Chương 2: Tương tư có ăn được không?
4h30 mặt trời còn chưa ló, căn phòng 505 đã sáng đèn. Hà Phương thức dậy, bắt đầu chuẩn bị cho chuỗi ngày bận rộn.
Bên dưới, khi đèn phòng cô vừa sáng đã có ánh mắt bừng lên, đôi mày đậm nhíu xuống mỗi lúc một sâu.
Đêm nay, có kẻ thừa hơi nào lại nhắc đến Hà Phương, thật rảnh rỗi.
Liếc nhìn cho đến khi đèn tắt, bóng dáng cô gái co lại trong bầu trời còn nhá nhem bên bến bus. Khanh nhắm mắt để gió đêm phả vào trái tim đang nóng lên của anh ta, lặng lẽ ngắm nhìn hình dáng bé nhỏ phía xa.
Hà Phương thu mình trong chiếc áo khoác mỏng ngồi chờ xe, chợt nghĩ về kẻ rảnh rỗi đêm qua trêu trọc cô, mà thôi quên đi, cô block số điện thoại. Nhìn lại đôi giầy Stansmith dưới chân đã mòn đế, trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, thức dậy vào giờ này để mưu sinh.
Mỉm cười, cô cho rằng được sống đã là một hạnh phúc hơn người.
Cho dù ngày mai trời có sụp xuống, cô vẫn mong có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
***
Sáng nay, vừa bước vào Royal cô đã bắt gặp Trần An, có lẽ anh ta chưa hề rời khỏi đó từ hôm qua. Đôi mắt tinh tường của Trần An phát huy tối đa khả năng quan sát sắc mặt của người đối diện. Giấc ngủ hai giờ đồng hồ không thể khiến cô trông hoàn toàn bình thường được.
"Đêm qua về trễ?"
Anh hỏi.
"Quả thực trễ."
Hà Phương không giấu giếm trả lời, đồng thời cũng không cho sếp Trần An phát huy thêm nữa năng lực quan tâm cấp dưới hiếm thấy, xin phép đi thẳng.
Hà Phương kiểm tra toàn bộ khu phòng đội 2 đang phụ trách một lượt. Đến khu trực thì nhận được điện thoại từ phòng VVIP 5001 tầng 50, giọng nói của 1 cô gái trẻ kèm theo mệnh lệnh:
"Tôi muốn một phần đồ ăn sáng, bao gồm salad chỉ dùng loại rau có màu xanh và năm loại hoa quả tươi!"
"Quý khách muốn dùng bữa sáng lúc nào?"
Hà Phương nhỏ nhẹ.
"Còn phải hỏi, ngay bây giờ!"
Giọng cô gái trẻ không kiêng nể rống lên trong điện thoại.
Hà Phương dặn dò nhà bếp nhanh chóng đưa bữa sáng lên, cô biết với các thượng đế VVIP cần ăn sáng giờ này, cô nên tự tay chăm sóc, tránh các thành viên trọng đội 2 không kiềm chế được mà xảy ra sai sót. Khi gõ cữa bước vào phòng, cô nghe giọng giận dỗi của cô gái qua điện thoại.
"Khanh, nhớ đến em rồi sao? Em cứ tưởng là sau buổi tối hôm qua, anh quên em luôn rồi chứ..."
Một lúc sau, cô ta cúp máy, nhìn thấy Hà Phương vẫn đứng đó liền xua tay.
"Thôi, dọn hết đi cho tôi."
Hà Phương vẫn mỉm cười đẩy xe đồ ăn ra ngoài.
"Quý khách có yêu cầu gì xin hãy nói cho chúng tôi biết!"
Trong lòng vang lên 1300 tiếng "Bíp bíp bíp" liên hồi. Cô xuống bếp nhân tiện bổ sung luôn bữa sáng cho chính mình. Trong văn phòng, miệng đang ngậm chocolate fondant của bếp trưởng tự tay làm, mắt nhìn tập hồ sơ khách VVIP.
"Hoàng đế" sắp tới rồi.
***
Lần này, Hoàng đế đến không đơn giản chỉ ở tại Royal mà mục đích chính là xem xét ký hợp đồng đầu tư vốn cho "Empire" – Khu liên hợp khách sạn, sân Golf, vui chơi lớn nhất miền Bắc do tập đoàn Royal xây dựng. Do đó, một nô tì như cô buộc phải xuất hiện trong đoàn người nô nức ra sân bay đón Hoàng đế.
Xung quanh cô toàn là cán bộ cấp cao của tập đoàn, nhiều ông già hói nhìn cô cười cười, thấy mắc ói nhưng cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhã nhặn, vô vị nhất tiếp họ.
Trong lúc nói chuyện một giám đốc trẻ liên tục có ý đồ với cô, Trần An không biết là vô tình hay cố ý lại giúp cô giải vây.
Hà Phương nguyện nghĩ rằng đó là vô tình, cô cũng vô thức lùi lại phía sau anh một chút. Trần An không biểu lộ, khó lắm mới nhìn ra khoé môi hơi khẽ cong lên.
Vì vị Hoàng đế này, Hà Phương nhọc công tìm hiểu không ít về anh ta, Phong tổng, tên thật chỉ hai chữ ngắn gọn: Tôn Phong, họ "Tôn" vốn là quý tộc hoặc hoàng thất từ xưa, rõ ràng dù không phải "Hoàng đế" thật thì cũng là anh em với Hoàng đế mà.
Cô còn nhớ vài dòng trong tạp chí "Beauty" của cô bạn Minh Minh miêu tả về người đàn ông này như sau:
'Tôn Phong là một thương gia có tầm nhìn xa trông rộng ẩn dưới vẻ bề ngoài của một người đàn ông hào hoa phong nhã đầy chất quý tộc. Nếu đã nhìn qua một lần thì không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng không kiềm chế được mà ngoái nhìn.'
Cô có xem hình của anh ta, đa số là đeo kính râm hoặc góc nghiêng, dù sao góc nghiêng với xương hàm nam tính như vậy cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn khó cưỡng của Phong tổng. Cô chỉ thắc mắc không biết từ lúc nào mấy cuốn tạp chí phụ nữ bắt đầu viết báo như ngôn tình.
Cả một đoàn người trong không khí chờ đợi đến là ngột ngạt, cô đành để cho tâm hồn mình phiêu dạt đến mấy cây hoa Diên Vĩ đẹp sững sờ bên khung cửa nghiêng của phòng tổng thống sáng sớm nay.
Tiếng cô tiếp viên giọng nhẹ tênh thông báo chuyến bay đã hạ cánh. Từ phía cửa riêng cho khách hạng thương gia, một người đàn ông tóc highlight sáng màu mặc áo khoác da nhanh nhẹn đẩy hành lý bước ra. Cả đám người phía trước cô sôi nổi hơn hẳn.
Có vẻ như Hoàng đế đã tới.
Không sai, chỉ một lúc sau, Hoàng đế đã bước ra từ phía sau người đàn ông nọ, áo cổ lông mềm, mặt đeo kính râm tối màu, lấp ló xương hàm nam tính. Tuy nhiên, Hoàng đế có vẻ không được vui như dự kiến.
Vâng, có lẽ khi xuống sân bay Hoàng đế mới nhận ra chọn áo cổ lông cho thời tiết mát mẻ như hôm nay thật không hợp lý chút nào, Hà Phương trộm nghĩ.
Anh ta tháo kính, lộ toàn bộ khuân mặt tuấn tú, ánh nhìn có chụt ngạo nghễ, có chút khinh mạt, có chút trêu cười. Phong tổng này quả nhiên không phải dạng dễ đối phó. Hà Phương nghĩ mà sầu sầu, đẹp cũng chỉ để ngắm mà thôi, ăn không nổi.
Trần An tiến đến, chào hỏi người đi cùng Phong tổng và lần lượt giới thiệu các vị đi cùng một cách cẩn trọng và đơn giản.
Người đi cùng là trợ lý Hào, anh ta tự giới thiệu rồi bắt tay mọi người. Phong tổng có vẻ không mấy quan tâm đến hoạt động xã giao vô vị này, thậm chí khi người khác chìa tay ra muốn bắt, anh ta cũng không thèm để trong mắt.
Hà Phương bắt đầu tiếp cận người trợ lý trong khi Phong tổng kia vẫn không mảy may mở lời vàng ngọc. Anh ta liếc mắt về phía cô gái duy nhất trong đám người chưa đầy một giây rồi rời đi rất nhanh.
Sau màn chào hỏi của từng vị quan tỏ nhỏ trong tập đoàn Royal. Phong tổng chỉ nhả hai chữ rất rõ ràng cho người cấp bậc cao nhất.
"Chào ông!"
Lời chào đơn giản, gãy gọn kèm theo vài phần kiêu ngạo. Không quá nồng nhiệt đón nhận cái bắt tay xã giao.
Tất nhiên, Hà Phương cũng phải bước lên tự giới thiệu mình.
"Chào mừng Phong tổng! Tôi là Hà Phương, quản lý của khách sạn Royal. Chúng tôi sẽ phục vụ tận tình trong thời gian anh ở tại đây."
Cô diễn một giọng ngọt ngào thiếu cảm xúc như mọi khi cùng nụ cười máy móc của nhân viên khách sạn. Cô không đưa tay vì biết anh ta không mong gì hoạt động hình thức này.
"Chào cô!"
Phong tổng hơi có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
Nói thật, Hà Phương không giấu được cái nhìn về phía xương hàm hấp dẫn của anh ta. Quả nhiên chừng đó đã đủ sức làm phụ nữ điên đảo chứ đừng nói đến phong thái cao ngạo và thân hình cao lớn kia.
Khác với thông báo trước đó về việc Phong tổng đi cùng một phụ nữ, anh ta chỉ đi cùng trợ lý. Hà Phương cũng không quá lo ngại chi tiết này. Cô sớm hiểu, những người đàn ông càng giàu có thì lúc nào cũng có thừa phụ nữ đi theo. Nói gì đến Phong tổng vừa nhiều tiền vừa hào hoa này.
Chiếc xe Limousin dài hạng sang đưa tới đón Hoàng đế ngay cửa sân bay, vì phải hộ tống Phong tổng về khách sạn nên Trần An và Hà Phương cùng lên xe với anh ta.
Nội thất bọc da với khoang ngồi rộng rãi, Phong tổng ngồi vị trí trung tâm lưng hơi tựa vào tấm da mềm, ba người còn lại ngồi vị trí đối diện đấu lưng với lái xe qua bức ngăn.
Phong tổng hạ lệnh trực tiếp.
"Đến Empire trước."
Công trường Empire ở không xa trung tâm thành phố, là khu tổ hợp dịch vụ và giải trí lớn nhất miền Bắc hiện giờ và là nơi Tập đoàn Royal đang cần tiền rót vốn từ túi của Phong tổng.
Hà Phương mở tấm ngăn dặn dò tài xế rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí.
Đường đi không quá xa, trong bầu không khí im ắng, Hà Phương không ngại lên tiếng trò chuyện với người trợ lý về một số điểm mới của thành phố H trong vài năm gần đây.
Trợ lý Hào, đúng như cái tên rất hào hứng trong việc buôn dưa lê với cô. Phong tổng chỉ lặng im, nhàn hạ nhìn một điểm nhất định không lên tiếng. Trần An hiểu ý nên cũng im lặng.
Còn cô, đến là sắp cạn nước bọt với anh trợ lý này, lúc thì nói chuyện thời sự, lúc lại nói chuyện thời tiết, lúc lại điểm qua các địa điểm nổi bật, đến lúc dừng ở đề tài ăn uống, cô phát hiện hai người đàn ông còn lại trong xe cũng có vẻ quan tâm đến câu chuyện.
Để tốt cho công việc, cô không ngại hướng Phong tổng hỏi.
"Xin hỏi, phong tổng thường dùng đồ tây hay đồ Á cho bữa tối?"
Trái với tưởng tượng tốt của Hà Phương, anh ta lài làm ra cái vẻ không để tâm liếc nhìn trợ lý Hào.
Trợ lý Hào nhanh nhẹn đáp lời thay.
"Món Á cho bữa tối và món tây cho bữa trưa, Phong tổng thích hải sản."
Hà Phương hiểu rõ từ giờ cô không cần thiết phải bắt chuyện với Phong tổng, chỉ cần thông qua trợ lý của anh ta. Làm trong ngành này một thời gian, chỉ cần một ánh mắt của khách hàng cô phải hiểu rõ mình nên làm gì tiếp theo.
"Mọi sự sẽ theo ý của Phong tổng."
Cô đáp hướng về phía trợ lý Hào, không ngại tặng cho anh ta một nụ cười chân thành vì sự giúp đỡ. Cô đưa tay vuốt lại vài sợi tóc mất đội hình ra sau tai, cảm thấy vị trợ lý này không tồi, sau này hoàn toàn có thể trông cậy anh ta mà làm hài lòng Phong tổng kiêu ngạo đây. Cảm ơn trời đã không tuyệt đường người tốt như cô.
Phong tổng hơi khẽ nhếch miệng, không rõ ý cười hay châm chọc. Cô không quan sát anh ta nữa mà để mặc anh ta nghỉ ngơi, chắc chắn ai cũng sẽ mệt mỏi sau chuyến bay dài như vậy.
***
Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, bầu trời u ám như báo hiệu điềm xấu. Phong tổng lôi chiếc điện thoại đang rung ra đưa trợ lý Hào. Biết ý trợ lý Hào nhỏ nhẹ nhấc máy.
"Cô Châu, tôi là Hào."
"..."
"Anh Phong đang có chút công việc, không tiện nghe máy, cô cần nhắn gì không?"
"..."
"Vâng, tôi nhất định chuyển lời. Chào cô Châu."
"..."
Anh ta hướng phía Phong tổng.
"Cô Châu nói mai sẽ tới thành phố H."
Phong tổng không vui không buồn đáp.
"Huỷ vé, nói cô ấy không cần tới nữa."
Hà Phương tuyệt nhiên giả bộ chăm chú qua làn nước mưa ngoài cửa kính, thở phào vì bớt được một quý cô phải phục vụ. Nhưng vừa mừng thì đã bị cắt đứt ngay.
"Đặt vé cho Jennie giúp tôi."
Haizz đàn ông quả nhiên trăm thê nghìn thiếp. Không có người này ắt có người khác thế chỗ. Cô nhẹ thở ra rồi thông báo.
"Đã đến Empire, Phong tổng, mời xuống xe."
Hà Phương xuống trước, lấy trong xe ba chiếc ô lớn cao cấp, đưa cho Trần An và trợ lý Hào mỗi người một cái rồi tự mình mở ô che cho Phong tổng bước ra sau cùng.
Từng bước chân dài của anh ta khiến cô khó khăn bắt kịp. Vài hạt mưa không ngại rớt trên hai vai áo cô. Phong tổng có vẻ không hề bận tâm tiếp tục bước đi. Mưa đã hơi làm nhoè cặp kính dày không độ của Hà Phương. Mắt cô hơi nheo lại.
Đúng lúc đó Trần An bước đến đổi tay, tự mình cầm ô cho Phong tổng rồi đưa chiếc ô của mình cho cô. Cô định từ chối nhưng cũng thấy không nhất thiết phải biến bộ dạng của mình thảm hơn nên khẽ nói.
"Cảm ơn giám đốc."
Vẻ mặt Trần An hết sức thản nhiên:
"Không có gì!"
Mưa không ngừng nhưng cũng không ngăn được bước chân của đám đàn ông ham việc. Cô quyết định nghỉ tại phòng bảo vệ phía ngoài chờ, cô biết rõ mình có đi theo cũng vô dụng nên chẳng làm tội cái thân. Tự thưởng cho mình tách cà phê nóng hổi ngắm mưa nhân tiện hong khô lại phần tóc bị ướt.
Dưới cơn mưa, qua khung kính mờ, vẫn hiện rõ thân hình người đàn ông cao lớn, đôi giầy da Mauboussin sải bước đầy kiêu ngạo. Rất đẹp, cô nhàn nhã thưởng thức cái đẹp theo ý mình. Nghĩ đến câu hỏi ngây thơ của cô bạn thân Minh Minh.
"Tương tư là gì?"
Cô sâu sắc trả lời.
"Chắc chắn là cái thứ khó nuốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro