Chương 2.2:

Oáp!!!!

Tiểu Tình: Bác sĩ Văn, trông anh mệt mỏi quá, anh có ổn không vậy?

Văn Vân: Tôi ổn, tối qua hơi mất ngủ chút thôi, cảm ơn cô nhé.

Dáng vẻ hắn lạnh đi vài phần, trên cằm cũng lún phún vài cọng râu chưa kịp cạo.

Triều Phong vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt kia nhíu lại, quay qua ngó tên trên cửa phòng khám, lại ngó vào, nhìn đi nhìn lại.

Văn Vân trán giật giật, bực bội: Có vào không? Không vào thì ra ngoài đóng cửa đừng quạt gió ở đây.

Mất một lúc hai người mới ngồi về vị trí, Văn Vân cắn cắn viên kẹo trong miệng, bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì.

Văn Vân: Cậu rảnh thế thì về nhà nói chuyện với ông già nhà cậu đi, đừng đến làm phiền tôi làm việc.

Triều Phong rất không hiểu, nay tên này cứ như ăn phải thuốc nổ hay sao mà hắn không làm gì cũng bị chửi té tát.

Bàn giao công việc một lúc, Văn Vân mới thoát khỏi cái tên đầu đất kia, tạm thời chợp mắt một chút thì cánh cửa bị đẩy thẳng ra.

Y tá: Bác sĩ Văn, cậu nhóc kia người đầy máu...

Văn Vân: Cái gì?

Hắn giật mình bật dậy vội vàng chạy đến phòng cấp cứu, hoảng hốt nhìn xung quanh, mấy giường bệnh ở gần đấy đều bị hắn lật lên, ánh mắt vẫn luôn dáo dác tìm bóng dáng nhỏ.

Y tá: Bác sĩ, ở đây!

Hắn vội chạy tới, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, trên đầu cậu nhóc toàn là máu thấm ướt cả khăn tay, đôi mắt lấp lánh ánh nước kiên cường không rơi một giọt nước mắt.

Nguyên một phần áo bên ngực trái bị máu thấn ướt nhẹp, tim hắn đập cái bịch, vội vàng.

Văn Vân: Sao lại thế này!

Hắn vội vàng sơ cứu, cậu nhóc hoảng hốt nhìn hắn, lần nào bị thương cũng bị anh kéo đến đây, các y tá cũng sớm quen mặt cậu.

Không biết là do mất máu nhiều hay do máu chảy vào mắt, đôi mắt cậu hơi mờ đi, từ từ theo động tác đỡ mà nằm xuống nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro