2. Chạy trốn
"First thiếu gia, cậu có thấy có người khả nghi nào tới đây không?"
"Không, tôi luôn ở đây làm bài tập về nhà."
"Vậy xin làm phiền chút ạ. Mau lục xoát hết khu vườn này cho tôi, cẩn thận đừng bỏ qua dù chỉ một ngóc ngách nào."
"Có thể nhỏ giọng chút được không? Tôi có một báo cáo phải hoàn thành và nộp trong ngày hôm nay."
"Vậy đành phiền First thiếu gia đi về phòng làm bài tập, ông chủ đã ra lệnh: Hôm nay bất luận thế nào cũng phải bắt được tên trộm này."
"Ồ, nếu là mệnh lệnh của bố, tôi đây đi về trước vậy." First tùy tay chỉ vào một bảo vệ gần đó và ra lệnh: "Cậu, giúp tôi lấy máy tính, bảo vệ tôi về phòng, còn có hai người nữa."
Nhân viên bảo vệ được gọi tên bối rối nhìn người quản lý, không biết phải làm sao.
Người quản lý hơi cau mày, sau khi cân nhắc một lúc, cuối cùng ông cũng gật đầu để họ làm việc đó. Dù sao cũng có thân phận là cậu chủ, tuy hiện không được yêu thương, nhưng không có gì đảm bảo sau này cũng sẽ như vậy.
Sau khi trở về phòng, First để lại người cầm máy tính cho mình, ra lệnh cho những người khác tiếp tục truy tìm tên trộm.
Bảo vệ đặt máy tính lên bàn, cười đùa nói: "First thiếu gia có chỉ thị nào khác không ạ?"
First buồn cười nhìn người trước mặt, đây là diễn còn chưa đủ: "Lại đây xoa bóp vai cho ta đi, đánh máy lâu quá có chút đau."
Khaotung bước từng bước một, khóe miệng không ngừng nhếch lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Chưa từng nghĩ rằng trong gia đình này lại có người thú vị như vậy, xem ra hành động kế tiếp sẽ không quá nhàm chán.
Sau khi cả hai người đạt thành hợp tác, First giống như ảo thuật lấy ra một bộ đồng phục của nhân viên bảo vệ, bắt Khaotung mặc vào rồi hòa vào đội ngũ tìm kiếm. Sau đó tìm cớ đưa cậu đi cùng, một kế hoạch không kẻ hỡ, còn chuẩn bị sẵn đạo cụ từ trước. Tất cả những điều đó khiến Khaotung nghi ngờ: Làm sao người này biết chắc cậu nhất định sẽ xuất hiện trong khu vườn bỏ hoang và nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta?
"Nguy cơ còn chưa kết thúc đâu, cậu mặc bộ quần áo này trốn trong phòng của ta đừng ra ngoài, việc này đối với cậu hẳn là không khó!"
"Tại sao anh không đưa tôi ra ngoài ngay bây giờ luôn?"
"Bay giờ còn chưa được. Cậu vừa ám sát cha tôi, nếu bây giờ tôi vội đưa cậu ra ngoài, rất dễ dàng lọt vào hoài nghi, cậu sẽ bị bắt đi để tra hỏi ngay lập tức. Với lại nếu cậu rời đi bây giờ , sau khi rời khỏi đây rồi nuốt lời tôi phải làm thế nào cho phải đây?"
"Vậy anh không sợ tôi lưu lại, nếu tôi thành công giết chết cha anh, anh sẽ không bị tôi liên lụy sao?"
"Tôi tin rằng cậu sẽ không ngu ngốc đến mức hành động ngay bây giờ, đã thất bại một lần còn không học được cách nghỉ ngơi dưỡng sức sao?"
"Anh đang thảo luận với tôi như thế nào để giết cha anh. Haiz, anh không để ý sao?"
"Người đàn ông đó sống hay chết đều không liên quan đến tôi, chỉ là cha trên danh nghĩa mà thôi, huống chi ông ta có thể cũng không biết sự tồn tại của tôi, sống chết của tôi ông ta cũng không để ý vậy thì tôi cần gì phải tự tìm phiền não. Hỏi xong rồi, xin cậu hãy im lặng để tôi hoàn thành bài tập về nhà."
Khaotung thưởng thức những lời này. Thật có lỗi quá - cậu sẽ không đau lòng, cậu đã sớm vứt bỏ những cảm xúc dư thừa không cần thiết này từ khi bắt đầu sống với tư cách là một sát thủ. Nếu Mew đã có những nhận thức về chuyện, vậy anh sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Về phần hợp tác với anh ta, haha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro