Chương 5: Chúng ta là bạn
Hôm nay là ngày nghỉ của Hà Phương, thế nhưng nhận được tin tình báo về Nam tổng, cô cùng trưởng phòng Marketing nhanh chóng đến sân Goft Đại Bắc. Sân Golf này cách thành phố 20km, chỉ dành cho thành phần cao cấp, nhận thẻ hội viên từ tay Trần An, cô biết lần này, ông trời đã ưu ái cô, cô sẽ không phụ lòng tốt của ông ta. Còn về phía Trần An, cô thật rất cảm kích sự biến hoá của nhân vật này dành cho cô gần đây.
Dù người nêu ra dự án là cô, tuy nhiên sự kiện lớn như vậy, bộ phận Marketing đương nhiên phải tham dự. Trưởng phòng Quý của phòng MKT vốn là bạn học cũ cấp 3 của Nam tổng, anh ta không ngại tiến về phía Thành Nam chào hỏi rồi giới thiệu qua, dù sao cũng chỉ là bạn cấp 3 không mấy thân thiết, nhưng Nam tổng cũng nể mặt xã giao vài câu.
"Nam tổng có hứng thú làm một trận four ball không?"
Anh ta cười, đưa mắt về Hà Phương từ lúc nãy.
"Quản lý Phương cũng tham gia chứ?"
Xưa nay, chuyện làm ăn lớn đều đi ra từ sân Golf chính là như thế này đây. Biết nắm bắt tình hình này, cô vẫn dành thời gian luyện tập môn này khi rảnh rỗi. Đây là môn thể thao đắt tiền, bất quá coi như đầu tư cho tương lai, lại luyện tập chút sức khoẻ. Mỗi lần gậy vung lên chỉ cầm nhẩm tên một kẻ đáng ghét nào đó, bóng sẽ bay rất đẹp. Lần này, cú đánh của cô gần như hoàn hảo, khiến ngay cả Nam tổng cũng ngạc nhiên.
Vốn biết chuyến đàm phán này muôn phần khó khăn. Đã hai lần, cô bạo dạn đánh tiếng về Royal nhưng anh ta luôn tìm cách đi vòng quanh hoặc nửa úp nửa mở. Khi di chuyển đến vị trí hold, anh ta còn cố tính né tránh tiếp chuyện.
Thời tiết hôm nay gió nhẹ, nắng êm ả mà sao lòng cô đang có chút rối bời, ngay đến cơ hội trình bày một chút kế hoạch, Nam tổng kia dường như không sẵn lòng cho cô.
Nhìn thoáng có cô gái đi theo Thành Nam đeo chiếc túi lông chồn, cô nghĩ đến một nhân vật hết sức có ảnh hưởng mà gần đây cô luôn ở bên. Cô đánh bạo bàn bạc với trưởng phòng Quý, anh ta không ngần ngại mở giọng dân MKT quen thuộc.
"Nghe nói gần đây Nam tổng có tham gia mấy dự án liên quan đến mấy mỏ quặng phía Đông. Thực ra mà nói, tôi có nghe qua quản lý Phương đây thông tin này."
Thành Nam rời sự chú ý đến câu nói câu kéo, nhấn nhá của trưởng phòng Quý, nhìn sang quản lý Phương vẻ không tin lắm nhưng tỏ ý tiếp tục muốn nghe.
"Tôi với Phong tổng... cũng coi như có quan hệ bạn bè. Anh ta có nhắc đến mấy mỏ quặng một chút hứng thú."
Hà Phương hít một hơi nói dối trắng trợn.
'Quan hệ bạn bè'?
Thành Nam cười khẩy, có mà quan hệ trên giường thì có. Thành Nam là người làm ăn, luôn nhìn mọi việc một cách trần tụi nhất. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng vẫn muốn thử một lần. Thành Nam thật sự đã dùng hết mọi thủ đoạn để được tiếp cận với Tôn Phong kia, mọi mối quan hệ trong giới thương nhân cũng đã được đem ra sử dụng, nhưng Tôn Phong vẫn thản nhiên chặn hết mọi chiêu bài của anh ta.
Thấy Thành Nam im lặng, Hà Phương biết mình đã có chút hy vọng rồi. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính!
Nam tổng bỗng nhìn thấy một nhóm người đang đi tới, anh ta cười rất tươi:
"Ấy, kia chẳng phải là Phong tổng?"
Cái tội chém gió thành bão, giờ thì hay rồi, gặp bão thật luôn. Đáng đời cô!
"Quản lý Phương, liệu cô có thể giới thiệu tôi với Phong tổng được không?"
Đã đâm lao thì đành theo lao, Hà Phương nhẹ giọng:
"Để tôi qua nói với Phong tổng vài lời trước."
Nhưng cô phải nói gì bây giờ?
Thật ra, Tôn Phong cũng chẳng ưa cái môn thể thao quý tộc này. Nhưng nếu vừa đánh golf vừa có thể bàn bạc hợp tác làm ăn, thì cũng không tồi. Hơn nữa, phong cảnh ở đây đúng là khiến cho người ta cảm thấy thư thái: có hồ, có núi, có cây cỏ... còn có cả cô quản lý bé nhỏ nữa?
Tôn Phong thấy cô quản lý này rất thú vị. Mấy hôm trước, anh quả thật để tâm đến cô, nhưng thấy người ta chẳng mảy may động lòng nên thu hồi chút tâm tư đó lại. Nhưng mà, cô ấy từ đằng xa đi về phía anh với nụ cười ngọt ngào thế kia. Tuy là cô ấy hay cười với anh theo kiểu thân thiện, chuyên nghiệp, nhưng chưa có nụ cười nào khiến anh sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần như nụ cười lấy lòng này.
"Phong tổng, trùng hợp quá! Anh cũng đánh golf ở đây ư?"
Nụ cười đã ngọt rồi, giọng nói của cô còn ngọt hơn. Tôn Phong thầm đánh giá cô gái trước mắt: Bộ quần áo thể thao màu trắng, giày đế bằng, đầu đội mũ lưỡi trai, mái tóc luôn được búi gọn gàng giờ đã chuyển sang buộc kiểu đuôi ngựa. Một hình ảnh khác của cô lại khiến anh xôn xao.
Anh ta gật đầu đáp, thái độ vẫn cao ngạo như mọi khi. Anh ta lên tiếng trước giới thiệu cô với những người đi cùng. Cô bắt tay xã giao với họ. Đến lượt bóng của Tôn Phong.
Anh ta đánh một đường bóng xoáy, vài người xuýt xoa khen đẹp, nhưng hình như anh chẳng mấy để tâm. Đột nhiên, anh quay sang hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình:
"Cô đến đây cùng ai?"
Cơ hội đến rồi đây, cô chỉ tay về phía Nam tổng ở xa:
"Tôi đến đây bàn chút công chuyện của Royal."
Nhìn thấy Thành Nam ở đó, anh hiểu ngay nguyên nhân của nụ cười ngọt ngào khi nãy. Đã vậy anh sẽ diễn cùng cô.
"Phong tổng..."
Hà Phương dè dặt gọi anh bằng chất giọng mềm mại và có chút mong chờ nhưng lại không biết nói gì tiếp theo.
Tôn Phong cúi đầu nhìn cô, bộ dạng này chắc chắn là đang suy nghĩ xem nên mở lời với anh như thế nào đây mà. Hừ, thấy khó rồi chứ gì? Chỉ có điều, đối với quản lý Phương, anh luôn có sẵn hứng thú và thời gian.
"Xin lỗi, tôi đi với cô ấy qua bên đó!"
Giọng nói khô khan của Tôn Phong vang lên, giọng điệu vẫn hết sức kiêu căng, ngạo mạn.
Cô thở hắt và hết sức cảm kích anh.
Từ chỗ cô quay lại Nam tổng cách nhau một tràng cỏ không xa, đi một đoạn, Tôn Phong dừng lại vẻ không muốn đi tiếp. Tim Hà Phương ngưng một nhịp, chút xíu nữa vọt ra ngoài, tay vô thức xoay đều đều chiếc nhẫn ở ngón út.
Bối rối rồi phải không, cảm kích tôi chứ gì, để xem cô còn cái bộ dạng mọi ngày nữa không. Tôn Phong tăng dần hứng thú. Một tay đặt lên vai cô, duy trì khoảng cách thích hợp. Cô không phản đối.
"Đi thôi!"
Hôm nay cô sẽ phải bội phục phong độ của anh.
Hà Phương có cái nhìn khác về người đàn ông với gương mặt lạnh nhạt này, trong lòng có tí xíu xao xuyến. Lần này, Tôn Phong không chỉ giúp cô giữ thể diện, mà còn khiến cô giành được sự tôn trọng của người khác.
"Tại sao lại tìm gặp Thành Nam?"
Anh đột ngột hỏi cô. Hà Phương thành thật trả lời:
"Royal muốn độc quyền trong sự kiện của Venus."
Tôn Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước đi thong thả. Nam tổng và trưởng phòng Quý bước tới gần bọn họ với khuôn mặt rạng rỡ, đặc biệt là Thành Nam. Anh ta vội vàng đưa tay ra, giọng nói đầy nhiệt tình:
"Phong tổng, trùng hợp quá!"
Tôn Phong liền bỏ cánh tay đang đặt trên vai Hà Phương xuống rồi bắt tay, nhưng không nói năng gì. Thành Nam nhanh chóng bắt chuyện:
"Phong tổng, anh không biết đấy thôi, vừa rồi tôi và cô Phương đây mới nhắc đến anh đó."
"Ồ!"
Chữ ồ này của Tôn Phong vừa có chút khó tin, lại tràn đầy hứng thú. Chữ ồ này cũng khiến ai đó đau tim. Trưởng phòng Quý cười híp mắt, nhanh nhẹn thay Nam tổng lên tiếng:
"Vì quản lý Phương thân thiết với anh, nên tôi và Nam tổng đã hỏi cô ấy về anh."
Dù nghiệp diễn có giỏi đến đâu, lần này, Hà Phương cũng bắt đầu nóng mặt. Tôn Phong nở nụ cười ôn hòa, không phủ nhận:
"Khoảng thời gian này, đúng là tôi phải cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của quản lý Phương!"
Anh ta nhìn đôi má phớt hồng của cô, vẫn còn biết xấu hổ cơ đấy. Thật không nhìn ra cô còn có biểu hiện này. Nam tổng nói khá nhiều quanh chủ đề Phong tổng và quản lý Phương. Anh ta thật sự muốn xem, Phong tổng này với cô gái kia là yêu thích thật sự hay chỉ là vui chơi qua ngày.
"Vừa rồi quản lý Phương còn nói anh là bạn cô ấy, thường xuyên chia sẻ với cô ấy."
Lời nói lộ rõ vẻ ám chỉ. Tôn Phong ho khan hai tiếng, cũng may là tinh thần anh vững vàng, không đã phun nước ra ngoài. Hà Phương ước mình đủ bé để chui vào lỗ bóng trên sân.
"Ha ha."
Tôn Phong đưa cốc nước cho nhân viên đứng cạnh, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Điệu cười này vô cùng sảng khoái, khác hẳn với nét cười ngạo mạn thường thấy ở anh. Hà Phương hiểu đó là vì anh không thể nhịn được nữa nên mới cười thoải mái như vậy.
"Chúng tôi đang chơi four ball, Phong tổng có hứng thú đánh một gậy."
Tôn Phong không ngại rút cây Barth&Sons vung một đường. Quá đẹp! Trong lòng Tôn Phong tán thưởng chính mình. Quả nhiên là tâm trạng tốt, đánh bóng cũng lên tay.
"Đúng là tôi có chia sẻ với quản lý Phương một số thứ."
Khóe môi Tôn Phong lại bất giác cong lên, anh quay đầu nhìn cô gái phía sau một cách chăm chú:
"Hiếm thấy người nào có tinh thần cầu tiến như quản lý Phương, nên tôi đã chia sẻ với cô ấy chút kinh nghiệm sống của mình."
Một câu nói của Hoàng đế, cởi bỏ tâm trạng khấp khởi của ba con người.
***
Ra về, trưởng phòng Quý phải đi công việc gấp nên Hà Phương quyết định đón taxi về. Đúng lúc đó, xe Phong tổng đi qua, trợ lý Hào xuống xe mời cô. Lần này, từ chối thật không tiện, cô cũng có vài lời muốn nói với Tôn Phong.
Ngồi cùng ghế sau với Tôn Phong, khoé miệng anh vẫn còn vương nét cười, Hà Phương bắt đầu tìm chữ để mở lời.
Tôn Phong thật không ngờ, anh có ngày bị người ta lợi dụng! Thì ra, trước nay cô ta vẫn luôn vờ vịt? Cũng to gan lớn mật đấy.
"Quản lý Phương, có gì muốn nói với tôi?"
Hà Phương nhìn trực diện Tôn Phong cúi đầu:
"Phong tổng, thật xin lỗi."
Xin lỗi? Anh đâu đã trách cô. Ngữ khí của Tôn Phong dịu đi vài phần:
"Tôi hy vọng việc như thế này sẽ không lặp lại. Cô nên biết, danh dự của cá nhân tôi liên quan tới danh dự của cả một tập đoàn, thậm chí liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế, những lợi hại kéo theo nó cô không thể tưởng tượng nổi đâu!"
Ôi! Trợ lý Hào ngồi phía trước thầm thở dài tự lẩm bẩm 'Sếp à, theo đuổi phụ nữ không phải như vậy đâu!'
"Sẽ không có lần sau, hôm nay thực sự cảm ơn Phong tổng."
"Tôi không nhớ mình có người bạn nào tên Phương."
Tiếp tục trêu cô. Hà Phương cúi đầu:
"Tôi... ý tôi là, dù sao, cũng coi như quen biết, mà quen biết cũng coi như là bạn, bên ngoài Royal, chúng ta coi như là bạn bè."
Tôn Phong không nhịn được bật cười to vẫn nghe giọng nói líu nhíu của cô:
"Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi."
Anh thật muốn xem cô đối với người "bạn" như anh là có bao nhiêu tâm ý, bao nhiêu thành ý.
***
Không khí xe chìm trong yên lặng khi bản độc tấu Ballade pour Adeline vang lên, Hà Phương lặng người, bản nhạc mang cô về một ngày nắng đẹp, cô đã tặng nó cho chàng trai mà cô yêu thương.
"Cô thấy sao?"
Tôn Phong muốn biết cô đang nghĩ gì. Hơi giật mình nhưng Hà Phương nhanh chóng đáp:
"Bản Ballade pour Adeline của Paul de Senneville, khi yêu cho đi là hạnh phúc nhất, tổ hợp phím nhạc trong sáng gợi nhớ tình yêu tha thiết."
Tôn Phong nở nụ cười. Hiện giờ, tâm hồn anh đang chìm trong tiếng đàn, giọng nói cũng trở nên lười biếng, chất giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng làm say đắm lòng người:
"Tôi cũng thấy vậy."
Piano đã từng là lẽ sống của cô. Cảm ơn Senneville vĩ đại đã giải vây giúp cô.
...
Xe đi tới trung tâm thành phố, trợ lý Hào quay đầu nhắc Tôn Phong:
"Anh Phong, tháng sau là đại thọ của lão phu nhân, anh có cần mua quà không? Hay là nhờ quản lý Phương tư vấn giúp?"
Tôn Phong ngày càng đau đầu vì biểu hiện của Hào, trợ lý cấp cao của anh có phải đang muốn chuyển sang nghề mai mối. Nếu có ngày đó, anh nhất định thành toàn cho anh ta.
"Dừng xe!"
Tôn Phong quả thực có chút tò mò, không biết khiếu thẩm mỹ của cô quản lý nhỏ này tới đâu. Hà Phương liếc trộm đồng hồ, một ngày nghỉ sắp trôi đi như vậy sao? Thôi, coi như trả một đao cứu mạng của các hạ ban nãy.
"Rất sẵn lòng, chỉ sợ gu thẩm mỹ của tôi không làm hài lòng lão phu nhân."
"Không sao, cứ chọn một cái mà cô thích là được rồi!"
Khu trung tâm mua sắm nối dài bởi con đường kim cương, trên con đường này vô số các cửa hàng đá quý kim cương cao cấp chỉ dành cho 2% dân số thế giới.
Tôn Phong nói ra cái tên của một cửa hàng cũ rồi hỏi:
"Cửa hàng đó còn không?"
"Vẫn còn!"
Hà Phương biết cửa hàng đó.
Cô nhanh chóng dẫn đường. Cửa hàng đá quý ấy đã có lịch sử cả trăm năm. Mặc dù không thể sánh với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng trong lòng người dân thành phố H thì đây là một địa chỉ cực kỳ uy tín. Có lẽ lão phu nhân hoài niệm sản phẩm của nơi này.
Một nhân viên mặc đồng phục bước đến, nhiệt tình tiếp đón. Cô ngắm nhìn một lượt, không thể ưng mấy mẫu cô nhân viên đưa ra.
"Cửa hàng còn mẫu vòng ngọc trai đen đính kim cương?"
Cô dò hỏi nhân viên. Cô nhân viên bảo cô chờ rồi đi vào trong, lát sau trở ra với chiếc hộp nhung đen trên tay.
"Qủa là không nhận ra, quý khách đã mua hàng của chúng tôi nhiều lần? Sao cô biết chúng tôi có mẫu này? Đây là sản phẩm hạn chế, chúng tôi chỉ làm cho khách hàng quen."
Cô nhân viên vẫn có chút thắc mắc dò hỏi.
"Không có. Tôi chỉ là bỗng có ý nghĩ, không ngờ các cô có."
Sự thật, cô nhớ rõ những hạt ngọc đen nháy, viên kim cương lấp lánh chiếu sáng trên cổ mẹ cô. Ngày ấy, bà đã hạnh phúc biết bao, hãnh diễn biết bao. Tôn Phong ngạc nhiên, nhìn vòng ngọc trai đen trong chiếc hộp nhung kia càng ngạc nhiên hơn. Sợi dây này quả nhiên sinh ra để dành cho lão phu nhân nhà anh.
Đang hưng phấn lại nghe tiếng chào khách ân cần, nịnh nọt từ cửa vang đến:
"Chào Tổng giám đốc Khanh, chào cô Dung Dung."
Ngửa mặt lên trời, hận không thể cất tiếng chửi thề, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà phải giáp mặt một ngươi không muốn giáp mặt tới mấy lần liền! Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp được coi là "duyên phận", còn ngược lại thì chính là "oan hồn bất tán".
Đôi nam nữ đẹp như bìa tap chí bước vào, Tôn Phong không thèm để tâm. Anh lấy sợi dây trong hộp nói với Hà Phương:
"Quay người lại!'"
Chẳng mấy khi anh nhẫn nại được như lúc này:
"Giúp tôi thử xem hiệu quả thế nào!"
Hà Phương bất lực, lặng lẽ xoay người, đúng lúc Khanh và cô minh tinh bước vào, thế là bị "bắt tại trận". Cô cảm thấy sự giễu cợt và mỉa mai trong mắt anh ta giống như ngàn lưỡi dao lao tới cắm khắp người cô. Cô cũng tự giễu chính mình, thanh cao làm gì để rồi bị bắt gặp trong khung cảnh giở khóc, giở cười này, có nói gì cũng là đuối lý. Hà Phương bình tâm lại, cũng không để làm gì, cô cần gì phải giải thích với anh ta, dù sao giữa cô và anh đã là hai đường thẳng song song.
Cô lễ phép khẽ cúi chào khách VVIP, dù có là ngày nghỉ, với thân phận quản lý của mình cũng không nên đắc tội với hai vị VVIP đây. Cô gái trẻ quay người không đáp. Môi Quang Khanh khẽ giật, gương mặt hiện lên vẻ thờ ơ và lạnh lùng. Ánh mắt anh ta chiếu từ sợi dây trên cổ Hà Phương đến khuôn mặt cô, sau đó, anh ta thản nhiên dẫn bạn gái đi về phía đối diện.
Do không chú ý, lúc này Hà Phương phát hiện, Phong tổng kia ở sát ngay sau lưng cô, rất gần, tay anh ta đáp nhẹ lên gáy cô, hơi thở nam tính bùng phát. Cô gần như hoá đá, Tôn Phong đặt tay lên vai xoay cô lại. Anh ta vẫn đang ngắm nghía, ánh mắt hết sức chăm chú, tạm thời chưa phát biểu ý kiến.
Cô nhân viên bán tán thưởng:
"Đẹp quá! Ông xã của chị tốt thật đấy!"
"Cô hiểu lầm rồi!"
Hà Phương cũng chẳng buồn giải thích. Hôm nay cô thật hơi mệt rồi, nét lười biếng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con. Tôn Phong nhìn ra, tâm trạng bực mình mới rồi tắt ngúm, anh lấy đôi hoa tai đi kèm tự mình đeo cho cô.
Vành tai cô mát lạnh, ngón tay anh ấm áp, lần này anh đã thực sự tự tay vuốt những sợi tóc nghịch ngợm của cô ra sau vành tai. Cảm giác chân thực này, anh cứ muốn tự mình làm mãi không thôi. Tôn Phong cất giọng dịu dàng hiếm thấy.
"Nhìn vào gương xem!"
Thật sự rất đẹp! Chẳng trách phụ nữ luôn thích kim cương. Người đẹp vì lụa, người rất đẹp chắc chắn là vì kim cương rồi.
Đột nhiên cô thấy lạnh xương sống, trong gương xuất hiện thêm một đôi mắt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro