CHAP 11
Nó về đến nhà liền lặng lẽ vào phòng đóng chặt cửa lại rồi nhoài người nằm trên giường. Cũng may mẹ nó không biết đã ra ngoài từ lúc nào, không thấy bộ dạng lúc này của nó. Buông tiếng thở dài, nó vùi mặt vào gối. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Chuyện của nó với anh, nó đã buông tay rồi vậy mà giờ đó vẫn là vết dao cứa mạnh vào tim nó. Vì anh, nó không chỉ mất đi tình yêu đầu đời đầy ngây thơ, nhiều hy vọng và mơ mộng mà giờ cả người bạn thân thiết nhất cũng mất rồi. Chả hiểu từ lúc nào mà nó lại khóc nữa rồi.
================================
- Min, Min!
Nó thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình. Thu lại những dòng suy nghĩ miên man, nó ngẩng đầu nhìn cười đối diện, cố nở nụ cười:
- Sao vậy anh?
Thiên Ân khẽ nhíu mày nhưng rồi lại buông tiếng thở dài:
- Em thật là...
Chẳng nói chẳng rằng, anh nắm lấy tay nó rồi kéo nó bước đi. Lúc này nó mới nhận ra mọi người đến dự tiệc sinh nhật của anh đều đã rời đi từ lúc nào rồi.
- Tiệc sinh nhật của anh k...
Nó chưa nói hết câu thì đã bị Thiên Ân cắt ngang:
- Em chỉ cần yên lặng đi theo anh thôi.
Vẫn bằng phương thức thân quen như mọi khi, anh chở nó trên chiếc moto ngày thường, nó khẽ run bởi gió lạnh buổi đêm nhưng lòng lại thoải mái phần nào. Sau cái sự việc của chiều nay, nó đã nghĩ mình sẽ không đến dự tiệc sinh nhật của Thiên Ân nữa. Ấy vậy mà khi đã viết xong tin nhắn xin lỗi anh và báo rằng mình không đến dự được, nó... lại do dự. Nó chợt nhớ đến dáng vẻ của Thiên Ân mỗi lúc 2 người gặp nhau , rồi lại nghĩ đến anh sẽ có biểu cảm thế nào, cảm xúc thế nào khi nhận được dòng tin nhắn ấy. Và cuối cùng, dòng tin ấy đã không được gửi, nó vẫn đến dự sinh nhật anh dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang tâm sự.
Anh dừng lại đột ngột khiến nó thoát khỏi dòng hồi tưởng.
- Đến nơi rồi.
Anh giúp nó tháo mũ rồi mỉm cười xoa đầu nó. Nó thoáng ngạc nhiên, hóa ra anh đưa nó đến bên 1 bờ sông sao. Anh nắm tay nó đi đến bên bờ sông ấy rồi đưa tay bịt mắt nó lại, thì thầm bên tai:
- Chuẩn bị sẵn sàng nhé! Một... hai... ba.
Tiếng "ba" vừa dứt, bàn tay anh đã rời khỏi mắt nó, trên bầu trời đêm đen tối ấy vụt lên những đốm sáng lấp lánh, rực rỡ. Là... pháo hoa.
Nó ngơ ngẩng nhìn những đốm sáng ấy sáng lên rực rỡ rồi vụt tắt, lụi tàn trong đêm đen. Lòng nó lúc này vô cùng xúc động, khóe mắt bất giác lại rưng rưng. Mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn pháo hoa ấy, tay nó nắm lấy tay anh, nó lên tiếng:
- Anh... là chuẩn bị cho em sao?
Bàn tay anh nắm lấy tay nó chặt hơn, anh và nó đang cùng nhìn về một hướng, anh cười đáp:
- Phải. Đây là cho em.
Khoảnh khắc ấy, dẫu cho cả hai không nói thêm một lời nào nữa nhưng có những điều họ đều hiểu được, đều cảm nhận được. Khoảnh khắc ấy, đến tận mai sau, dù với nó hay với anh, đều là kỷ niệm không thể nào quên được. Cho đến sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nó đều ước giá như thời gian bên anh có thể kéo dài vĩnh viễn, đừng như pháo hoa kia chóng rực rỡ cũng chóng lụi tàn.
Pháo hoa đã hết một lúc rồi những cả hai vẫn hướng mắt lên bầu trời, vẫn ở yên vị trí ấy không ai nói lời nào. Mãi một lúc sau, anh mới đưa tay xoa đầu nó xóa tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ:
- Em có thể đừng tự mình ôm lấy tất cả mọi phiền não hay không?
Lúc này nó mới đưa mắt nhìn anh, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc. Anh thở dài:
- Anh biết em có chuyện phiền lòng. Đôi mắt của em đã nói lên tất cả.
Anh thoáng dừng lại rồi nói tiếp:
- Không muốn nói cũng được. Nhưng nếu em không vui, hãy cứ thể hiện là em không vui, đừng cố gượng cười làm gì cả. Ít nhất là với anh, được không, Min?
Cảm giác của nó khi nghe anh nói những lời này thật sự là không thể diễn tả bằng lời. Có buồn, có đau lòng, có xúc động và có cả hạnh phúc. Mãi một lúc sau nó mới đáp lại:
- Nếu người thân nhất của anh lại có chuyện che giấu anh, anh có tha thứ không Thiên Ân?
Dường như anh không có vẻ gì ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, anh chỉ cười nhẹ đáp:
- Vậy thì phải xem em có chấp nhận bị lừa dối không và chuyện bị che giấu đó quan trọng như thế nào với em rồi.
Nó cuối đầu nghĩ ngợi. Anh kéo nó ngồi xuống rồi nói thêm:
- Thời gian thật sự là một liều thuốc hữu hiệu có thể giải quyết tất cả. Không cần tự ép mình, tự ép mình như vậy có khi lại hại mình hại cả người.
Nó ngước mắt nhìn anh, dường như đã thông suốt rồi:
- Cảm ơn anh.
- Vậy em nói xem, phải bù đắp cho ngày sinh nhật của anh thế nào đây?
Nó bối rối. Phải, tại nó mà tiệc sinh nhật của anh kết thúc sớm như vậy. Đã vậy anh còn tốn công chuẩn bị món quà đặc biệt khiến nó vui vẻ, thậm chí còn cho nó lời khuyên. Nó đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh:
- Em phải làm sao đây, Thiên Ân?
Anh dường như đã đoán trước được câu hỏi này từ nó, bất ngờ đưa ra trước mặt nó một chùm chìa khóa. Nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của nó, anh thấy vui vẻ lắm. Anh giới thiệu chi tiết cho nó từng chiếc chìa khóa một:
- Đây là chìa khóa cổng, đây là chìa khóa nhà, đây là chìa khóa phòng anh,... giao tất cả cho em.
Nói rồi anh đặt tất cả vào tay nó.
- Tại...
- Nhiệm vụ của em đây.
Anh cắt ngang câu hỏi của nó.
- 2 ngày nữa anh có việc phải đi xa khoảng một tuần. Thời gian này anh giao nhà anh cho em, em phải giúp anh dọn dẹp thường xuyên đấy. Thuê người đến dọn anh không yên tâm, chỉ giao cho em thôi đấy.
Nó khẽ nhíu mày. Anh bật cười búng trán nó:
- Sao? Không chịu đền bù à?
Nó đưa tay ôm tráng, vẫn còn nhíu mày:
- Em làm gì biết nhà anh chứ.
- Tiệc hôm nay không tổ chức ở nhà anh nên mai em học xong anh sẽ đưa em dến đó. Vậy là nhận rồi đấy nhé.
Nó nhún vai:
- Được rồi, bù đắp cho ngày hôm nay của anh vậy. Nhưng em không đến mỗi ngày đâu đấy.
Anh cười:
- Được. Được. Chỉ cần em nhận đều được cả.
Anh mỉm cười rất vui vẻ, vậy là anh đã xong việc anh muốn làm. Lúc này nó mới nhớ ra có việc thắc mắc:
- Mà anh đi đâu vậy?
Anh lém lỉnh trả lời:
- Bắt đầu nhớ anh rồi sao? Hay là sợ anh đi với cô nào khác?
Nó nhếch mép cười:
- Anh ảo tưởng à. Đi đâu kệ anh, ai quan tâm chứ. Anh tốt nhất đi luôn đừng về.
Anh không nói gì, lại đưa tay xoa đầu nó. Có những câu nói vô tư nhưng sau này chợt nhớ lại khiến nó thấy hối hận lắm rồi tự hỏi có phải nếu không nói như vậy thì mọi chuyện sẽ khác không.
Anh lúc này cởi chiếc áo khoác của mình khoát lên người nó:
- Mặc vào đi anh đưa em về, trễ rồi này.
Nó cũng không từ chối mà ngoan ngoãn mặc áo của anh, cùng anh về nhà. Cảm giác ấm áp này khiến nó thật sự lưu luyến.
Anh đưa nó đến ngay trước nhà, bảo xem nó vào nhà rồi mới đi nhưng trước sự cố chấp của nó, anh đành đi trước còn nó vẫn ở đó nhìn theo bóng anh đi khuất. Khi bóng anh đã khuất rồi, nụ cười trên môi nó cũng tắt, nét vui vẻ trong ánh mắt cũng mất đi. Tay nó khẽ siết lại, giọng lạnh lùng:
- Ra đây đi. Giờ này còn rình mò trước nhà tôi làm gì?
Trong góc tối, một người xuất hiện chầm chậm bước đến chỗ nó. Là Evy. Evy rưng rưng nhìn nó:
- Min. Mày... không thể tha thứ cho tao sao?
Nó không đáp lời.
- Tại sao vậy Min? Không lẽ chỉ vì chút chuyện đó mà tình bạn bao năm của chúng ta chấm dứt sao? Chuyện tao giấu mày đó có là gì đâu chứ, không lẽ tình bạn của chúng ta bao năm qua lại không bằng được sao?
Nói rồi Evy tiến đến nắm lấy cổ tay nó:
- Min. Quên hết đi. Chúng ta vẫn là bạn thân được không?
Nó nhìn chằm chằm vào Evy, nhìn vào cả cánh tay đang giữ chặt cánh tay mình, giọng vẫn lạnh lùng:
- Có thể chuyện không có gì to tát nhưng tao căm hận bị lừa dối, giấu giếm thế nào mày biết mà.
Nó thở dài, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều:
- Tao đã suy nghĩ về việc tha thứ hay không tha thứ. Và mày biết gì không, tao... vẫn không thể chấp nhận việc này. Người ấy nói đúng, giờ tao cần thời gian.
Nó gạt tay Evy ra khỏi tay của mình:
- Mày về đi. Hiện tại chúng ta không thể trở lại như trước đây.
Nói rồi nó quay bước bước đi. Mới được vài bước cổ tay đã lần nữa bị giữ lại. Nó ngoái đầu nhìn Evy.
- Rồi sẽ có một ngày, tao sẽ làm mày tha thứ cho tao, Min.
Nói rồi Evy buông tay nó ra, cũng quay bước rời khỏi.
Nó đứng đó nhìn Evy đi khuất. Phải, ngày nào đó nó sẽ có thể tha thứ cho Evy, nhưng không phải là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro