Ngoại truyện 2: Cầu hôn, kết hôn, trăng mật gộp làm 1
Hiện tại, Hà Phương với 2 nhóc đã chuyển về sống với Tôn Phong tại biệt tự ở Bern. Nghĩ lại câu nói của Tôn Phong về căn phòng của cô giống nhà tắm cũng không sai. Nơi này quá sức xa hoa, cô phải khó khăn mới quen được việc làm gì cũng có người hầu hạ, tuy nhiên 2 đứa nhóc kia thì sinh ra đã chảy dòng máu ông chủ trong người, rất nhanh thích ứng.
Quả thật, cô muốn cuộc sống vợ chồng với 2 đứa con đơn giản, hàng ngày nấu nướng, trò chuyện vui chơi cùng nhau sẽ tốt hơn nhưng lại không biết mở lời với cái người cả đời không thèm đụng tay đụng chân kia thế nào.
Thấy mặt cô rẫu rĩ, Tôn Phong lại tưởng cô giận anh vì mãi chưa cầu hôn với cô. Thật ra, anh với 2 đứa nhóc đã lên kế hoạch rất là chi tiết.
Hiện tại, Hà Phương đang phụ trách dự án khách sạn Thái Bình Dương cho tập đoàn của Tôn Phong, gần đây công việc đang dồn đến khá căng thẳng, cô lại không muốn sự giúp đỡ của Tôn Phong nên không kêu 1 tiếng, tự mình gánh vác. Đến giờ cô mới biết Tôn Phong thực sự nắm giữ khối tàn sản khổng lồ đến mức nào. Hôm nay có cuộc họp nên cô về nhà trễ. Cô đã nhắn với Tôn Phong nhưng không thấy anh trả lời. Còn tưởng anh giận dỗi.
Về đến nhà, trong nhà không có ai, quản gia và người giúp việc không thấy, Tôn Phong với 2 con cũng biến mất. Hà Phương hơi lo lắng, cô gọi cho anh liên tục không được. Hào cũng không bắt máy. Lúc đó cô rất hoảng loạn, đang chạy ra cửa thì một làn hơi thổi tới.
Cô mê man ngất đi.
***
Hà Phương mở mắt, anh nắng chói chang khiến cô phải lấy tay che, bỗng nhiên nghĩ đến Tôn Phong và 2 con, cô vô cùng lo lắng, đây là đâu, nhìn quanh, cô đang ngồi trên bậc thềm đá cẩm thạch xanh ngắt, xung quanh không 1 bóng người.
"Minh đang mơ?"
Nhìn xuống mới thấy cả người cô mặc bộ váy ren trắng tinh khiết. Cô đứng lên, nhìn ra xa bạt ngàn 1 màu tím ngắt.
"Hoa diên vỹ?"
Hà Phương tò mò.
"Đúng là mơ thật."
Cô bước chân lên từng bậc cầu thang, trước mắt là một nhà thờ trong suốt. Bỗng nhiên 1 cuộn thảm đỏ chạy thẳng đến mũi chân cô.
"Giấc mơ này quả thật kỳ diệu."
Nhưng không được rồi, cô phải tỉnh lại để tìm Tôn Phong và các con. Đang bối rối, lọt vào tai cô là bản nhạc
"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten..."
Cô tìm kiếm nơi âm thanh xuất phát. Cô thấy 1 cánh tay nhỏ bé vẫy cô cạnh cây đàn. Đó là Won. Sau đó, Joo chạy lại đặt lên tay cô 1 bó Pivoine. Cô cúi xuống đón nhận, thằng bé hôn lên má cô thì thầm.
"Mẹ đẹp nhất. Bố đang chờ mẹ đấy."
Thằng bé chạy lên phía trước. Hà Phương còn đang bàng hoàng thì rất nhiều người tiến tới 2 bên. Những người hết sức thân thuộc với cô. Minh Minh, Tiểu Úc, Đầu bếp Hoàng, Bác sĩ Trâm, bác sĩ Tạ, Tổng giám đốc Hà, Trần An thậm chí cả Khanh?
"Mọi người làm gì ở đây?"
"Đương nhiên là đến dự đám cưới của con rồi, con gái."
Sau đó, 1 bàn tay già nua vòng tay cô lên tay ông. Hôm nay nụ cười của ông rất hạnh phúc.
Hà Phương bàng hoàng, cha của cô, giấc mơ này quá sức điên rồ. Qúa đỗi hạnh phúc, cô níu tay ông. Ông nhìn cô, vừa bước đi vừa nói.
"Cậu Phong đó tìm cha, cậu ấy nói con rất nhớ cha, nếu không có cha đưa lên lễ đường nhất định không chịu kết hôn với cậu ta."
Hà Phương rưng rưng nước mắt.
"Cha khoẻ, con an tâm rồi."
"Cha xin lỗi vì đã bỏ rơi 2 mẹ con, là cha không tốt. Con hãy sống thật hạnh phúc. Cả phần của cha."
Lúc đó, ông rời tay cô, đặt tay cô vào bàn tay quen thuộc. Cô ngước lên nhìn Tôn Phong.
"Phong, em đang mơ?"
"Em ngốc!"
"Phải, em ngốc thật. Mơ đẹp đến mức em không muốn tỉnh lại."
Tôn Phong lấy 2 tay véo má cô, hai má nhói đau đỏ hồng.
"Đau."
Cô cáu.
"Còn biết đau."
Tôn Phong diễu cợt. Đau vậy có nghĩa, là thật sao, Hà Phương tự véo mình cái nữa. Không lẽ xem "Inception" nhiều quá nên hoang tưởng?
Tôn Phong mỉm cười, một chân gập xuống. Joo nhanh nhẹn đưa cho bố 1 chiếc hộp nhỏ. Anh mở ra, cầm 1 tay cô.
"Phương, đồng ý lấy anh nhé?"
Tôn Phong này, quả nhiên biết làm những chuyện khiến cô cả đời khắc cốt ghi tâm. Cô cúi xuống ôm chầm lấy cổ anh thì thầm.
"Em đồng ý."
"Gì cơ, anh không nghe rõ."
"Em đồng ý!"
Cô nói thật to, Tôn Phong hạnh phúc, anh nhấc bổng cô lên tiến thẳng đến chỗ cha xứ.
"Em đồng ý rồi, vậy chúng ta kết hôn thôi."
Cha xứ nhanh chóng đọc lời tuyên thệ.
"Tôn Phong, con có đồng ý yêu thương chăm sóc Hà Phương cho đến cuối cuộc đời? Ngay cả khi bệnh tật, ngay cả khi cô ấy nóng giận đuổi con đi, ngay cả khi cô ấy làm mặt lạnh, ngay cả khi cô ấy già nua, xấu xí, ngay cả khi cô ấy ngốc nghếch không biết là con bắt cha đọc mấy câu này...Con sẽ đồng ý kết hôn với cô ấy chứ?"
Tôn Phong bị Hà Phương lườm vẫn toe toét.
"Con đồng ý."
"Hà Phương, con có đồng ý ở bên Tôn Phong ngay cả khi anh ta là người giàu có thông minh nhất trên đời, ngay cả khi anh ta cho con 2 đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, ngay cả khi anh ta và 2 con lừa cô đến tận đây, ngay cả khi anh ta đến chết vẫn sẽ yêu con nhất trên đời, ngay cả khi cha bị ép phải đọc mấy dòng này... Con đồng ý kết hôn chứ?"
Tôn Phong nắm lấy tay cô.
"Ngay cả khi đã từng khiến em tổn thương, sau này sẽ chỉ có hạnh phúc chờ đợi em. Anh hứa!"
Hà Phương gật đầu.
"Con đồng ý!"
Mọi người xung quanh nhiệt liệt vỗ tay, Tôn Phong trao vào ngón tay cô 1 chiếc nhẫn tinh xảo. Giá trị liên thành của nó, không cần tìm hiểu cô cũng mù mờ đoán ra.
"Hôn nhau đi, hôn nhau đi."
Mọi người cổ vũ nhiệt tình thay lời cha xứ.Tôn Phong nhấc bổng cô lên. Hà Phương cúi xuống, ngọt ngào hôn lên môi anh. Rất lâu đến khi 2 đứa nhóc phải kéo váy áo bố mẹ chúng mới dừng lại.
"Bố mẹ à, xấu hổ quá đi."
Kết thúc bữa tiệc tối hoành tráng, Hà Phương phải tiễn mọi người ra về. Vì sự nài nỉ của Tôn Phong với 2 đứa nhóc, ai cũng đến chung vui với cô nhưng công việc còn dang dở nên cũng xin cáo lui sớm. Mọi người đều chúc cô hạnh phúc.
Tiễn bố, cô muốn hàn huyên nhưng ông nói sau này còn nhiều thời gian, ông cũng phải quay về, ông đang làm cho quỹ giúp đỡ những người vô gia cư. Cô lưu luyến đến tận lúc ông bước vào cửa sân bay. Hà Phương quay sang Tôn Phong.
"Oregon? Làm sao anh đưa em tới đây nhanh như vậy được?"
Sau đó cốc đầu 2 đứa nhỏ.
"Dám lừa cả mẹ, giỏi rồi."
"Mẹ, mẹ không biết nhà mình có máy bay riêng có thể bay thẳng đến Mỹ à?"
Joo lắc đầu liếc mẹ nó. Hà Phương trân chối. Máy bay riêng? Ôi tôi đau đầu quá.
"Bố mẹ, chơi vui vẻ, tụi con đi đây."
Joo, Won đồng thanh.
"Đi đâu? với ai?"
Hà Phương ngớ người.
"Với mẹ."
Bà Tôn đủng đỉnh lên tiếng.
"Hai đứa trăng mật nồng cháy nhé. Mẹ thích có cháu gái nữa."
Sau đó, 3 bà cháu líu lo đi mất. Tôn Phong khoác vai cô kéo lại gần mình.
"Kết hôn xong rồi chúng mình tận hưởng trăng mật thôi vợ yêu."
Nguyên 1 tuần, thời gian nhiều nhất của Hà Phương chính là trên giường để ai đó dày vò hết lần này đến lần khác, chẳng biết đến phong với chả cảnh gì sất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro