Chương phụ 1: Lời thỉnh cầu của phượng hoàng

Jock's POV

2 ngày sau sự kiện đột nhập vào trụ sở của hội Legacy, Oka vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên con bé đã nghĩ học, Ayano thì muốn ở nhà chăm sóc cho Oka, đúng là lười học thấy ớn à. Thế nên, tôi lái xe đến trường học của chúng để đưa giấy phép nghỉ học. Tôi đậu xe trước cổng trường, vẫn như mọi khi, lại là những ánh mắt trầm trồ của đám học sinh khác nhìn về phía tôi. Chưa vào được trường thì... BỐP, tôi bị thằng Osoro đánh một phát.

Osoro: Nè tên điên, anh đã làm gì mà 2 ngày nay không thấy Ayano đến trường vậy?

Jock: Nhóc không thấy trên tay tôi đang cầm cái gì hả?

Osoro liết mắt nhìn tờ giấy trên tay tôi, mặt cậu ta như muốn tắt nắng đi.

Osoro: Ha... Haha, hiểu... Hiểu lầm thôi, xin lỗi.

Cậu ta định chạy nhưng tôi đã nhanh tay nắm chặt cổ áo cậu ta.

Jock: Sau giờ học, đứng đây đợi tôi để tôi cho cậu một trận.

Osoro gật đầu cái nhẹ, sợ hãi chạy về lớp. Bà chị Kyoshi nhìn tôi cứ thể như muốn lột da tôi ra vậy. Tôi đi vào văn phòng của Genka và đi cho cô ấy giấy xin nghĩ phép của Ayano và Oka. Genka hỏi lý do tại sao họ lại nghĩ học, tôi đáp lại câu hỏi đó bằng giọng nói rùng rợn.

Jock: Cô không nên biết thì hơn.

Tôi ra khỏi phòng cô ấy và cười hả hê như một tên điên. Giờ vẫn còn sớm, tôi ra khu đốt rác của trường và nhâm nhi vài điếu thuốc là. Tiếng chuông của trường học vang lên, cũng tới giờ tôi phải về rồi. Tôi chuẩn bị đi đến cổng trường thì nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang ở căn tin sân sau. Với mái tóc dài và màu cam đỏ đó thì chỉ cần nhìn sơ qua là biết đó là Akane Toriyasu. Cô ta đang đi xuống cống của trường, tôi tự hỏi, một người sạch sẽ như cô ấy tại sao lại đi xuống cống ngầm làm gì chứ? Không thể kìm nén được tính tò mò của bản thân, tôi theo dõi cô ấy xuống cống.

Akane's POV

Akane: Chắc là không ai theo mình đâu nhỉ? Chắc là như vậy rồi, ở đây hôi như vậy mà.

Tôi tự nghĩ thầm trong đầu mình và tự trấn an bản thân, đi dọc theo lối cống ngầm hôi thối, con đường này đã quá quên thuộc đối với tôi vì tôi đã đi qua nó rất nhiều lần. Cuối cùng thì tôi đã đến nơi, tôi nhìn ở phía trước chình là chiếc quan tài cỡ lớn mà tôi đã đặt sẵn, đứng kế bên là một nhà tẩm liệm mà tôi đã thuê.

Nhà tẩm liệm: Tất cả đã xong rồi thưa cô Toriyasu.
(Chơi Identity V thì sẽ biết tên)

Akane: Cảm ơn anh, anh có thể đi rồi.

Nhà tẩm liệm bỏ đi, khung cảnh chỉ còn tôi, chiếc quan tài và sự tỉnh lặng đến khó thở. Tôi nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy nắp chiếc quan tài tài ra. Người con gái nằm trong đó thật đẹp, lớp trang điểm làm cho làn da của cô ấy trắng hơn lần cuối tôi gặp cô ấy. Tôi bước vào chiếc quan tài và nằm cùng với cô ấy, trao cho cô một nụ hôn lên trán.

Akane: Chị xin em... Hãy tỉnh dậy đi... Amai.

Tôi cố không để hai giọt lệ của mình rối xuống vì nó có thể làm trôi đi lớp trang điểm hiện tại. Tôi ôm cái xác không hồn của Amai vào lòng mình và gào thét tên cô bé trong đau đớn.

Akane: Amai!!! Hãy tỉnh dậy đi... Tỉnh dậy và hãy cho chị nếm món bánh nướng thường ngày của em đi!! Amai!! Em hãy tỉnh dậy đi!! ...

*Bụp*

Akane: Ai đó!!?

Tôi nhìn về phía lối ra, rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng bước chân mà, không lẽ là đã có người phát hiện ra? Tôi vội vàng nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi đóng cổ quan tài lại và cũng không quên trao một nụ hôn cho Amai trước khi đi. Tôi bước ra khỏi cống và về lớp vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Giờ ăn trưa.

Tôi cùng với các thành viên của hội học sinh ngoại trừ Megami về phòng hợp để ăn trưa, hôm nay chúng tôi không đem theo đồ ăn vì hội trưởng Megamo sẽ khao đồ ăn cho mọi người. Đúng là nhà giàu có khác. Chúng tôi nghe thấy tiếng mở, chắc là anh giao hàng. Khoan đã... Anh Jock?! Mọi người trong hội học sinh đều há hốc mồm trừ anh Megamo.

Jock: Đơn hàng này hơi lớn đó Megamo, nhóc có chắc là trả đủ không vậy?

Megamo: Haha, Megamo Saikou đây tiền không thiếu, chỉ sợ đồ ăn của anh thiếu mà thôi.

Jock: Thằng nhóc thối!

Megamo: Cựu hội trưởng ngốc.

Jock bầy đồ an ra cho mọi người, thật trùng hợp, toàn món mọi người thích. Koroko có món salad mà cậu ấy thích, Aoi và Megamo thì là một cái hamburger cực to và cola, Shiromi có một phần cơm, món mực chiên và RƯỢU VANG. Còn của tôi là món spaghetti, một cái bánh nướng và một cái bánh quy tương lai.

Shiromi: Khoan đã, sao chỉ có Akane là có thêm bánh nướng?

Aoi: Anh tính ăn giang à?

Jock: Vì món mà Akane thích là bánh nướng nên tôi làm thêm để tặng có được không? Thích ý kiến ý cò gì hả?

Shiromi và Aoi nhìn anh Jock với vẻ mặt giận dỗi.

Jock: Tổng cộng là 150.00$.

Megamo: Đây, đủ luôn.

Jock: Cảm ơn, nhớ mua ủng hộ tôi nữa nha, Byeeeeeeee.

Mọi người đều thưởng thức đồ ăn của bản thân, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng.

Shiromi: Này Megamo, anh Jock có nhà hàng riêng à?

Megamo: Ờ, hôm bữa nghe anh ấy kể nên đặt ăn thử, không ngờ lại ngon như thế này. Shiromi, đừng có nốc nhiều rượu quá đó.

Shiromi: Biết mà.

Lâu rồi chúng tôi mới ăn đồ ăn mà anh Jock làm, nó vẫn ngon như cũ. Mọi người đều ăn xong phần của bọn họ, Kuroko tiếp tục đi tuần tra, Aoi thì dẫn Shiromi xuống phòng y tế vì cậu ấy uống quá nhiều rượu, anh Megamo thì đi về lớp, chỉ còn một mình tôi ở lại và ngồi thưởng thức cái bánh nướng. Vị của nó... Giống y chang như cách mà Amai làm. Cái bánh nướng đã xử lý xong còn cái bánh tương lai. Tôi mở ra, dòng chữ trên tờ giấy ghi rằng."Tôi sẽ giúp nhóc nếu như nhóc muốn". Không lẽ người theo dõi mình dưới cống là anh Jock. Dòng chữ "sẽ giúp" này có ý nghĩa gì chứ? Tôi ngăn chặn mọi dòng suy nghĩ hiện tại và trở về lớp.

Giờ ra về

Đến giờ phải về rồi, nhưng tại sao tôi lại không muốn nhỉ, tờ giấy của anh Jock cứ làm tôi phải suy nghĩ mãi, Tôi bước ra sân sau ngồi suy ngẫm và vẫn hướng mắt về phía cái cống đó. Bây giờ tôi có hai lựa chọn, một là xuống đó và coi Amai như cái xác không hồn, hai là tìm anh Jock để anh ấy giúp. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi chạy đi tìm Jock. Đi đến cổng trường thì tôi thấy Osoro đã bị đánh tơi tả, tôi chạy đến hỏi thăm thì biết rằng anh Jock đã đánh cậu ấy. Cậu ấy nói tằng thấy anh ấy đến câu lạc bộ Âm nhạc. Tôi chạy nhanh đến đó thì nghe được một bài nhạc quen thuộc.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Là bài hát "Panther" của nhóm Strawberry Thief. Tôi đi vào và thấy anh Jock cùng nhóm Strawberry Thief của Miyuji đang tập luyện. Jock nhìn tôi rồi quay qua Miyuji.

Jock: Được rồi, tập luyện đến đây thôi. Khi nào rảnh rỗi thì anh se quay lại.

Miyuji: Cảm ơn anh Jock.

Nhóm Miyuji rời đi, chỉ còn tôi và anh Jock trong bầu không khí khá là ngại ngùng. Jock đi vào trọng tâm của vấn đề.

Jock: Vậy... Anh sẽ giúp em hồi sinh Amai. Nhưng cái giá sẽ rất đắt. Nhóc có thể mất mạng nếu không cẩn thận.

Akane: Đồng ý. Vậy bước đầu tiên là gì?

Jock: Ta cần vài thứ đã gắn bó với Amai từ lâu và xác của con bé.

Akane: Em có đủ hết rồi.

Jock: Vậy thì mai ta sẽ gặp lại ở cống.

Akane: Bây giờ luôn thì sao?

Jock: Hmm, được thôi. Đi nào tôi chở nhóc về.

Thế là tôi được anh Jock chở về, căn nhà tỏ ra vẻ u ám lại làm tôi khiếp sợ, dù là nhà mình nhưng nó chẳng khác gì địa ngục.

Jock: Đừng sợ, anh sẽ vào cùng em.

Tôi bình tĩnh lại vì câu nói đó, tôi và Jock bước vào nhà, vẫn như thế, hai cô chị gái lại đi đến để trêu chọc tôi.

(Vì tôi không biết hai bà chị của Akane tên là gì nên là tôi sẽ bịa tên cho họ)

Tabitha: Mày làm gì mà giờ này mới về thế hả?!

Mel: Còn anh chàng này là ai đây?

Jock: Xin chào, tên tôi là Jock Sakanata, hân hạnh.

Mel: Sakanata? Hình như tôi nghe tên này ở đâu rồi?

Tabitha: Mày là tên cựu hội trưởng, đến đây làm gì?

Anh Jock hình như đã không chịu nỗi sự oanh tạc của hai người chị của tôi nên đã rút súng ra.

Tabitha: Mày... Mày định làm gì?

Mel: Ông anh... Xin hãy bình tĩnh.

Akane: Anh Jock... Bình tĩnh lại.

Jock: Akane... Anh thấy môi trường sống ở đây không phù hợp với em đâu. Muốn dọn qua chỗ anh không?

Akane: Được hả?

Jock: Không sao đâu, sống chung với Ayano không tệ đâu.

Tôi như bừng tĩnh ra, cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục này. Tôi về phòng lấy hết đồ đạc và cũng không quên lấy những thứ cần thiết cho lễ hồi sinh. Tôi cùng Jock rời khỏi cái nơi mà tôi gọi là "nhà" và đến nhà của Jock. Nhà của anh Jock to thật, nó còn to hơn nhà của Megami nữa. Jock dẫn tôi gặp Ayano và Oka, bọn họ rất hứng thú vì tôi ở lại. Anh Jock hẹn tôi đến tối khoảng 9 giờ thì hãy đến tầng hàm. Trong lúc đó, Ayano và Oka dẫn tôi đi thăm quan. Ayano cũng dịu dàng và dễ mến đấy chứ, không giống như mô tả của Megami chút nào. Cũng tới 9 giờ tối, tôi đi xuống tầng hầm và thấy cổ quan tài chứa xác của Amai đang ở đó.

Jock: Akane, đồ vật của Amai đâu?

Tôi nhanh tay đưa cho anh ấy những thứ mà Amai trân trọng nhất bao gồm chiếc khăn quấn đầu, cái tạp dề, găng tay nướng bánh và con dao cắt bánh. Jock vẽ một vòng tròn và một ngôi sao 5 cánh ngược, anh ấy đặt chiếc quan tài lên đó và đặt 4 món đồ của Amai ở mỗi góc ngôi sao. Góc cuối cùng thì anh lấy một con dao khác nhìn có vẻ như là dao thời cổ đại.

Jock: Akane, lại đây.

Jock lấy con dao đó lấy ít máu từ tay tôi và đâm xuống chỗ góc ngôi sao cuối cùng. Một cánh cổng xuất hiện trước mặt tôi.

Jock: Chỉ có người dân máu cho con dao tế mới có thể bước tới Minh giới, giữ cái này đi.

Jock đeo cho tôi một tấm bùa hộ mệnh và đưa cho tơi thêm một cái bùa hộ mệnh có màu khác.

Jock: Cái nhóc đang đeo làm cho nhóc có thể chạm vào các linh hồn ở Minh giới, còn cái nhóc đang cầm là dành cho linh hồn của Amai giúp cho con bé có thể tồn tại ở Nhân giới. Cũng may là chúng ta có một lợi thế.

Akane: Lợi thế gì?

Jock: Tên của nhóc là Akane Toriyasu, chữ "tori" có nghĩa là "chim" tức là nhóc có thể bay ở Minh Giới, nhưng anh không chắc là cánh của chin nào.

Akane: Em hiểu rồi.

Tôi đi vào Minh giới, quả thật là không ai để ý đến tôi, bây giờ mục tiêu duy nhất của tôi là không để bị bắt gặp, phải nhanh lên.

Amai's POV

Dù đã chết nhưng tôi cảm thấy cuộc sống ở Minh giới cũng khá giống Nhân giới, hiện tại tôi đang là thành viên của một nhóm giúp đỡ những người đã chết. Tôi thuộc nhóm phân phát thức ăn, đúng sở trường của bản thân, kiếm được cũng kha khá tiền. Tôi về nơi sinh sống hiện tại, suy ngẫm về cái ngày định mệnh đó. Tôi đã bị đuổi học và rồi tôi quyết định tự tử. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi một lúc...

'Cốp Cốp Cốp"

Tiếng gì vậy nhỉ, nghe như tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy và mở cửa, đó là bà chủ nhà.

Bà chủ nhà: Ta xin lỗi con Amai, nhưng con phải dọn đi thôi.

Amai: Vậy à, vậy con xin phép.

Tôi bước ra khỏi chỗ đó và đi dọc con đường hội chợ, bỗng tôi va vào ai đó.

Amai: Cho... Cho em xin lỗi.

???: Là em.

Cô gái đứng trước mặt tôi đeo một cái mặt nạ, dùng khăn trùm kín mặt và đổ rất nhiều mồ hôi.

Cảnh sát ma: Đứng yên. Tên nhân giới.

NHÂN GIỚI!! Chị ấy là người sống nhưng sao có thể?... Chị ấy tóm lấy tay tôi và chạy thật nhanh, trước mặt là một vực thẳm lớn, không lẽ chị ấy định nhảy qua nó sao. Tôi chỉ nhắm mắt và chạy... Ahhhhhhhh.

































Tôi ... Vẫn chưa rơi, mở mắt ra thì thấy cô gái đó đang bay, cô ấy có đôi cánh của một con phượng hoàng. Phượng hoàng??!

Amai: Không lẽ chị là... Chị Akane.

Chị ấy bỏ chiếc khăn trùm và cái mặt nạ ra... Đúng là chị Akane rồi. Sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy ôm tôi vào lòng và hôn tôi.

Akane: Chị nhớ em.

Amai: Giờ không phải lúc đâu... Chị làm gì ở đây?

Akane: Có gì đâu, chị tới đây để đem cô dâu của chị về. Chúng ta cùng về nhà nào, vợ yêu.

Amai: Chị... Chị...

Tôi đỏ mặt và ôm chặt chị ấy trong sự ngại ngùng. Akane tiếp đất ở một nơi vắng vẻ, trước mặt là một cánh cổng. Chúng tôi cùng nhau bước vào bên trong và rồi...

Tôi tỉnh dậy một lần nữa ở một nơi tối tâm, hình như tôi đang ở trong một cái quan tài. Nắp quan tài mở ra, tôi thấy trước mặt là chị Akane với vẻ mặt mừng rỡ.

Akane: Chào mừng ở về Nhân giới, vợ yêu.

Chị ấy ôm lấy tôi vào trao cho tôi một nụ hôn, nếu đây là một giấc mơ... Thì tôi không bao giờ muốn mình phải tỉnh lại.

-----CHƯƠNG PHỤ 1___THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro