Một giấc mơ

Tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao đưa người vào giấc mơ xanh...

***
"Nhóm Y4 ai muốn đi theo thầy giơ tay?" Giọng nói chẳng chói tai nhưng ý nghĩa lại đáng sợ hơn bao giờ hết.

Đi theo thầy, đồng nghĩa với việc hai tuần này ngày nào cũng có mặt ở bệnh phòng trước 7h để khám bệnh, trình bệnh. Khủng khiếp hơn là phải đón nhận năm lần chấm mục tiêu, trong khi chỉ cần một lần vấn đáp là xong.

Một khoảng lặng kéo dài, chúng tôi đều hận không thể tàng hình ngay trong lúc này.

"Ơ, không ai theo thầy cả hả? Đùa thôi, nhóm trước đã bán đứng mấy đứa rồi!"

"Dạ? Là sao thầy?"

"Hà Lam? Tuệ Chi? Hai bạn này theo thầy, mấy bạn còn lại tự sắp xếp!"

Tôi sụp đổ khi nghe thấy tên mình. Mục tiêu khoa trước tôi vẫn còn mắc nợ, chưa trả xong. Khoa này với bộ luật năm lần chấm mục tiêu của thầy chắc tôi chẳng sống nổi mất. Tôi đã nghĩ là nhóm 10 đứa chẳng lẽ lại trúng mình. Ừ, vậy mà trúng thật.

Thầy bói nói số tôi hên. Đúng là hên lắm mới xui được như vậy!

"Còn Y6 có ai tự nguyện không?"

Knock out xong nhóm Y bé thầy đưa mắt nhìn một lượt Y lớn. Nhìn thầy không khác gì những người buôn đang lựa con vịt nào béo tốt nhất ở ngoài chợ.

"Lại không ai à? Vậy nhóm trưởng và nhóm phó đi!"

Đưa mắt nhìn một lượt bốn con vịt tơ ngây thơ, ngơ ngác, thầy bỗng dừng lại nơi con vịt mất ngủ trầm trọng vì đống mục tiêu, cười nói: "Ơ con bé này, mặt mày sao nhợt nhạt thế?"

Tôi, sau một đêm trực, không son, không phấn, thân tàn ma dại, ngồi đối diện Y6 xinh đẹp lung linh, quan trọng là nhiều tóc mà không khỏi hổ thẹn.

"Hay là đổi qua cặp đôi Quảng với Hà nhỉ?"

"Dạ được thầy ạ!" Tôi như vớ được vàng, gật đầu như gà mổ thóc.

"Dạ không thầy!" Quảng, Hà đồng thanh đáp thầy, bốn con mắt liếc tôi cháy mặt.

"Được rồi, chia nhau ra đi khám bệnh phòng đi!"

Tôi, Tuệ Chi cùng hai anh chị Y6 chia nhau hai người một bệnh phòng, còn phòng bệnh nặng ai cũng phải khám.

"Ơ anh, bệnh này em khám rồi?" Tôi ngơ ngác nhìn người anh Y6 đang nghe tim phổi cho bệnh nhân mình mới khám cách đấy không lâu.

Anh bỏ ống nghe xuống, cúi đầu nhìn tôi: "Ừ, em nghe được gì?"

"Dạ, em nghe có ít ran ẩm rải rác hai đáy phổi."

"To hay nhỏ?"

"Dạ?"

"Em nghe ran ẩm to hạt hay nhỏ hạt?"

"Chắc là nhỏ ạ?" Tôi dè dặt đưa mắt lên nhìn anh, giọng càng ngày càng nhỏ.

Anh cười, nhào người về phía tôi, mặt anh cách tôi lúc này chừng một gang tay và hai lớp khẩu trang. Đôi mắt một mí của anh giờ híp lại như một đường thẳng, "Chắc chưa?"

Tôi nhìn anh trân trân, cuối cùng cũng chịu thua trước cái nhìn đầy sự tự tin của anh. Dù gì người ta cũng ăn dằm nằm dề ở bệnh viện trước tôi hai năm, "Thôi anh cho em nghe lại ạ!"

Tôi cúi đầu, đưa tay lấy chiếc ống nghe đang treo lủng lẳng trên cổ. Đặt vào thành ngực bệnh nhân, tôi nín thở theo từng lần hít vào thở ra của người bệnh.

"Sao?" Anh nhướng mày nhìn tôi.

"Có chỗ nhỏ, có chỗ to, mà cũng có chỗ như ran nổ. Aizz, em không biết nữa!"

Anh lại mỉm cười, "Rồi tí nữa em trình bệnh kiểu gì?"

Tôi không thích cái kiểu cứ cười đùa, chẳng nghiêm túc như vậy, không kiên nhẫn hỏi ngược lại: "Thế anh nghe được cái gì?"

Người này kỳ ghê, phòng mình không lo khám bệnh, cứ thích đôi co với một đứa nghe phổi mãi chưa xong một người là tôi.

"Tí em báo cho thầy xong là biết."

Tôi nói thật. Người này không phải đàn anh của tôi là tôi đấm. Lòng vòng một hồi, cuối cùng làm tôi chẳng kịp khám xong các bệnh còn lại.

Lúc trình bệnh, tôi nói ra những gì mình nghe được, chỉ thấy thầy gật đầu không nói. Tôi toát mồ hôi hột khi thấy thầy đang đặt ống nghe để chứng thực cái lời nói không đáng tin lắm từ tôi.

"Ran nổ đâu ra? Ran ẩm to hạt đấy! Tập nghe nhiều vô!"

"Dạ vâng ạ!"

Tôi cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

Lúc đi ngang qua tôi, người anh Y6 kỳ lạ còn che miệng cười. Anh ta đang đùa tôi đấy à?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai anh chị Y6 thực sự rất giỏi. Khám bệnh, trình bệnh còn phụ thầy làm hồ sơ bệnh án. Hai đứa Y4 bọn tôi trình bệnh xong thì kiếm một góc ngồi đọc sách.

***

"Quen anh nha?" Anh nắm lấy tay tôi, mỉm cười chân thành nói.

Tôi ngại ngùng gật đầu, mặc anh kéo đi.

Mấy anh chị xung quanh đùa trêu chúng tôi, "Ủa ai đây hả Nhật? Bạn gái hả?"

Gì? Tôi còn độc thân mà? Mà anh này là ai, mặt quen quen...

Tôi choàng tỉnh giấc, xung quanh là cái phòng ký túc xá quen thuộc. Trời ạ, lần đầu tiên tôi tự đánh thức mình khỏi giấc mơ!

Đến hôm sau đi bệnh viện, đầu óc tôi còn bay bổng về giấc mơ kỳ lạ này. Tôi tự hỏi sao mình lại nằm mơ như thế? Chẳng lẽ mình vã đến vậy rồi sao?

Nhưng vấn đề ở đây là cái người ngỏ lời quen tôi trong giấc mơ lại là người anh Y6 kỳ quặc hôm đó. Quan trọng là tôi còn ngại ngùng gật đầu đồng ý nữa chứ!

"Nguyễn Lâm Anh?" Tôi lẩm bẩm đọc cái tên trên thẻ sinh viên treo trước ngực của người con trai đang trình bệnh.

Phù... tôi thầm thở phào một hơi. Người trong giấc mơ tên là Nhật, nhưng sao cái mặt y chang. Thôi, mơ mà, những chuyện tưởng chừng phi lý lắm qua giấc mơ cũng có thể xảy ra ảo diệu. Vậy là tôi quẳng cái thước phim lạ lùng ngày hôm đó vào sọt rác trong kí ức.

Chỉ là bắt đầu từ hôm ấy, tôi lại vô thức để ý đến anh nhiều hơn. Anh rất hay cười, nhưng chỉ thích cười mỉm. Khi cười hai mắt híp lại như vầng trăng non, làm người ta thấy dễ chịu lạ thường.

Tôi cứ tưởng anh là một người cợt nhả, bởi mỗi lần gặp anh, tôi lại bắt gặp một nụ cười khá là ngả ngớn treo trên môi. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra anh còn có nhiều mặt khác.

Hôm ấy, chúng tôi có buổi giao ban bệnh án, anh là người trình bệnh. Tôi chẳng còn nhớ nội dung của buổi giao ban là gì nữa, bởi nội dung của tôi là anh và giọng trầm ấm dễ nghe của anh.

Đùa thôi!

Nhưng thật sự khi anh trình bệnh, nói về bệnh nhân của mình, anh trở nên nghiêm túc, chuyên nghiệp hơn hẳn. Đôi khi, tôi còn nghĩ người đàn anh này cùng với kẻ bỡn cợt tôi lúc trước là hai người hoàn toàn khác nhau.

***

Ngày cuối của tuần đầu tiên, anh đứng trước mặt chúng tôi, gãi đầu e thẹn nói: "Mấy bạn nữ rảnh không? Lên tầng 6 thầy kiếm nha?"

"Dạ? Thầy kiếm làm gì anh?"

"Anh cũng không biết nữa. Đi lên với anh!"
Chúng tôi theo chân anh bước vào phòng giao ban. Chẳng có thầy nào ở đây hết, chỉ thấy các anh chị Y6 đang ngồi trong kia cùng một cô nào đó. Có vẻ như các anh chị đang ngồi cho cổ chụp hình gì đó.

Bọn chúng tôi thấy vậy, liền kéo nhau đánh bài chuồn. Thật sự thì chúng tôi cảm thấy mình khá là tàn để có thể lên hình.

"Ơ, sao mấy đứa không vào?" Anh tìm thấy chúng tôi từ xa, hỏi vọng lại.

"Thôi, bần lắm anh."

"Đẹp mà!"

Tôi đang bận cuộn dây ống nghe để cất vào túi áo Blouse, nghe anh nói vậy, liền nheo mắt nhìn: "Đẹp trong tâm hồn hả anh?"

Anh bật cười thành tiếng, che miệng đằng hắng mấy cái, xong chỉ tay vào căn phòng bên cạnh: "Vô chụp hình có tiền đó!"

"Em nghèo thật nhưng mà em xấu cũng là thật, nên em xin thôi ạ!"

Anh lại cười.

"Con bé này nói chuyện tếu ghê!"

Dường như anh còn muốn níu kéo chúng tôi, nhưng mọi người đã tới lôi anh vào chụp hình. Qua khung cửa sổ, tôi thấy điệu cười ngại ngùng, e thẹn của anh khi đối diện với ống kính, khoé miệng bỗng không tự chủ được mà nhấc lên.

Tôi không nhận ra điều đó, cho tới lúc nghe tiếng Tuệ Chi lảm nhảm bên tai: "Chà gì đây? Hà Lam trúng tiếng sét ái tình à?"

"Xàm vừa thôi bà nội!"

"Èo, nghiện rồi còn ngại!"

"Thôiii, đi khám bệnh kìa!"

Tôi ngượng ngùng, kéo tay nó bỏ chạy xuống tầng 5 tiếp tục khám bệnh.

Sau này khi nhớ lại, tôi ước gì lúc đó mình can đảm hơn, mặc kệ gương mặt nhạt nhoà này mà vào chụp hình cùng anh. Thà rằng có một chút kỷ niệm nhỏ nhoi, còn hơn là khi bới móc cả tâm trí cũng chẳng còn chút gì liên quan đến anh nữa...

Tuần tiếp theo, chúng tôi lại đón nhóm Y6 mới, tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh, lần anh bắt chẹt tôi vụ nghe phổi. Bệnh nhi đó triệu chứng cũng đã cải thiện ít nhiều, không cần nằm phòng bệnh nặng nữa. Còn tôi, như một thói quen, hàng ngày vẫn đến nghe phổi cho em bé ấy.

Mãi tới khi em ấy xuất viện, cũng là lúc tôi kết thúc hai tuần thực tập ở khoa hô hấp này - nơi nảy mầm cũng là nơi héo tàn những cảm xúc về người đàn anh kỳ lạ.

Chỉ là giấc mơ tôi quẳng đi hôm nào lại nằm trong khu "sản phẩm khó phân huỷ", tôi vẫn cứ nhớ mãi những thước phim hỗn loạn, đầy đứt đoạn đó.

Tôi đã thử kiếm tìm anh trên mạng xã hội, và tôi thực sự đã thấy. Nhưng tôi chẳng dám ấn vào ô màu xanh gửi lời mời kết bạn. Kết bạn xong rồi sao nữa? Anh cũng sắp ra trường rồi...

Mà qua bao tuần rồi chắc gì anh còn nhớ tôi. Chúng tôi vốn dĩ cũng chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, sau đó chạy về hai hướng khác nhau.

***
Liệu trên đời này có phép màu không?
- Tôi nghĩ là có.

"Ơ, hai anh Y6 hồi đi hô hấp kìa!"

Kỳ thứ 2 của năm bốn, tôi gặp lại anh ở khoa ngoại.

Tiếng gọi của Tuệ Chi thành công thu hút sự chú ý của các anh về phía chúng tôi. Có vẻ như anh cũng khá bất ngờ khi thấy chúng tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ở bên dưới tầng lầu, tôi ngỡ đâu mình đang mơ. Trái tim vốn ngủ yên lại rộn ràng như đánh trống ngực. Tôi lén đưa tay đè nén cái xúc cảm mãnh liệt đang trỗi dậy ở giữa lồng ngực.

Chẳng biết tôi duy trì trạng thái mơ mơ màng màng trong bao lâu, tôi cũng chẳng biết anh đến trước mặt mình từ lúc nào. Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói đã lâu chưa được nghe, giọng nói mà suýt nữa tôi đã để quên trong dòng ký ức.

"Hi, còn nhớ bọn anh không?"

"Dạ nhớ chứ hehe!" Tôi nghe Tuệ Chi cười nói.

"Này, sao mà đứng hình vậy? Quên anh rồi hả?"

Anh lay nhẹ vai tôi.

"À dạ..." Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Ơ đm, ẻm quên tao rồi mày? Uổng công tao dạy ẻm nghe phổi!"

"Anh dạy em lúc nào? Em tự nghe chứ bộ!"

Anh cười, đôi mắt lại híp như vầng trăng non: "Cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi hả?"

Lần gặp lại này khiến tôi nghĩ rằng mùa xuân của mình đã tới và anh đích thị là mùa xuân mà tôi đang kiếm tìm (thực ra là tôi ngồi im đợi).

Tôi đã cá cược với bản thân rằng nếu tôi còn gặp anh thêm một lần nữa, tôi sẽ gửi lời mời kết bạn với anh.

Vậy mà 'mùa xuân' của tôi thật biết cách trêu đùa tôi, cả tuần đó tôi chẳng gặp anh thêm lần nào.

À, không đúng! Tôi không trực tiếp gặp anh, nhưng lại thấy anh qua cách mà tôi không muốn nhất!

Tôi vô tình thấy tên anh trên góc màn hình chat zalo của Quỳnh Mai!

Quả nhiên là tôi không hợp với mấy chuyện tình cảm này mà! Cứ mỗi lần tôi bắt đầu thinh thích một ai thì y như răng người ta có bồ. Lần này, crush của tôi mà là bồ của đứa bạn chung nhóm lâm sàng nữa thì nghỉ hè này tôi xin được lên chùa tham gia khoá tu mùa hè.

Thật đau lòng! Thật chua chát! Thật may mà tôi chưa kết bạn với anh, không thì làm sao nhìn mặt bạn bè!

Cuối tuần, tôi gặp lại anh khi anh đang chuẩn bị cho kỳ thi vấn đáp. Anh vẫn như thường ngày, vẫn là cái cười mỉm, vẫn là đôi mắt híp, vẫn cứ dịu dàng như lần đầu tôi gặp anh. Nhưng lúc ấy thay vì nhìn anh, tôi lén đưa mắt quan sát vẻ mặt của Quỳnh Mai. Dường như trong lòng tôi đang cố gắng lừa bản thân rằng người nhắn tin cùng Quỳnh Mai lúc đó không phải anh.

Cô bạn không biết những suy nghĩ chằng chịt bên trong đầu tôi, cậu ấy cười nháy mắt khi thấy anh đi qua. Và tôi biết thế là hết, cho cuộc tình sáng đến không thấy đường như đèn pha ô tô của mình.

Tôi ngồi ở góc cầu thang mà không khỏi thở dài thườn thượt. Tạm biệt anh, thôi em đành cất poster vào một góc!

"Này, sao mỗi lần gặp em, anh toàn thấy em sững sờ vậy?"

Tôi giật mình khi ai đó lay nhẹ vai mình.

"Dạ?"

"Cung phản xạ dài ghê?"

"Dạ?"

"Hả? Nhỏ này bị lag hả trời?!"

"Anh bị điên à?"

Tôi nói xong, liền hậm hực bỏ đi, bỏ lại anh ngơ ngác sau lưng.

Tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình hà cớ gì lại bực bội vô lý với anh như vậy. Có lẽ do nụ cười của anh vẫn cứ chói lọi mặc cho toàn thân tôi đang âm u, mịt mù. Chỉ tiếc thay, cái thứ rực rỡ ấy chẳng thuộc về tôi.

Ở góc khuất hành lang, một giọt nước bỗng rơi xuống bìa cuốn giáo trình tôi đang đọc dở. Mối tình chưa lời ngỏ cứ thế kết thúc thật sao?

***

Mười tuần thực tập khoa ngoại của tôi cứ thế bước đến những ngày cuối. Buổi tối trực ở khoa ngoại tiết niệu, tôi nghe Tuệ Chi nói thầy sẽ giảng bài cho các anh Y6 và dĩ nhiên chúng tôi có thể vào nghe nếu muốn.

Tôi biết tôi sẽ gặp anh và cũng có thể là lần cuối được gặp anh. Và sự thật là tôi đã thấy anh ngồi đưa lưng về phía tôi.

"Trinh ơi, tao nghĩ là bọn mình nên ngồi ngoài này viết bệnh án, đợi thầy vào rồi hẵng vào! Chứ ngại lắm!" Tôi cùng đôi bàn tay bé nhỏ đang ra sức níu kéo chiếc Blouse của Diễm Trinh - đứa bạn trực cùng.

"Sao mày đổ mồ hôi nhiều vậy? Mày sợ hả? Mấy anh có làm gì mình đâu mà sợ!"

Tôi chẳng dám đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, sợ rằng con bé sẽ lôi tôi vào trong cùng không gian với anh.

"Ngồi ngoài này viết cho tự nhiên, trong kia người ta nhìn ngại lắm!"

Con bé vẫn không hiểu nỗi lòng của tôi, nhỏ vung tay, đáp: "Xời, vậy mấy hời đó, không biết gì hỏi mấy anh luôn cho nhanh!"

Sự giùng giằng của hai chúng tôi cuối cùng cũng lọt vào sự chú ý của anh Y6 ngồi đối diện, anh cười đưa tay ngoắc chúng tôi vào.

"Hai đứa vào đi, bọn anh không ăn thịt đâu mà sợ!"

Lời mời của anh thành công thu hút ánh nhìn của tất cả các anh Y6, bao gồm cả anh ấy về phía chúng tôi. Tôi chột dạ né ánh mắt anh. Rồi bằng cách nào đó, tôi bị lôi vào phòng và cũng bằng cách nào đó, tôi được đặt xuống ngồi cạnh anh.

"Gì đây? Hai đứa giờ mới viết đến phần 'Thăm khám hiện tại' thôi á hả? Đưa đây anh viết cho năm phút là xong." Anh Y6 ngồi cạnh Diễm Trinh nhìn thấy mấy hàng chữ thưa thớt trong sổ ghi bệnh án trực của chúng tôi mà ngao ngán lắc đầu.

Con bé Diễm Trinh còn tưởng thật, vui vẻ nhiệt tình đưa quyển sổ cho anh ấy, "Dạ được, anh viết giùm tụi em với."

"Anh nói đùa mà mày tưởng thật hả? Tập viết đi cho quen!" Đàn anh hắng giọng nghiêm túc dạy dỗ con bé. Sau đó lại quay đầu trò chuyện với mấy anh Y6 khác, để lại Diễm Trinh mếu máo nhìn tôi.

Tôi, thân là con gái, lại tỏ ra ga lăng với đứa con gái khác.

"Thôi đưa tao viết cho!"

Chuyện sẽ không có gì, khi dưới này tim tôi đang đập loạn xạ, còn trên đỉnh đầu cứ văng vẳng tiếng cười khúc khích của ai kia.

"Anh cười cái gì vậy?"

Anh nhịn cười, nhìn tôi: "Anh không được phép cười à?"

"Em viết gì sai hay sao ạ?" Tôi nhẫn nhịn, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Anh nhún vai đáp: "Anh có thấy em viết gì đâu?"

"Dạ, em xin lỗi. Em tưởng tại em viết sai nên anh cười trên đầu em."

"Haha, đúng là anh cười em đó."

"Anh bị điên à?" Tôi dùng khẩu hình miệng mắng thầm.

"Nhưng không phải do em ghi bệnh án sai đâu, mà tại anh nhớ lại mấy lần gặp em, nhìn em ngáo dễ sợ haha!"

Cũng may cho anh là người em thích nhé, không là em đấm anh thật rồi đấy. Con đĩ tình yêu khốn nạn thật! Nó biến tôi thành một kẻ nhục nhã thế này đây!

Ngồi chừng năm phút, thầy bước vào, phía sau là mấy đứa trong nhóm tôi cũng lững thững bước theo.

Tôi nhìn thấy Quỳnh Mai. Con bé liếc thấy tôi ngồi cạnh anh thì cũng chẳng tỏ thái độ gì nhiều, chỉ ngồi xuống chiếc ghế sau lưng tôi.

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mình là kẻ thứ ba chen ngang giữa hai người họ. Tôi ghét cái cảm giác bức bối này, bèn quay người nói nhỏ với Quỳnh Mai: "Hay mày đổi chỗ với tao đi!"

Con bé tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi: "Tại sao?"

Ơ cái con này! Tôi đã tạo điều kiện cho nó ngồi cạnh crush mà nó còn hỏi ngược lại tôi là sao?

"À thì, tao muốn hỏi Tuệ Chi cái này xíu."

Nhỏ thở dài gật đầu.

Gì vậy Quỳnh Mai? Tao giúp mày vậy rồi sao mặt mày cứ như bị ép buộc quá vậy?

Tôi nhớ tôi từng hỏi Quỳnh Mai thấy anh ấy như thế nào? Con bé còn đáp nó thích anh, tại giống gu của nó mà.

Tôi đưa mắt qua Tuệ Chi như muốn tìm kiếm đồng minh, chỉ thấy nhỏ lắc đầu chép miệng nhìn tôi.

"Tao làm gì sai hả Tuệ Chi?"

"Mày không biết chuyện gì à?"

Tôi lắc đầu.

Tuệ Chi đỡ trán. Nhỏ khẽ đưa mắt liếc lên chỗ thầy đang giảng bài, một tay che miệng kể lại câu chuyện của Quỳnh Mai cùng anh Lâm Anh bằng âm lượng chỉ mình tôi nghe được.

Câu chuyện khá là dài, nhưng tóm gọn là Quỳnh Mai tỏ tình và anh ấy từ chối với nội dung muôn thuở là anh chỉ xem em là em gái và hiện tại anh chỉ muốn tập trung để ra trường.

Nghe thế nào cũng toát đầy mùi 'cờ đỏ'. Nhưng nhìn anh cũng 'xanh' mà.

"Cũng xanh, mà là xanh lá." Tuệ Chi vỗ vai tôi ồn tồn bảo.

Ừm, đúng vậy. Lâm Anh không phải người mà tôi có thể thích, nếu không thì tôi cũng sẽ là Quỳnh Mai tiếp theo mà thôi!

Nhưng tôi phải làm thế nào, khi mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim vốn ngoan ngoãn của tôi lại đập hỗn loạn như thế!

Tôi đưa mắt lặng lẽ nhìn anh, nhìn dáng vẻ của người thổi mất hồn xuân của tôi, người vô tình tưới mát cho những ngày nắng gay gắt nơi khoa Nhi, người khẽ ôm ấp ngày lạnh giá nơi khoa Ngoại.

Nếu như lần này thật sự là lần cuối tôi được gặp anh thì sao?

- Có lẽ là sẽ đau, sẽ buồn và sẽ hối hận!

Khi con tim chiến thắng lý trí, tôi chẳng muốn đến khi về già lại ngồi đau đáu về những chuyện hiện tại mình có thể làm.

***

Giữa tháng 7 một ngày hè, lễ tốt nghiệp diễn ra bên dưới cái nắng gắt gao. Ánh nắng thoả sức tinh nghịch hắt lên từng gương mặt rạng ngời của những tân Bác sĩ, tân Cử nhân.

Tôi nhận lời chụp hình cho người bạn chung ký túc xá.

Chúng tôi kéo nhau qua từng ngóc ngách của trường, những mảng màu sắc của bộ đồ cử nhân như tô điểm thêm cho ngôi trường toàn sắc xanh này.

Một dáng người quen thuộc lướt qua, tôi như mất hồn đuổi theo, nhưng khi người nọ quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi đành cúi người xin lỗi.

Từ ngày đó, tôi thực sự không gặp lại anh. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này, không còn dấu vết.

Hôm đó, tôi gom hết sự dũng cảm suốt hai mươi mấy năm của mình để bày tỏ cảm xúc xốn xao trong lòng với anh. Chỉ là kết quả chẳng nằm ngoài suy đoán, anh từ chối tình cảm của tôi như cách anh đã làm với Quỳnh Mai.

Tôi nghẹn ngào, hai mắt ngấn nước nhìn anh: "Vậy chúng ta có thể làm bạn không?"

Anh mỉm cười nhìn tôi: "Tốt nhất là không! Anh xin lỗi!"

'Anh xin lỗi' là những gì cuối cùng tôi được nghe từ anh. Anh thực sự không cho tôi cơ hội để làm bạn. Anh khoá hết mọi tài khoản xã hội, nơi mà tôi có thể tìm thấy anh.

"Á!"

Ai đó va trúng tôi, vô tình kéo tôi về thực tại.

"Mình xin lỗi! Mình xin lỗi ạ!"

Tôi vừa xuýt xoa cánh tay, vừa ngẩng đầu nhìn kẻ đụng phải mình.

"Ủa! Anh!"

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Y6 hay đi thực tập chung với Lâm Anh.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp ạ!"

Anh Y6 nọ cười gượng, cảm ơn tôi rồi vội vã muốn rời đi.

"Anh Lâm Anh hôm nay không đến làm lễ hả anh?"

"À... ừ... Lâm Anh... nó..." Anh Y6 lắp bắp, không dám nhìn thẳng mắt tôi.

"Dạ?"

"Anh đã hứa với nó là không nói, anh xin lỗi!" Anh Y6 quay mặt đi như không muốn để tôi nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.

"Dạ, thật ra em chỉ hỏi thăm vậy thôi. Em chỉ cần biết anh Lâm Anh hạnh phúc là em vui rồi!" Mang một bụng đầy sự chất vấn, khó hiểu, tôi đành phải tạm biệt anh rời đi.

"Lâm Anh, nó chết rồi!"

Tôi đứng người, quay đầu lại nhìn anh một cách khó khăn.

Tôi cười, miệng méo xệch: "Anh đùa gì kỳ thế?"

Cố gắng tìm một cái biểu cảm gì đó là đùa giỡn trên mặt anh, nhưng thứ tôi nhìn thấy là cái lắc đầu, hai mắt ngấn lệ. Anh ngồi thụp xuống, bật khóc như một đứa trẻ.

"Anh đùa em đúng không? Anh nói là anh đùa em đi!" Tôi như phát điên, tiến tới đẩy vai anh, chỉ mong chờ một cái gật đầu.

Chẳng có gì cả, anh ấy vẫn ngồi khóc nức nở. Còn tôi chỉ thấy tim mình đau nhói, lồng ngực phập phồng, hít thở cũng khó khăn.

Một thước phim quay ngược về mấy tháng trước, từng ký ức về anh hiện lên như muốn nuốt chửng tôi.

"Đầu năm nay, nó phát hiện mình bị u não, giai đoạn cuối, di căn nhiều chỗ. Nó không muốn nằm viện điều trị giảm nhẹ. Nó muốn hoàn thành xong sáu năm học. Nó giấu mọi người, kể cả bố mẹ, sống vui vẻ như một người bình thường." Anh nghẹn ngào kể lại.

"Tụi anh cũng không biết nó bị bệnh, cho đến hôm thi kết thúc thực tế tốt nghiệp, nó không đến. Lúc đó, anh mới biết nó phải nhập viện vì ngất xỉu lúc ôn thi."

Tôi thấy như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, nó khiến tôi không thể thở được. Lúc đó, chắc anh đau đớn lắm.

"Cuối cùng không muốn nhìn cảnh bố mẹ vì mình mà phải chạy vạy khắp nơi, nó lựa chọn rời đi."

Hai gò má thấm ướt từ lúc nào, dòng lệ chảy xuống khoé miệng tôi không còn nếm ra vị.

Lồng ngực tôi đau nhói, trái tim như muốn vỡ vụn.

Tôi muốn trách cứ anh cớ sao làm tôi rung động rồi lại khiến tôi đau khổ vì anh?

Tôi muốn trách ông trời cớ sao lại cướp đi một người rạng rỡ như anh ấy sớm như vậy?

"Trước khi ra đi, nó có gửi cho bạn bè mấy dòng tin nhắn. Em có nhận được không?"

Tôi run rẩy tìm lấy điện thoại từ trong balo.

Tin nhắn chờ?

[Cảm ơn vì gặp được em. Cảm ơn em vì đã yêu quý anh. Hạnh phúc nhé nhóc con!]

Dòng tin nhắn từ một tài khoản mới lập cách đây hai tháng, gửi cho tôi dòng tin nhắn cũng vào khoảng thời gian đó. Nhưng tôi chẳng có thói quen lục tìm tin nhắn chờ, nên dòng tin này cứ nằm ở đấy cho đến bây giờ.

Tôi ngã quỵ, hai tay ôm lấy điện thoại, ôm lấy những dòng tin cuối cùng của anh, lồng ngực đau nhói như hàng vạn cây kim đâm vào. Hai mắt mờ đi sau màn nước, tôi như nhìn thấy bóng dáng của anh.

Giá như tôi chưa từng gặp anh, giá như tôi chẳng mơ giấc mơ đấy thì bây giờ tôi và anh vẫn là hai đường thẳng song song, tôi cũng đã không đau khổ như vậy.

Tạm biệt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: