhằng nhẵng lấy mẹ, khiến mẹ cậu cáu giận, cậu cũng bớt ưa ông chú ấy, mỗi tội, thằng em trai cậu lại thành fan hâm mộ của ông chú kia mới khổ. Nghe nhắc đến mắt nó lại long lanh lên, thằng này trông thế mà có nghiệp làm mai mối. Nó kéo tay anh nó.
"Anh, chú ấy bảo mình được lên chọn sách thoải mái kìa, đi đi."
"Đọc hết chỗ này đã, làm gì mà vội."
Joo ngồi phịch xuống ghế với 1 cuốn sách có tựa "Bí mật của người Hy Lạp cổ đại". Won không cãi lời anh, nó cũng ôm quyển "Lịch sử nhạc lý" ra nghiền ngẫm. Hà Phương về đưa hai nhóc đi ăn đã thấy chúng cắm cúi đọc mấy cuốn sách lạ. Cô cũng không quan tâm lắm, nghĩ chúng mượn được ở thư viện cũng nên.
Dắt hai đứa xuống nhà ăn của khách sạn, âm hồn bất tán số hai trong cuộc đời cô đang ngồi đó một mình một bàn bên cửa sổ, ông chủ lớn hôm nay bị cửa kẹp vào đầu. Ngày trước anh ta chỉ ăn trong phòng riêng thôi mà. Cô chưa kịp dắt hai nhóc đến góc khác thì Won đã tưng bừng phát hiện ra thần tượng mới của nó.
"Chú, chú Phong ơi..."
Sặc, Hà Phương tý nghẹn nước bọt chính mình. Ở đâu ra cái tiếng gọi sởn da gà vậy chứ. Từ bao giờ? May mà Joo vẫn ở cạnh cô. Hai người đi theo Won, đến nơi nó đã ngồi yên vị cạnh Tôn Phong, anh ta còn xoa đầu nó, cả hai có vẻ rất vui sướng.
"Mẹ, anh, mình ngồi đây đi, chú Phong ăn một mình buồn lắm. Mình ngồi với chú ấy đi..."
Hà Phương nhìn Won, thằng bé rét run im lặng.
"Chú ấy còn có công việc, đi thôi đừng làm phiền."
"Anh không thấy phiền đâu, ba mẹ con ngồi đi, anh cũng không có việc gì."
"Đấy mẹ, chú nói mình ăn cùng chú kìa."
Won lại dũng cảm lên tiếng. Trong đầu Hà Phương và Joo dường như chung ý nghĩa. Lát nữa phải giáo dục lại tên Won phản quốc này.
Khung cảnh bốn người ngồi ăn cùng nhau quả thực rất đẹp, như một gia đình đoàn viên, dù mỗi người trên bàn ăn mang những tâm trạng khác nhau.
Tôn Phong không động đũa, chỉ quan sát hai con trai và Hà Phương, thi thoảng gắp thức ăn cho vào bát ba người. Hà Phương không nuốt được đành uống canh, nhìn thấy hai đứa con hạnh phúc vui vẻ, cô lại chạnh lòng. Cho chúng được vui vẻ ăn cùng bố đẻ một bữa cơm.
Joo quan sát biểu cảm của mẹ, thấy mẹ bình lặng nên cũng ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà ông chú gắp cho. Cậu bé giống mẹ đều phát hiện, hình như bàn ăn toàn món khoái khẩu của ba mẹ con. Hiểu ánh mắt con trai Hà Phương xoa đầu thằng bé.
Won nhai rất khí thế, thằng bé gần đây vui tươi hơn rất nhiều, nó cũng không lặng lẽ mà bộc bạch cảm xúc mạnh mẽ hơn. Phải chăng vì gặp được bố đẻ nên nó mới như vậy. Chỉ cần con vui vẻ, cô cũng thấy thoải mái.
Biết Tôn Phong nhìn cô, nhưng cô không đáp lại bất kỳ ánh nhìn nào, tránh sát khí nổi dậy.
***
Hôm sau, khi đọc hết sách, hai anh em lại chán chường nhìn nhau. Bị thằng em lẻo mép thuyết phục, mà dạo gần đây Joo phát hiện là cậu em này có rất nhều thay đổi tiến bộ, Joo theo ông em lên tầng 105.
Ông chú nào đó đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón. Hai anh em bị choáng ngợp bởi căn phòng của ông chú rộng gấp mười lần phòng của mẹ chúng. Lại có hẳn thư viện mênh mông sách, trong phòng đọc còn có hẳn cây piano đỉnh hơn cả Fazioli, cây Alma huyền thoại. Đúng là được mở rộng tầm mắt, mắt hai đứa dán lên cây đàn mang đầy giá trị nghệ thuật ấy nhưng không dám lại gần.
"Hai nhóc có thích chơi thử một bản không?"
Tình yêu nghệ thuật xoá mờ mọi danh giới, Joo, Won chạy lại gần cây đàn trầm trồ, thằng anh còn đang mê mẩn mấy bức hoạ trạm trổ bên trên, thằng em đã hăng hái ngồi lên ghế gõ thử mấy tiếng. Cái chân ngắn của hai đứa nhóc không vừa với khổ đàn lớn, Tôn Phong ngồi bên cạnh hai cậu bé trên ghế, đôi chân dài để lên bàn đạp.
"Chú cũng biết chút chút nhạc lý, chú sẽ hỗ trợ phần pedales."
Won vui vẻ đánh lên khúc nhạc bốn mùa, Joo cũng hỗ trợ cậu em song tấu. Chân Tôn Phong nhấn bàn đạp chuẩn xác nhịp nhàng. Ba cha con tạo nên bản nhạc tuyệt đẹp. Họ trao nhau ánh mắt vui vẻ biết nói, trong nụ cười của Tôn Phong, hạnh phúc bao trùm. Hai nhóc hăng say quên cả giờ về. Hà Phương về phòng thấy Won để lại giấy nhắn chúng ở tầng 105, cô hiểu ngay vấn đề. Cô bước vào căn phòng tổng thống, dù ở đâu, căn phòng này cũng mang tư thái giống nhau, sự xa hoa không thể vươn tới.
Empire chỉ có một phòng tổng thống ở khu chính, thang máy mở ra là đã đối diện với cửa lớn, trên này, không có người trực cô cũng thấy lạ, cửa để mở tự nhiên, cô nhẹ bước vào. Bên trong là tiếng cười nói tự nhiên của ba người mà cô yêu thương nhất. Trái tim cô thắt lại. Nhiều lúc nghĩ, cô có quyền gì mà không cho con cô gặp cha chúng. Nghĩ đến đã đau lòng. Hà Phương nghe tiếng cười của ba người rất lâu. Sau đó, cô ra ngoài cửa, ngồi chờ đợi, cô không muốn phá hỏng giây phút vui vẻ của hai con. Ngồi đến khi hai chân tê mỏi, cô thấy tin nhắn của Joo.
"Mẹ về chưa? Sao hôm nay mẹ về trễ thế?"
Bây giờ mới nhớ đến bà mẹ già này cơ đấy. Cô nhắn.
"15 phút nữa mẹ về, hai nhóc đi tắm đi. Tối ra ngoài đi chợ đêm."
Đúng như cô dự đoán, hai đứa nhanh chóng chào chú Phong nào đó ân cần rồi biến về phòng. Cô từ hành lang khuất, đi vào phòng tổng thống nói chuyện với Tôn Phong. Anh và cô lại một lần nữa đối diện nhau trong căn phòng sang trọng bậc nhất hành tinh nhưng lại chẳng giúp ích gì cho việc giải toả tâm trạng.
...
"Phong tổng, tôi thấy không thể giấu anh được! Phải, chúng đúng là con anh!"
Hà Phương tuyệt vọng thừa nhận. Tôn Phong lại gần nhưng cô lùi bước.
"Anh tiếp cận chúng, có ý đồ tôi biết."
Hà Phương dằn vặt.
"Chỉ cần anh không cướp chúng khỏi tôi, tôi nhất định để anh gặp con vui vẻ."
Người cô gần khuỵ xuống ánh mắt cầu khẩn. Thì ra Hà phương đã hoàn toàn hiểu nhầm anh. Ban đầu anh từng có ý nghĩ muốn đòi quyền làm cha, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nhờ bọn trẻ để xích lại gần cô chứ không hề có ý tranh cướp.
"Không, anh sẽ không bao giờ cướp con của em đi."
Phong ập tới ôm trọn cô trong lồng ngực anh.
"Anh muốn chúng ta là một gia đình. Anh cần em."
Hà Phương lặng lẽ rơi nước mắt, cô yếu mềm, gần đây cô hơi thừa nước thì phải. Tôn Phong tiếp tục dịu dàng.
"Nếu em không cho, anh sẽ không gặp con nữa, đến khi nào em đồng ý anh mới gặp. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì em muốn, Phương, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh nên tin tưởng em!"
Hà Phương vô lực, vô phương hướng. Khi đôi môi anh áp xuống môi cô, dịu dàng khơi lên những cảm xúc đã chết, cô mê man đắm say trong vòng tay anh. Khi đôi tay anh trượt xuống đến vết sẹo trên bụng cô, Hà Phương rùng mình, cô bừng tỉnh đẩy anh ra rồi chạy đi thật nhanh.
Tôn Phong ngồi phịch xuống sô pha, nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác vừa trượt qua vết sẹo trên bụng cô, tay anh như hoá đá. Nỗi đau của cô ngày ấy, sao lại chân thực đến vậy. Anh là gì mà có quyền lớn tiếng với cô.
Anh hối hận, thực sự hối hận.
Tâm trạng cô khi ở cùng hai đứa nhỏ vẫn chưa bình ổn lại. Vẫn tự trách mình sao dễ dàng rơi vào vòng tay anh ta, tự trách mình dễ mất lý trí, tự trách bản thân nhiều lần.
8h cô mang hai đứa nhóc ra ngoài đi dạo chợ đêm. Bọn trẻ bình thường chắc sẽ nhanh chóng xà vào mấy hàng quán đủ màu hấp dẫn ven đường, nhưng hai đứa này cắm cúi ngâm cứu sách cũ với đồ gốm sứ, vân vân mây mây. Cô đi sau quan sát, chúng đúng là phiên bản thu nhỏ của ai kia. Từ cử chỉ đến điệu bộ. Won gọi cô.
"Mẹ, con muốn mua cái này."
Nó chỉ vào một món đồ bằng gỗ mà cô cũng không biết là cái quái gì, hình dạng tròn tròn.
"Cái gì đây?"
Cô hỏi.
"Mẹ không biết đâu, con mua tặng chú Phong, chú ấy cho bọn con rất nhiều sách hay. Anh nhỉ?"
Nó tìm cả anh nó làm đồng minh. Cô cũng chẳng phản đối, mua về cái vật khó hiểu kia, Won thích thú lắm, nó ôm ấp cái hộp trong tay.
Đến khoảng 9h30 cô lùa hai nhóc ra về, từ khu này đi bộ về khách sạn khoảng 15 phút, hai đứa nhỏ sống chết đòi đi bộ ngắm phố xá. Cô lại nhượng bộ. Với hai tên nhóc này, thật lòng mà nói chúng rất thông minh, cô rất vui, đến cả đi trên phố đông người nhưng luôn biết bám chặt lấy mẹ, không cần cô phải nhắc nhở.
Đi tới ngã tư, ba mẹ con đang chờ đèn đỏ, bỗng nhiên một cậu bé nô đùa lao về phía Won, thằng bé mất thăng bằng khiến món đồ trong tay rơi ra, lăn trên vạch đường cho người đi bộ. Đang định nói đợi đèn xanh cô sẽ đi lấy cho nó thì Won tuột khỏi bàn tay cô chạy về phía chiếc hộp, Hà Phương nhất thời không kịp phản ứng, dòng xe cộ vẫn chưa ngừng lại.
Cô hơi hoảng loạn gọi to.
"Phong..."
Trong khoảnh khắc, một tay cô còn nắm tay Joo, một chân chuẩn bị lao ra, một chiếc xe ô tô đang lao tới, một cái bóng to lớn vọt nhanh qua cô, cái bóng đó ôm chặt lấy Won, một tiếng phanh xe xé trời.
Đèn xanh bật sáng, cô ôm Joo lao đến, lái xe hoảng loạn bỏ chạy, Tôn Phong nằm ôm Won trong tay ngã nhào trên mặt đất. Một tích tắc ấy, Hà phương thật sự muốn chết đi. Won lồm cồm bò dậy, thằng bé lao vào mẹ run rẩy. Sau đó, thấy người đàn ông kia. Nó oà khóc, tiếng khóc rất to, rất lớn. Hà Phương vẫn run rẩy ôm hai con, cô quỳ bên cạnh người đàn ông to lớn đang nằm xõng xoài trên mặt đất, cất tiếng gọi tha thiết.
"Phong..."
Ai đó đã gọi xe cứu thương, rất nhanh, Tôn Phong được mang vào xe cấp cứu, ba mẹ con đi theo, ba người nước mắt lưng tròng. Trên xe cấp cứu, các bác sĩ kiểm tra không thấy chấn thương gì lớn ngoài việc trật vai khi bị xe va chạm, cú va chạm cũng không quá mạnh, không hiểu lý do gì mà người đàn ông to lớn lực lưỡng như vậy lại bất tỉnh. Phải chụp cắt lớp não kiểm tra mới khẳng định được.
Phiền nhất là ba cái người khóc như cha chết ngồi bên kia.
Đến bệnh viện, ba mẹ con ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, Hà Phương vô cùng lo lắng, sốt ruột. Hai nhóc khóc xong cũng thấy mẹ mình có gì đó là lạ. Đến khi vào phòng sau cấp cứu, vẫn chưa thấy Tôn Phong tỉnh lại. Khi cô hỏi bác sĩ nói phải chờ kết quả, có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Hà Phương sụp xuống chân giường bệnh, Joo, Won đến đỡ mẹ.
"Chú sẽ không chết đâu."
Won khẳng định. Hà Phương lại ôm con oà khóc nức nở. Joo lần đầu thấy mẹ nó suy sụp thế, nó vuốt tóc mẹ.
"Chú biết mẹ khóc sẽ buồn đấy."
...
Sau một hồi bình tâm lại, Hà Phương ngồi bên giường bệnh của Tôn Phong, để hai đứa ngồi cạnh mình, lúc đó cô quyết định.
"Đây là bố của hai con. Đừng gọi chú mà gọi là bố."
Hai đứa trẻ ngạc nhiên nhưng cũng ngây thơ nhìn nhau.
"Vậy là từ giờ anh em mình có bố rồi."
Sau đấy cùng nhìn Tôn Phong đồng thanh.
"Bố ơi!"
Hà Phương lại khóc, hôm nay cô thật sự khóc quá nhiều, cô đã từng yêu con người này đến tận cùng, đã vì anh đau khổ đến tận cùng, đã muốn không bao giờ gặp lại anh. Thế nhưng trong những tháng ngày cô đơn, khi cô yếu đuối nhất, hình ảnh an ủi cô cũng chính là những giây phút hạnh phúc bên anh. Trong giấc mơ của cô, anh vẫn luôn hiện hữu.
Bản thân cô lừa mình dối người, thì ra cô vẫn yêu anh nhiều đến thế. Khi gặp lại anh, trái tim cô lại đập mạnh mẽ đến thế. Anh thậm chí không màng mạng sống cứu con. Với một người luôn kiêu hãnh và tự tôn như anh. Nếu anh chết, cô phải sống ra sao?
Hà Phương nắm tay Tôn Phong, bàn tay ấm áp từng làm tan chảy trái tim cô. Hà Phương cất lên câu nói trong quá khứ cô nhẩm đi nhẩm lại trên bậc cửa nhà 1300 lần khi nhìn theo bóng anh rời đi.
"Phong, đừng rời xa em."
Nước mắt ấm nóng của cô rơi xuống cánh tay Tôn Phong, anh không tiếp tục diễn thêm được nữa, thấy cô khóc, anh đau lòng chết mất.
Tôn Phong vờ cựa mình, mở mắt, bàn tay đưa lên lau khoé mắt cô.
"Sẽ không bao giờ!"
Anh thì thầm. Hà Phương không nhịn được ôm chầm lấy anh. Tôn Phong hạnh phúc. Hai đứa nhóc nhìn nhau cũng gọi to.
"Bố, bố."
Thực ra, cú va chạm khá nhẹ vì lúc đó chiếc xe đã kịp phanh, chỉ làm anh trật vai chút xíu, nhưng lúc ấy lại nảy ra ý định không tồi, giả vờ ngất đi. Quả nhiên, trời không phụ người có tâm. Dù thấy hơi có lỗi vì lừa cô nhưng khi biết cô còn tình cảm cho anh. Tôn Phong không thấy hối lỗi tí nào nữa.
***
Sáng sớm hôm sau, thư ký Hào dắt bà Tôn lao đến bệnh viện. Mặt bà cả đêm chưa ngủ đáp máy bay thẳng đến thành phố H khi nghe tin.
Vào phòng bệnh, thấy thằng con mình nhe nhởn cũng thở phào, bà ngạc nhiên hơn khi thấy Hà Phương.
Con bé quả nhiên ngày càng xinh đẹp, còn có, còn có... gì kia?
Hai nhóc con, miệng còn líu lô "bố, bố" bên cạnh Tôn Phong. Bà Tôn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tưởng mình chưa tỉnh giấc, con trai đã lên tiếng.
"Hai đứa chào bà nội đi."
"Chúng con chào bà nội ạ."
Hai đứa trẻ cúi đầu ngoan ngoãn. Con trai yêu quý của bà đã có con to tướng từ khi nào? Ở đâu bà có hai đứa cháu xinh như thiên thần thế này? Chẳng phải bản sao của Tôn Phong của bà khi còn nhỏ đây sao.
Sau hồi hỏi han, Hà Phương lễ phép dắt hai nhóc ra ngoài cho bà với Tôn Phong trò chuyện. Bà Tôn sồn sồn lên mất hết cả vẻ quý phái hàng ngày.
"Con trai, chuyện thế nào, kể mẹ nghe, sót chi tiết nào mẹ bẻ gẫy chân."
Không những thế còn hăm doạ. Tôn Phong lắc đầu kể chuyện. Sau đó anh rút trong chiếc áo măng tô một lá thư đưa cho mẹ.
Thư của Hà Phương.
"Phong,
Cảm ơn anh đã chịu đọc thư của em. Nếu lá thư này trên tay anh, tức là em đã không qua khỏi. Em không sao, chính em đã chọn con đường này, em không hối hận. Em hy vọng hai con trai của chúng ta khoẻ mạnh, đấy là tia hy vọng giúp em sống để viết lá thư này.
Xin lỗi hai nhóc vì mẹ không thể sống để chăm sóc hai nhóc, cha các con, người đó tên là Tôn Phong, nhất định sẽ làm tốt hơn mẹ. Mẹ chỉ là một phụ nữ yếu đuối lại mang bệnh nên không thể ở bên hai nhóc. Hai đứa phải ngoan và nghe lời bố. Mẹ không có gì để lại cho hai nhóc, chỉ có mỗi ông bố biết kiếm tiền này thôi. Nhất định hai nhóc sẽ sống tốt.
Phong, xin lỗi vì đã ích kỷ giấu anh. Hãy thay em nuôi dạy hai đứa nhóc này nhé. Chúng nhất định là thông minh và đẹp trai như anh. Hãy tìm một người con gái thật tốt dành cho anh.
Chúc anh hạnh phúc, mong hai con trai của mẹ mãi vui vẻ.
P/S: Em đã lấy một sợi tóc của anh để làm xét nghiệm ADN. Bác sĩ Trâm sẽ đưa cho anh cùng với lá thư này."
Ngay bên dưới lá thư là hai tờ xét nghiệm ADN trùng khớp đến 99,99%. Bà Tôn bật khóc. Bà hiểu hơn ai hết tấm lòng người mẹ.
Hà Phương này, con bé ngốc!
Còn xác định sẽ là chết mà vẫn lao đầu vào, thậm chí còn chuẩn bị trước cả di chúc cơ đấy. Lúc đầu, bà còn định giận cô vì giấu cháu bà bảy năm, nhưng đọc xong lại quay sang mắng nhiếc thằng con trai kiêu căng ngu dốt.
"Mẹ, con đang là bệnh nhân đấy."
Phong kêu khi thấy bà Tôn vung tay định véo anh.
"Đúng thế! Con là bệnh nhân tâm thần, phải đưa đi cải tạo."
Bà véo anh một cái rõ đau.
***
Trong có một tuần quay lại thành phố H mà Hà Phương cảm giác như một năm sự kiện lớn trôi qua. Ngồi trong phòng tổng thống khách sạn Empire, nhìn ba bố con nô đùa. Cô mỉm cười mãn nguyện. Cô luôn cho rằng Tôn Phong kia kiêu ngạo nhưng nghĩ lại thì, bản thân cô cũng quá kiêu hãnh và cố chấp đi. Nếu ngày ấy, cô nhún nhường, cô cầu xin, cô giải thích cho anh. Hạnh phúc này có lẽ không phải trì hoãn đến bảy năm.
Quả nhiên để đến được với hạnh phúc, người ta trước tiên phải đặt kiêu hãnh của bản thân xuống trước.
...
Đêm đến, khi hai nhóc đã ngủ say, trong phòng ngủ phụ, ai đó ôm cô trong lòng thủ thỉ.
"Em xem này, tim em biết nói đấy!"
Hà Phương biết rõ trò của anh, hùa theo.
"Nói anh mặt dày phải không?"
Tôn Phong lắc đầu.
"Nó nói rằng, Hà Phương yêu Tôn Phong, Phương muốn ở bên Phong mãi mãi!"
"..."
Giọng nói của Tôn Phong chứa đựng sự dịu dàng.
"Hơn bảy năm trước, anh đã từng chuẩn bị cầu hôn em. Đã ngồi chờ sáu tiếng trong nhà hàng trên phố K, xung quanh rất nhiều hoa, nến cũng cháy gần hết. Trong túi còn hộp nhẫn chưa được mở."
Hà Phương ngây ngốc nhìn anh.
"Vì nữ chính không tới, nên hôm sau nam chính đã ngu ngốc chạy tới Hawai giải sầu."
Đầu óc Hà Phương trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới "tiêu hóa" hết được câu nói của Tôn Phong. Bây giờ, cô mới biết buổi hẹn đó là buổi cầu hôn, bảo sao anh lại tức giận bỏ cô lại mà đi giải sầu xa như thế.
"Phương, anh có thể hỏi em một chuyện không?"
"Anh hỏi đi!"
"Nếu thật sự có cỗ máy thời gian, chúng ta có thể trở về quá khứ, trở về..."
Tôn Phong không nói hết câu. Giọng anh run run, lồng ngực như đang bị ai đó bóp nghẹt. Anh hít một hơi rồi bắt đầu hồi tưởng.
"Lúc mà anh đòi chia tay em..."
"Đúng vậy, anh rất hùng hổ đòi chia tay, còn nói hôm trước hẹn em đi ăn cũng là để nói lời này."
"Đúng, đúng, đúng! Phương, chúng ta có thể diễn lại cảnh hôm đó không?"
"Anh hâm à?"
Anh vui vẻ nói.
"Phương, chúng ta nói chuyện đi?"
"Không phải như vậy!"
Hà Phương chỉ đạo.
"Hôm ấy anh đâu có nói với em bằng ngữ điệu này! Giọng anh phải như đi đòi nợ không được còn bị đánh ấy, vừa oán vừa ghét vừa hận!"
"Được rồi, anh làm lại lần nữa."
Tôn Phong thay đổi giọng điệu.
"Hà Phương, chúng ta nói chuyện đi?"
Hà Phương vốn không định diễn, nhưng lại không thể từ chối ánh mắt đầy mong đợi của anh. Cô đành lên tiếng.
"Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh nói trước đi?"
Những lời nói từng khiến cô bị tổn thương lại vang lên bên tai anh. Vào lúc giận dữ, anh đã quên mất cô là người con gái mà anh yêu thương nhất, thậm chí còn coi cô như kẻ thù. Anh nhìn cô.
"Chúng ta chia tay đi. Hôm trước anh hẹn em là để nói lời này, không ngờ em không tới. Dù sao cũng có thời gian vui vẻ, anh muốn nói rõ ràng."
Hà Phương dựa vào thành giường, giọng nói lạnh dần.
"Tại sao?"
"Chẳng vì sao cả, Tôn Phong tôi cái gì đạt được rồi thì cũng sẽ rất nhanh chán."
Anh đang thầm giễu cợt chính mình.
"Đó chẳng phải là điều em muốn? Để em được thoái mái quay về với chàng Giám đốc Trần An, người tình bí mật của e, tôi thật ngây thơ khi mắc bẫy diễn viên tài tình như em. Chẳng phải lần đầu của em đã thuộc về hắn rồi sao. Hà Phương, tôi khuyên em nên đổi sang làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng."
Hà Phương cúi đầu không nói gì.
"Em có chuyện gì cần nói với tôi, nếu giúp được, nể mặt em là bạn gái cũ, tôi rất sẵn lòng?"
"..."
Tôn Phong khi đó đang chất chứa hận thù, thế nên, anh đã dùng giọng điệu lạnh nhạt, để cho cô cũng phải cảm thấy khó chịu giống như anh. Hà Phương vẫn không lên tiếng, Tôn Phong lại hỏi.
"Thật sự không có chuyện gì sao?"
"..."
"Có chuyện gì em phải nói với anh!"
Dù chỉ là đóng kịch, nhưng Hà Phương vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ. Giọng cô khàn đi.
"Tôn Phong, anh không được đi. Vì em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
Hai mắt Tôn Phong đỏ au, anh ôm chặt lấy cô từ.
"Phương, anh xin lỗi!"
Hà Phương lấy tay gạt nước mắt. Cô khẽ nói.
"Phong, em có thai rồi. Nhưng bác sĩ nói em phải bỏ con."
Nghĩ tới dáng vẻ cô đơn và bất lực của cô năm đó, trái tim Tôn Phong đau nhói. Anh chỉ biết nghĩ tới lòng kiêu hãnh của mình chứ không quan tâm tới cảm nhận của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy Hà Phương. Anh thì thầm.
"Hà Phương, em từng hận anh phải không?"
"Ừm..."
Hà Phương thành thật gật đầu. Cô yêu anh bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu.
"Có thể nói cho anh biết, khi làm xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không?"
Tôn Phong dè dặt hỏi. Giọng Hà Phương đã khản đặc.
"Anh là Phong toàn năng, em nghĩ anh nhất định sẽ có cách cứu mẹ con em."
"Anh xin lỗi!"
Tôn Phong cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Anh ôm cô chặt hơn.
"Xin lỗi! Xin lỗi em..."
Tôn Phong cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Hà Phương rồi trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cô kiễng chân, say sưa đáp lại anh.
...
Đêm nay trôi qua thật nhanh. Hà Phương nằm trong vòng tay Tôn Phong ngắm nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất.
Anh thì thầm bên tai cô.
"Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, được không?"
Hà Phương gật đầu. Tôn Phong hôn lên mắt cô.
"Nhắm mắt lại đi!"
Cô làm theo lời anh, nhắm mắt lại ngủ bù. Khi Hà Phương tỉnh lại đã quá giờ cơm trưa, cô vừa mở mắt liền bắt gặp Tôn Phong đang chăm chú ngắm nhìn mình. Cô áp mặt vào ngực anh.
"Thật giống như một giấc mơ!"
"Chúng ta có thể lựa chọn mơ mãi không tỉnh."
Tôn Phong hôn lên môi Hà Phương.
"Có thể cho anh xem chỗ đó không?"
Hà Phương nhất thời không hiểu ý anh, còn Tôn Phong coi như cô đã ngầm đồng ý. Anh cởi áo của cô ra, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo dài đã mờ dần trên bụng cô.
Anh khẽ hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro