CHƯƠNG 8

"Bình, không Bình" giọng nói của mẫu vật không thể lọt vào được, khi cậu và hắn bước ra trước văn phòng, Hắn khẽ thở dài trước khi quay sang Phi.

"Thưa ngài, nếu ngài không muốn thức dậy trên biển, hãy dừng việc tán tỉnh vợ tôi" Hắn ta nói khiến Phi đông cứng lại, bởi vì chỉ cần nhìn thấy các vệ sĩ của Việt anhl là đủ biết hắn ta là một người có quyền lực.

Họ nói xong thì Hắn dẫn Bình ra xe, thuộc hạ lập tức mở cửa cho cậu rồi mới đi theo sau và cũng ngồi sau Bình. Một thuộc hạ khác của Hắn cũng lên xe khác rời đi.

"Này, Việt anh , đừng nói chuyện với người khác và nói rằng tôi là vợ anh" Bình hét lên ngay khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, cũng như rời khỏi Việt anh.

"Tôi nói thật, có chuyện gì vậy?" Việt anh trả lời với một khuôn mặt nghiêm túc. Bình gầm lên một tiếng thật thấp, ngột ngạt khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh đó.

"Anh còn muốn gì nữa ở tôi? Đêm đó tôi không quan tâm."

"Em đã sẵn sàng để đóng gói đồ đạc của mình?" Việt anh  không trả lời, phớt lờ lời nhận xét của Bình. Câu hỏi của Việt anh khiến Bình đơ người.

"Sao anh lại thế này? Tôi không mang đi đâu cả" Cậu hét vào mặt Bình.

"Ồ!" Trước khi đứng dậy, Việt anh nắm lấy cánh tay cậu, kéo thân hình mảnh khảnh trở lại tư thế ngồi, ôm lấy eo Bình. Một khuôn mặt sắc sảo tiến lại gần khuôn mặt nhẵn nhụi, cho đến khi Bình phải bóp mặt.


"Tôi sẽ cho em thêm ba ngày để suy nghĩ về điều đó, Bình. Rồi tôi sẽ tự mình đến, em đừng quá cố chấp, bởi vì tôi không muốn dùng vũ lực với em. A, quên rằng em thích tôi dùng vũ lực" Việt anh nói một cách chế giễu, đưa tay ôm gò má Bình, giờ đang xử lý lời nói của Việt anh. Bình giơ hai tay lên để chặn hai bàn tay đó quá gần nhau, cánh tay của Việt anh chắc như gọng thép, dù cố gắng thế nào Bình cũng bị chặn lại, cậu không thể thoát ra được.

"Rõ ràng anh là một kẻ tâm thần" Bình nói với giọng nghiêm nghị, thở dài thất vọng vì sự ích kỷ của Việt anh.

"Cả hai chúng ta đều là những kẻ tâm thần" Hắn nói một cách khiêu khích trước khi đặt môi lên đối thủ đang chuẩn bị mở miệng nói điều gì đó, phớt lờ những tên thuộc hạ đang ngồi trước mặt họ.

"Ưm...ư..ưm" Kim rên lên để phản đối từ cổ họng khi Hắn ấn môi cậu xuống một cách cuồng nhiệt và dữ dội. Một chiếc lưỡi nóng bỏng áp ra chơi đùa, xâm nhập và mút lấy đầu lưỡi non nớt của đối phương cho đến khi đau nhức.

Việt anh hôn say đắm khiến tim Bình đập thình thịch. Cả hai tay Bình đưa lên định đánh vào lồng ngực thật mạnh nhưng cậu đã bị Hắn bắt lấy và siết chặt eo cho đến khi thân Bình đau nhức. Cậu cúi sát vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn và hắn nắm chặt cả hai tay của cậu một tay của cậu rồi dùng bàn tay còn lại của mình để bóp và khóa cằm Bình. Cảm giác đau buốt ở cằm cùng với vị mặn trong miệng khiến Bình thở hổn hển.

Bình không biết tại sao mình lại bị kích thích đến vậy. Cho đến khi Việt anh bắt đầu từ từ liếm môi, cũng như cắn môi dưới của Bình liên tục.

Trước khi rời ra, ánh mắt Bình đầy bối rối. Hắn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.

"Em cảm thấy thế nào, hừ? Bị cưỡng hôn, em có khó chịu hay không?" Việt anh nói rằng hãy nghỉ ngơi để trêu chọc Bình.

"Buông tôi ra ngay, đau quá" Bình cắt ngang giọng nói bình tĩnh. Việt anh khóe miệng nở nụ cười, bởi vì hắn biết bề ngoài cậu có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại rất kích động. Việt anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dâm đãng như vậy, cái nhìn của Bình khiến hắn cũng thấy kích thích và thèm khát.

Khi Hắn buông cánh tay, cậu vội vã đưa cánh tay qua lại vì đau.

Việt anh dùng ngón tay cái lướt qua môi Kim như đang lau thứ gì đó. Bình nhìn dọc theo ngón tay hắn thì thấy có vết máu, không cần phải nói bây giờ miệng của Bình đã vỡ nát, mùi vị của muối trong miệng là do máu phun ra.

Bình đỏ bừng cả mặt như sắp nổ tung khi hắn bất ngờ dùng lưỡi liếm vết máu dính trên ngón tay trước mặt Bình, vừa làm vừa nhìn Bình thật sâu.

"Ngọt" hắn  nói sau khi liếm máu trên ngón tay cậu, cậu trông như sắp chết. Khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh, nhìn cậu với vẻ hung hãn như vậy. Dường như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ.

Nguy hiểm, tên này quá nguy hiểm. Cậu tự nhủ trong lòng vì cậu đã biết ảnh hưởng của Hắn đối với tâm trí và tình cảm của mình, dù họ chỉ gặp nhau vài lần.


"Ha" một tiếng cười vang lên từ cổ họng Việt anh . Hắn nhìn cậu cho đến khi tiếng cười của hắn khiến Bình rời xa Việt anh một chút. Bây giờ Hắn không giữ cậu lại, nhưng tại sao?

"Anh....Anh" Cậu không biết nên mắng hay là chửi bới người trước mặt, bởi vì lúc này tim đập thình thịch, cậu không biết nên nói cái gì.

"Em muốn ăn gì?" Hắn hỏi mà không để ý nhiều đến tình trạng của cậu.

"Anh đón tôi ở đâu?" Cậu chỉ nhớ mình đang ở trong xe của Hắn và không lái xe đi đâu cả.

"Thôi, chúng ta đi kiếm đồ ăn đi. Bình muốn ăn gì? Hừ, tôi sẽ có người gọi món đó cho em, em có thể ăn khi chúng ta đến đó" Việt anh nhỏ giọng nói.

Bình nhìn Việt anh trước khi quay đi một cách nhỏ nhẹ, thở dài. Biết rằng bây giờ mình không thể trốn thoát, vì cậu đang ở trong xe với Việ anh.

"Sao cũng được" Bình cau mày trả lời ngắn gọn bởi vì cậu không thể nghĩ mình nên nói chuyện với Việt anh  như thế nào về mối quan hệ mà Bình đã có với hắn ta chỉ qua một đêm.

"Vậy thì để họ gọi món đi" Việt anh nói trước khi để Bình chìm đắm trong suy nghĩ. Hắn cũng nhìn khuôn mặt ngọt ngào của Bình trong suốt quãng đường còn lại.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy phải ngồi nhìn ai đó lâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rời mắt khỏi Cậu. Hắn không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy chỉ vì Bình. Mặc dù suốt thời gian qua hắn đều có rất nhiều người để lựa chọn, nhưng chẳng ai hắn thích cả.

Cậu cũng biết hắn  đang nhìn mình nên cố tìm cách xuống xe nhưng cảm giác ấm ức vẫn còn vương vấn, nhưng trong lòng Bình thì không*. Cậu hoàn toàn bình tĩnh khi nhận ra rằng hắn đang nhìn mình.
Chiếc xe không dừng lại cho đến khi đến khách sạn nơi cậu gặp Việt anh.


(*Là thấy ấm ức nhưng không còn tức giận gì á. Ko biết dịch sao nữa)

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" Bình ngay lập tức quay lại và hỏi Việt anh trong tình trạng báo động, với vẻ mặt hoảng hốt trên khuôn mặt.

"Tôi đưa em đi ăn" Hắn đáp với đôi môi hơi đỏ. "Để em ăn đồ ăn thật, hãy xuống đi"

Hắn lặp lại trước khi bước ra khỏi xe và đưa tay về phía Bình để kéo cậu ấy xuống. Nhưng Bình không làm vậy và bước ra khỏi xe một mình, Việt anh không nổi điên.

Một lần nữa anh lại nở nụ cười trìu mến. Việt anh  ôm lấy vòng eo thon gọn của Bình và dẫn cậu vào khách sạn cùng với những thuộc hạ theo sau không xa.

Vừa bước vào, nhân viên khách sạn đã vội vàng chào hỏi khiêm tốn rồi dẫn Bình  và Việt anh vào một phòng ăn riêng. Cậu hơi bối rối nhìn xung quanh, sững sờ trước sự hiện diện của những người đi theo không ngờ lại lộ ra vẻ ân cần.

______

chuẩn bị hai ảnh gặp nhau vui quá : ))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #0504