Chương 4: Hôn tay không có ý nghĩa gì hết
Hà Phương quay lại phòng, kiểm tra nhiệt độ nước lần nữa rồi mời Phong tổng nghỉ ngơi, Tôn Phong rời bàn làm việc tiến về phía phòng tắm ngang qua cô.
"Một lát mang giúp tôi ly trà nhài infusion. Sau đó cô có thể nghỉ ngơi."
"Được ạ, không thành vấn đề!"
Hà Phương như trút được gánh nặng, mơ ngay đến chiếc giường êm ái, xong vẫn vờ nán níu chờ đợi thứ cô yêu nhất.
Còn chưa đi? Khóe môi Tôn Phong hơi cong lên, anh ta tiến lại bàn làm việc, lấy ví tiền, sau đó rút ra vài tờ $ có mệnh giá lớn đưa cho Hà Phương.
Yes, yes, trong đầu cô như có ngàn bông Diên vĩ nhảy múa, cô cúi người nhận tiền từ tay Tôn Phong không có lấy chút biểu cảm nói.
"Cảm ơn Phong tổng, chúc anh ngủ ngon."
Cái cúi người 90 độ của cô làm anh tiếp tục hài lòng tuy nhiên cái vẻ mặt vô cảm kia lại làm anh thấy phiền, quyết định rút thêm vài tờ để thử xem cô có biểu hiện gì khác.
"Thái độ của cô rất tốt."
Yes, yes, cảm tạ Hoàng đế, cô đưa tay không ngại cầm thêm vài tờ Tôn Phong mới rút ra. Ôi tiền, sao hôm nay ta lại yêu mi đến thế. Biểu cảm vẫn không hề thay đổi.
"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi."
Cô nhấn mạnh rồi lui ra.
Tôn Phong cố quan sát nhưng không thấy điểm khác biệt lại khiến tâm trạng mất vui. Bình thường trong hoàn cảnh này, nếu là quản lý nhất định sẽ từ chối nhưng cô gái này không hề, tuy nhiên cũng không biểu hiện ra là cô ta ham thích tiền bạc. Hoặc là vì... cô ta diễn quá đạt.
---
Hà Phương về phòng trực, tắm rửa sau đó thay bộ đồng phục mới, đang hong khô tóc và quan sát camera xung quanh thì nghe 1 tiếng "Choang" chói tai vọng ra từ phòng tổng thống.
Buộc gọn mái tóc phía sau, đeo nhanh gọng kính cô tiến lại cửa phòng lớn.
"Phong tổng, có vấn đề gì không ạ? Tôi vào kiểm tra một chút."
Cô lấy thẻ quẹt nhanh rồi tiến vào phòng khách lớn. Qua mấy gian phòng sáng đèn cô nhanh chóng lại gần bếp, thấy ngay vị khách quý đang đứng bên chiếc bình thuỷ tinh vỡ pha lê vỡ tan tành.
Cô nhanh chóng lại gần, lấy bộ quét dọn dưới ngăn tủ.
"Phong tổng về phòng nghỉ ngơi, tôi thu dọn xong sẽ đem nước cho anh."
"Làm phiền cô."
Hà Phương dọn dẹp những mảnh vỡ. Xong việc, cô đứng dậy, phát hiện Tôn Phong vẫn chưa rời đi, hai người đứng cách nhau khoảng nửa mét, anh đang chăm chú quan sát cô.
Hà Phương lên tiếng:
"Phong tổng!"
Tôn Phong mím môi, nhất thời chưa kịp thu lại ánh nhìn. Anh bỗng phát hiện ra, cô quản lý này đã ưa nhìn hơn một tiếng trước rất nhiều.
Hà Phương vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, trên người cô phảng phất mùi hương pivoine nhè nhẹ. Mái tóc dài với vài lọn xoăn nhẹ được túm lại vội vàng loại bỏ hẳn sự già nua ban sáng. Anh không thể không đánh giá lại cô gái đang đứng trước mặt: Khuôn mặt không trang điểm dưới ánh đèn gần như toả sáng, làn da trắng sáng kèm theo đôi chân thẳng nhỏ nhắn không mang quần tất khiến anh có chút trầm trồ. Vòng 1 cup C dù giấu dưới lớp áo sơ mi đồng phục cũng không che hết sự phong tình bên trong đó. Chỉ tiếc nếu được tháo cặp kính kia ra, nhất định không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào anh từng gặp qua.
Con mắt nhìn phụ nữ của Tôn Phong luôn trực diện như vậy. Hôm nay, không nhận ra vẻ đẹp này làm anh có phần luyến tiếc. Anh tiến lại gần thu hẹp khoảng cách với cô.
Nhìn cận cảnh Hoàng đế trong bộ đồ ngủ vải lụa Ấn thượng hạng, đôi chân dài miên man cứng cáp, mái tóc không còn chau chuốt cẩn thận mà rủ nhẹ sang 1 bên, Tôn Phong lúc này vừa gần gũi mà vừa cao sang. Càng gần, Hà Phương bắt đầu thấy hơi ngộp thở trước sự quyến rũ không cưỡng lại của anh ta. Tim cô ngưng một nhịp.
Lấy lại hơi thở, cô mỉm cười chuyên nghiệp lui về phía sau, thận trọng nới khoảng cách.
"Phong tổng xin cẩn thận mảnh vỡ nhỏ phía dưới. Anh cứ về phòng nghỉ. Ở đây tôi sẽ lo liệu."
Cô tạo lằn ranh trước mặt Tôn Phong kèm theo nụ cười bình tĩnh.
Tôn Phong tiếp tục nhìn cô không rời mắt, cô gái này thật lạ, theo lẽ thường, các cô gái khác khi bị anh nhìn như vậy ắt phải đỏ mặt, ngại ngùng, e ấp lấy lòng anh nhưng cô ta dường như chẳng có biểu hiện gì khác biệt. Hoàn toàn giữ khoảng cách nhất định với anh. Chẳng lẽ là trò "thả mồi bắt cá lớn"?
Quay về bàn làm việc, Tôn Phong quyết định chờ cô quản lý của anh mang nước tới. Thu dọn xong, chắc chắn không có mảnh vụn, cô cẩn trọng nhắn tin cho bộ phận dọn phòng để chú ý hơn ngày mai. Nhìn đồng hồ 12h kém 10, cô mang một ly nước đến cho Tôn Phong.
"Mời Phong tổng dùng nước, lần tới nếu cần anh gì cứ gọi tôi."
Ly nước không lạnh không nóng, độ ấm vừa phải, lượng không quá lớn, đủ biết cô quản lý Phương này rất hiểu như thế nào là phù hợp.
Tôn Phong uống xong, tay cầm ly đã trống tiến lại gần, định đưa cho cô. Khi tay cô vươn ra đón lấy, anh không nhịn được khẽ nắm lấy đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
Hà Phương thực có một giây cứng người, mắt cô mở to hơn thường lệ 0,2mm, đầu óc tìm mọi phương kế đối phó. Tình huống bị khách hàng xài ba chiêu quyến rũ cô cũng gặp qua và dễ dàng diễu bộ mặt "stone" đối phó. Tuy nhiên, cái hành động đầy quyến rũ và nam tính thế này e là lần đầu, khó lòng nhanh chóng tìm ra đối sách. Cô khẽ nghiêng đầu, nhẹ rút tay lại đón chiếc ly trong tay Tôn Phong, duy trì vẻ mặt chuyên nghiệp.
"Chúc Phong tổng ngủ ngon."
Rồi nhanh chóng rời đi.
Tôn Phong ngay đến một tiếng "ừ" cũng lười đáp lại, anh thu hồi ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn người con gái trước mặt rồi tiến về phòng ngủ lớn.
Trở lại phòng trực, thả mình xuống giường, Hà Phương cho phép tim minh đập nhanh hơn, tự nhủ với bản thân hành động đó là vô nghĩa. Có một số việc không nên nghĩ quá sâu nếu không sẽ tự làm hại bán cầu não đáng thương của mình, Hà Phương luôn hiểu bản thân hơn hết. Chỉ cần cô phục vụ Phong tổng tròn nghĩa vụ sẽ không có bất kỳ bất thường nào hết. Quan trọng nhất, ngày mai và ngài kia và ngày kia nữa, tiền boa vẫn cứ như hôm nay là đủ nuôi sống cái miệng cô vài tháng rồi.
Nghĩ lại một chút, có lẽ vì để tránh điều tiếng vì một vài cô phục vụ phòng tổng thống trước đây bỏ đi theo khách, nên lần này Trần An nhất định giao cho cô. Để thử thách cô hay mong cô xoá bỏ điều tiếng không hay trước đó. Về điểm này, cô đồng ý với Trần An là anh ta hoàn toàn lựa đúng người. Chỉ cần tăng cho cô chút lương là đẹp.
...
Sáng sớm, có mặt bên bàn ăn của Phong tổng, cô đã phải nghe trợ lý Hào thao thao bất tuyệt về lịch trình của Phong tổng. Anh ta nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, cất lời.
"Quản lý Phương có biết sắp tới có buổi hoà nhạc nào ở thành phố H?"
"Tôi nay có buổi độc tấu Piano tại nhà hát lớn lúc 7h của Richard Clayderman, cuối tuần sẽ có giao hưởng Subert lúc 7h30."
Cô nói như thể câu chuyện hàng ngày, ai cũng phải biết.
Tôn Phong hài lòng, anh ta yêu cầu trợ lý huỷ bữa tiệc xã giao buổi tối để nghe độc tấu piano. Ăn sáng xong, anh lập tức rời đi. Trước khi bước ra cửa, đột ngột quay đầu nhắc nhở quản lý Phương:
"Tôi sẽ quay về lúc chín rưỡi tối."
Hà Phương cúi gập người:
"Vâng, Phong tổng đi cẩn thận ạ!"
Trợ lý Hào đi theo Phong tổng nhiều năm nay, khi thấy thái độ khác lạ của Tôn Phong dành cho cô quản lý khách sạn, không khỏi vui vẻ to nhỏ.
"Quản lý Phương cũng thật chu đáo lại xinh đẹp phải không ạ?"
Đối với thái độ này của trợ lý, Tôn Phong chỉ cười khẩy lấy một cái, tiện thể buông một câu.
"Cô quản lý này nhìn qua có vẻ chu đáo nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Tôi cho cô ta mốc thời gian cũng để cô ta chuẩn bị tốt hơn. Như vậy cũng thể hiện sự bao dung của chính mình."
Trợ lý Hào cười thầm, không cần anh nói, cô quản lý bé nhỏ ấy chắc chắn sẽ liên hệ với tôi nắm rõ thời gian biểu của anh. Quả thực trợ lý Hào cũng rất ưa cô gái này, chu đáo, lời lẽ vừa phải, đặc biệt không à ơi như mấy cô phục vụ anh từng gặp trước đây. Mấy cô gái đó vừa nhìn đã thấy chối mắt, quản lý Phương này rất biết giấu đi vẻ ngoài xinh đẹp, khoác lên người bộ mặt vô ưu. Điểm này, cậu ta cần bái cô làm sư phụ theo học đàng hoàng.
...
Phong tổng là một người đàn ông như thế nào?
Đây là chủ đề mà mấy chị em đồng nghiệp đặt ra cho Hà Phương lúc cô trở về văn phòng. Cô tuân thủ nguyên tắc 4 của công việc:
"Là khách hàng của Royal thôi."
Hiền Dịu, cô gái sôi nổi nhất dựa vào vai Hà Phương, kéo dài giọng:
"Quản lý Phương, Phong tổng giàu có như thế, hay chị cố gắng "câu" anh ta đi!"
"Vậy sao? Khả năng của tôi không tới."
Hà Phương mỉm cười:
"Chúng ta kết thúc chủ đề ở đây thôi."
Hiền Dịu nũng nịu:
"Em đùa chút xíu thôi mà."
Tiểu Úc bên cạnh lên tiếng:
"Chẳng ai đùa như cô, nếu người khác nghe thấy được thì chẳng ra sao."
Hiền Dịu xấu hổ vì bị mắng, lúc này Hà Phương giải vây:
"Thôi được rồi, chuyện này lần sau không nhắc lại nữa, Hiền Dịu chỉ vui đùa thôi mà."
Tiểu Úc cau mày nhưng cũng vui vẻ nhận lệnh làm báo cáo Hà Phương giao cho.
Hà Phương dù làm thêm công việc ở phòng tổng thống nhưng công việc khác cũng không được phép giảm trừ.
Hôm nay, các quản lý có buổi họp về phần quảng bá cho hình ảnh khách sạn, dự án của phòng Marketing không làm hài lòng người khó tính như Trần An. Anh im lặng chờ đợi ý kiến của những người khác.
Mai Trang nhìn Trần An, giọng nói có vẻ do dự, chắc cô ta đang muốn thăm dò phản ứng của mọi người:
"Hay là chúng ta tổ chức những hoạt động có sự tham gia của các ngôi sao? Danh tiếng của họ chắc sẽ đem lại hiệu quả tốt."
Không ai tán dương, mà cũng chẳng có người nào phản đối. Buổi họp căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút bởi đề tài chuyển sang mấy ngôi sao đang nổi.
Hà Phương xoay nhẹ chiếc nhẫn ngón áp út, mỗi khi do dự cô hay có thói quen này. Trước đây, mồi lần Khanh nhìn thấy điệu bộ này của cô là buông lời trêu trọc. Thực ra, trong đầu cô có một kế hoạch, rất khó nhưng không phải là không thể. Cô nghĩ nhất định có khả năng.
Giám đốc Trần An quan sát cô nãy giờ lên tiếng:
"Quản lý Phương có ý kiến gì không?"
"Tôi thấy gợi ý của Quản lý Mai Trang rất hay, tôi có ý kiến, sắp tới thành phố H sẽ đăng cai giải thưởng điện ảnh VAFTA, lần này sẽ có rất nhiều người nổi tiếng và các doanh nhân lớn tham dự. Nếu chúng ta dành được vị trí khách sạn độc quyền, nhất định sẽ tạo tiếng vang lớn."
Sau khi Hà Phương phát biểu, có người cười, cũng có người trầm tư. Mọi việc đều nằm trong dự liệu của cô, quan trọng nhất là Trần An nghĩ thế nào.
Mai Trang là người đầu tiên lên tiếng:
"Hà Phương, cô nên hiểu rõ, vị trí này trước đây chúng ta đã cạnh tranh với Sofitel nhưng thất bại, vị trí của chúng ta không được trung tâm như bọn họ, đây là nguyên nhân rất lớn."
Hà Phương cười:
"Chỉ là ý tưởng thôi."
"Được rồi. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau."
Trần An đứng dậy rời đi. Chưa đầy 5 phút sau, Hà Phương đã nhận cuộc gọi lên phòng giám đốc. Cô rảo bước lên tầng 20, khu văn phòng của khách sạn, phòng giám đốc phía cuối hành lang, cô đẩy cửa bước vào.
Giám đốc Trần An này, không phải cô không biết, anh ta danh nghĩa là dựa vào nhà vợ để tiến lên nhưng thực lực không thể xem thường. Ngồi lên vị trí này đã khó, giữ được nó là không đơn giản.
"Quản lý Phương, ngồi đi."
Anh đi xuống bàn tiếp khách. Anh nhìn cô:
"Về ý tưởng trong buổi họp lúc nãy, cô còn suy nghĩ nào khác không?"
Cô không ngại trình bày chi tiết kế hoạch tiếp đón đoàn người nổi tiếng chính mình đã dự trù, từng khe hở được lấp đầy. Nói thật cô khá chăm chút cho nó ngay từ khi nhận được tin thành phố H nhận đăng cai lễ trao giải năm nay. Cô tự tin mình có khả năng làm được.
Hà Phương trình bày liền mạch khoảng 45 phút, phát hiện sếp Trần An quan sát cô rất kỹ, anh đưa cô ly nước rồi ra quyết định.
"Nếu cô giành được quyền khách sạn độc quyền, tôi sẽ giao cho cô toàn quyền phụ trách sự kiện này."
Giọng nói của anh nghiêm túc, giọng điệu mạnh mẽ khiến đầu óc Hà Phương càng dễ dàng thẩm thấu câu nói rõ ràng, súc tích vừa rồi.
Trên đường bước ra khỏi văn phòng giám đốc, Hà Phương thấy người có chút lâng lâng, quả nhiên công việc tiến triển sẽ khiến con người ta hưng phấn hơn hết thảy.
Nụ hôn tay nào đó đêm qua đã hoàn toàn xoá bay khỏi ký ức. Chợt có tiếng nói làm cô dừng lại.
"Hà Phương, cô làm việc tại Royal được bao lâu rồi?"
Trần An bỗng nhiên hỏi cô trước khi cô mở cửa bước ra ngoài.
"Đã 2 năm 2 tháng rồi thưa giám đốc."
Hình ảnh những ngày đầu cô bước chân vào làm việc tại Royal chợt lướt qua tâm trí cô như bộ phim tua tốc độ cao. Khi ấy đã có biết bao biến cố, biết bao khó khăn.
Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn hút lấy tâm hồn cô gái trẻ.
"Có những lúc cơ hội vuột mất, có thể một năm sau sẽ lại xuất hiện, cũng có thể là mười năm sau, hoặc là mãi mãi không bao giờ trở lại nữa."
Trần An nói với giọng điệu bình thản.
"Tôi nhất định không làm anh thất vọng, giám đốc."
Trần An bật cười thành tiếng. Ánh nắng ngoài trời chiếu vào gương mặt anh, trên đó dường như đang chứa đựng tiết trời ngày xuân tươi đẹp nhất. Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại rất hay vang lên. Trần An nhìn số điện thoại rồi tắt máy.
Anh chưa bao giờ nhận điện thoại của vợ trước mặt nhân viên. Có người nói, Trần An phải dựa vào vợ mới leo lên được vị trí này, nhưng Hà Phương biết là không phải vậy. Có thể sự kiện kết hôn với cô tiểu thư Vân Anh 18 tuổi , con gái nhà tư bản Hải Đông, mười năm trước là bàn đạp đưa anh lên nhưng để bám trụ ở vị trí này, sự nỗ lực của anh, cô thấy rất rõ. Đặt điện thoại qua một bên, quan sát cô gái trước cửa, Trần An đổi chủ đề.
"Cô thấy Phong tổng là người như thế nào?"
"Là một khách hàng lớn của Royal."
Cô không ngại lặp lại đáp án quen thuộc. Tự hỏi sao có lắm người thắc mắc về anh ta thế không biết.
Hiếm khi thấy Trần An để tâm đến một vấn đề "không thường lệ" như vậy, cô thiết nghĩ, có lẽ phần lớn là vì Phong tổng đang nắm trong tay vận mệnh Empire mà thôi.
"Quả nhiên!"
Trần An không nhịn được cười:
"Vậy cô thử nói xem, tôi là người thế nào?"
Giọng điệu của anh tuy nửa đùa nửa thật, nhưng dường như là thật sự muốn nghe lời nhận xét từ cô. Hà Phương chỉ có thể mỉm cười:
"Giám đốc luôn là tấm gương lớn cho tôi học hỏi."
Cô chân thành đáp, cô thừa nhận, khi làm việc cùng Trần An, cô học được rất nhiều điều giúp cô tránh phiền phức, anh ta dù vô cùng bận rộn vẫn chỉ dạy cô tận tình. Điều này, cô thực lòng cảm kích. Khi bước chân vào Royal, người phỏng vấn và nhận cô cũng là anh.
Ấn tượng đầu tiên của anh với cô gái trẻ này là hoàn toàn non nớt, giống như anh khi mới vào nghề, tuy nhiên dưới sự chỉ dẫn của anh, cô ta tiến bộ rất nhanh, khuôn mặt thanh thuần lúc đầu nay đã nhường chỗ cho vẻ ngoài vô ưu. Nụ cười ngây thơ trong sáng đã thay thế bởi cái nhếnh môi chuyên nghiệp. Là anh ích kỷ giữ trong mình hình ảnh tươi sáng nhất của cô gái ngày ấy.
...
Có một lần, một nhân viên của anh phát hiện mắc chứng lao giai đoạn một, ngành này không cho phép người bệnh lao làm việc, dù cô ta rất khá cũng đành bị cho nghỉ. Anh thực sự rất tiếc, khuyên cô ta đi chữa bệnh, tuy nhiên bệnh này cần thời gian điều trị lâu dài mà tài chính gia đình cô ta không cho phép. Các nhân viên khác cũng rất buồn an ủi cô ta khá nhiều.
Hà Phương khi ấy không biểu hiện gì nhiều, trong ngày cuối cùng đi làm của cô gái kia, anh thấy cô lén đặt vào túi cô gái kia một phong bì khá dày. Anh thừa biết Hà Phương chỉ là nhân viên quèn, tiền không có nhiều, nhưng tấm lòng của cô quả thật làm anh xao động. Bởi hai ngày sau, cô gái kia có gọi điện cảm ơn anh rối rít vì số tiền vừa đủ cho cô ta chữa bệnh. Có lẽ cô ta tưởng số tiền đó là của anh, anh không nói sự thật cũng không bác bỏ. Cô gái đó hẹn một năm sau sẽ trở lại Royal, tám tháng sau cô ta quay lại, tự tin; xinh đẹp. Người đó không phải ai khác chính là Mai Trang.
Đàn ông rất dễ rung động, vậy mà bao năm qua, người có thể bước vào trái tim Trần An chỉ có mình Hà Phương, một cô gái anh tự nhủ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh.
Anh từng cho rằng bản thân mình đối với tình yêu đã chẳng còn chút hứng thú nào nữa, thế nhưng, con người lại luôn khát khao những thứ mà mình không thể nắm bắt được. Anh dùng toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để đổi lấy một tiền đồ xán lạn, vì vậy, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, anh đã chẳng thể tìm được một người con gái để yêu.
...
Hà Phương quay lại văn phòng, suy nghĩ về việc dành độc quyền lần này, cô thấy rõ vấn đề chính là ở chủ xị sự kiện lần này, chủ tập đoàn giải trí Venus, Tổng giám đốc Thành Nam.
Thành Nam vốn xuất thân từ diễn viên, anh ta thừa hưởng vẻ đẹp á âu pha trộn hoàn hảo, nổi tiếng và dành nhiều giải thưởng điện ảnh lớn, sau đó thành lập công ty giải trí Venus và dần dẫn dắt thành tập đoàn lớn như hiện nay. Phải nói, danh tiếng của Venus 50% đến từ anh ta. Sự tung hô của báo mạng lẫn bộ phận fan đông đảo khiến tiếng tăm Venus ngày càng lớn.
Lần này không khó Venus dành lấy sự kiện lớn của năm, lễ trao giải VAFTA, chỉ cần tiếp cận được với ông chủ lớn này, độc quyền khách sạn kia cô tự tin mình sẽ dành được. Trên mấy báo lá cải, không ít bài so sánh Phong tổng và Nam tổng khiến cô không nhịn được tò mò vào xem.
So với người nổi tiếng như Thành Nam, Tôn Phong có vẻ bí ẩn, hơn nữa anh ta định cư tại Thuỵ Sỹ nên khó tránh việc thông tin khó khăn. Đọc phần bình luận tranh cãi của hai nhóm fan bên dưới mà cô suýt phun hết chocolate trong miệng ra ngoài.
"Phong ca đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. (Vì để dành cho Nam đại thần)
Nam đại thần đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia đứng chửi thề. (chửi con nào đang tay trong tay với anh)
Yêu Phong ca bằng tất cả những gì em có, để rồi anh theo nó như chưa từng có em.
Phong ca có bạn gái, thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời trai đẹp lại thương gái nghèo.
Chỉ tay lên trời, yêu Phong ca vô đối. Đập mặt xuống gối, nói dối ngại ghê.
Chim chích mà đòi xích mích với chim ưng. Tinh tinh mà đòi xinh hơn khỉ đột.
Chó cỏ nhà quê mà tưởng mình là Béc zê thành phố."
...
Các bạn trẻ bây giờ quả nhiên thú vị. Trong lúc tra cứu, cô bất thần gõ một cái tên trên cửa sổ google. Cô từng rất yêu anh ta, đến nỗi khi anh ta đề nghị chia tay cô đã từng níu kéo, đã nắm tay anh ta nói đừng rời xa.
Cô cho rằng mình đã cố gắng đủ cho một tình yêu nên không hối không hận nhưng cái tên ấy đã váng vất trong đầu cô một thời gian dài. Thì ra, cô đã làm nên những chuyện thật khó tin. Với người đó, chia tay với cô, anh ta có ngay một minh tinh xinh đẹp bên cạnh. Nghĩ đến hình ảnh hai người bên nhau hôm đó, nghĩ đến những giọt nước mắt đã đi qua ngày đó. Cô quyết định không cho phép mình có lần thứ hai.
Đầu giờ chiều, đang định đi kiếm chút gì bỏ bụng thì nhận được báo cáo của nhân viên cấp dưới về phàn nàn từ khách tầng 50 nói rằng trong phòng nghỉ VVIP có người hút thuốc.
Bước vào phòng nghỉ VVIP, cô thấy ngay vị khách xăm trổ dằn từng tiếng qua điện thoại, bên tay còn cột khói thuốc nghi ngút. Người khách phàn nàn ngồi đối diện, đôi chân dài gác lên bàn, tay cầm minipad, khi thấy Hà Phương tiến vào, đặt minipad xuống, yên lặng quan sát.
Kẻ đó không phải ai khác chính là Khanh.
Hà Phương không lạ với chuyện này, cô lại gần cúi đầu thật sâu trước người đàn ông xăm trổ nọ, báo hiệu cô lại gần nhưng không cắt lời điện thoại của ông ta.
Ông ta ngước nhìn cô rồi quay người sang hướng khác, chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô, tiếp tục văng Bíp bíp bíp qua điện thoại. Hà Phương đã thấy rõ người trước mắt không dễ đối phó có phần làm khó mình rồi đây. Cô nhẹ nhàng lên tiếng trước, tiếp tục cúi đầu thật sâu:
"Thưa quý khách, bên cạnh có phòng hút thuốc thông thoáng và yên tĩnh, quý khách có muốn tôi dẫn đường cho ngài không ạ?"
Cô dứt lời, người đàn ông nọ lên tiếng chửi:
"Mẹ nó, không thấy tôi đang bận à?"
Hà Phương cúi người xin lỗi:
"Xin lỗi quý khách, vậy tôi sẽ chờ quý khách kết thúc cuộc gọi."
"Con đĩ này, còn không biến đi!"
Ông ta cáu kỉnh liếc cô rồi tiếp tục mắng chửi xa xả vào điện thoại. VVIP là vậy, văn minh có, nổi tiếng có, giang hồ có, ai bảo tất cả bọn họ đều có "rất nhiều" tiền.
Nếu ở ngoài đường chắc đã cho gã hai cước méo đầu nhưng đã là quản lý của Royal, cô nhẫn nại, trưng lên bộ mặt vô cảm cúi đầu. Cô mang đến chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh tinh xảo để bên cạnh ông ta, kêu nhân viên đổi bản nhạc Serenade của Tchaikovsky sang bản baroque nước Anh nhẹ nhàng.
Tổ sư, vào một ngày đẹp trời như vậy, lại có kẻ chửi mình là đĩ trước mặt thằng bồ cũ. Thời sự khó lường, đủ lên trang nhất báo lá cải.
Hà Phương bước đến chỗ Quang Khanh, nhỏ giọng hỏi:
"Tổng giám đốc Khanh, tôi đưa anh tới phòng nghỉ khác, có được không?"
Khanh đôi mày nhíu sâu ngắm nhìn cô gái này, trong ký ức của anh, cô đã từng nắm tay, từng vui cười với anh, cô đã từng níu kéo anh, từng rơi nước mắt. Hôm nay, bị sỉ nhục như vậy cô vẫn không mảy may yếu đuối. Có người đàn ông nào không muốn là bờ vai che chở cho người con gái mình yêu thương, còn cô, giống như không có gì khiến cô lay động. Ngay cả lời chia tay của anh.
"Hà Phương, em thật không có lòng tự trọng!"
Khanh vỗ nhẹ tay hướng cô mỉa mai. Rất rõ ràng Khanh đang tức giận, anh đang muốn đi dạy cho gã kia một bài học.
Việc là do anh ta gây ra, người muốn xem kịch hay là anh ta, cuối cùng người khó chịu bởi những lời gã kia vẫn là anh ta. Con người cứ hay thích tự mâu thuẫn với chính mình như thế. Anh ta tức giận như thế, làm sao cô có thể điềm nhiên như không?
Hà Phương nhìn ra ý đồ của Khanh, cô cúi người ngăn bước tiến của anh:
"Tổng giám đốc Khanh, có gì không vừa lòng xin anh nói với tôi."
Anh căm ghét cái kiểu thờ ơ của cô, căm ghét giọng nói đã khi nào trở nên vô hồn như vậy. Cô gái tung tăng cười vô tư bên anh đâu rồi, cô gái kéo tay anh chạy suốt dọc bờ cát trắng đâu rồi, anh vô thức buông lỏng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Em thôi việc đi, tìm một việc khác mà làm! Nếu không tìm được, tôi sẽ giới thiệu cho em. Em muốn làm gì?"
Hà Phương không nói gì, cô muốn gạt hết những suy nghĩ vô lý sang một bên. Anh ta là ai, anh ta có cái quyền gì chứ, cái tên xấu xa mặt dày này. Không phải anh ta muốn xem kịch hay do cô là diễn viên chính kia mà, sao giờ lại nổi đoá với cô chứ. Người giàu có bây giờ thật rảnh rỗi.
Thấy Hà Phương không lên tiếng, Khanh càng bực mình:
"Tôi nhớ là em không học chuyên ngành Quản lý Khách sạn. Tôi quen Hiệu trưởng một trường Cấp 3, có thể sắp xếp cho em một công việc ổn định, vậy được không?"
Trên môi Hà Phương bây giờ thực sự có nụ cười tự giễu:
"Tổng giám đốc Khanh, xin lỗi vì không thể nhận lòng tốt của anh. Tôi hài lòng với công việc hiện tại."
Thực lòng đang trong giờ làm mà sao anh ta cứ bắt cô phải nói chuyện bên ngoài công việc, con người này mới bị cái búa gì đập vào đầu rồi không biết.
"Hài lòng?"
Khanh bật cười châm trọc:
"Thích bị sỉ nhục sao? Hay là thích tìm đàn ông giàu có."
Khi nói câu này, trong đầu Khanh hiện lên hình ảnh bờ vai cô bị tên khốn nào đó giữ chặt trong thang máy.
Khốn nạn thật, lời tên xăm trổ kia chỉ là lời ngoài tai, vậy mà cái kẻ cô đã từng bỏ công yêu thương bao năm trời lại phủ nhận cô một câu phũ đến thế. Cô từ chối cả tiếng thở dài của chính mình. Đúng lúc đó, vị khách xăm trổ lại gần cô.
"Này cô nhân viên, vừa rồi tôi có công chuyện nên lời nói quá đáng. Mong cô tha lỗi. Cảm ơn bản nhạc của cô, giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều. Cô là nhân viên rất tốt, nếu muốn thay đổi công việc tốt hơn. Hãy tìm tôi."
Ông ta đưa ra một tấm card visit vàng chói mắt đặt lên bàn bên cạnh cô. Hà Phương ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười xã giao:
"Đây là trách nhiệm của tất cả nhân viên chúng tôi, vậy tôi đưa quý khách qua phòng hút thuốc."
"Cảm ơn cô, tôi phải đi bây giờ. Chúc cô một ngày vui vẻ."
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ."
"À, cô tên gì?"
"Tôi là quản lý Hà Phương."
"Quản lý Phương, tôi sẽ nhớ tên cô."
Ông ta rời đi bỏ lại căn phòng chỉ còn cô và Khanh.
Đấy, ai bảo xăm trổ là không văn hoá, người ta biết sai, biết sửa, biết xin lỗi đàng hoàng. Đâu như cái kẻ phía sau cô, thật muốn vả cho rụng hết hàm răng, tránh nói những lời vô bổ khiến cô bực thêm. Cô quay lại, đã thấy tấm thẻ vàng chói lúc nãy trong tay Khanh, cô không quan tâm cúi đầu rời bước.
"Tổng giám đốc Khanh, đã làm phiền sự nghỉ ngơi của anh."
"Quả nhiên em có bản lĩnh ấy."
Vở kịch hôm nay đủ hay dựng thành phim, có kẻ rỗi hơi kiếm chuyện là anh, có kẻ giang hồ biết lễ độ và kẻ đáng ghét là cô gái vừa bước ra khỏi căn phòng. Thừa nhận là anh đang vô cùng khó chịu, nếu hôm nay không phải là anh, có khi nào, cô gái ấy lại rơi vào tay ông trùm sàn vàng này không?
Tay còn cầm tấm danh thiếp vàng chói lạnh ngắt không thương tiếc thả vào thùng rác. Khanh thừa nhận mới nghĩ đã thấy đau đầu.
...
Sau buổi nghe nhạc, tâm trạng Phong tổng rất tốt, anh yêu thích piano, từ nhỏ anh đã có niềm say mê với nó, chỉ là cuộc sống không cho anh lựa chọn. Đêm nhạc Richard Clayderman luôn làm anh ấn tượng dù đã nghe đến cả trăm lần, bản Memory luôn khiến anh thấy thư thái trở về tháng ngày tươi đẹp nhất. Nó luôn mang đến niềm vui cho anh khi lắng nghe.
Lần này, Hà Phương tránh mọi sai sót, cô thấy chiếc limousin từ xa, đã đi ra ngoài sảnh chờ, tối nay không khi có lạnh hơn một chút, khẽ rùng mình. Cô cúi chào rồi nhanh chóng dẫn đường mở cửa cho Hoàng đế, nhận thấy nét mặt vui vẻ của anh, cô thở ra, xem ra hôm nay sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Vào phòng tổng thống, Phong tổng nhàn nhã thả áo khoác xuống ghế, trợ lý Hào đem giầy tờ đặt lên bàn làm việc. Cô treo áo khoác của anh, rồi mang một ly nước mát đặt lên bàn.
"Nước tắm của Phong tổng đã chuẩn bị xong."
Tôn Phong cầm ly nước trong tay xoay nhẹ, nghĩ lại nụ hôn lên tay cô hôm trước, cảm phục mình như một quý ông chân chính. Tuy thế nhưng cái vẻ chả có gì đặc biệt, không có gì thay đổi vẫn đều đặn trên khuôn mặt cô quản lý bé nhỏ. Nghĩ tới đây, bất quá có chút ghét cô ấy. Quả thực rất muốn thấy cái bộ dạng không chỉn chu của cô đêm trước. Anh cho cô về nghỉ.
Cô không biết vô tình hay cố ý. Nhưng Phong tổng kia cứ luôn canh đúng lúc cô vừa tắm xong xuôi, tóc chưa kịp hong khô, chuông điện thoại reo.
"Phong tổng có gì cần sai bảo?"
"Trà của tôi?"
Giọng nói qua điện thoại không nghe ra cảm xúc gì, cô nhớ rõ đã để sẵn ly trà infusion cho anh ta trong ngăn ấm, còn dặn dò trước khi ra khỏi phòng nữa mà. Thật là, ai bảo thân phận nô tỳ là cô, cô tung mái tóc còn ẩm cặp lên rồi chỉnh lại sơ mi bước nhanh sang phóng tổng thống. Khác với hôm qua, trong phòng bây giờ chỉ còn ánh sáng nhạt của đèn hắt bên tường. Cô đi vào bếp lấy ly trà còn nóng mang đến bàn của Tôn Phong.
"Làm phiền cô."
"Là trách nhiệm của tôi."
"Cô có thể về."
"Có gì cần Phong tổng cứ gọi tôi."
Về phòng vừa buông tóc ra sấy, chuông lại kêu.
"Tôi không thấy remote."
Cô nhanh nhẹn bước sang lấy remote, hỏi anh ta muốn xem kênh gì, trực tiếp tìm kênh Bloomberg sau đó, nhẹ nhàng đặt remote bên góc bàn tay thuận của anh.
"Cảm ơn cô, cô về nghỉ đi."
Lần thứ ba, chuông lại reo.
"Tôi muốn mở cửa sổ."
Lần thứ tư.
"Tôi muốn đổi ghế."
Lần thứ năm.
"Tôi muốn thay đèn."
Vâng, đêm nay, không biết Hoàng đế ăn phải cái thứ gì, cứ cho cô về rồi lại kêu cô chạy sang, không lần nào cô lộ vẻ khó chịu hay cáu kỉnh. Càng như vậy, càng khiến Tôn Phong muốn trêu đùa cô hơn. Lúc này đã 12h đêm, thấy cô tận tình đổi ghế, thay đèn cho anh vẫn chưa đủ, anh lại nhấc máy.
"Tôi muốn uống nước."
Lần thứ sáu rồi, cái tên chết tiệt này muốn hành cô đây mà, nếu không vì xấp tiền boa hôm nay thì cô thật muốn nhổ chút nước bọt và ly nước.
Hà Phương đứng đó, tay cầm chiếc khay nhỏ, tránh tình trạng hôn hít không nên có kia, cô đã thầm nghĩ vậy. Lần này, cô đứng rất lâu nhưng không thấy Phong tổng có ý thả người. Cô kiên nhẫn.
Tôn Phong ít khi làm những chuyện vô vị như vậy, nhưng đêm nay, quả thực nét mặt của cô khiến anh có hứng thú cực kỳ. Cô quản lý đã quên mất việc kẹp tóc, mái tóc dài màu nâu rủ xuống lưng lẫn hai bên khuôn mặt, tôn lên nét thanh tú vô cùng, anh muốn chạm vào mái tóc ấy. Thậm chí đến lần thứ sáu, không bõ công anh bày trò, cô quên cả đeo kính, những nét trẻ trung không trang điểm cho cô sống đúng với tuổi của mình, thậm chí là trẻ hơn. Nét nghịch ngợm trẻ con bên khoé mắt luôn bị che đậy sau cặp kính dày. Đêm nay, cô rất đẹp. Ngón tay cô lại vô thức vén những lọn tóc ra sau vành tai.
Từ khi còn đi học, luôn ở trong môi trường giàu có, Tôn Phong đã gặp không ít cô gái đẹp, thậm chí quyến rũ hơn cô gái này cả ngàn lần. Vậy mà chẳng biết từ lúc, vẻ đẹp âm thầm của cô ấy đã ngấm ngầm chui vào lòng anh.
Đứng một lúc lâu, Hà Phương không quan sát Tôn Phong mà ngắm nghía dàn Diên vĩ bên cửa sổ, tâm trạng phấn chấn hơn, ngón tay cô vô thức nhịp nhẹ trên chiếc khay. Biểu hiện nhỏ ấy rơi vào tầm mắt của Tôn Phong giống như cô đang đàn lên một giai điệu trong im lặng. Giai điệu ấy, nhìn ngón tay cô anh cũng hiểu. Quả thực anh tò mò, cô quản lý Phương này ngày càng khiến anh để tâm. Ngay đến, nước lọc cô đưa vị ngon cũng khác lạ.
Đêm ấy, có người chìm vào giấc ngủ rất nhanh, có người cứ bị mùi hoa Pivoine vương vấn mãi trong giấc ngủ nửa đêm hạ lệnh cho trợ lý của mình huỷ vé của cô tiểu thư Jennie nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro