Chương 1.5:
Hứa Lam: Chào buổi sáng dì Lý.
Cậu ngáp dài bước ngồi vào bàn, tay kéo nhẹ chiếc áo ngủ, mắt vẫn còn lim dim, cậu đã chậm rãi học cách bắt đầu ngày mới.
Tống Chử Thanh xoa mái tóc rối bù của cậu: Chào buổi sáng, A Lam.
Cậu ngẩn người nhìn Tống Chử Thanh ngồi xuống đối diện cậu, trên mặt bàn đặt tô cháo nóng hổi.
Hứa Lam: Cảm ơn anh.
Cậu múc từng muỗng, từ khi ở cạnh anh , dần cậu đã thay đổi, việc căn uống cũng không còn máy móc, ăn chỉ để sống, giờ cậu đã có thể cảm nhận được hơi ấm, từng hạt gạo mềm tan trong miệng, thịt gà xé sợi vẫn giữ được độ dai ngọt, chỉ cần ngửi thôi cũng cảm nhận được tâm huyết của người nấu.
Anh ngồi đối diện cậu, không vội vàng, không ồn ào, yên tĩnh cùng cậu dùng bữa sáng, nó giống một kiểu đồng hành lặng lẽ.
Anh xong, anh chậm rãi thu dọn, đã hai tháng trời cậu hoàn toàn không ra khỏi nhà, mới đầu chậm rãi thích ứng với khu vườn nhỏ, giờ anh muốn tiến thêm một bước nữa.
Tống Chử Thanh: A Lam, hôm nay ra ngoài với anh nhé.
Hứa Lam ngồi trên ghế nhìn anh, ánh mắt đã không còn trống rỗng thay vào đó đã dần sinh động hơn.
Hứa Lam: Được.
...
Anh đứng đợi cậu ở cửa, áo khoác dài đến đầu gối, khăn quàng quấn gọn gàng.
Anh không vội vàng, đợi cậu xuống nhà, chiếc áo phao xám nhạt bao lấy thân thể nhỏ nhắn, mái tóc dài chớm qua mắt, vẫn không hề có sự tò mò với thế giới, nhưng cậu đã nắm lấy tay anh, vậy là đủ rồi.
Tống Chử Thanh: Lại đây.
Anh choàng cho cậu chiếc khăn cho cậu, kiểu dáng giống hệt chiếc của anh đang đeo, ngón tay vô lướt qua gò má cậu, chắc chỉ có mình anh để ý.
Trong không gian hẹp trong xe, mùi thơm của hoa nhài càng thêm nồng đậm, nó như một liều thuốc an thần, dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm cậu hoảng sợ.
Anh lái xe rất vững, xe dừng lại ở trung tâm mua sắm, anh tỉ mỉ chọn đồ cho cậu, tay nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi áo anh.
Anh đã mua cho cậu rất nhiều quần áo, mỗi tối anh đều cẩn thận lựa chọn đồ cho cậu.
Nhưng lần này không phải đồ mặc thường ngày, đó là một bộ vest đen rất đẹp.
Cậu không biết miêu tả nó như thế nào, chỉ biết khi cậu mặc lên, anh đã mỉm cười.
" Rất đẹp, rất thích."
Trong đầu cậu chỉ còn lại nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giống như cả thế giới này chỉ còn mình cậu vậy.
Trái tim lại một lần nữa không tự chủ mà đánh thịch một cái, rất lâu, đã rất lâu rồi,...liệu người như cậu có xứng đáng với anh?
Anh đưa cậu đi cắt tóc, mái tóc dài được tỉa lại gọn gàng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu một lần nữa đối diện với bản thân trong gương.
Tống Chử Thanh: Tối nay ở nhà anh có một bữa tiệc, anh muốn mời em tới, được chứ?
Như lại sợ cậu lo lắng, anh bổ sung thêm: Nếu em không thích thì có thể từ chối, đừng ép bản thân.
Hai người nắm tay nhau bước trên đường, ở Việt Nam mùa đông không có tuyết, tuy nhiên thời tiết vẫn thật quá lạnh lẽo.
Nhưng bản thân cậu cảm thấy không khí này rất ấm áp, anh đang nắm tay cậu, chiếc khăn của anh choàng bên cổ cậu, ngay cả pheromone của anh cũng quấn quýt lấy cậu.
Nếu được, chỉ lần này thôi, lần này cậu sẽ cảm đảm bước, can đảm rời khỏi vùng an toàn của cậu.
Hứa Lam nhẹ giọng đáp: Được.
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, âm thầm trấn an, để đủ thời gian cho cậu bình tĩnh lại.
Xe đi rất nhanh, cũng như nhà anh được xây ở vùng ngoại ô, nhà chính được xây cách đó khoảng nửa tiếng đi xe.
Nơi này không hoành tráng như một lâu đài nhưng tuyệt đối không hề đơn giản, không gian yên tĩnh, cách xây dựng, chi tiết trang trí đều rất tỉ mỉ hài hoà giữa nét Tây phương và văn hoá Việt.
Lúc anh đưa cậu đến mọi người đã đến đông đủ, anh bước xuống xe chỉnh lại cà vạt bước tới đón lấy tay cậu.
Những người tham gia tiệc đều là tinh anh, ăn mặc sang trọng, lại nhìn qua mình, anh phối cho cậu chiếc áo len đen cổ cao, chiếc quần tây trắng thẳng thớm, bên ngoài là chiếc áo khoác dài anh hay mặc.
Ban đầu anh còn bắt cậu mặc thêm chiếc áo hoodie với quần giữ nhiệt, may sao dì Lý cản lại kịp thời, nếu không bây giờ kẻ xấu hổ chính xác là cậu.
Mặc kệ hàng loạt ánh mắt phóng tới, anh chỉ nhìn mình cậu, tay nắm chặt tay, mười ngón tay ấm áp siết lấy nhau.
Rất nhanh, những người xung quanh phản ứng lại, nụ cười niềm nở đến hỏi thăm.
- Chào Tống tổng, lâu rồi không gặp!
Anh gật đầu xã giao, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười lễ phép, giọng nói đều đều, cả người toát ra khí chất tinh anh.
- Ồ, đây là?
Ánh mắt những người kia chuyển lên người cậu, cảm giác như cả người bị lột trần rất không dễ chịu.
Tống Chử Thanh: Đây là vị hôn phu của tôi.
Những ánh mắt càng đổ dồn lên người cậu, đủ mọi sắc thái.
Anh để lại một câu nhắc nhở khiến mọi người để chắc chắn không ai lại gần làm khó cậu dẫn cậu đến sau vườn, đem bánh kem, nước ngọt bầy kín bàn mới nuối tiếc mà rời đi.
Tống Chử Thanh: Ngoan, anh đi một chút rồi về.
Cậu đáp lại anh, nhìn bóng lưng anh rời đi mà không biết từ xa, một đôi mắt không thiện ý nhìn về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro