Chương 1.3:
Công việc của hắn rất bận, sản phẩm mới vừa ra mắt, công việc của hắn càng thêm nhiều, đợi khi về đến nhà đã thấy cậu ngủ trên ghế sofa.
Suốt hai tháng, hầu như đều là hắn bắt chuyện với cậu, từ lúc gượng gạo đến giờ hắn đã có thể mặt không đổi sắc mà kể cho cậu các loại chuyện nhỏ nhặt.
Từ công việc thường ngày ngủ, ăn, ngẩn người, đi dạo( bị ép), bây giờ đôi lúc khi nói chuyện với hắn, cậu cũng sẽ nói nhiều với hắn thêm hai ba câu, dì giúp việc cũng rất hay khen cậu.
Gần đây hắn mới phát hiện, cậu hình như có phản ứng với pheromone của hắn.
Vẫn như mọi ngày hắn về muộn, bóng dáng nho nhỏ trên ghế sofa không còn ở đó đợi hắn, dì giúp việc cũng đã về nhà từ sớm.
Hắn giật mình tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy cậu, vội mở camera phòng khách ra, theo bước chân đi thẳng lên lầu, là...phòng hắn.
Là phòng mình, nhưng hắn đột nhiên không dám bước vào, cứ đứng sững ngoài cửa, mày khẽ cau lại.
Mùi hương ngọt ngào đó len lỏi qua lhe cửa khiến sống lưng hắn tê dại, rất nghênh ngang quyến rũ hắn.
Hắn hít sâu một hơi, yết hầu truyền đến cảm giác ấm nóng, một cảm giác khao khát mới lạ.
Ưm!
Tiếng rên khẽ phât ra trong phòng, thân thể phản ứng vội mở cửa không kịp nghĩ ngợi, mùi thơm ngọt ngào lập tức bao trùm lấy hắn.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngừng thở.
Cậu nằm giữa đống chăn gối, nhưng đâu chỉ có vậy, là áo khoác hắn, áo sơ mi, vài bộ quần áo, tất cả lộn xộn vo tròn lại quấn quanh cậu.
Khuôn mặt nhỏ bé vàng vọt, giờ đã trắng nõn được anh nuôi có tí da tí thịt, đầu vùi vào bộ đồ ngủ hôm qua của anh, mềm mại nhắm mắt ngủ ngoan.
Anh đứng chết chân bên giường, tim bỗng hẫng một nhịp.
Lí trí thôi thúc anh mau cho cậu uống thuốc nhưng chân không chịu bước đi.
Đáng nhẽ một A cấp cao như hắn có thể tự "tắt" cảm ứng với pheromone, đáng nhẽ hắn có thể lí trí gọi bác sĩ đến cho cậu.
Nhưng không, hắn không làm vậy. Mặt hắn truyền tới cảm giác nóng ran, không cần đoán cũng biết, hắn đang tự đỏ mặt.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ "cậu ấy làm tổ...bằng đồ của mình".
Pheromone bất giác toả ra bao quanh lấy cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, điều đó làm não anh bấn loạn không tài nào suy nghĩ thêm được.
Hắn vội vã quay người ra ngoài, cơ thể to lớn của A như mất hết sức lực ngồi sụp xuống cạnh tường.
Hắn vùi mặt vào đầu gối, nhiệt độ trên mặt vẫn không hề suy giảm, trái tim đạp liên hồi như sắp vỡ ra.
Do pheromone sao?
Không phải, hắn vẫn giữ được lí trí.
Nhưng sao tim hắn vẫn đập nhanh quá, mặt cũng nóng, không phải hắn của ngày thường?
Có lẽ hắn thật sự đổ bệnh rồi, cũng có thể do mấy ngày nay không ngủ đủ giấc đi.
Hắn gọi người trợ lý đến nhà, phần mình nửa đêm phóng xe tới bệnh viện.
Văn Vân bị lôi dậy giữa đêm, tâm trạng cực kỳ không tốt mà lèm bèm: Cậu có thể đừng phá hoại hạnh phúc ban đêm của tôi được không?
Tống Chử Thanh im lặng, nhiệt độ trên mặt đã bị gió lạnh thổi cho tan đi không ít.
Không thấy hắn đáp lại, Văn Vân tỉnh cả ngủ, hắn quan sát anh, bỗng nhận ra điều gì bỗng cười híp cả mắt, cực kỳ gian xảo.
Văn Vân huýt sáo một cái, ngả ngớn trêu chọc: Úi chà! Chủ tịch Tống cũng có ngày nở hoa rồi sao?
Thấy anh không đáp, hắn càng mạnh dạn tiến tới, bịt mũi tỏ vẻ.
Văn Vân: Để tôi đoán nè? Vợ nhỏ của cậu làm tổ trong áo cậu?
Tống Chử Thanh khựng lại, dáng vẻ anh nghĩ là bình thường bị chọc thủng, anh cứng ngắc hỏi.
Tống Chử Thanh: Sao cậu biết?
Văn Vân: Thật đấy à? Hẹ hẹ hẹ
Anh mở miệng muốn phản bác, lời tới bên môi rồi vẫn không tài nào thốt ra nổi một chữ.
Văn Vân: Trên người cậu toàn mùi của cậu ấy đó. Nói thật đi, cậu ngửi thấy mùi rồi đúng không?
Tống Chử Thanh cứng đờ người, mãi mới lí nhí thốt ra một từ: Ừm...
Văn Vân: Chậc chậc, yêu đến mức tự chữa bệnh cho mình luôn, phục thật.
Tống Chử Thanh: Nhưng mà...
Văn Vân: Nhưng nhị cái gì? Tôi biết độ phù hợp của hai người cao, nhưng nếu cậu đã không thích thì cậu nghĩ cậu có thể ngửi thấy được sao? Cậu coi chuyện này là gì? Kì tích y học? Hương liệu sống?
Tống Chử Thanh bị cái miệng bạo tẩu của Văn Vân chọc cho không nói nên lời, miệng cứ mở lại đóng cuối cùng vẫn không phát ra được một chữ.
Văn Vân rất không đứng đắn khoác vai hắn thở dài.
Văn Vân: Chưa từng thấy tên nào thẳng như cái cột điện như cậu, yêu người ta chết moẹ ra còn bầy đặt.
Tống Chử Thanh: Tôi yêu cậu ấy thật sao?
Văn Vân cười: Chúc mừng. Cậu vừa khám phá được não trái của cậu cuối cùng cũng chịu kết nối với tim.
Thấy Tống Chử Thanh vẫn do dự, Văn Vân tung chiêu cuối : Cậu ấy thơm vậy sao? Nếu cậu không thích thì tôi có thể...
Tống Chử Thanh hất tay hắn ra, rất mất hình tượng làm một cử chỉ quốc tế hướng về Văn Vân.
Tống Chử Thanh=)): Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro