Chương 9: Hai lần gặp gỡ là định mệnh



Bern,

Trợ lý Hào rất khổ tâm khi phải chịu đựng một người thất tình lần đầu như ông chủ của mình, hơn thế nữa, Tôn Phong không đời nào chịu thừa nhận việc mình bị thất tình.

Tôn Phong tự mình lái xe đi đến một quán bar quen thuộc, anh xuống xe, vào uống vài ly. Hôm nay, anh ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của các cô gái ở đó. Nhiều cô gái đánh bạo lại gần nhưng nhận được cái nhếch mép khinh bỉ của anh, tức tối bỏ đi.

Tôn Phong gọi một chai Gin, ngồi uống một mình. Anh uống đến gần như bất tỉnh. Khi trợ lý Hào tìm được anh, cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Phong.

"Phong tổng, anh ổn chứ?"

Hào lắc đầu, trộm nghĩ, người bị ngã từ trên mây xuống chắc chắn sẽ đau hơn nhiều so với người ở dưới đất. Hào lái xe đưa Tôn Phong trở về biệt thự.

"Hào, tôi nghĩ chắc chắn cậu đã hiểu lầm. Tôi định cùng cô ấy thử hẹn hò xem sao nhưng sau đó, tôi phát hiện ra tôi và cô ấy hoàn toàn không hợp nhau. Với lại, cậu thật sự nên yêu thử vài người để biết. Hợp thì yêu, không thì giải tán. Thôi, nói với cậu nhiều như vậy cũng vô ích. Có cần tôi giới thiệu bạn trai cho cậu không?"

"Không cần!"

Trước lúc bước vào nhà, Tôn Phong còn nhìn chàng trai chưa một mảnh tình vắt vai trước mặt bằng ánh mắt thương hại. Hào nhìn theo bóng lưng Tôn Phong, thật sự muốn đưa ngón tay giữa lên.

Từ đầu tới cuối, ngay đến tên của cô ấy cũng không dám nhắc tới, thế mà còn lên mặt cười nhạo người khác. Kết quả là, trên đường về, anh ta rút điện thoại ra, gọi cho ông chủ kiêu ngạo của mình.

"Phong tổng! Tôi muốn kể chuyện liên quan đến quản lý Phương. Cô ấy đã nói với tôi rằng, anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô ấy từng gặp".

Dứt lời, Hào dập máy, vừa lái xe vừa huýt sáo. Tôn Phong ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ miên man. Cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì? Hay là đã hối hận rồi?

Thật giả tạo! Tôn Phong cười thầm.

***

Trợ lý Hào hồi tưởng.

Hôm đó, sau khi bị quản lý Phương đá, ông chủ khó tính với cái mặt không thể khó chịu hơn của anh, đến lúc máy bay sắp cất cánh, mới buông xuống mệnh lệnh bắt anh trở lại Royal để lấy lại vật đã bị ném vào sọt rác đêm trước.

Nếu có thể bóp cổ sếp, Hào nhất định sẽ làm ngay lúc ấy.

Anh bắt taxi quay về Royal, tìm gặp quản lý Phương để hỏi. Cô gái ngốc ngếch đêm qua nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh, anh thấy rõ cả quầng thâm dưới mắt, rõ ràng đêm qua cô ấy cũng không ngủ nổi.

Khi hai người đi vào thang máy VVIP để lên khu vực nhận lại đồ. Không khí trong thang máy dường như cô đặc lại. Trợ lý Hào muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu như thế nào.

Hai người vào khu giữ đồ bị bỏ quên của khách VVIP, trợ lý Hào nhận chiếc hộp nhung trong tay nhân viên, mở ra kiểm tra. Chiếc vòng vàng tinh sảo sang trọng, trên đó khắc ba chữ THP rõ ràng. Vậy mà chủ nhân của nó đứng bên anh lại không hề biết.

Cảm thấy như vậy thật là vô cùng bất công cho sếp của mình. Trong lúc thang máy đi xuống, Hào không kiềm chế được nói:

"Quản lý Phương, chiếc vòng này vốn dĩ là Phong tổng muốn tặng cho cô!"

Hà Phương thoáng bối rối, sau ấy chỉ cười trừ.

"Đã làm hao tổn tâm tư của Phong tổng rồi. Tôi nghĩ, sẽ có người đeo nó đẹp hơn tôi."

"Quản lý Phương, chẳng lẽ cô đã có ý trung nhân?"

Hà Phương lắc đầu.

"Tôi hiểu ý anh, trợ lý Hào. Phong tổng đúng là người đàn ông hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Có thể sẽ không gặp được ai hơn thế. Nhưng tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn giữ kí ức đẹp thôi."

Thư kí Hào nhìn thấy cả ánh mắt dao động của Hà Phương thời khắc đó, cô gái này rõ ràng đã rung động, thế nhưng chỉ vì sợ tổn thương, vì sợ hồi ức đẹp sẽ thành hồi ức đau lòng mà buông tay ư? Quả là ngốc ngếch mà!

"Tôi có thể mượn điện thoại cô một chút được không?"

Hà Phương không nghĩ nhiều đưa điện thoại cho anh ta. Thư ký Hào bấm một dãy số, lưu lại vào điện thoại của cô.

"Đây là số của Phong tổng, nếu cô nghĩ lại, hãy trực tiếp gọi cho anh ấy!"

Hà Phương chần chừ, rồi cất điện thoại vào trong túi.

Chấm dứt hồi tưởng.

***

Gần đến Tết âm lịch, công việc của Hà Phương bận bù đầu bù cổ, gần như không biết đến thở huống chi là nghỉ ngơi.

Tết năm nay, Hà Phương được nghỉ ba ngày. Không phải nói, khi cô về nhà đã thấy Minh Minh nằm ườn trên sofa của cô ca thán đòi ăn không ngừng. Cô buồn cười. Minh Minh vừa bấm số điện thoại của Việt vừa lẩm bẩm.

"Nghe nói cuộc sống của cậu ta giờ cũng khá lắm, ta sẽ "làm thịt" luôn!"

Minh Minh bật loa ngoài cho Hà Phương nghe. Việt niềm nở.

"Bọn này có kế hoạch ra biển chơi, đi không?"

"Nghe hay đấy!"

"Cậu đang ở đâu thế? Có cần mình qua đón không?"

"Nào dám làm phiền cậu chủ! Mình ở nhà Hà Phương."

"Mai tôi đến đón hai cậu nhé, nhắn tôi địa chỉ đi."

Ngày hôm sau, Hà Phương chỉ muốn ở nhà ngủ nướng, nhưng Minh Minh lại kiên quyết kéo cô đi. Việt vừa lái xe vừa huyên thuyên kể chuyện, cả xe bốn nữ ba nam cười nói ầm ĩ.

Khi đến bờ biển, một tốp khác đã tới trước. Từ xa, Hà phương đã thấy Khanh. Khi cả nhóm tụ lại, hai người gần như chỉ chào hỏi rồi chẳng nói với nhau câu gì.

"Hôm nay em được nghỉ làm à?"

Khanh lại gần bắt chuyện trước. Hà Phương gật đầu. Nói làm bạn thì dễ nhưng với cô nó vẫn cứ sượng sượng làm sao.

Chập tối, hai cái lều đã được dựng xong, mọi người cùng nhau đốt lửa, ăn uống và nói chuyện phiếm. Đêm đến, không thể thiếu màn nói thật sai khiến. Chai heineken xoay tròn khổ sở, hai kẻ đối nhau sẽ có một sống một chết. Một người sẽ được hỏi, người kia phải trả lời, nếu không trả lời sẽ bị phạt.

Vòng thứ ba, Minh Minh nham hiểm nhìn con mồi Hà Phương.

"Này cô bạn xinh đẹp, cô cho tôi biết, trong trái tim cô bây giờ có người đàn ông nào chiếm giữ. Nếu nói dối năm nay cô sẽ không có tiền tiêu."

Con nhỏ chết tiệt độc ác này. Hà Phương cũng muốn lấy kính lúp ra soi, thật là có nổi tên đàn ông nào đang ở trong tim cô hay không.

Ài, hình như là, à mà đúng là, có cái gì đó vẫn còn gờn gợn. Hình ảnh người đàn ông nào đó đẹp hơn cả người mẫu tạp chí cứ chạy qua đầu óc cô, quả nhiên, bản thân cô cũng không thể dễ dàng quên đi một người xuất sắc như vậy. Mà tiền thì không thể bị trù ém, định bụng nói láo một cái tên diễn viên nào đấy nhưng lại duy tâm sợ không có tiền thì thật đáng thương.

"Chịu phạt."

Cô nghiêm khắc nhìn Minh Minh. Trái tim ai đó, ngay gần, nhảy lên một nhịp. Minh Minh cười ranh mãnh lôi ra chiếc điện thoại quen thuộc của cô.

"Con nhỏ chết tiệt."

Hà Phương không ngại chỉ thẳng mặt Minh Minh, nó lấy điện thoại của cô lúc nào. Minh Minh giễu cợt.

"Tôi sẽ ấn bừa một số điện thoại trong danh bạ, cậu chỉ cần nói "Chúc ngủ ngon" là được. Dễ ợt phải không nào?"

Xung quanh gò reo huýt sáo. Lúc này, Minh Minh đã nhanh chóng ấn nút gọi. Sau mấy tiếng tút tút, một giọng đàn ông khô khốc vang lên.

"Ai đó?"

Ngữ khí quen thuộc của người ở đâu dây bên kia vọng đến tai cô, có vẻ bực bội. Trước mắt Hà Phương lập tức hiện ra dáng vẻ tức giận của Tôn Phong.

"Đây là số điện thoại của Hà Phương."

Minh Minh bắt chuyện, Hà Phương cảm thấy tuyệt vọng dần. Người ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự.

"Xin lỗi, hình như cô gọi nhầm máy rồi!"

Minh Minh lập tức dí điện thoại vào tai Hà Phương, cô hít một hơi thật sâu trong anh mắt đói khát của lũ bạn.

"Chúc ngủ ngon!"

Cô nói nhanh, cô biết rõ giờ này ở Thuỵ Sỹ mới đang là buổi chiều. Trò chơi này thật ngu xuẩn, biết thế cô cương quyết ngủ ở nhà cho rồi. Con ngốc Minh Minh kia có biết, phí điện thoại quốc tế cao như thế nào không.

Người trong điện thoại dường như cực kỳ vui vẻ.

"Cô Phương, hiện tôi đang uống trà chiều. Tôi mới là người nên nói "Chúc ngủ ngon" mới phải!"

Hà Phương phản ứng nhanh.

"Chào buổi chiều!

Hai người cùng im lặng hai giây. Sau đó, giọng nam trầm thấp của người đàn ông lại vọng tới.

"Chúc ngủ ngon".

"Phương, mọi người đang chờ em kìa."

Tiếng Khanh vang rất to, cố tình cho bên kia nghe thấy. Hà Phương chưa kịp phản ứng đầu dây bên kia đã cắt. Chỉ còn lại tiếng tút dài.

***

Tôn Phong nuốt không trôi ngụm trà, quăng điện thoại vào sọt rác. Giọng nói kia, có đánh chết anh cũng biết là của ai. Thì ra, cô ta đang vui vẻ ở đó cùng hắn. Càng nghĩ lửa giận càng vút lên. Điện thoại trong sọt rác phát sáng báo tin nhắn.

"Phong tổng, xin lỗi đã làm phiền anh."

Đọc tin nhắn xong, Tôn Phong càng thêm bực mình, anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, khiến cho Hào vừa bước vào cửa sợ hết hồn.

***

Buổi tối, mọi người tản ra đi dạo trên biển, gió hơi lạnh, Hà Phương đi cùng Minh Minh rồi sau đó con nhỏ ấy biến đâu mất tiêu. Cô biết Khanh đi sau cô, anh không tiến lên mà cũng không bắt chuyện, chỉ là bước theo vết chân cô trên cát.

Hà Phương dừng lại, lùi xuống khiến hai người đi ngang hàng. Cô đặc biệt không muốn những tình huống khó xử.

"Khanh, anh có bao nhiêu cô bạn gái rồi?"

Khanh bất ngờ về câu hỏi này nhưng cũng thành thật.

"Không nhớ."

'Cái bíp', Hà Phương nuốt xuống cơn thịnh nộ.

"Sau khi chia tay họ, gặp lại, anh thấy sao?"

Anh hơi bối rối bởi truy vấn của cô, chưa bao giờ cô hỏi anh như vậy. Anh thành thật.

"Không có cảm giác gì cả!"

Hà Phương không nhìn anh.

"Em cũng vậy."

Khanh thẫn thờ, anh không bước theo cô nữa mà lặng lẽ ngắm biển một mình. Từng con sóng như đang vỗ về anh. Anh biết lần này, cô đã dứt khoát đoạn tuyệt với anh, không cho anh tơ tưởng. Còn anh, chỉ có một vế anh chưa kịp nói với cô.

"Ngoại trừ em..."

***

Còn mình Hà Phương chậm rãi bước đi. Cô lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn màn hình rất lâu, mở danh bạ, kéo đến dòng tên "Tôn Phong". Trong thời gian qua, rất nhiều lần cô đã nhìn chằm chằm vào số điện thoại này như vậy nhưng chưa một lần dám nhấn gọi.

Hôm nay, khi nghe giọng anh, thì ra cô thực sự nhớ người đàn ông này như vậy. Cô đã hiểu vì sao cô mong anh đi thật nhanh, bởi vì nếu chỉ cần anh nán lại lâu hơn một chút nữa thôi, cô sợ rằng bản thân sẽ không còn dũng khí để từ chối anh nữa.

***

Mùng một Tết vẫn trong ca trực, Hà Phương lên sân thượng thư giãn, ngửi ngửi không khí tết ấm áp của gia đình lan trong không khí. Nhìn điện thoại, cô muốn gọi cho mẹ nhưng lại sợ làm phiền đến cuộc sống hiện tại của bà.

Sau khi cha cô phá sản, ông bỏ đi để lại cô và mẹ với các chủ nợ, gia cảnh túng quẫn, mẹ cô đã tự tử, may thay ngày ấy cô kịp thời đưa bà tới bệnh viện. Bà không chịu nổi cuộc sống cơ cực nên khi gặp được một đại gia người Mỹ đã đi theo ông ta, người đó cũng trả mọi khoản nợ cho họ. Trước khi đi, bà nói với cô.

"Hãy tự đi trên chính đôi chân của mình. Đừng như mẹ. Đừng tìm mẹ."

Năm ngoái, sau khi dành dụm đủ tiền, cô sang Mỹ một chuyến, rất muốn thăm mẹ. Khi cô đứng dưới gốc cây lớn bên ngoài biệt thự xa hoa của thành phố Los Angeles, nhìn thấy bà đang ôm một bé trai xinh xắn bước xuống từ chiếc xe Bentley sang trọng.

Cô đã quyết định sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời bà nữa. Nhìn thấy cô chính là nhìn thấy quá khứ đau đớn nhất của bà. Cô mỉm cười rời đi. Sau đó không biết làm cách nào bà có được số điện thoại của cô, bà chủ động hỏi thăm.

"Nếu có khó khăn gì, hãy nói cho mẹ."

Cô cảm ơn trời, chỉ cần như vậy là đủ.

***

Buổi tối, Trần An trước khi ra về đi ngang qua Hà Phương dưới đại sảnh. Nhìn anh, cô mỉm cười.

"Giám đốc, chúc mừng năm mới."

"Chúc năm mới vui vẻ."

Anh đáp lại.

Trần An lại lái xe một vòng quanh trung tâm thành phố gần hai giờ sáng mới về nhà. Anh mở cửa, phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn. Ngoài Vân Anh, còn có bố mẹ cô ta và một vài người khác.

"Ai cho phép anh ly hôn?"

Bố Vân Anh lên tiếng. Cô ta đã sụt sùi. Cô ta đúng là một người đàn bà yếu đuối, vẫn chỉ dựa vào bố cô ta. Trần An chầm chậm đi vào, tất cả đồng loạt nhìn về phía anh. Anh ngồi xuống ghế, cười nói.

"Không ngờ Vân Anh lại gọi bố mẹ tới cả đây thế này. Nếu mọi người đều có mặt đông đủ, vậy thì chúng ta cùng nói chuyện luôn đi!"

"Bố, mẹ! Đây vốn là việc riêng giữa con và Vân Anh. Chúng con không thể sống tiếp với nhau được nữa con hy vọng có thể chia tay trong hòa bình."

"Trần An, anh đừng tưởng giấu được tôi chuyện anh có đàn bà ở bên ngoài! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để cho các người được như ý đâu! Con đàn bà đó muốn thay thế vị trí của tôi ư? Đừng hòng!".

Sau khi qua lại to tiếng không đi tới kết cục vấn đề. Trần An không muốn kiếm chuyện lái xe ra khỏi nhà, đi thẳng đến Royal, anh biết chấm dứt cuộc hôn nhân này, anh sẽ mất đi trợ lực lớn từ nhà vợ. Tuy nhiên, bản thân anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi đưa quyết định này. Anh tin, một người đàn ông lâu năm trong thương trường như bố vợ anh hiểu rõ điều này hơn ai hết.

...

Khoảng thời gian gần đây, trong khách sạn rộ lên tin đồn Trần An đã ly hôn, tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện phiếm của anh bảo vệ.

"Dạo này Giám đốc toàn ở lại khách sạn, mà cho dù có ra về thì cũng không đi theo hướng nhà anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn tháo nhẫn cưới ra rồi kìa!"

Mọi người xôn xao bàn tán, nhận vật nam chính lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, không một ai dám khẳng định chắc chắn về thông tin này.

Sắp hết giờ làm việc, Hà Phương đến chỗ Trần An nộp báo cáo công việc. Lúc cô bước vào, anh đang nghe điện thoại, hình như là muốn tìm nhà. Hà Phương vờ như không nghe thấy gì, đặt báo cáo xuống rồi rời đi. Nhưng cô còn chưa kịp xoay người đi đã bị lời nói Trần An làm dừng bước.

"Đúng là tôi đã ly hôn rồi''.

Hà Phương không phát biểu ý kiến, cô vội cáo lui. Việc anh ta ly hôn hay không xưa nay vốn không có liên quan đến cô.

"Giám đốc nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước!".

Trần An gật đầu, thoáng mỉm cười, hiện tại anh đã đủ tư cách theo đuổi cô.

Mặc kệ những người xung quanh không ngừng xì xầm về Trần An, Hà Phương chỉ suy nghĩ về kỳ thăng chức sắp tới. Nghĩ tới tương lai xán lạn trước mắt, cô hăng say làm việc quên cả giờ giấc, tâm trạng phấn khích một cách lạ thường. Cô đã nỗ lực hết mình, giờ cũng đến lúc nên được đền đáp.

Thế nhưng, ông trời thật biết cách phụ lòng người. Hà Phương không thể ngờ được rằng, công sức của cô lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay một người phụ nữ chẳng có chút quan hệ gì với mình.

***

Sáng nay, khi bước đến khách sạn, ánh mắt mọi người nhìn cô đã có chút dị thường. Khi cô đi vào phòng mình, Tiểu Úc đã lại gần báo tin dữ, trên trang tạp chí lớn, hình ảnh cô với Trần An trong quán cà phê nào đó rất hoành tráng trên trang nhất với cái tít giật gân.

"Giám đốc bỏ vợ đi theo nhân tình."

Gia đình hạnh phúc tan tác vì kẻ thứ ba luôn là đề tài yêu thích của các bà nội trợ. Ai cũng hăng máu bảo vệ người vợ bị hại, chửi rủa con tiện nhân tiểu tam. Vừa có ảnh làm bằng chứng lại cộng thêm giọng văn sinh động của các nhổn làm viên, chẳng có ai tin Hà Phương không phải là kẻ thứ ba.

Cô thật sự sốc. Trần An gọi điện cho cô, nói anh ta sẽ giải quyết, thời gian này tốt nhất cô nên ở nhà, tránh xuất hiện.

Đúng là chuyện vô bổ thời nào cũng có, cô đâu có ngu mà phải lẩn tránh, cây ngay không sợ chết đứng, cô thẳng thừng nói với Trần An, cô sẽ tiếp tục công việc.

Cái sự tin đồn nó cũng thật muôn vẻ, gần đây trở thành nhân vật chính nên cô lĩnh hội được không ít kinh nghiệm. Những người quen biết cô lâu, dần tin tưởng cô trở lại, họ thấy cô vẫn đi làm bình thường nên không nhắc đến nữa. Một số kẻ khác thì lật lọng hoàn toàn, chửi cô mặt dày. Một số đáng ghét hơn còn ngồi lê đôi mách thậm chí còn chửi xéo trước mặt cô.

Quả nhiên chỉ khi hoạn nạn mới thấy rõ ai là bạn.

Cứ tưởng chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng cuộc đời đâu ai tránh được chữ ngờ, khi nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm, Hà Phương thật muốn chửi thề 1300 lần.

***

Cô nhớ lại buổi chiều ấy khi cô đang bước vào sảnh chính của Royal thì một người phụ nữ sang trọng xinh đẹp bước đến vung tay tát cô một cái, còn chưa kịp hoàn hồn thì, hai chiếc gậy sắt ở đâu vung đến lưng và chân cô với tốc độ cực lớn.

Cô còn không kịp nghe thấy tiếng chửi rủa "con đàn bà thối tha, cướp chồng người khác, chó má... và hàng chục cụm từ đồng nghĩa khác" cộng với những tiếng hét thất thanh.

Hà Phương trực tiếp lịm đi. Tỉnh lại thì cô đã ở đây, bệnh viện trung tâm thành phố, một chân treo lên bó trong lớp bột dày cộm. Lưng cô đau tưởng chết, may mà chưa chết hẳn.

...

Hôm tiếp theo, luật sư của Royal đến nói chuyện với cô, nói rằng Royal sẽ bảo vệ quyền lợi cho cô nhưng vẫn khuyên cô hoà giải.

Thủ tục tiếp theo đó là người phụ nữ nọ sẽ đến đàm phán với cô để tránh kiện tụng. Khi cô ta tới, thấy thương tích của Hà Phương nhưng không hề tỏ ra hối lỗi mà còn vô cùng vênh váo. Hy vọng không phải điểm chung của mấy người có tiền. Cô ta đưa cho Hà Phương một tấm séc có rất nhiều số 0, nói rằng lỗi cô ta không nhận vì cô ta không sai. Hà Phương cầm tầm séc không ngại đưa ra quyết định.

"Thêm vào hai số 0 nữa đi."

Hà Phương cười, tiểu thư Vân Anh kia trợn mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ muốn sỉ nhục cô ta, không ngờ cô ta có cái gan ấy. Vân Anh rút bút không ngại vòng thêm hai con số. Hà Phương hài lòng gập cất tấm séc vào túi áo bệnh nhân.

"Tiểu thư Vân Anh, tôi chỉ nhắc cô hai việc, lúc này cô có thể không quan tâm nhưng đến khi ngộ ra hãy cảm ơn tôi sau. Thứ nhất, tấm séc này là chi phí cho vết tích trên người tôi do cô gây ra. Thứ hai, vì sao tôi nhận tấm séc này, cô nên điều tra rõ ràng, với thực lực của cô, tôi nghĩ sẽ nhanh thôi biết được ai thực sự đã bò lên giường của chồng cô. Nếu tôi là con nhỏ đấy, tôi đã bám lấy Trần An mà nũng nịu đòi anh ta sống chết phải lấy tôi lâu rồi. Nếu cô tìm ra nó, nhớ đánh nó gãy cả hai chân trả thù giúp tôi, nhớ tìm nơi vắng người, không có CCTV."

Hà Phương dặn dò.

Vân Anh lạnh gáy, đám luật sự cũng đau đầu, hoá ra hoà giải thật đơn giản, cứ tưởng sẽ có màn khóc lóc kể khổ, sống chết giữ tự trọng không màng tiền bạc.

Hà Phương biết người phụ nữ này cũng chỉ là yêu mù quáng mới gây ra hành động ngu ngốc này, kẻ nào hướng mũi nhọn của chị ta vào cô, mới là kẻ đáng sợ mà cô cần đối phó.

***

Tiểu Úc gọi điện thông báo cho cô biết Mai Trang đã nhảy vọt từ cán bộ cấp trung lên cán bộ cấp cao, trở thành Phó Phòng. Câu này quả cay đắng, một scandal trên trời rơi xuống đẩy cô từ ứng viên hàng đầu cho vị trí này về con số không tròn trĩnh.

"Chị Phương, con tiện nhân Hiền Dịu đó quả nhiên là kẻ phản bội! Sau khi Mai Trang được thăng chức liền điều nó sang làm thư ký."

Tiểu Úc cười khẩy trong điện thoại. Hà Phương không có chút cảm xúc nào khi nghe mấy lời này.

Cuộc đời cô lại quay về điểm khởi động, ít ra tấm séc trong túi an ủi cô ít nhiều. May mắn sau sự kiện đánh người ở Royal, không biết vì sao mọi tin đồn đều tiêu tán, viện phí của cô Royal chịu mọi phí tổn cho đến khi hồi phục. Nhìn cái chân đáng thương của mình, bác sĩ nói cô sẽ phải mất ít nhất hai tháng mới lành lại. Lại may mắn thay, toàn bộ thời gian đó, Royal vẫn sẽ trả lương cho cô đều đặn. Cũng coi như trong cái rủi có cái may.

***

Nửa tháng sau, Hà Phương được cử sang Paris tham gia khóa đào tạo ngắn hạn. Đây là quyết định của Trần An, rõ là cấp trên đang muốn tống cô đi xa cho khuất mắt, với cô quyết định này không tồi. Dù sao ở bệnh viện ăn cơm miễn phí mãi cũng chán, coi như đi du lịch, tội gì bỏ qua. Học tập chỉ là chuyện nhỏ.

Trước khi Hà Phương lên máy bay, Mai Trang gửi cho cô một bức ảnh chụp phòng làm việc mới cực kỳ rộng rãi của chị ta, như thể đang nhắc nhở cô, bây giờ chị ta đã là Phó Phòng Tổ chức của Royal rồi. Cô chỉ trả lời ngắn gọn.

"Chúc mừng!"

Hà Phương đến Paris vào những ngày lạnh giá. Cuộc sống trên xe lăn không hẳn là tồi tệ, dường như mọi quyền lợi hàng đầu của đất nước này đều dành cho người đẩy xe đi lại như cô. Cách tuần cô lại đến bệnh viện kiểm tra một lần, làm các bài tập tránh teo cơ.

Khi được phân ký túc xá, cô cũng được ưu ái cho căn phòng rộng rãi ngay tầng trệt, đi lại dễ dàng. Khu trường học cách không xa, lúc nào cũng có những người bạn Pháp tốt bụng đẩy xe cho cô đi về.

Học viện Quản lý Khách sạn Paris mới hợp tác với Royal cách đây không lâu. Ngôi trường lâu đời với lối trúc Phục hưng ẩn mình giữa những tàng cây xanh mướt. Nếu không phải là trường học chắc chắn đã trở thành một khu di tích lịch sử. Tuy nhiên bên trong nội thất vô cùng hiện đại, bắt kịp thời gian.

Hà Phương chưa từng trải qua bất kỳ khóa học bài bản nào về quản lý khách sạn. Tính ra, cô làm việc trong ngành khách sạn đã hai năm rồi mà đến bây giờ mới chính thức học chuyên ngành. Ngoài nội dung học tập vô cùng phong phú ra, học viện còn thường xuyên mời CEO của những khách sạn tiếng tăm đến tọa đàm. Tháng tới, một người có tên Trần An sẽ đến chia sẻ, Hà Phương cười khẩy, không biết nên hào hứng hay hững hờ.

Sau mấy ngày mưa bụi rả rích, cuối cùng thì bầu trời Paris bắt đầu tươi sáng trở lại. Hà Phương cũng bắt tay vào chuyến hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này sau những giờ học ở trường. Thời gian này, chân cô có biến chuyển tốt nên bác sĩ nói cô nên dùng nạng để đi lại cho quen dần. Rời xa chiếc xe lăn, làm quen với nạng có chút vất vả nhưng cô thấy tự bước trên chân mình vẫn là hạnh phúc nhất.

Hôm nay, vì mấy người bạn nhiệt tình giới thiệu nên cô quyết định lên bờ sông Seine ngắm cảnh hoàng hôn. Paris chìm trong màn đỏ trời chiều quả nhiên vô cùng lãng mạn khiến mấy cặp đôi quanh cô rất tự nhiên trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Bên bờ sông, mỗi người cầm một chai bia vừa nói chuyện vừa vẫy tay chào những chiếc tàu du lịch đi ngang qua. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng thế này, thật đáng quý.

***

Ở nơi nào đó, có một người đàn ông khá ấu trĩ nhưng rất hay tỏ ra lạnh lùng. Thật ra, Tôn Phong đã quay lại thành phố H để tham gia buổi họp cổ đông mà anh không bắt buộc phải có mặt.

Trước đó, người này có quyêt tâm rất lớn, lần này nếu có gặp cô ta, anh cũng chẳng thèm bắt chuyện, nếu cô ta chủ động chào hỏi, anh cũng coi như không thấy. Nhưng kết quả là, anh không hề thấy "cô ta" xuất hiện dù chỉ một lần, hơn nữa, anh còn nghe được tin tức không hay về cô. Tuy nhiên toàn bộ thông tin vụ hành hung nào đó đã bị bưng bít.

Lúc nghe tin Hà Phương nhờ cặp kè Trần An mới lên đến chức Quản lý, Tôn Phong bật cười thành tiếng. Mấy cái người đi rêu rao tin đồn nhảm này không biết suy nghĩ?

Một người ngu ngốc như Hà Phương làm sao mà biết áp dụng "quy tắc ngầm" cơ chứ! Cô ta còn không thèm tận dụng cơ hội quý giá mà một người cả ngàn cô gái khao khát như anh đưa ra thì hà cớ gì phải đi lén lút với một người đàn ông chẳng có mặt nào bằng anh.

Trừ phi đầu óc cô ta có vấn đề.

Không được như ý định, ngay sáng hôm sau không đợi buổi họp kết thúc, anh ta đã quay lại Thuỵ Sỹ. Tối hôm đó, lòng anh cứ vướng vất mãi, sai trợ lý Hào đi tìm kiếm thông tin của cô. Hào quay lại rất nhanh báo cáo.

"Anh Phong muốn nghe tin vui hay tin buồn trước?"

Tôn Phong nhướn mày. Hào lại càng hào hứng.

"Quản lý Phương hiện đang ở Paris. Rất gần chúng ta phải không?"

"Vậy thì sao?"

Tôn Phong có chút ngạc nhiên.

"Sao anh không đi gặp cô ấy? Một mình cô ấy ở đó, chắc rất vất vả."

"Thân thiết gì!"

Tôn Phong tỏ vẻ không muốn bàn luận thêm về chủ đề này, nhưng trong đầu vẫn còn chờ tin xấu mà Hào chưa nói ra. Cái tên mai mối này nhiều khi làm anh phát bực.

"Thôi, tự tôi đi thăm cô ấy vậy."

Hào nấn ná.

"Dù sao một người bị gãy chân như cô ấy chắc chắn rất cần người ở bên chăm sóc."

"Cô ta làm sao?"

"Sếp, tôi muốn nghỉ phép hai tuần."

Hào tung hứng.

Tôn Phong đã có lúc thật sự không muốn gặp cô. Anh biết, những thứ không giành được luôn lưu giữ kỉ niệm đẹp nhất. Nếu anh không thể đảm bảo sẽ thương yêu cô trọn đời thì dừng lại tại đây là một quyết định không tồi. Thế nhưng...

"Chuẩn bị xe cho tôi."

Từ Bern đến Paris chỉ mất 3h đồng hồ, trợ lý Hào vừa ngồi vừa ba hoa, tâm trạng Tôn Phong đang rối bời. Cô ta làm cái quái gì với cái chân què ở đây chứ. Đầu anh như có gì đập vào liên hồi.

***  

Đã một ngày ở khách sạn bên sông Seine giải quyết công việc, thực lòng để tìm một cô gái với anh không khó, nhưng đến đây rồi anh lại ngập ngừng. Trợ lý Hào còn thấy sốt ruột hơn cả sếp của mình, thông tin anh ta đã có đủ vậy mà cái tên kiêu ngạo kia vẫn bình chân như vại.

Chiều nay, khi giải quyết công việc xong qua điện thoại, trong ánh hoàng hôn chiếu qua căn phòng tổng thống của khách sạn Monceau, bị thứ tiếng xa lạ của cô quản lý phòng tóc vàng khiến anh giật mình.

Lúc này, anh thấy nhớ mùi hoa Pivoine da diết. Không biết từ lúc nào, trong nhà anh đến nơi làm việc đều yêu cầu đặt những bình hoa Pivoine, cảm giác cô vẫn rất gần bên anh. Tâm trạng không tốt khiến anh muốn tản bộ ra ngoài hít thở không khí.

Bước chân anh lang thang trên con đường ven sông. Mùi hương Pivoine như lẫn vào không khí dẫn anh đến bên bờ sông Seine. Anh nghe có tiếng ngâm nga trong cổ họng giọng nữ nào đó, trái tim nảy một nhịp, anh bước lại gần.

Cô gái đang ngồi vắt vẻo bên bờ sông, bên cạnh có một chiếc nạng nhưng không xoá được sự tươi tắn trong tiếng ngân nga, tay cô đang cầm bút vẽ những đường nghịch ngợm trên bao bột trắng xoá dưới chân.

Sự lãng mạn của Paris đã biến cô quản lý nghiêm túc thành cô gái ngây thơ ngồi hát bên sông, mái tóc cô buông lỏng tự nhiên, trang phục theo lối vintage nhẹ nhàng, đôi mắt cũng không còn bị cặp kính che đi sự tinh nghịch.

Anh đứng đó, chưa biết làm sao để tiến lên, cứ ngắm mãi. Cô gái ấy ngồi một lúc, nhận điện thoại xong, chống tay đứng lên, khi với chiếc nạng, vì không quen loạng choạng ngã nhào. Khoé miệng cô cười rồi tự mình phủi phủi chút bụi bẩn lại đứng lên lần hai, lần này vững vàng hơn, cô bước đi. Bước chân cô khá chậm và nặng nề, thi thoảng lại dừng nghỉ lấy hơi. Tôn Phong đi theo sau mà còn thấy đau.

Trong lúc, Hà Phương đang lúi húi chỉnh nạng thì một chiếc xe đạp lao nhanh về phía cô với vận tốc lớn. Cô nhất thời không kịp phản ứng.

Bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc kéo cô lại gần, tránh được cú va chạm nguy hiểm trong gang tấc. Lúc ngả người về phía người đàn ông nọ, Hà Phương không may giật mình vung chiếc nạng lên khiến nó rơi tõm xuống sông. Lưng cô áp sát người phía sau, bị vòng tay người đó bao vây, quên béng cả chuyện cái chân bó bột, Hà Phương đẩy mạnh người nọ ra, kết quả cô ngã nhào xuống đất đau điếng.

Tôn Phong không biết phải giận hay vui vì hành động này của cô, giận vì cô đẩy anh làm chính mình bị ngã đau, vui vì cô luôn giữ mình không cho người khác chạm vào. Anh phát hiện, dù cô có làm gì anh cũng tìm được lí lẽ thích cô.

Khi ngước nhìn người đàn ông kia, Hà Phương ngẩn người, cái này gọi là "hữu duyên" như trong truyền thuyết? Sao anh ta lại xuật hiện ở đây, ngay lúc này?

"Em không sao chứ?"

Tôn Phong nhanh nhẹn đỡ cô dậy, vì không có nạng, tay cô vịn vào anh. Hà Phương nhìn theo cái nạng trôi theo dòng nước của mình thẫn thờ.

"Phong ơ Phong tổng, sao anh lại ở đây?"

"Tình cờ đi ngang qua."

Hà Phương khó tin nhưng cũng không hỏi gì thêm. Tôn Phong nhìn cô.

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu, Phong tổng, bạn tôi ở gần đây, tôi sẽ gọi họ đưa tôi về."

"Em đúng là ngoan cố."

Tôn Phong nhìn qua sao không nhận ra cô lang thang đến đây một mình, làm gì có bạn nào, quan sát cô nãy giờ anh thừa biết. Chẳng qua là cô muốn tránh mặt anh thì có. Nhưng anh, lần này, nhất định không cho cô cái cơ hội đó.

Tôn Phong lấy tay cô vòng lên vai anh, tay còn lại nhấc bổng cô lên, bế cô gọn trong lòng bước đi.

"Có tin tôi ném em xuống sông không?"

Hà Phương cự tuyệt không xong đành nằm im trong lòng anh, sự ấm áp này quen thuộc quá, làm cô bỗng trở nên tham lam.

"Em mới tăng cân phải không?"

Tôn Phong trêu cô. Hà Phương không vừa đáp lại.

"Phải trách Phong tổng yếu đi."

"Gọi tôi Phong thôi."

Hà Phương im lặng. Cái đêm cuối ở Royal ấy cứ như thể chưa từng diễn ra vậy. Người đàn ông này sao có thể?

Tôn Phong bế cô đến chỗ thư ký Hào đỗ xe của anh, trên đường đi rất nhiều người nhìn họ ngưỡng mộ. Ở nơi văn mình này, chuyện này diễn ra rất bình thường chứ ở trong nước là lên báo lá cải ngay rồi.

Anh đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô. Khi nhìn những dòng nguệch ngoặc trên bó bột ở chân cô, khoé môi anh bất giác cong lên. Thứ ký Hào gặp Hà Phương, nhìn thấy chân cô như người mẹ thấy con gái bị thương, ôm chầm lấy an ủi, chỉ đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ai đó mới vội vàng buông ra. Cái tên sếp đáng ghét này, biết người ta LBGT mà còn ghen. Đúng là chẳng có chút phong độ.

Tôn Phong lên ghế lái, trước khi xe chuyển bánh, thư ký Hào còn thì thầm vào tai anh gì đó, Hà Phương chào thư ký Hào rồi xe phóng đi. Chẳng mấy chốc họ dừng lại ở một nhà hàng, nơi này sang trọng nhưng yên tĩnh, rất phù hợp. Hiếm khi Tôn Phong hài lòng về Hào như hôm nay.

"Ăn tối thôi."

Anh bế cô ra khỏi xe, cô kiên quyết mình đi được chỉ cần bám vào tay anh, vậy là cô tập tễnh còn anh lợi dụng hết sức đỡ cô khiến cô sát gần mình. Hai người ngồi bàn ăn cạnh cửa sổ, ngắm bầu trời bên ngoài rất đẹp, cứ như là quá khứ lặp lại đêm hôm đó.

Tôn Phong tỏ vẻ trầm ngâm.

"Lần trước không được cùng em ăn hết bữa tối. Thật may vì tôi vẫn còn cơ hội bù đắp."

Khóe môi Hà Phương khẽ giật, không ngờ anh lại nhắc tới lại còn chẳng hề cảm thấy ái ngại.

"Phương!"

Anh dịu dàng gọi tên cô. Cái cách gọi này thật sự khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.

"Tôi có thể theo đuổi em không?"

Gương mặt Hà Phương đỏ ửng. Tôn Phong đã đoán trước được cô sẽ phản ứng thế này. Anh nở một nụ cười.

"Em không nói gì nên tôi sẽ coi như em đồng ý!"

"Phong tổng..."

Hà Phương ngập ngừng.

"Chuyện này đáng lẽ không cần phải nói trước, nhưng tôi muốn báo cho em biết, trong thời gian này, em hoàn toàn có thể sử dụng quyền lợi của người được theo đuổi!"

Tôn Phong nâng ly rượu trước mặt lên, khẽ chạm vào chiếc ly đang đặt trên bàn của Hà Phương.

"Chúng ta cùng chúc mừng nào!"

Từ đầu đến cuối, một mình Tôn Phong tự biên tự diễn thậm chí sắm luôn cả vai của cô. Hà Phương đến nể phục độ mặt dày của người này.

"Phong tổng.."

"Phong."

"Vâng, anh Phong, quả thực tôi không rõ ở tôi có gì khiến anh thấy hứng thú. Nếu biết tôi nhất định sẽ khiến nó biến mất."

"Đây chính là điều khiến anh luôn thấy hứng thú ở em. Phương, anh thật sự không thể đọc được suy nghĩ của em."

"Suy nghĩ của tôi? Đơn giản lắm! Tôi không thích anh, anh đã hiểu rõ quyết định của tôi. Thực lòng, tôi không muốn anh bỏ công sức với tôi. Như vậy sẽ thật phí phạm cho những cô gái tốt hơn đến sau tôi."

"Em nói dối. Tại sao em không cho tôi cơ hội?"

"Tôi không muốn lãng phí thời gian của anh."

"Nhưng tôi lại có rất nhiều thời gian. Lãng phí một chút cũng không thành vấn đề."

"Tôi nói nãy giờ, chẳng lẽ anh Phong vẫn không hiểu ý tôi?"

"Thế này nhé, tôi cho em một phương án rất hay, không biết có hứng thú không? Trong thời gian em ở đây, tôi sẽ triệt để theo đuổi em, nếu sau ba tháng, em không đổi ý, tôi nhất định sẽ từ bỏ không bao giờ làm phiền em nữa."

Hà Phương biết người này sẽ không từ bỏ dễ dàng. Vậy được, cô tự tin, ba tháng sau cô sẽ thoát khỏi người đàn ông này mãi mãi.

"Được!"

Hà Phương buông một từ đơn giản. Cô đã quên mất người đàn ông này đến tột cùng đã hấp dẫn cô ra sao khi lần đầu gặp anh hay sao?

Tôn Phong miệng cười hết cỡ.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó, trong vòng tay ai đó, Hà Phương thật sự thấy hối hận về quyết định của mình một đêm ba tháng trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro