Chương 26: Tại sao chị lại muốn đi?

-Về thôi Linda _Thắng lần đầu tiên gọi tên Linda. Linda rất vui, cô cũng mừng cho 2 người.

-Ừ. Chị về nha. Hôm nào rảnh gặp em _Linda vẫy tay chào, tính tiền rồi đi cùng Thắng.

"Em thật sự mong anh hạnh phúc, anh trai ạ"_Cô nhìn theo suy nghĩ.

-Anh có ghét em không Alan? _Đang ngồi trên xe cùng Thắng, cô bất ngờ hỏi.

-Không hẳn là ghét. Nhưng cũng không phải là yêu _Lời anh nói như 1 con dao, đâm vào tim cô.

-Thế sao? Còn Nhi. Anh có yêu Nhi không?_Linda cố nuốt nước mắt, can đảm mở miệng hỏi.

-Có. Là rất yêu _Anh mãi lo lái xa không hề hay cô gái ngồi gần đơ như tượng.

-Anh...có muốn...quay lại với Nhi không?_Cô lắp lửng nói, tưởng chừng muốn ngạt thở.

"Két"

Tiếng phanh xe vang lên, Thắng quay đầu nhìn Linda.

-Thật sự muốn?_Anh hỏi lại.

-Nhi là 1 cô gái rất tốt, biết quan tâm, lo lắng cho người khác, thông minh, xinh đẹp, còn rất đáng yêu. Em thực không dám giành _Linda nói ra những gì cô nghĩ. Có người mỉm cười.

-Còn bản thân? Thế nào?_Anh nín cười hỏi.

-Không được như Nhi. Nấu ăn không biết, giặt quần áo không biết, không biết quan tâm người khác, đanh đá, chua ngoa, không xinh đẹp, không hiền lành, không nhu mì..._Cô ngồi kể anh ngồi cười.

-Nếu vậy, theo Linda, Linda và Sam, ai yêu tôi nhiều hơn?

-Em yêu anh, rất nhiều. Nhưng có thể sẽ không bằng Nhi.

-Tại sao nghĩ vậy?

-Vì Nhi chờ anh 5 năm. Chứng tỏ anh rất quan trọng với Nhi_Ánh mắt Linda đượm buồn.

-Vậy thứ gì quan trọng với Linda?_Thắng hỏi. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại quan tâm Linda hơn bình thường như vậy. Hình như anh đã...

-Có. 1 thứ rất quan trọng, là anh. Nhưng em không muốn ép anh. Thôi, em xuống xe ở đây được rồi. Tạm biệt anh nhé. Và đừng đến tìm em. Em quyết định rồi, em sẽ trở về Mỹ, vào sáng mai _Cô không để anh kịp trả lời mở cửa bước xuống xe.

-Khoan..._Chưa gì anh đã thấy cô bước lên chiếc taxi và đi khuất.

"Tức thật. Mình đánh mất cô ấy thật sao? 1 mình Nhi còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ người mình thích thực sự không phải Nhi? "

Anh nhanh chóng lái xe chạy tới nhà Linda, nhấn chuông liên tục.

-Có Linda ở nhà không?_Anh gấp gáp hỏi người giúp việc.

-Cô chủ đi với cậu mà _Dì giúp việc ngạc nhiên hỏi.

-Cô ấy chưa về sao?

-Chưa thưa cậu.

Anh nhanh chóng chạy đi tìm khắp nơi Linda có thể đến, nhưng không tài nào tìm được.

-Linda. Ở đâu trả lời tôi đi. Chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà mất cô sao?

Ở nhà Sam...

"Kính..kong"

-Ủa, chị Linda?_Cô ngạc nhiên hỏi, không hiểu khuya như vậy Linda còn đến đây làm gì?

-Cho chị ở nhờ một đêm được không?_Linda có vẻ buồn buồn nói.

-Vâng. Chị vào đi _Cô mở cửa tiếp đón. Dẫn Linda lên phòng ngủ của mình.

-Mời chị ngồi. Phòng em hơi hẹp. Mong chị thông cảm_Cô lịch sự mời Linda ngồi xuống ghế.

-Không sao. Cảm ơn em. Phòng em đẹp thật đó_Linda thực sự bất ngờ về cô. Phòng tuy hơi nhỏ nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng, trên tường có nhiều bức tranh được vẽ rất đẹp, hoàn mĩ. Trên kệ sách đa phần là toán học, tập vở của cô nằm gọn trên bàn. Bên cạnh là kim chỉ và một vài chiếc khăn tay rất đẹp hình hoa hồng. Không chỉ có vậy, bằng khen của cô còn nhiều hơn Linda: Giải Học Sinh Giỏi Toán, Giọng Ca Nhỏ Xuất Sắc, Học Sinh Giỏi Toàn Diện, Thủ Khoa Toàn Trường, Nhà Thiết Kế Trẻ, Khuôn Mặt Đại Diện Của Nét Đẹp Việt, Giải Thưởng Văn Học Xuất Sắc, bằng khen đạt kết quả xuất sắc kỳ thi TOEFL với số điểm 860/900 và nhiều bằng quốc tế khác...

-Không đâu chị. Hơi bừa bộn. Em xin lỗi.

-Em cho chị ngủ nhờ 1 đêm thôi. Mai chị đi rồi.

-Chị đi đâu?_Cô ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải Linda và Thắng sắp lấy nhau sao.

-Chị về Mỹ. Chị không muốn ở đây nữa.

-Chị và anh giận nhau sao?

-Không. Chỉ là chị không thể ở lại được nữa.

-Thế còn anh Alan, chị đi rồi hôn lễ sẽ ra sao? Còn cha mẹ chị nữa, thế nào cũng có chuyện thôi _Cô lo lắng cho Linda.

-Ừ. Chị biết. Chị đi mà vẫn chưa nói với ba mẹ, 2 người mà biết sẽ không yên đâu.

-Chị đang trốn tránh sao?_Cô điềm tĩnh ngã người ra giường.

-Chị...

-Trả lời em 1 câu thôi. Chị yêu anh Alan không?

-Có. Chị yêu anh ấy, là rất yêu. Chị hy sinh vì anh ấy nhiều như vậy cũng chỉ mong anh ấy yêu chị.

-Thế thì tại sao chị muốn đi?

-Là vì...́

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro