CHAP 7: KÍ ỨC BUỒN
CHAP 7: KÍ ỨC BUỒN
Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày. Thoáng cái mà tuần cũ đã hết, tuần mới cũng sắp sửa trôi qua. Thời gian này đối với nó chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó vẫn chưa biết sẽ mua quà gì để tặng sinh nhật Thiên Ân vào chủ nhật này đây.
Mà, có lẽ nói không có gì đặc biệt cũng không đúng.
Kể từ cái cuộc gặp mặt quái gỡ giữa nó cùng Hoàng Phong, lại thêm sự xuất hiện của Thiên Nhi thì đã xuất hiện không ít lời bàn tán về nó. Đương nhiên, chuyện tình cảm giữa nó và Hoàng Phong đã kết thúc cũng đã được cả trường biết đến.
Giờ đây, khắp trường đều đồn đại rằng vì nó dùng thủ đoạn nên Hoàng Phong mới chấp nhận nó làm bạn gái nhưng đến cuối cùng thì tình yêu thực sự của Hoàn Phong là dành cho Thiên Nhi nên dù thủ đoạn của nó có cao siêu đến thế nào kết cục cũng là như hiện tại. Trong câu chuyện tình theo lời đồn của trường, nó là phù thủy xấy xa còn hoàng tử và công chúa đích thực là Hoàng Phong và Thiên Nhi, đến cuối cùng là một happy ending, hoàng tử và công chúa dành cho nhau còn phù thủy phải trả giá.
Lại nói đến chuyện cũng từ cái ngày đó, Thiên Ân có khi cách một ngày, có khi mỗi ngày đều đến với cái lí do là rủ nó đi ăn trưa cùng cho đỡ buồn. Đó, nhờ ơn Thiên Ân mà nó lại có thêm một scandal nữa là vừa chia tay Hoàng Phong đã đi dụ dỗ thêm thằng con trai khác, lại là trai đẹp. Thế là trong mắt mọi người, nó đã thăng thêm một cấp nữa là phù thủy vô cùng xấu xa chứ không còn đơn thuần chỉ là phù thủy.
Trước sự thể này, điều đương nhiên là nó đi đến đâu cũng gặp phải ánh mắt ghét bỏ, xía xói và khinh thường của những người xung quanh. Evy thì khó chịu vô cùng, nếu không phải nó nhiều lần ngăn cản kịp thời thì chắc chắn không ít pha Evy lao vào tán cho mấy con nhỏ nhiều chuyện vài cái bạt tai vì cái tội nói móc bạn thân của Evy là nó. Quan niệm của nó là cứ đạp lên dư luận mà sống, cũng có chút buồn bực nhưng tất cả cũng nhanh chóng qua đi, đối với nó, chuyện này chẳng đáng bận tâm, rất nhảm nhí, vô vị và quá đổi nhàm chán.
Nhưng thực ra thứ làm nó cảm thấy khó chịu nhất chính là sự thật vọng. Nó thật không ngờ Hoàng Phong trước chuyện này hoàn toàn im lặng, không nói bất cứ điều gì, như vậy càng khiến người khác thấy chuyện họ đồn đại là hoàn toàn đúng. Nó thật thất vọng về con người này.
Còn Thiên Nhi, cô ta luôn ta ra đáng thương, yếu đuối khi người khác hỏi tới vấn đề này và cũng từ chối trả lời. Dĩ nhiên dáng vẻ này có khác nào thêm dầu vào lửa, chĩa mũi giáo về phía nó đâu? Nhưng mà nó cũng mặc kệ, loại người giả tạo như cô ta, nó nhìn thấy rồi. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, với nó thế cho dễ sống.
Một ngày học nhàm chán như mọi ngày lại qua đi. Nó xách cặp lên, bước ra khỏi lớp trước hết thảy mọi người nhưng vẫn không quên nói với Evy:
- Tao đi trước.
Evy chỉ gật đầu, không nói cũng biết chắc là hôm nay Thiên Ân lại đón nó cùng đi ăn rồi. Evy chỉ khẽ cười nhìn nó đi khuất, vậy cũng tốt, cô biết nó tuy tỏ vẻ bình thường nhưng thực chất không hề bình thường. Cô cũng nhận ra cứ mỗi lần đi với Thiên Ân về, tâm trạng của nó cũng tốt hơn hẳn, là thực sự vui vẻ lên chứ không phải cái kiểu giả tạo gắn gượng, như vậy thì cô hoàn toàn ủng hộ nó và Thiên Ân.
Quả không ngoài dự đoán của Evy, nó vừa ra tới cổng đã thấy Thiên Ân ngồi trên moto đợi ở phía bên kia đường.
Nó nhoẻn miệng cười thật tươi, vẫy tay với Thiên Ân. Anh cũng cười rất tươi, còn rất đẹp, đáp lễ vẫy tay lại với nó. Nó nhanh chóng chạy qua đường, đứng đối diện Thiên Ân đầy vui vẻ:
- Đến lâu chưa vậy ông anh già?
Thiên Ân khẽ nhíu mày:
- Cô nương, ta đây không già nhé. Anh được rồi, ông anh gì hả?
Nó le lưỡi, cười rất tươi.
Lúc này, nơi cổng trường đã có khá nhiều học sinh ra về, đương nhiên cũng nhìn thấy nó và Thiên Ân đang đứng đó. Lại được dịp để họ bàn tán, nói xấu nó rồi. Nó nhận ra điều này, chuyện này nó không muốn Thiên Ân biết vì nó biết rằng nếu chuyện này đến tai anh, anh sẽ không để yên như vậy mà làm một điều gì đó. Nó không muốn có thêm rắc rối và đặc biệt không muốn kéo anh vào rắc rối.
Trong khi Thiên Ân chăm chú nhìn dáng vẻ trầm ngâm của nó đầy khó hiểu thì nó lại nở nụ cười, vỗ vai anh một cái khá mạnh khiến anh nhíu mày. Nó cất lời:
- Đi nhanh đi nhanh, em đói lắm rồi đây này!
Thiên Ân cười, xoa đầu nó rồi đưa cho nó chiếc mũ bảo hiểm. Chỉ trong phút chốc Thiên Ân đã phóng xe đi, cùng nó đi ăn trưa.
Nơi cổng trường, Hoàng Phong cùng Thiên Nhi cũng bước ra vừa vặn chứng kiến cảnh Thiên Ân xoa đầu nó. Thiên Nhi không khỏi khó chịu về cái sự vui vẻ của nó, cô rất ghét nó và cũng chẳng ưa gì khi chứng kiến cái nụ cười thật tươi ấy. Còn Hoàng Phong, cậu cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn khi chứng kiến nó thân thiết với người con trai khác. Cậu... ghét nó, ghét nó bởi vì nó đã rời xa vòng tay của cậu và không còn thuộc về cậu.
- Mami, con về rồi đây!!!
Buổi học chiều cuối cùng cũng kết thúc, nó tung tăng về nhà, vừa tháo giày vừa không quên gọi mẹ mình. Đây là thói quen của nó rồi, từ nhỏ đã vậy nên đến giờ nó vẫn không quên. Mẹ nó dường như đang nấu ăn trong bếp, mùi thức ăn thơm nứt lan tỏa khắp nhà. Nghe tiếng con gái cưng đã về, mẹ nó vui vẻ đáp lời:
- Con tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn nào. Đói rồi phải không Min?
Nó từ lúc nào đã chui tọt vào trong bếp, ôm chầm lấy mẹ nũng nịu:
- Đói lắm cơ!!!
Mẹ nó cười, đứa con gái này thật khiến bà không thể không yêu thương được. Nó nhìn món gà chiên đang tỏa mùi thơm mà bụng đói cồn cào:
- Con xuống nhanh thôi.
Nói rồi, nó cọ cọ đầu vào lưng mẹ mình, rất nhanh đã phóng thẳng vào phòng.
Một lát sau, nó bước ra với bộ đồ thỏ đáng yêu, mái tóc lúc này hãy còn đang ướt và đang được nó dùng khăn tắm lau khô. Mẹ nó đã dọn thức ăn lên bàn xong xuôi. Mỉm cười nhìn con gái, bà bước đến giữ lấy khăn tắm lau tóc cho nó. Nó không nói gì, chỉ cười thật tươi khi được mẹ giúp lau tóc. Tuy việc này thường xuyên diễn ra nhưng cảm giác hạnh phúc trong nó vẫn chưa bao giờ xóa nhòa.
Tuy rằng từ nhỏ nó chỉ có một mình mẹ, chỉ nương tựa vào tình yêu và sự chăm sóc của mẹ nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nó thương mẹ nó lắm, có thể vì đó là người thân duy nhất của nó nhưng phần lớn là vì tình yêu mà mẹ nó dành cho nó cũng vô cùng to lớn.
Nó từ khi sinh ra đã không có ba. Không phải ba nó mất mà là vì ông ta chối bỏ mẹ con nó. Nó chỉ biết sơ qua mọi chuyện chứ không biết rõ, đơn giản vì nó chẳng mấy quan tâm và cũng không muốn quan tâm đến người đàn ông phụ tình đó.
Mẹ nó cũng từng kể về ba nó, khi nó còn nhỏ nhưng cũng chỉ toàn nói tốt giúp ông ta. Nhưng sự thật về cái con người xấu xa ấy được phát hiện vào lúc nó năm tuổi và sau đó nó nhớ năm mình chín tuổi, tình cờ đọc được nhật ký của mẹ và mới biết chính xác hơn sự thật về con người ấy.
Mẹ nó là trẻ mồ côi, ba nó cũng vậy. Hai người ở cùng một cô nhi viện và thân thiết với nhau, tình cảm gắn bó từ đó. Sau đó ông ta được người ta nhận nuôi, một gia đình giàu có và rời đi nhưng tình cảm của hai người vẫn chưa bao giờ phai. Mẹ nó và ba nó chính thức yêu nhau khi hai người bước vào cái tuổi 20. Những tưởng tình cảm này sẽ là vĩnh viễn và sẽ đơm hoa nảy nở nhưng đến cuối cùng, kết thúc của nó lại là nỗi đau không bao giờ xóa nhòa thuộc về mẹ nó.
Hai người chỉ như vậy, tình cảm vẫn vô cùng tốt đẹp, một tình yêu kéo dài thật sâu đậm. Cho tới 7 năm sau, khi mẹ nó bước vào độ tuổi 27, bà đột nhiên phát hiện ra một chuyện mà bản thân hạnh phúc không tả siết.
Không gọi điện hẹn gặp như mọi lần, bà muốn cho ba nó biết được sự việc này càng sớm càng tốt nên vội vàng chạy đến nhà ba nó. Ông ta bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ nó tại nhà mình nhưng rồi cũng đưa bà vào nhà. Bà tươi cười vô cùng hạnh phúc nhìn ba nó, đầy vui sướng mà thốt lên từng lời:
- Anh à, chúng ta... có con rồi. Đã được hơn 3 tháng.
Trái ngược với sự mong đợi của bà, ông ta không hề tỏ ra vui mừng mà chỉ trầm ngâm một lúc rồi bước lên lầu, bảo bà đợi để ông ta lấy gì đó. Và... vào cái ngày vui nhất đời bà, bà được biết người bà yêu trong suốt bao năm ấy... đã có gia đình riêng của mình vào bốn năm trước và... cũng có một cậu con trai 3 tuổi rồi, hiện giờ cả hai đang ở nước ngoài.
Bà vô cùng suy sụp và càng suy sụp hơn khi ông ta thẳng thừng thông báo rằng trong mắt ông ta, bà chỉ như một tình nhân, một người dự bị những lúc ông ta không hài lòng vì cô vợ giàu có của mình. Ném thẳng một cọc tiền về phía bà, ông ta đã nhẫn tâm bắt bà đi phá thai và cắt đứt mọi quan hệ với bà.
Mẹ nó không hề nhận bất cứ một đồng nào từ con người đó, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với con người phụ bạc kia. Thế nhưng, bà vẫn không đủ nhẫn tâm để giết chết một sinh linh bé nhỏ, không cho nó một cơ hội tồn tại nên đến cuối cùng, bà vẫn sinh nó ra và nó chính là Nhật Vy, là Min của hiện tại.
Nó như là món quà mà thượng đế dành cho bà, khiến bà quên đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại tình yêu thương dành cho đứa con gái của mình. Bà thương nó, thương hơn hết thảy mọi thứ, hơn cả chính bản thân mình.
Nó nhớ lúc bé nó nhiều lần bỏ qua sự bối rối, khó xử của mẹ mình mà hỏi mẹ ba đâu, sao mình không có ba, lại nhiều lần dỗi mẹ vì mẹ không chịu cho nó gặp ba. Thế nhưng, tất cả đã chấm dứt khi nó năm tuổi.
Đó là khi nó vừa được mẹ dắt tay về từ trường mẫu giáo, tâm trạng đang vô cùng vui vẻ khoe mẹ chiếc phiếu bé ngoan của mình. Lúc về đến nhà, một người phụ nữ trông rất quan trọng và quý phái đã đợi sẵn ở đó.
Để tránh phiền phức, mẹ nó mời bà ta vào nhà. Và... khi cánh cửa vừa khép lại, bà ta đã không khoan nhượng tát vào mặt mẹ nó những cái tát rất mạnh, rất đau khiến hai má của mẹ nó sưng lên, đỏ hết cả lên. Nó kêu khóc, nó đánh, nó cố tách người phụ nữ xấu xa đó ra khỏi mẹ mình và cũng bị người phụ nữ đó đẩy mạnh ngã xuống đất.
Bà ta không hề khoan dung trước một đứa bé năm tuổi. Người phụ nữ ấy lao tới nắm tóc nó, giật rất mạnh khiến nó rất đau, kêu khóc không ngừng. Mẹ nó dùng hết sức bình sinh bảo vệ nó.
Cánh cửa lại được mở ra, một người đàn ông bước vào.
Lúc ông ta bước vào là lúc mẹ nó vì bảo vệ nó mà xô ngã người phụ nữ kia. Ông ta thật độc ác, không cần phân rõ trắng đen đã tát mẹ nó một cái thật mạnh khiến bà ngã xuống, khóe môi cũng rớm máu. Nó chạy đến ôm mẹ, khóc lóc không ngừng.
Người phụ nữ có vẻ hả hê, đứng dậy chỉ vào mặt nó và gọi nó là "Con hoang", còn gọi mẹ nó là "Hồ ly tinh". Nó... lúc đó hoàn toàn không hiểu. Nhưng nghe cuộc tranh cãi của bà ta với người đàn ông đó, đầu óc non nớt của nó cũng có chút nhận định rằng, người đàn ông đó... là ba của nó. Nó không khỏi tò mò mà thốt ra:
- Ba?
Mẹ nó ôm lấy nó vào lòng. Người phụ nữ thì trở nên điên cuồng lao đến đánh nó nhưng nó đã được mẹ nó bao bọc nên tất cả đều do mẹ nó gánh chịu.
Nó không hiểu, tại sao ba nó lại không bảo vệ mẹ??? Mãi một lúc sau, người phụ nữ đó dường như cũng mệt mà ngừng đánh, ông ta lúc này mới lên tiếng trách móc mẹ nó tại sao đến cuối cùng vẫn sinh nó ra, rốt cuộc là có ý đồ gì mà sinh nó ra? Lúc này, cô bé năm tuổi ấy cũng đã hiểu phần nào rằng cái người nó nghĩ là ba đó... không hề muốn sự tồn tại của nó.
Mẹ nó vỗ về nó, lau nước mắt cho nó rồi nhìn hai con người độc ác bằng ánh mắt căm phẫn. Đến cuối cùng, khi mẹ nó quỳ lạy, thề rằng sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì với gia đình họ, sẽ tránh xa gia đình họ ra thì hai con người ấy mới buông tha.
Và... cũng từ ngày hôm ấy, nó và mẹ chính thức chuyển nhà, chuyển đến căn nhà hiện tại này.
Tuy lúc đó chỉ mới là đứa bé năm tuổi nhưng câu chuyện ngày đó mãi in sâu trong lòng nó, không thể nào quên được, không thể nào xóa nhòa được. Vĩnh viễn, nó hận cái gia đình đó, nó hận hai con người độc ác đó.
Chẳng hiểu sao bao lâu nay chôn giấu mà lúc này nó lại nhớ lại cái viễn cảnh kinh khủng ấy. Quên đi thứ không đáng nhớ ấy, nó kéo mẹ mình xuống bàn cùng ăn tối. Hai mẹ con trò chuyện với nhau thật vui vẻ, cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc khiến tất cả những kí ức đó dần lại được xếp vào cái ngăn kéo vốn có của nó và khóa chặt lại.
Giữa bữa tối, mẹ nó đột ngột hỏi:
- Min, mami nghe nói dạo này con thân với một thằng nhóc nào đó lắm à, hai đưa hay đi ăn chung khiến Evy ganh tị?
Nó khẽ cười, vui vẻ đáp:
- Evy kể mami nghe chứ gì?
Ngừng một lúc, nó không giấu diếm mà đáp:
- Cũng là bạn bình thường thôi mami. Anh ấy tên Thiên Ân, 20 tuổi. Anh em nói chuyện hợp ý nên anh ấy rủ đi ăn cho vui thôi mà. Anh ấy nói ăn một mình hoài buồn nên mới rủ con cho có bạn.
Mẹ nó cười gật gù. Nó tiếp:
- Chỉ là bạn thôi, không có gì cả. Nếu có gì khác chắc chắn con không giấu mami đâu, mami biết mà.
Mẹ nó đưa tay xoa đầu nó đầy cưng chiều:
- Mami biết rồi tiểu công chúa à. Này, con ăn nhiều vào, con gầy đi rồi đấy.
Nó tươi cười lém lỉnh, bữa cơm gia đình thật là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro