Chương 8: Tỏ tình thất bại




Thông tin về liên hoan VAFTA sẽ do Royal độc quyền tiếp đón các ngôi sao lớn khiến dân tình không khỏi xôn xao, trên mạng đã ngập đầy thông tin của Royal.

Những hình ảnh long lanh của từng góc khách sạn được dân tình săn đón. Thậm chí trên facebook có hẳn 1 fanpage gần 500.000 like đăng tải những selfie đẹp nhất của fan khi tới Royal. Lần này, chiến dịch quảng bá của Hà Phương gần như đại thắng chặng đầu tiên.

Trong buổi họp ngày hôm đó, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô một cách kỳ lạ, mọi người truyền tay nhau một tấm hình, khi hình ảnh đó đến tay Hà Phương nó khiến cô sửng sốt.

Bức ảnh này, chẳng phải cô là nhân vật chính hay sao, còn khung cảnh, đây là phòng tổng thống, lúc này cô đang ngửa mặt đón ánh nắng sớm cạnh khung cửa sát đất, rất có thần thái, tự nhiên, nhẹ nhàng, ngón tay cô chạm nhẹ lên những cánh Diên vỹ như thể dạo trên những phím đàn.

Cô nín thở. Không ngu cũng biết vì sao ánh mắt đổ dồn vào cô, hiện giờ trong phòng tổng thống có ai chứ. Ai có thể có ở đó để chụp bức ảnh này.

Sau này cô mới biết kẻ oan gia đó lại là thư ký Hào. Tuy nhiên bức ảnh này mãi mãi là hình nền trong điện thoại một ai đó.

Không ai đả động đến khía cảnh này trong buổi họp, tuy nhiên phản ứng của dân tình rất đáng quan tâm, một bức ảnh đến hai triệu lượt like, 1,5 triệu lượt share và không đếm nổi lượt bình luận.

Vấn đề cốt lõi không phải cô gái trong hình đẹp ra sao, vì chỉ thấy 1 nửa khuôn mặt, tuy nhiên khung cảnh tuyệt đẹp của căn phòng tổng thống có giá 17000$ mộtđêm mới là điểm sáng nhất trong chiến dịch này.

Trần An tỏ ra hài lòng, anh thông báo cho mọi người, Hà Phương sẽ đảm nhận sự kiện này. Không ai phản đối trừ Mai Trang.

"Quản lý Phương sợ là quá sức nếu đảm nhận cả sự kiện này. Việc ở phòng tổng thống..."

Cô ta mỉa mai nhấn nhá.

"...Cũng khá vất vả rồi."

"Tôi tin tưởng quản lý Phương sẽ làm tốt."

Trần An khẳng định lần cuối. Cô ta giận tím mặt khi Hà Phương được Trần An đánh giá cao như vậy.

Lúc tan họp, Hà Phương đi qua chỗ Mai Trang thì nghe thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

"Leo lên giường Tổng thống có cảm giác thế nào?"

Trong phòng chỉ có hai người phụ nữ. Hà Phương nhìn thẳng vào mắt Mai Trang, chậm rãi nhả từng chữ.

"Chỉ sợ tôi có nói chị cũng không cảm nhận được."

Hà Phương cũng đã nhẫn nhịn cô gái này khá lâu, là đồng nghiệp cô biết cùng vị trí dễ có tranh chấp, hết lần này đến lần khác, những thứ cho được cô đều cho cô ta không tiếc, tuy nhiên sự việc này khiến cô ngao ngán.

Khá lắm, Hà Phương, không ngờ cô có bản lĩnh ấy, Mai Trang không nghĩ sẽ nhận câu trả lời như vậy. Cô ta tức tối định trả đũa thì nghe tiếng bước chân. Thì ra giám đốc Trần An đi tới.

Mai Trang rời đi, anh ta mới lên tiếng.

"Mới đó đã mất bình tĩnh rồi sao?"

Hà Phương im lặng.

"Vẫn là nhắc nhở cô một câu, quản lý Phương, đến khi nào vượt lên trên, lúc ấy cô muốn nói gì cũng được."

"Cảm ơn anh nhắc nhở, giám đốc."

Cô rời đi, Trần An có vẻ trấn tĩnh nhưng không ai biết, trong lòng anh đang có hàng ngàn con kiến bò ngổn ngang sau khi nghe câu đáp lời của Hà Phương với Mai Trang. Tuy vậy, anh vẫn tin cô.

...

Hà Phương báo với Tôn Phong sẽ đổi người trực sang Tiểu Úc do công việc, anh kiên quyết từ chối. Vì vậy, khi phục vụ Tôn Phong dùng bữa tối, nụ cười trên môi Hà Phương cũng không còn tươi vui như lúc trước.

Tôn Phong chậm rãi xử lý bữa tối, tâm trạng cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Cái cô quản lý này còn giở trò hờn dỗi với anh à?

"Không ăn nữa!"

Tôn Phong buông dao dĩa trong tay xuống, đứng dậy.

"Phong tổng, không hợp khẩu vị ư?"

"Em thử nói xem!"

Hà Phương lặng thinh.

Cô không hỏi lý do gì khiến anh mất hứng à? Cô có biết rằng muốn chăm sóc khách hàng cho thật tốt thì quan trọng nhất là phải để ý tới tâm tình của người ta hay không? Cái sự kiện cỏn con của cô mà đáng để đánh đổi với anh hay sao.

Vẫn là cô thật không biết điều. Không biết giá trị thực sự của vấn đề!

Lấy lại phong thái, Hà Phương hỏi han ân cần của một nhân viên khách sạn năm sao.

"Có chuyện gì khiến Phong tổng không vui?"

"Theo em thì lần tới gặp Thành Nam tôi nên nói chuyện gì?"

Hà Phương cứng họng. Từ lúc nào Tôn Phong này cứ anh anh em em ngọt nhạt với cô như vậy chứ. Thật khiến người khác nổi da gà.

Tôn Phong chống tay vào cằm, bắt đầu "ôn nghèo kể khổ".

"Tôi hoàn toàn không hề có ý định hợp tác làm ăn với cái tay Thành Nam này. Hắn là kẻ xảo quyệt khiến người ta không ưa. Nhưng chuyện cũng đã nói rồi, Golf cũng đã chơi rồi, tiệc cũng đi dự rồi..."

Phong tổng thân mến sao anh không nói ra cái lý do chính anh không ưa anh ta vì anh ta là diễn viên hạng A đẹp trai lại còn nổi tiếng đi.

Tôn Phong thấy cô gái trước mắt bắt đầu bối rối, tâm trạng khá lên, anh mới ra ngoài làm việc. Trước khi đi còn nhắn cô.

"Em có công việc gì thì giải quyết cho xong đi, đúng 11h tôi quay về, em phải có mặt."

Hà Phương tạm thời chưa biết nên biết ơn hay nên chống đối người đàn ông bá đạo này.

...

Giải quyết xong những công việc quan trọng, cô đã hứa khao mọi người khi nhận giải thưởng năm, nên cả bọn đến một nhà hàng đồ nướng chè chén. Nhìn đồng hồ đã 10h, cô đành diễn bài say xin phép ra về, không thể vui chơi tới bến như mọi khi. Trả tiền xong, cô đi đến trạm xe bus gần đó chờ.

Hôm nay gió sao mà lớn thế, dù sao chỗ này cách Royal khoảng 30 phút đi bộ, cô đổi ý. Đứng dậy rảo bước chân, vẻ mặt có chút thất thần, bước chân đều đặn đếm từng ô trống trên vỉa hè.

"Hà Phương?"

Hình như có người gọi cô. Cô quay đầu lại, trên đường phố sáng choang đông như mắc cửi, làm gì có ai gọi mình. Hà Phương tiếp tục bước đi.

"Hà Phương!"

Tiếng gọi lần hai cất lên, giọng nói quen quá, cô không muốn quay đầu, trực tiếp bước đi thẳng. Một bàn tay người đàn ông mặc áo khoác đen kéo cô lại, không ai khác chính là Khanh.

Cô lùi lại tạo khoảng cách, không ngờ anh ta đột nhiên ôm cô vào lòng, cất giọng khàn khàn.

"Phương!"

Hà Phương muốn thoát ra, nhưng lại càng bị Khanh ôm chặt hơn. Hà Phương dùng lực đẩy chống trả, trái tim cô sắp không thở được.

Trợ lý Hào chưa kịp phản ứng thì sếp của anh ta đã đến bên cạnh quản lý Phương rồi kéo cô ấy khỏi vòng tay của Quang Khanh.

Cái kiểu cướp đoạt tình yêu ngang ngược thế này luôn khiến cho người xem cảm thấy kích thích và hưng phấn.

"Hà Phương là người con gái của tôi."

Quang Khanh tức giận kéo cô lại. Tôn Phong cười khẩy nhìn Hà Phương.

"Chẳng phải em đã nói, tôi mới là bạn trai của em sao?"

Tôn Phong tức giận nói dối. Hai người đàn ông này đang làm cái trò điên khùng gì vậy, cô tức tối thoát ra khỏi cánh tay hai người. Cô tức giận thật sự, kéo sợi dây buộc mái tóc rối sau pha chanh chấp vừa rồi, đá cho mỗi người đàn ông một cước rồi đi thẳng.

Vừa rồi khi xe ngang qua, Tôn Phong bỗng chú ý đến hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc trên bước đi thảnh thơi trên vỉa hè. Anh lệnh cho xe đi chậm, ngắm nhìn cô. Chỉ có điều, sau màn ôm ấp với cái tên cầm thú Quang Khanh. Anh phải ra tay.

"Em quay lại!"

Tôn Phong ra lệnh vừa ôm cái chân đau điếng. Bên cạnh, Khanh cũng trong tình trạng tương tự.

Hà Phương thực rất bực, giữa đường lớn, ba người qua qua kéo kéo thật chẳng ra sao. Nếu cô mà làm cho mấy tờ lá cải chắc chắn không ngại đưa lên trang nhất với dòng tít lớn. "Hai đại gia tranh giành cô bé lọ lem nghèo khổ". Nghĩ đến cô bật cười.

Điện thoại đổ chuông, số lạ.

"Túi của em."

Giọng Tôn Phong giễu cợt. Trong cơn tức tối bỏ đi, cô quên mất lúc kéo cô ra khỏi Khanh, anh ta đã giữ túi xách của cô.

Núi lửa tức giận trong Hà Phương tăng lên thêm một độ, sắp phun trào. Cô quay lại, thấy Khanh vẫn đứng đó, còn Tôn Phong đã chui vào ghế lái xe, không biết trợ lý Hào với lái xe đã đi đâu.

Cô không thèm để ý đến Khanh, tiến lại cửa xe gõ vào cửa kính ra hiệu. Tôn Phong không phản ứng, cô tiếp tục gõ mạnh hơn. Anh ta bước ra ngoài, kéo mạnh tay cô, đẩy vào ghế phụ, kéo dây an toàn, không cho cô kịp phản ứng, lái xe một lèo đi thẳng.

Khanh đứng bên đường, nhìn chiếc BMW phóng đi trong đêm, tức giận không biết trút vào đâu. Chân đau nhói, đầu còn nhức nhối hơn.

Trong xe hoàn toàn im lặng, Hà Phương vẫn tức giận nghi ngút, không nói lời nào. Hôm nay, không hiểu sao cái bản tính trẻ con của cô lại bật tung hết ra ngoài thế này chứ, thật là mất hết phong độ. Nhưng mà cô tức, vừa tức, vừa ức, ức đến nghẹn cổ.

Tôn Phong nhìn cô qua gương, cảm xúc của anh ư? Tò mò, phấn khích, tức giận? Rất nhiều cảm giác lạ lẫm đến chung một lúc. Anh cứ thế lái xe đi, thời gian trôi qua khá lâu. Trong xe chỉ còn tiếng radio với những bản nhạc đêm nghe muốn tự kết liễu.

'Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha...'

"Anh đang lái xe đi đâu vậy?"

Hà Phương xuống giọng mở lời trước. Uất ức vẫn còn nhưng cô thấy không đáng để bộc phát nữa.

"Anh không biết."

Tôn Phong nhàn nhã trả lời. Hà Phương lại giận chín người, chửi 1300 câu chửi thề trong lòng rồi tự dặn mình 1300 lần không được bóp cổ Hoàng đế.

Chiếc xe vẫn lao đi trong màn đêm, đến khi mui trần của xe bật ra, gió thổi khiến mái tóc cô rối tung, hương vị mặn mà của biển làm da gà nổi toàn thân cô, nhưng cô thấy thoải mái, trên con đường ven biển. Hà Phương tháo dây bảo hiểm, đứng dậy bám vào kính trước, hét thật lớn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa... ..."

Rất nhiều xe đi ngược chiều nháy đèn, thậm chí có kẻ ngoái nhìn cô gái trẻ. Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng cô muốn xả ra hết theo tiếng hét này. Tôn Phong nhìn cô, có kinh ngạc, có mỉm cười.

Chiếc xe dừng lại bên dải cát trắng mịm, dưới ánh trăng, vết tích lồi lõm của bước chân in trên cát ban ngày để lại trông thật ảo diệu.

Hai người bước ra khỏi xe, Hà Phương đạp đôi giầy đế bằng sang một bên, chân trần đi trên cát, rất gần phía trước là nước biển tối thẫm trong đêm. Tôn Phong phía sau cô, không biết biểu hiện trên khuôn mặt cô ra sao.

Anh thấp giọng hỏi.

"Lạnh không?"

Hà Phương lắc đầu.

"Không lạnh."

Tôn Phong nhíu mày, trong tiếng nói có tiếng mắc nghẹn ở cổ họng. Cô đang khóc.

"Phụ nữ không phải là trò chơi của đàn ông, tôi không phải là đồ chơi của các anh. Tại sao không để cho tôi được yên?"

Hà Phương như thể đang tự nói với chính mình. Nước mắt đã thực sự rơi xuống sao?

Đã lâu như vậy, kể từ khi gia đình cô bị hãm hại đến phá sản, kể từ khi cha cô bị tai nạn, kể từ khi mẹ cô tự vẫn không thành, kể từ khi ước mơ âm nhạc của cô tan tành, kể từ khi Khanh nói chia tay với cô. Chưa một lần cô rơi nước mắt.

Cô cho rằng, khi ấy có khóc cũng không ai thương mình, tự mình phải thương lấy mình trước. Bây giờ cô mới biết, khóc ra được cũng không phải ý kiến tồi.

Tôn Phong tiến đến đối diện Hà Phương, chắn cơn gió lớn ồ ạt tạt về phía cô, kéo cô lại gần, ôm cô thật chặt. Lúc ấy trái tim anh như đập cùng một nhịp với cô. Chiếc áo khoác măng tô của anh ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng. Ngón tay anh nhẹ lau giọt nước mắt bên má cô, cơ thể Hà Phương mềm mại trong lòng anh. Vuốt những sợi róc mai ra sau vành tai cô.

"Có anh ở đây rồi."

Anh an ủi cô.

Sau này nhớ lại, Hà Phương cũng thấy giận mình lúc đó sao lại yếu mềm, lại càng giận Tôn Phong kia vô sỉ, nhân tiện lúc an ủi cô. Một tay nhanh nhẹn nâng cằm cô lên, đối diện mặt anh rồi nhân tiện... hôn cô.

Toàn thân Hà Phương mềm nhũn đón nhận nụ hôn nồng nàn của Tôn Phong. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu lưỡi anh truyền đến khiến trái tim cô khẽ run rẩy.

Tôn Phong vô cùng nhẫn nại nhưng cũng hết sức tự tin, dường như anh đã khẳng định, cô chắc chắn sẽ đáp lại mình. Gương mặt Hà Phương càng lúc càng nóng, đầu óc quay cuồng với hàng trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang.

Đúng là một buổi tối quỷ quái!

Người đàn ông này mang đến cho cô một sự quen thuộc, không biết từ bao giờ, sự ấm áp trong lòng anh, cô khao khát. Thôi quên hết đi, đời sống được mấy lần. Nụ hôn có sự giao hoà quá khứ và hiện tại. Cô đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh, hai tay tham lam ôm lấy vòng hông cứng cáp và ấp áp của anh.

Mấy phút trôi qua...

Hà Phương là người kết thúc nụ hôn nồng cháy đó. Cô bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, gương mặt đỏ bừng. Còn cái người bị buộc phải kết thúc kia vẫn đang mơ màng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Anh dịu dàng lên tiếng.

"Không biết lấy hơi sao?"

Hà Phương ngượng chín mặt. Cô nhất định phải học hỏi thêm một vài kỹ năng từ Minh Minh mới được. Kết thúc buối tối kỳ quặc ấy, Hà Phương không nhớ mình về nhà ra sao, đến lúc lên giường vẫn không ngừng có cảm giác như vừa mơ một giấc mơ rất thật.

***

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Hà Phương quyết định sẽ giao lại phòng tổng thống cho Tiểu Úc hai ngày để cô toàn tâm cho sự kiện chào đón các ngôi sao lớn, cũng là tạm thời tránh mặt ai đó mà cô chưa tìm ra phương án đối phó.

Hà Phương biết rõ, sự kiện này thu hút rất đông đảo cánh nhà báo nên thu xếp cho họ một gian phòng rất lớn, thậm chí có cả phòng nghỉ và khu vệ sinh riêng, thi thoảng bếp sẽ mang lên chút đồ ăn nhẹ cùng đồ uống.

Biệt đội này lúc nào cũng duy trì khoảng 50 người đến từ nhiều đài, báo khác nhau. Quan tâm đến họ ắt có lợi. Vì sự tiếp đón của Royal, phía phóng viên rất hài lòng. Royal có ba khu cửa chính, khu số ba sẽ chỉ dành cho sự kiện lần này, hàng dài thảm đỏ, hàng rào ngăn cách dựng lên.

Đối với người nổi tiếng, sự an toàn là cao nhất, nếu có chút sơ sảy nào, phiền toái là rất lớn. Royal bố trí thêm hẳn một công ty vệ sĩ chuyên phụ trách an ninh. Thực ra, đa số người hâm mộ rất văn minh, số fan cuồng rất hiếm hoi nhưng không đến mức không dẹp được.

...

Buổi chiều, ngôi sao hàng đầu hiện giờ là Huynbin sẽ đến Royal, ngôi sao lớn, vệ sĩ nhiều vô kể, lượng người hâm mộ bủa vây Royal nhiều chưa từng có, số lượng nhà báo cũng tăng lên một cách đáng kể.

Với oppa nổi tiếng này, Hà Phương thực sự là fan hâm mộ âm thầm của anh. Cô trực tiếp xuống chỉ đạo cũng chỉ mong ngắm thần tượng của lòng mình một chút. Nhìn ra vẻ mặt hạnh phúc đáng ngờ của cô trong đội đón tiếp khiến ai đó đi qua đại sảnh vô cùng giận. Thì ra cô quản lý của anh cũng có mặt này, lấy công làm tư? Tôn Phong nhìn tấm poster lớn của Huynbin nhếch mép.

"Hừ."

Cũng tạm được nhưng làm sao so được với anh. Sau đó rời đi theo lịch trình công việc.

Trong tiếng hò hét cổ vũ, Huynbin bước vào cực kỳ phong độ, nở nụ cười lấp lánh, vẫy tay với người hâm mộ, khi đi qua đội ngũ nhân viên do cô dẫn đầu, cúi chào bắt tay rất nhiệt tình. Hà Phương tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảnh khắc lịch sử này, ai đó hãy ghi lại giúp cô, cô nhất định sẽ cảm tạ người ấy suốt đời.

Huynbin có buổi họp báo trước khi lên phòng nghỉ, chỉ một vài fan hâm mộ được công ty quản lý của anh lựa chọn mới được vào. Bọn họ rất lịch sự, văn minh dù ánh mắt long lanh nhìn về phía thần tượng của mình. Hà Phương mỉm cười, cô đứng bên cánh gà, cho phép các nhân viên đi sắp xếp công việc liên quan.

Buổi họp báo đang diễn ra khoảng 20 phút, Hà Phương nhận được cuộc gọi của phòng bảo vệ thông báo khẩn có một cô gái trẻ đột nhập vào khách sạn, nhận định đây là fan cuồng của Huynbin đang cố gắng tiếp cận.

Camera hành lang quay được cô ta chui vào thùng chuyển hàng, hiện đang thoát ra khu hành lang số ba, các nhân viên đã nhận lệnh đi về phía đó. Hà Phương là người ở gần khu vực đó nhất, cô định đi trước để khuyên bảo, tránh xung đột cho cô gái nọ.

Khi rảo bước đến hành lang số ba, hiện tại không có bóng người, cô cất tiếng.

"Cô gái, tôi thấy cô rồi. Ra đây đi, tôi sẽ giúp cô. Đừng trốn nữa, không có ích gì đâu."

Không có tiếng đáp lại, cô đi đến ngã tư hành lang, một bên là nhà vệ sinh, một bên là lối thoát hiểm. Trong khoảnh khắc, cô nghe tiếng hét cực lớn, xoay lưng lại, một cái bóng chớp qua rất nhanh, một vật kim loại chói sáng, rơi bụp trên thảm.

Cô không sao, một người đàn ông cao lớn đã kịp giữ tay cô gái, đá hung khí ra ngoài. Hà Phương lo lắng giật mình. Ba vệ sĩ cùng lúc lao tới, kéo cô gái nọ ra ngoài. Nhìn cô ta có vẻ đã trích thuốc, đôi mắt long sòng sọc đáng sợ. Cô ra hiệu cho đội bảo vệ xử lý êm đẹp tránh làm kinh động đến khách và cánh phóng viên. Yêu cầu ra soát an ninh nghiêm ngặt một lần nữa. Quay lại người đàn ông nọ, Khanh đang ôm một cánh tay bị dao sượt qua rỉ máu.

Hà Phương mím môi, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

"Tôi đưa anh đi băng bó!"

Khanh vừa mới giúp đỡ cô, không thể vờ như không thấy vết thương của anh ta được. Quang Khanh gật đầu.

"Được!"

Hà Phương đưa anh đến phòng y tế của nhân viên, nhẹ nhàng xử lý vết thương. Một lúc sau, cánh tay rỉ máu khi nãy đã được bôi thuốc và dán băng cẩn thận. Khanh cúi nhìn tay mình, khẽ nói.

"Cảm ơn!"

"Là tôi cảm ơn anh mới đúng."

Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, Khanh bỗng thấy trong lòng hơi tê tái. Anh đang định lên tiếng thì chuông điện thoại của cô reo vang. Nhìn thấy số gọi đến, Hà Phương lặng thinh sau đó bình tĩnh nghe.

"Phong tổng."

"..."

"Vâng."

"..."

"Tôi đã rõ. Xin anh yên tâm."

Hà Phương chỉ nghe một cuộc điện thoại mà trái tim Khanh dường như bị ai đó bóp nghẹt.

"Anh nghỉ ngơi, tôi đi lấy cho anh bộ trang phục khác."

"Đợi đã, Hà Phương! Chuyện giữa hai chúng ta, tôi muốn nói..."

Khanh do dự. Hà Phương cảm thấy hơi căng thẳng, có lẽ cô đã đoán ra Khanh muốn nói gì. Cô và anh vẫn còn khả năng sao?

Đáp án vẫn là không.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Khanh cuối cùng cũng đã nói hết câu, anh ta bình tĩnh nhìn cô. Hà Phương gật đầu một chữ.

"Được."

Cô thở phào.

"Vậy thì tốt rồi! Tôi cứ lo em sẽ không đồng ý. Thật ra, không thể đến được với nhau thì làm bạn bè. Chúng ta vẫn có thể găp nhau trò chuyện, em có khó khăn gì cũng có thể nói với tôi."

Tâm trạng của Khanh rất tốt, cứ như thể anh vừa giải được một bài toán khó. Nếu như bình thường, chắc chắn Hà Phương sẽ mang 1300 gáo nước lạnh tạt đến khi anh ta tỉnh lại.

'Bạn? Bạn cái bíp'.

Nhưng hôm nay, sau sự kiện "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa rồi. Cô bỗng chốc mềm lòng, nụ cười hiền hoà của anh, đã lâu rồi cô không thấy qua.

Bạn bè có lẽ cũng không phải là ý kiến tồi.

***

11h tối, Hà Phương quay về phòng Tổng thống bằng tốc độ nhanh nhất. Cô đã suýt quên mất vị khách quý trên tầng 55 nếu không có tin nhắn nhắc nhở của trợ lý Hào.

"Quản lý Phương, cuối cùng em cũng quay về rồi!"

Giọng nói lạnh nhạt cất lên. Tôn Phong đã thay quần áo ngủ, uể oải ngồi trên sofa đọc báo.

"Tôi đi chuẩn bị nước cho Phong tổng."

Tâm trạng Tôn Phong không tốt chút nào. Sau cái đêm diễn ra nụ hôn tuyệt vời đó, thái độ thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì của Hà Phương khiến cho cảm giác hạnh phúc trong anh thấp thỏm. Đã thế, cái cô quản lý này còn dám quăng anh cho cấp dưới của cô ta rồi biến đi đâu mất.

Cái gì mà quản lý chuyên dụng? Ngay đến gặp mặt còn khó ấy! Anh thật sự rất tức giận.

"Quản lý Phương, tôi không phải là người dễ bị người khác lợi dụng! Có những chuyện, tôi nghĩ em đã hiểu rõ."

Bước chân của Hà phương ngưng lại, cô không đáp. Cô hiểu rất rõ từng lời anh ta ám chỉ. Nhưng cô đã có quyết định của chính mình.

"Ngày kia tôi đã phải bay về Bern rồi."

Trong lòng cô đã có lúc đấu tranh, nhưng lúc này khi nghe câu nói của anh, không hiểu sao khi ấy cô thầm mong Tôn Phong hãy mau chóng rời đi.

Đến lúc trả lời được câu hỏi đó thì anh thực sự đã đi rồi.

***

Cuộc hành trình ở thành phố H của Tôn Phong đã sắp kết thúc, nhưng anh vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng nhất định phải thực hiện trước khi trở về. Trợ lý Hào tỏ ra rất hưng phấn khi nghe Tôn Phong giao phó công việc.

"Anh Phong, cuối cùng thì anh cũng đối mặt với tình cảm của mình!"

"Hào, cậu thật hài hước!"

Tôn Phong nâng cằm, tiếp tục dặn dò.

"Buổi họp chiều nay sẽ được đẩy lên thành buổi trưa. Ngoài ra, cậu hãy đi lấy cái vòng tay mà tôi đã đặt trước về đây!"

Trợ lý Hào gật đầu.

"Không thành vấn đề!"

Tôn Phong gật đầu hài lòng.

Gần trưa, Hà Phương khá bất ngờ khi nhận được thông báo Phong tổng đang mở cuộc họp trong phòng hội nghị. Không biết vì lý do gì mà cuộc họp buổi chiều lại được tiến hành sớm như vậy?

Những lời Tôn Phong nói tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô thật mong ngày mai mau tới, vị Phong tổng kia cũng mau biến mất, để tất cả mọi thứ trở lại bình thường như trước.

Dưới đại sảnh lớn, khi toàn bộ những nhận vật lớn tản ra từ phòng họp của Royal, cô thấy Tôn Phong đi ra ngoài cùng vài người khác, có cả Trần An ở đó.

"Quản lý Phương!"

Trần An gọi cô lại.

"Giám đốc có gì dặn dò?"

"Tối nay, Hiệp hội các khách sạn ở thành phố tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ, cô hãy chuẩn bị để cùng tham gia với tôi!"

"Vậy phía Phong tổng?"

"Tôi đã có sắp xếp."

Giọng nói của Trần An không mấy vui vẻ.

***

8h tối, Hà Phương vẫn giữ trang phục của nhân viên nhưng cho dịp lễ, có chút cầu kì hơn bình thường một chút, bước lên xe công vụ của Royal, trong xe, Trần An đã ngồi sẵn.

Chiếc xe đi được một đoạn thì bị một chiếc xe khác của Royal bỗng vượt lên từ đằng sau, dừng ngay trước mũi xe. Tài xế đột ngột phanh gấp khiến cho Hà Phương bổ nhào về phía trước, rất may là Trần An đã kịp thời đỡ lấy cô.

Tài xế xuống xe đi đến chỗ chiếc xe ngang ngược kia rồi quay lại rất nhanh, anh ta thì thầm vào tai Trần An mấy câu. Tiếp đó, hai người đàn ông cùng đi lên phía trước, để Hà Phương ngồi lại một mình trong xe.

Một lát sau, Trần An quay lại, cất giọng lạnh lùng.

"Cô hãy lên chiếc xe đằng trước để đi về!"

Hà Phương hơi hoảng hốt.

"Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì?"

Trần An có vẻ rất giận dữ, anh không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Hà Phương cũng chẳng nhiều lời, mơ hồ bước xuống xe. Tới khi mở cửa chiếc xe trước mặt ra, cô hết sức ngỡ ngàng.

"Trợ lý Hào!"

Hào nở nụ cười rạng rỡ.

"Có một người đàn ông tính tình bộp chộp đã chuẩn bị một tiết mục vô cùng lãng mạn, nhưng bỗng nhiên lại thiếu mất nữ chính, vì vậy mà người ta đang phát điên lên đấy..."

Hà Phương theo Hào trở về khách sạn. Vẫn là căn phòng tổng thống quen thuộc, Hà Phương bước vào như một vị khách quý. Cô lặng người khi thấy Tôn Phong mặc bộ vest đen sang trọng đang ngồi trước một bàn tiệc nến sáng lấp lánh, hoa Diên vĩ đặt ngay ngắn dưới chân nến. Ánh trăng, ánh sao bên ngoài hòa quyện cùng ánh nến trong phòng và ánh mắt lấp lánh của anh, tạo thành một vùng sáng rực rỡ.

Cô nhẹ nhàng bước tới, nhất thời không thốt nên lời. Tôn Phong đứng dậy, sắc mặt điềm tĩnh, kéo ghế ra giúp cô.

"Ngồi đi!"

Hà Phương lẳng lặng ngồi xuống. Tôn Phong nâng ly rượu vang lên. Hà Phương cũng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, đúng là rượu ngon. Loại rượu hảo hạng này ở Royal chỉ có ba chai mà thôi. Người phục vụ đem bữa tối kiểu Pháp vừa phong phú vừa tinh xảo bày lên mặt bàn, sau khi xong việc lập tức rút lui, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.

...

Tay Hà Phương đang mân mê những cánh hoa Diên vĩ trên mặt bàn. Tôn Phong không nói gì, những cánh hoa mềm mại như vui đùa dưới ngón tay bối rối của cô, anh nắm lấy bàn tay ấy, kéo lại gần mình, cúi xuống hôn lên.

Đây là lần thứ ba, anh hành động như vậy, với Hà phương nó vẫn xao động như lần đầu tiên. Chỉ một lúc sau, nụ hôn dịu dàng của anh dần chuyển thành liếm mút, dường như tất cả máu trong người cô đều đang dồn hết về các đầu ngón tay. Cô hít sâu một hơi, vội rút tay về.

Từ đâu đó, điệu valse vang lên, anh đứng lên, lại gần cô yêu cầu một điệu nhảy, quả thực cô không quá giỏi ở môn này vì không có cơ hội thực hành, tuy nhiên bước đi chậm rãi của valse cô vẫn theo được.

Hôm nay anh giống như hoàng tử bảnh bao trong lễ hội, rất đẹp, rất chói mắt. Nhìn lại mình, cô rất hợp với vai lọ lem. Bước chân anh chậm lại, kéo cô sát gần mình hơn, hơi thở đã gần như cận kề, nâng cằm cô, kiên quyết rơi xuống một nụ hôn cuồng nhiệt.

Trong nụ hôn quay cuồng, Hà Phương gần như bị cuốn trôi hết lí trí. Cánh tay anh bắt đầu không thoả hiệp tìm kiếm những vị trí nhạy cảm, môi anh khao khát rơi xuống những vị trí sâu hơn. Hơi thở nóng hổi sau tai khiến cô thổn thức.

Chưa bao giờ Tôn Phong thấy khẩn trương đến thế, chưa lúc nào ham muốn chiếm đoạt của anh lại lên cao như vậy. Nó đến rất tự nhiên, nhưng cũng chỉ dành cho người con gái này.

Cơ thể Hà Phương bị đè lên sofa, cô gần như chới với. Khi gần như không còn vãn hồi, Hà Phương nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang những tiếng rất nhỏ, 12 tiếng ấy như thức tỉnh cô khỏi cơn mê.

Dười sự mơn trớn của Tôn Phong, Hà Phương ngắm nghía hàng mi của anh, coi như tự thưởng cho mình lần cuối. Cô thì thầm vào tai anh.

"Hoàng tử, 12h rồi, phép thuật đã hết tác dụng rồi."

Tôn Phong giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô. Hà Phương lùi về, chỉnh lại trang phục.

"Tại sao?"

Anh hỏi như không thể tin vào tai mình.

"Trong câu chuyện cổ tích này, thực ra tôi chỉ là cỗ xe bí ngô chở lọ lem, khi phép thuật kết thúc, cỗ xe sẽ trở về là bí ngô, còn hoảng tử phải đi tìm lọ lem thật sự."

Hà Phương trả lời. Tôn Phong không hiểu gì cả.

"Vì thân phận của tôi?"

"Không sai."

Im lặng.

"Tôi không phải lọ lem, không có hoàng tử tôi vẫn sống tốt. Còn hoàng tử, rất nhiều nàng lọ lem khác đang đợi anh."

Cô chỉ muốn nói rằng, đời này, cô nhất định sẽ không sống dựa vào đàn ông, cái gì cô muốn, cô sẽ nắm trong tay mình. Tôn Phong này, cô không thể dối lòng rằng cô không rung động. Nhưng với cô, tình cảm này sẽ được bao lâu? Đến bao giờ anh ta hạ quyết tâm chia tay cô? Cô không thể nhận nỗi đau ấy thêm lần nữa. Bảo cô lí trí cũng được nhưng cô hài lòng từ bỏ anh.

"Em sẽ phải hối hận."

"Tôi tin là nếu hôm nay tôi đi theo anh, tôi và anh nhất định sẽ hối hận."

Hà Phương buông câu chốt. Tôn Phong không còn lời nào để nói. Anh không dám tin những điều mình vừa nghe thấy, sự thật phũ phàng khiến trái tim anh đau. Anh bối rối đút tay vào túi, lại chạm ngay vào món quà mà mình đã cất công chuẩn bị cho cô.

Hiện tại, anh chỉ muốn bóp nát chiếc hộp ấy, thế nhưng, ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình thản, cất giọng thờ ơ.

"Em không cần phải quá để tâm, dù sao thì tôi cũng chẳng thích em nhiều lắm đâu!"

Kết thúc câu nói, bên ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời điểm sáng lấp lành bởi chùm pháo hoa liên tục lan ra. Hà Phương thu hết một màn rực rỡ ấy sâu trong đáy mắt, sự chuẩn bị kỳ công của anh, cô sẽ giữ nó cho riêng mình.

Ánh mắt cô che giấu trái tim, Hà Phương cúi đầu xin cáo lui. Tôn Phong gần như giận giữ sôi người. Trước nay anh luôn biết cách kiềm chế trong mọi việc, nhưng đến lần này thì quả thực không thể bình tĩnh nổi. Khi cô đi đến cửa, tiếng anh cất lên.

"Quản lý Phương, nếu em không thích tôi, sao vừa rồi lại nồng nhiệt đến thế? Em muốn đùa giỡn với tôi?"

Hà Phương chưa tìm được đáp án thích hợp thì Tôn Phong đã giận dữ kết tội cô. Anh chỉ khẽ nhếch môi. Trên bờ môi mỏng của anh còn lưu lại một vết răng nhỏ, đây đúng là vết cắn do cô để lại.

"Có phải đây chính là thủ đoạn ưa thích của loại phụ nữ như cô? Nói cho cô hay, đùa giỡn với Tôn Phong này không có kết quả tốt đẹp đâu"

Không ngờ Tôn Phong oai phong lẫm liệt mà cũng có ngày thảm hại như hôm nay. Anh vừa mới ức hiếp cô quản lý bé nhỏ của mình, thật chẳng phong độ chút nào!

"Xin lỗi Phong tổng! Hy vọng câu nói của tôi không khiến anh khó chịu. Người đàn ông tốt và quyến rũ như anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn."

Tôn Phong lại chìm vào im lặng. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, nếu không tim anh sẽ trọng thương mất. Hà Phương tự thấy mình không nên ở lại đây thêm nữa, cô lập tức cúi chào.

"Phong tổng, tôi xin phép!"

Tôn Phong chẳng thèm quay đầu lại. Cả gian phòng rộng lớn phút chốc chỉ còn trơ lại mỗi mình anh. Anh lặng lẽ rút chiếc hộp đựng vòng đeo tay từ trong túi ra, vứt vào thùng rác rồi đi về phía phòng ngủ.

***

Ngày hôm sau, tâm trạng của Tôn Phong khiến tập thể lãnh đạo cao cấp của Royal rét lạnh, tuy nhiên anh ta vẫn đặt bút ký vào hợp đồng đầu tư, sau đó nhanh chóng lên xe tiến thẳng ra sân bay. Thư ký Hào biết sự kiện tối qua có kết quả không như ý nên biết điều ngồi im một góc, ngừng thở.

Trên máy bay, anh ngắm nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cố xoá toàn bộ hình ảnh cô gái đó ra khỏi trí óc. Có những người đúng là không có mắt, chẳng trách đã đi làm hai năm rồi mà vẫn chỉ là một quản lý.

...

Ở nhà Hà Phương liên tục hắt xì hơi mấy cái liền. Buổi chiều, trước khi vào ca trực, cô đi đến phòng giám đốc Trần An theo lời nhắn của anh ta.

"Trước khi Phong tổng đi đã cho cô năm sao, xếp loại tốt."

Hà Phương không tỏ ra nhiều cảm xúc. Trần An lại nói.

"Khoảng thời gian này cô biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng!"

Hà Phương thấy hơi khó hiểu. Trước khi đi ánh mắt cô liếc qua tập tài liệu trên mặt bàn, thì ra là hồ sơ. Chỉ có điều, Hà Phương không biết rằng, trong đó còn có cả hồ sơ của cô.

Tối qua, khi biết tin Hà Phương đã rời khỏi phòng Tổng thống, trong lòng Trần An rất kích động. Anh biết Tôn Phong đã đặt sẵn ba vé máy bay cho chặng về. Cho dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng chỉ cần cô đi theo Tôn Phong, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn ở lại Royal làm nhân viên cả đời.

Hà Phương này thật ngốc nghếch!

Trần An lấy hồ sơ của Hà Phương ra xem, bức ảnh trên đó được chụp từ hồi cô còn đi học. Hà Phương khi ấy rất trẻ trung, gương mặt tươi tắn nét trẻ con. Trần An tựa lưng vào ghế. Những tia nắng rực rỡ chiếu vào phòng, dường như cũng soi rọi luôn cả đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng anh.

Có lẽ bây giờ Trần An cần gọi cho luật sư của mình. Cuộc hôn nhân của anh, cho dù không có sự xuất hiện của Hà Phương, cũng đã đến lúc kết thúc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro