Chương III: Rung động
Tôi bị kéo đến giữa căn phòng lúc nào không hay. Không khí náo nhiệt hơn tôi tưởng.Các tân binh năm nhất đứng thành từng nhóm nhỏ, có người căng thẳng khởi động, có người lặng lẽ quan sát. Tiếng nhạc nền sôi động, tiếng cười nói râm ran khắp nơi.Một người bước lên giữa phòng—có vẻ là trưởng nhóm."Chào mừng mọi người đến với buổi casting Gen 4 của CLB! Hôm nay, tụi mình sẽ chọn ra những gương mặt mới để cùng đồng hành trong các dự án sắp tới."Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi nuốt khan, mắt liếc nhanh xung quanh. "Nếu đây là một buổi thử sức cho tân binh, vậy tại sao tôi lại có mặt ở đây...?"Chưa kịp để tôi thích ứng, buổi casting đã chính thức bắt đầu.Các em Gen mới ai cũng tràn đầy năng lượng, từng nhóm lần lượt bước lên thể hiện khả năng của mình. Không khí trong phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết—tiếng nhạc dồn dập, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Tôi bị cuốn theo lúc nào không hay, cảm giác hứng khởi len lỏi trong từng thớ cơ thể.- "Tiếp theo, Phạm Đào Hải Nhi."Cái tên vừa vang lên, cả căn phòng như chùng xuống trong chớp mắt. Tôi nhón người về phía trước, mắt dán chặt vào cô bé vừa bước ra."Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình tiêu rồi.""Cô bé này... đúng gu của tôi một cách hoàn hảo."Dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy tự tin, ánh mắt sắc sảo, phong thái điềm tĩnh như đã quen với sân khấu từ lâu. Tim tôi bất giác đập mạnh hơn một nhịp."Tiêu rồi... Mình thích cô bé này thật rồi sao?"Lúc đó, tôi chẳng mong gì khác ngoài việc cô bé này có thể vượt qua vòng casting một cách trọn vẹn.Tôi nín thở theo dõi từng động tác, từng nhịp chuyển động của cô bé trên sân khấu. Đến khi bài nhảy kết thúc, cả căn phòng bùng nổ tiếng vỗ tay. Một nụ cười bất giác hiện lên trên môi tôi—cô bé này chắc chắn sẽ đậu.Giữa lúc tôi còn chìm đắm trong dư âm của màn trình diễn, tiếng loa thông báo vang lên:- "Mọi người nghỉ giải lao 15 phút!"Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo đi. Chàng trai lúc nãy—người đã gọi tên tôi khi mới đến—nắm lấy tay áo, lôi tôi ra một góc. Đi cùng cậu ta là một chị gái với phong cách cá tính. Tôi chưa kịp mở lời thì đột nhiên bị kéo mạnh lên sân khấu.Tiếng nhạc vang lên. Nhịp trống dồn dập. Cơ thể tôi bỗng dưng chuyển động theo điệu nhạc, như có ai đó điều khiển. Tôi hoang mang. Mọi thứ quá nhanh, quá lạ lẫm. Ý thức của tôi bị đẩy ra xa, đứng ngoài quan sát chính mình xoay vòng giữa ánh đèn rực rỡ.Khi màn trình diễn kết thúc, tôi thở hắt ra, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Và rồi—ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt em. Một thoáng giật mình. Nụ cười ấy... như thể khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Cảm giác lạ trào dâng, khiến tôi bối rối né tránh. Nhưng dù có quay đi, nhịp tim vẫn cứ rối loạn, không sao kiểm soát được.Kết thúc buổi casting, tôi trở về nhà, nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn hình ảnh cô bé ấy—ngây thơ, trong sáng, như tia nắng len thổi vào góc tối trong lòng tôi.Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại chạy ngược về khoảnh khắc khắc đó. Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Sự bối rối thoáng qua trên gương mặt khi em chạm mắt tôi... tất cả như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu.Tôi ngồi bật dậy, hai tay vò đầu thật mạnh, cố ép bản thân tỉnh táo. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cảm giác này... thật khó diễn tả.Tôi thở dài, cầm điện thoại lên nhẹ nhàng, nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em.Tôi cứ trằn trọc mãi cho đến khi cơn mệt mỏi kéo đến, chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng ngay cả trong mơ, hình ảnh em vẫn len lỏi vào từng khoảng ký ức hỗn loạn.Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai. Với tay tắt nó đi, tôi vùi mặt vào gối, cố trốn tránh thực tại thêm chút nữa. Nhưng rồi—tôi nhớ ra hôm nay là buổi tập đầu tiên để chào đón tân sinh viên.Một cái nhíu mày. Một thoáng lưỡng lự.Tôi lê thân ra khỏi giường, sửa soạn mọi thứ rồi rảo bước đến hội trường. Không khí ở đây nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Những tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sảnh lớn, người thì căng thẳng tập luyện, người thì hào hứng bàn bạc kịch bản. Tôi vốn không phải kiểu người thích ồn ào, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút mong chờ...Rồi tôi nhìn thấy em.Cô bé ấy đứng ở góc sân khấu, chăm chú lắng nghe chỉ đạo từ đàn anh đàn chị. Mái tóc khẽ lay động theo làn gió nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả thế giới đầy sắc màu. Tôi bất giác khựng lại.Dường như cảm nhận được ánh nhìn, em quay sang.Lần này, tôi không kịp né tránh.Cái chớp mắt ngắn ngủi ấy như kéo dài vô tận. Giữa không gian ồn ào, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim mình dội lên từng nhịp gấp gáp.Em nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười nhẹ—vẫn là nụ cười đó, thứ đã ám ảnh tôi suốt cả đêm qua.Tôi hơi lúng túng, tay vô thức siết chặt quai balo. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến khó tả.- "Ê, mày đứng đơ ra đó làm gì thế?"Giọng thằng bạn vang lên, kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình, ho nhẹ một tiếng rồi quay sang cười trừ, cố tỏ vẻ bình tĩnh.- "Không có gì."Nhưng thực ra, tôi biết rõ—từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã chẳng còn nghe lời mình nữa.Không biết từ bao giờ... trái tim tôi luôn lặng lẽ hướng về em, như một thói quen chẳng thể thay đổi.Đang chìm trong suy nghĩ, tôi chợt giật mình khi ai đó cất tiếng gọi—kèm theo một cái tên lạ lẫm: "Phan Hoàng Vũ." Tôi theo phản xạ quay lại... thì ra, đó là cậu bạn vẫn thường đi cùng tôi trong các buổi tập. Hóa ra cậu ấy tên là Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro