CHAP 5: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

CHAP 5: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Công viên giải trí thẳng tiến, ngay khi taxi vừa dừng nó đã vô cùng vui vẻ mở cửa nhảy ra khỏi xe, hít thở bầu không khí bên ngoài. Anh khẽ cười nhìn theo bóng dáng nó rồi thanh toán tiền taxi, rất nhanh đã bước xuống đứng cạnh nó, còn rất vui vẻ khoác vai nó lên tiếng:

­- Giờ thì chúng ta chơi gì đây?

Nó hơi nhíu mày với hành động khoác vai này của anh, đưa tay gạt tay anh khỏi vai mình, nó đáp:

- Chơi hết thôi.

Anh cười nhẹ xoa đầu nó rồi bước tới quầy để mua vé trọn gói cho cả hai. Nó nhìn theo bóng dáng anh bước đi mà đôi mày khẽ cau lại. Nó thật không hiểu tên này đang giở trò gì mà lại đối xử tốt với nó, lại nhẹ nhàng với nó như vậy. Hay là...

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu nó khiến ánh mắt nó bỗng chốc trở nên hoang mang. Anh đã mua vé xong, tiến lại gần nó thì nó lại không tự chủ mà bước lùi về sau, cố giữ khoảng cách với anh. Anh nhận ra điều này, khó hiểu hỏi:

- Nhóc con, có chuyện gì vậy?

Nó hơi phân vân rồi cũng ái ngại nói:

- Có phải... anh là đang muốn dụ dỗ bắt cóc tôi đem bán nên... mới đối xử tốt với tôi như vậy không?

Mặt anh đơ ra trong vài giây. Rồi ngay sau đó, anh ôm bụng cười sặc sụa. Biểu hiện này khiến nó thật không vừa lòng. Nó đưa chân đá vào chân anh một cái rõ đau rồi chống nạnh, hất cằm lên tiếng:

- Này, tôi không có ngu để bị lừa đâu nhá. Anh nên bỏ ngay ý định bắt cóc tống tiến hay đem tôi bán sang Trung Quốc đi nhé!!!

Lời của nó càng làm anh thấy buồn cười hơn. Cố gắng kiềm nén tiếng cười, anh đưa tay gõ đầu nó rồi cất lời:

- Cô bé, trí tưởng tượng phong phú nhỉ?

Nó bĩu môi nhìn anh, không thèm đáp. Sau một thoáng im lặng để lấy lại dáng vẻ bình thường, anh xoa đầu nó, hay nói đúng hơn là đang làm tóc nó bù xù lên trông thấy, rồi mới nháy mắt đáp:

- Em thấy tên lừa đảo, bắt cóc nào đẹp trai như anh chưa?

Nó một lần nữa bĩu môi rồi cất tiếng cười nhạt đáp:

- Ảo tưởng vừa thôi ông chú.

Mắt anh giật giật. Nhưng rồi anh cũng lấy lại phong độ, thở dài đáp:

- Rồi. Yên tâm là anh không lừa em. Anh nghĩ em thừa thông minh để biết có bị anh lừa hay không mà, đúng chứ Nhật Vy?

Nó bán tín bán nghi nhưng rồi cũng chấp nhận tuân theo cảm giác của mình. Giật lấy tấm vé trên tay Thiên Ân, nó bỏ mặc anh mà tiến vào trước. Anh mỉm cười rồi cũng chạy theo nó, còn vui vẻ khoác vai nó cùng đi.

Hai người cứ như chó với mèo, cãi nhau chí chóe khắp đường đi. Anh thì cứ nhân cơ hội khoác vai nó, còn nó hết lần này đến lần khác gạt tay anh ra. Cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết, đến cuối cùng nó chấp nhận thua cuộc, để anh tự do khoác vai mình. Tuy vậy, chẳng hiểu sao nó thấy lòng mình... có chút vui vui.

Nó và anh vui vẻ bước đi mà chẳng hay biết người xung quanh bàn tán những gì.

Có cô bé không ngừng nhìn về phía nó và anh mà níu lấy tay mẹ, thủ thỉ:

- Mẹ ơi, hai anh chị ấy đẹp đôi thật. Hệt như hoàng tử và công chúa vậy.

Mẹ cô bé nhìn về phía nó và hắn, rồi xoa đầu con gái mình, đáp:

- Đẹp đôi thật đấy. Lớn lên chắc chắn con gái mẹ cũng sẽ được như vậy!!!

Không chỉ có vậy, những người xung quanh đều nhìn theo nó và anh mà không ngừng tán thưởng những câu đại loại như rất đẹp đôi, cặp đôi hoàn hảo, ước gì được như nó và anh,...

Đột nhiên, nó quay sang anh mỉm cười tinh nghịch:

- Tàu lượn trước tiên nhé!

Anh khá bất ngờ, nghi hoặc hỏi nó:

- Em... không sợ sao?

Nó le lưỡi trêu anh, đáp:

- Chơi thôi mà, có gì phải sợ.

Anh bật cười, nhún vai rồi cũng chiều theo ý nó. Trong một thoáng, nụ cười của anh làm nó ngẩng ngơ, hiện lên trong đầu nó một suy nghĩ: "Sao tên này càng lúc càng đẹp trai vậy nhỉ?"

Anh như đọc được suy nghĩ của nó, đắc ý cất lời:

- Anh đẹp trai bẩm sinh mà.

Nó bĩu môi, ánh mắt khẽ liếc nhìn anh, thẳng hướng tàu lượn siêu tốc mà bỏ đi trước. Anh rất nhanh vui vẻ chạy theo nó.

- Tuyệt quá...

Anh và nó đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nó đầy phấn khởi mà hét lên rõ to. Anh vừa tận hưởng cảm giác những cơn gió tạt vào mặt, vừa cười vô cùng rạng rỡ nhìn theo biểu cảm của nó. Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ từ lần đầu gặp nó thì biểu cảm của nó đã thu hút anh, có một thứ gì đó rất thú vị khiến anh không thể bỏ qua được.

Kết thúc trò chơi, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, tâm trạng dường như đang vô cùng phấn khởi, lòng hào hứng đang dâng tràn. Nó còn nghêu ngao một bài hát tiếng Anh mà nó yêu thích. Anh vẫn vậy, chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của nó một cách đầy chú tâm.

Bất chợt, nó quay người nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ:

- Kem.

Anh có chút khó hiểu trước lời nói bất ngờ của nó nên ngẩng mặt ra. Nó cười tít mắt lên tiếng:

- Tôi muốn ăn kem.

Anh cười nhẹ rồi rất ra dáng một quan gia của gia tốc giàu có mà cúi chào đầu chào nó lên tiếng:

- Xin vui lòng đợi một lát, thứ tiểu thư cần sẽ có ngay.

Nó khẽ cười, cũng không chịu thua cuộc mà cấm lấy hai bên váy học sinh của mình, chào theo kiểu một quý cô thanh lịch đáp trả:

- Phiền quý ngài rồi.

Không hẹn, cả hai cùng phá lên cười. Anh gõ nhẹ vào đầu nó rồi đáp:

- Ở yên đợi nhé.

Nó gật đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ.

Nhìn theo bóng anh đi được một đoạn, nó mới chậm rãi di chuyển đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Lúc này, đột ngột tiếng nhạc vang lên.

Who says
Who says you're not perfect
Who says you're not worth it
Who says you're the only one that's hurting

Từ từ lấy chiếc điện thoại ra, nó biết ngay thế nào Evy cũng gọi mà. Cứ thế bắt máy, nó im lặng để nghe người bên kia mặc sức cất lời:

- Con nhỏ kia, mày đi đâu vậy hả? Mày có biết tao lo cho mày lắm không? Không chịu về nhà chứ mày đang ở đâu hả??? Mày có biết mày đi như vậy làm tao phiền phức lắm không, hết Hoàng Phong rồi lại đến Thiên Nhi tìm tao để điều tra tin tức về mày. Mày quay lại ngay cho tao.

Evy cứ thế tuông một tràn dài mà có biết đâu nó cứ thế để điện thoại ngay đùi, những lời Evy nói chỉ như gió thoảng qua tai, nó chẳng màng bận tâm. Khi tiếng léo nhéo của Evy đã dứt nó mới vui vẻ cất giọng trả lời:

- Evy yêu quý à, Min biết Evy tốt với Min nhất mà. Yêu Evy.

Người ở bên kia thoáng hừ lạnh rồi đáp:

- Khỏi nịnh nọt đi, người yêu tao có mà xếp thành đống. Trả lời tao biết, mày đang ở đâu?

Nó cười nhẹ rồi đáp:

- Um... công viên giải trí mày ạ.

- Cái gì???

Người bên kia thảng thốt hét lên kinh ngạc khiến nó khẽ nhăn mặt. Rồi EVy lại tiếp:

- Mày sướng quá nhỉ? Đi chơi một mình không thèm rủ tao? Mà mày đến đó một mình có mà tự kỉ à?

Nó cười đáp:

- Khùng. Tao có đi một mình đâu.

Bên kia là một thoáng im lặng. Lúc sau, Evy mới lên tiếng:

- Mày chơi thân với mỗi tao, không đi với tao thì mày đi với ai? Ai? Ai hả? Mày khai mau.

Evy hỏi dồn dập khiến nó tự dưng thấy áp lực ghê gớm. Nó khẽ buông tiếng thở dài rồi đáp:

- Có nói mày cũng chẳng biết đâu, nhưng tao không đi một mình. Hơn nữa tao cũng sẽ về nhà an toàn, đừng lo.

Evy khẽ hừ lạnh rồi lại cất lời:

- Tốt nhất là mày phải an toàn về nhà. Nhưng... rốt cuộc đó là nam hay nữ vậy? Người đi chung với mày rốt cuộc là ai?

Chẳng hiểu sao nó lại chẳng muốn trả lời câu hỏi này của Evy, tự dưng nó lại muốn có một mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ bí ẩn không ai hay biết với anh - Thiên Ân. Nghĩ vậy, nó giả vờ lên tiếng:

- Evy... mày nói gì vậy? Sao khó nghe quá vậy? Hình như... sóng điện thoại ở đây hơi yếu. Yếu quá... Nói chuyện sau đi nha!!!

Nói rồi, nó lập tức tắt máy mà không cho Evy có bất kì cơ hội cất lời nào. Trong khi đó ở trường, Evy ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà hoàn toàn tin tưởng là sóng yếu. Evy quay sang nhìn người bên cạnh lên tiếng:

- Anh nghe rồi đó, em không lừa anh, Vy nó rời trường rồi và hiện ở công viên giải trí.

Hoàng Phong gật đầu, ánh mắt buồn bã đáp:

- Anh biết rồi, anh... sẽ đến đó tìm Nhật Vy. Cảm ơn em.

Nói rồi, Hoàng Phong quay lưng bước đi để lại Evy dõi mắt trông theo mà buồn bã lắc đầu, trong ánh mắt của Evy có nét gì đó trầm buồn, kèm theo những tia nhìn phức tạp. Evy... trong lòng đang ngổn ngang những tâm sự.

Trở lại công viên giải trí.

- Kem tới rồi đây.

Anh vui vẻ chạy lại chỗ nó với hai cây kem trên tay. Nó nhảy cẩng lên vui vẻ rồi nhanh chóng cầm lấy một cây, ăn rất ngon lành. Anh cười rồi cũng cùng nó ăn kem. Cả hai người chỉ im lặng, không nói chuyện nhưng lòng ai nấy đều rất vui. Nó cũng thật không ngờ chỉ mới hôm qua thôi nó còn khóc lóc, buồn rầu, đau khổ vì chuyện thất tình mà hôm nay đã có thể vui vẻ đến công viên giải trí, cười đùa, ăn kem như thế này. Ít ra thì cũng may mắn khi nó có thể gặp được anh ngay tình huống này.

Được một lúc, nó cất lời:

- Này ông anh.

Thiên Ân quay sang nhìn nó, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Nó gật đầu rồi hỏi:

- Ông anh đang là sinh viên à? Trường nào thế?

Anh có chút suy nghĩ rồi đáp:

- Um... có thể cho là như vậy. Nhưng... anh giữ chuyện này làm bí mật được không?

Nó nhún vai đáp lời:

- Đương nhiên, muốn thì nói thôi.

Anh cười rồi hỏi:

- Vậy... Nhật Vy nhà chúng ta muốn chơi gì tiếp đây?

Nó suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Um... cáp treo đi. Giờ tôi muốn ngắm cảnh.

Anh gật đầu rồi đáp:

- OK. Ăn xong sẽ là cáp treo thẳng tiến.

Nó tung tăng cùng anh bước đi. Một chiếc cáp treo cũng vừa lúc dừng lại cho một người bước xuống, nó và anh cũng nhanh chóng chạy đến chỗ đó để tiếp tục cuộc chơi của mình. Trên cáp treo là một thanh niên trẻ bước xuống, nó và anh cũng chẳng mấy để ý mà vui vẻ bước vào bên trong.

Cánh cửa cáp treo đã đóng lại, cáp treo từ từ chuyển động lên cao dần thì người thanh niên kia mới sực nhớ ra, quay người nhìn về hướng chiếc cáp treo vừa mới chuyển động mà nghi hoặc cất lời:

- Là... cô bé đó sao?

Khi cáp treo đã đi được một lúc thì nó mới vội vã nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm chàng trai trẻ lúc nãy đã từng ngồi ở đây mà ánh mắt nghi hoặc:

- Là... hắn ta?

Anh nhìn thấy biểu hiện của nó thì tò mò lên tiếng:

- Này, có chuyện gì sao?

Nó lắc đầu, ngồi lại ngay ngắn đáp:

- Không có gì.

Anh có phần ngờ vực nhưng không hỏi gì nữa mà cùng nó trò chuyện, ngắm cảnh nhưng trong đầu nó vẫn không ngừng suy nghĩ, liệu rằng người vừa nãy bước xuống có phải người mà nó đang nghĩ hay không.

Còn ở dưới kia, chàng trai đứng trông theo chiếc cáp treo đang chuyển động mãi một lúc cho đến khi có cuộc gọi đến mới buộc lòng quay bước đi. Chàng trai tin vào trí nhớ của mình và khẳng định người mà vừa nãy anh ta nhìn thấy chắc chắn là cô gái đó không sai vào đâu được.

Một lúc sau.

Ngay trước cổng công viên giải trí, một chiếc taxi đã dừng lại. Ngay lúc này, một chàng trai mặc trên người đồng phục học sinh đang bước vào, dáng vẻ vội vàng như đang tìm kiếm ai đó. Cậu ta chạy khắp nơi trong công viên giải trí này và cũng không khó để biết cậu ta là ai. Đó không ai khác là Hoàng Phong.

Khi Hoàng Phong chạy đến tìm kiếm ở chỗ cáp treo thì cũng vừa vặn đúng ngay lúc nó và anh vừa chơi xong mà cùng nhau bước xuống. Anh bước xuống trước, theo sau là nó. Do không cẩn thận, nó vô tình bị vấp và ngã xuống. Thật may, anh phản ứng nhanh lẹ đã đỡ kịp nó, tình hình lúc này là anh đang ôm nó vào lòng.

Nhanh chóng đẩy anh ra, nó bối rối đỏ mặt cất lời:

- Cảm... cảm ơn.

Anh cười nhẹ xoa đầu nó. Vì vẫn còn bối rối nên nó lúc này hệt như một chú cún ngoan ngoãn để anh xoa đầu. Anh cúi xuống cho ngang tầm với nó vì chiều cao của anh vượt hẳn nó, dịu dàng hỏi:

- Cô bé muốn chơi gì tiếp đây?

Nó do dự rồi cũng tươi cười đáp:

- Nhà ma nhé!

Anh nhún vai và dĩ nhiên là vui vẻ chiều theo ý nó. Vẫn là hành động đó, anh khoác vai nó cùng nhau bước đi. Nó hiểu có phản kháng cũng vô ích nên cứ thế để mặc anh khoác vai. Trong lòng nó thật sự là có chút vui vui vì những hành động đơn giản như thế này.

Từ đầu đến cuối, Hoàng Phong chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cảm giác hiện tại của cậu ư? Cậu... đang cảm thấy suy sụp, thấy rất đau lòng, trái tim như đang bị ai bóp chặt. Nhìn theo nó và anh đang bước song song với nhau, Hoàng Phong thật rất muốn lao đến đánh anh một trận nhưng... chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể nhấc nổi bàn chân.

Nở nụ cười đau khổ, Hoàng Phong quay lưng bước đi, siết chặt bàn tay, cậu thì thầm trong miệng:

- Anh sẽ không để mất em đâu, Nhật Vy. Cuộc sống củaanh đã chẳng thể thiếu em được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro