Chương 1.2:

Hắn nhìn tập tài liệu trên bàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hàng mi đổ bóng xuống hốc mắt sâu thẳm.

Hắn tựa lưng vào ghế, trên tay kẹp hờ một điếu thuốc, ánh sáng nhỏ bé từ đầu thuốc cháy, mùi thuốc tràn ngập khắp phòng bị gió cuốn ra ngoài cửa sổ.

Hắn hình như bị Văn Vân thôi miên rồi, vậy mà thực sự đưa cậu bé này về nhà.

Lạch cạch!

Tiếng động lớn kéo hắn ra khỏi suy nghĩ, cậu bé mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình nằm dài trên sàn nhà, ánh mắt cậu làm hắn phải giật mình.

Hắn đỡ cậu về giường, đặt vào tay cậu cốc nước ấm.

Tống Chử Thanh: Cậu ổn chứ?

Hứa Lam khựng lại, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc đen có chút dài rối tung.

Hắn không phải người biết cách nói chuyện, trên thương trường có thể hắn là một người tài giỏi, nhưng ngoài xã hội, hắn không biết giao tiếp sao cho phải.

Tống Chử Thanh: Cậu nhớ cậu tên gì không? Bao nhiêu tuổi? Cậu có nhớ ai không?

Hắn suy tư nhìn bờ vai gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp điển hình của một O, rất đẹp, nhưng cái thần trong ảnh thẻ đó đâu mất rồi?

Hứa Lam ngẩn người, giống như cố nhớ cái gì đó, lại giống như không phải, một lúc cậu mới trả lời.

Hứa Lam: Tôi là Hứa Lam, 18 tuổi.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn thẳng, mỗi ngày, mỗi câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, chỉ cần trả lời sai sẽ bị kéo đến nơi đó, nơi chính cậu không muốn nhớ cũng không dám nhớ.

Mỗi câu trả lời trôi ra như một cái máy đều đều không cảm xúc, tất cả chỉ để người quản lý hài lòng, để hôm đấy được ăn, để hôm đấy không bị nhốt vào phòng tối, để không bị phạt.

Hứa Lam: Ba tôi Hứa Vĩ 46 tuổi, mẹ tôi Lâm Quỳnh 38 tuổi, tôi là con một, tôi đang được cải tạo để trở thành người bình thường.

" Cải tạo trở thành người bình thường"?
Hắn giật mình, lòng dấy lên những cảm xúc không rõ.

Tống Chử Thanh: Xin lỗi đã tự ý đưa cậu đến đây.

Hứa Lam: Không sao. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.

Hắn nói với cậu vài câu liền ra ngoài để dì giúp việc bưng đồ ăn cho cậu, một mình lại quay về phòng làm việc giải quyết tài liệu.

Ngồi suốt nửa ngày, tài liệu trên bàn hắn không tài nào đọc nổi một chữ, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của cậu.

Tập tài liệu trong ngăn bàn thu hút hắn, cứ vậy mà chìm đắm vào những thông tin trong đó.

...

Đến chạng vạng hắn mới đi ra khỏi phòng, tâm trạng bị những dòng chữ chi chít trên đó làm cho loạn cào cào, ánh mắt không tự chủ qua khe cửa nhìn vào trong phòng.

Trống rỗng.

Tim hắn đập thịch một cái, đẩy cửa bước vào, ánh mắt dáo dác nhìn quanh phòng bất chợt qua vào thân hình nhỏ bé dưới gầm bàn.

Hai chân ép sát vào ngực, hai cánh tay gầy gò ôm chặt đầu gối, lưng hơi cong, vai gầy kép lại.

Đầu nhỏ vùi giữa cánh tay và đầu gối, mái tóc rối bù che lấp gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, trống rỗng, mệt mỏi.

Từng nhịp thở nhẹ đều đều, ảm tưởng như cậu sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.

Tim hắn như bị bóp nghẹt, không phải thương hại, cũng chả phải đồng cảm, nó rất phức tạp, không tài nào diễn tả thành lời.

Hắn không biết mình bị gì nữa, cứ thế bị cậu thu hút, không phải vì tin tức tố, vì hắn không thể ngửi thấy nó.

Hắn bước tới, không vội hỏi, chỉ lặng yên ngồi xuống bên cạnh cậu, một khoảng cách vừa đủ.

Rất lâu, rất lâu, đến khi nghe được tiếng dì giúp việc gọi xuống ăn cơm, hắn mới đáp lại.

Giọng nói cũng bất giác thả nhẹ như dỗ dành con nít: Cậu đói không? Chúng ta xuống ăn tối nhé!

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, tâm trí bị mùi hoa nhàn nhạt kéo về, cậu bỗng hít sâu một cái, một hành động khác thường chính cậu cũng không nhận ra.

Hai người ăn tối trong yên lặng, nhưng dường như đã có gì đó thay đổi.

Tống Chử Thanh rất bận, sáng không thấy mặt tối không thấy người, tuy vậy, mỗi lần hắn tan làm muộn đều thấy cậu đang nằm dài trên ghế chờ hắn.

Cũng không hẳn là chờ hắn, thời gian cũng thật nhanh, vậy mà đã qua 2 tháng rồi.

Hắn gặp cậu là vào cuối hè, vậy mà giờ đã lập đông rồi.

Sau hôm đó khoảng một tuần, bác sĩ Vương đã đến khám cho Hứa Lam.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bác sĩ Vương muốn già thêm mấy tuổi, đôi mắt trải đời của ông cũng trở nên vẩn đục.

Giọng kể chậm rãi của một bác sĩ trải qua quá nhiều chuyện, lần đầu tiên nhiễm chút nghẹn ngào.

Bác sĩ Vương: Cậu biết không... trong y học tâm thần, có những biểu hiện rất rõ: loạn thần, hoang tưởng, rối loạn lo âu, trầm cảm nặng. Nhưng Hứa Lam thì không. Em ấy không la hét, không nổi loạn, không tìm cách gây chú ý. Lam chỉ... im lặng một cách triệt để. Tôi từng thấy ánh mắt đó từ những người lính sau chiến tranh, cũng đã thấy trên những người bị bạo hành lâu năm...

Ông không nhịn được mà nghẹn lại, xót xa:...Hứa Lam...còn quá trẻ...

Bản báo cáo trên tay trở nên nặng trĩu, hắn không biết mình đã đọc nó bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi đặt được xuống, hắn đã một lần nữa ngồi xuống bên cạnh cậu, yên lặng chờ đợi.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro