Chương V: Câu Hỏi Không Có Lời Giải Đáp

Tối nay cũng vậy. Tôi đậu xe trước cổng trường, rút điện thoại ra nhắn một tin ngắn gọn: "Ra đi, anh đợi."

Vài phút sau, Nhi xuất hiện, bước chậm rãi ra cổng. Ánh đèn đường chiếu xuống khiến bóng cô ấy kéo dài trên mặt đất. Vẫn là bộ hoodie rộng thùng thình, tay xách một túi bánh, nhìn thấy tôi thì cười tít mắt.

- "Mua cho ai đấy?" Tôi hất cằm hỏi khi cô ấy ngồi lên yên sau.

- "Em, tất nhiên." Nhi ôm túi bánh chặt hơn, rồi nhấn nhẹ vào lưng tôi. "Đi đâu đây, anh tài xế?"

- "Lên xe rồi mà còn hỏi." Tôi bật chìa khóa, xe nổ máy, chạy thẳng ra đường lớn.

Gió đêm lành lạnh lùa vào tay áo. Nhi im lặng suốt quãng đường, chỉ thỉnh thoảng đưa tay bốc một miếng bánh, nhai chậm rãi. Tôi liếc qua gương chiếu hậu, thấy cô ấy đang tựa đầu vào lưng mình, mắt lim dim.

- "Này, đừng có ngủ gục sau lưng anh đấy." Tôi nói, giọng pha chút cảnh cáo.

- "Ừm..." Cô ấy lười biếng đáp lại, nhưng vẫn ngồi yên.

Tôi chẳng nói gì nữa, chỉ nhấn ga chạy chậm lại, để cơn gió đêm cứ thế mà trôi qua hai người.

Chạy một lúc, tôi dừng xe bên bờ sông. Thành phố về đêm sáng rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Nhi khẽ dụi mắt, ngồi thẳng dậy, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- "Dừng làm gì vậy?" Cô ấy hỏi, giọng hơi ngái ngủ.

- "Xuống đi dạo." Tôi chống chân, ra hiệu cho cô ấy xuống xe.

Nhi lười biếng duỗi chân tay một chút rồi bước xuống. Tôi dựng xe xong, vừa định quay qua thì cô ấy bất ngờ đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi.

- "Làm gì đấy?" Tôi nhướn mày.

- "Không có gì, trông cậu ngố lắm." Cô ấy bật cười, rồi nhanh chân chạy trước.

Tôi cởi mũ ra, treo trên xe, nhìn theo bóng cô ấy đi dọc theo cây cầu. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. Tôi bước theo sau, không vội.

Hai đứa cứ thế đi dọc cây cầu, không ai nói gì. Thành phố về đêm thật yên tĩnh.

- "Anh có bao giờ cảm thấy lạc lõng không?"

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Nhi. Cô ấy vẫn bước đi, mắt nhìn xa xăm ra phía mặt nước.

- "Ý em là sao?" Tôi hỏi lại.

- "Kiểu như... dù có bao nhiêu người xung quanh, mình vẫn cảm thấy đơn độc ấy." Giọng cô ấy nhỏ dần.

Tôi nhìn sang. Nhi vẫn luôn là kiểu người vui vẻ, hoạt bát, nhưng ngay lúc này đây, dáng vẻ cô ấy lại trông có chút cô đơn.

- "Có chứ." Tôi đáp, chân vẫn bước đều. "Nhưng anh nghĩ ai cũng có những lúc như vậy thôi."

- "Ừ..." Cô ấy khẽ gật đầu. "Em cũng nghĩ thế."

Gió thổi qua, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt Nhi. Cô ấy khẽ vuốt nhẹ nó ra sau tai, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa.

- "Hồi trước, em từng nghĩ chỉ cần có bạn bè bên cạnh là sẽ không thấy cô đơn." Cô ấy cười nhạt.

- "Nhưng đôi khi, em lại cảm thấy như bản thân đang đứng ngoài lề của mọi thứ."

Tôi im lặng một lúc.

"Vậy bây giờ em có còn cảm thấy vậy không?"

Nhi không trả lời ngay. Cô ấy quay qua nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ mỉm cười.

- "Không biết nữa." Cô ấy khẽ lắc đầu. "Nhưng ít nhất, hiện tại thì không."

Tôi nhìn cô ấy một giây, rồi cũng bật cười. "Vậy thì tốt."

Nhi không nói gì thêm. Cô ấy vươn vai một cái, rồi lại bước tiếp, để lại tôi lững thững theo sau. Đêm vẫn còn dài, nhưng ít ra, khoảnh khắc này không còn lạnh lẽo nữa.

"Tôi khẽ tăng tốc, đi ngang hàng với Nhi. Cảm giác này... thật hồi hộp."

Bầu không khí rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường vắng. Gió đêm lướt qua nhẹ nhàng, mang theo hơi lạnh se se, nhưng lòng tôi lại nóng ran một cách khó hiểu.

Tôi liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đung đưa theo nhịp bước của cô ấy, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Nắm lấy... có được không?

Ngón tay tôi khẽ co lại, lòng bàn tay dường như cũng đổ mồ hôi vì do dự. Tôi sợ sẽ làm cô ấy giật mình. Tôi sợ bị từ chối. Nhưng trên hết... tôi sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Chỉ cần vươn tay ra một chút nữa thôi—

Nhưng đúng lúc đó, Nhi dừng bước. Tôi cũng đứng khựng lại, tim như lỡ mất một nhịp.

Bối rối, tôi vội rút tay về trước khi cô ấy kịp nhận ra.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nhi bất ngờ dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, mang theo một cảm xúc khó đoán.

Tôi bối rối, lắp bắp hỏi:

- "C-Có chuyện gì vậy?"

Nhi im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ cất giọng:

- "Anh có bao giờ sợ... một ngày nào đó, chúng ta không thể đi cạnh nhau thế này nữa không?"

Câu hỏi ấy như một cơn gió lạnh lùa thẳng vào lòng tôi. Một nỗi bất an chầm chậm len lỏi, bám chặt lấy tâm trí tôi như một bóng tối vô hình.

Tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó—một ngày mà tôi không thể gặp cô ấy nữa. Nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở.

Tôi lặng người, ánh mắt rơi xuống mặt đất. Không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết phải đối diện với cảm xúc của chính mình ra sao. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại câu hỏi của Nhi vang vọng trong đầu tôi...

Tôi không biết đã im lặng bao lâu. Cảm giác như thời gian vừa chậm lại, vừa trôi qua quá nhanh để tôi kịp nghĩ ra điều gì đó để nói.

Nhi vẫn nhìn tôi, đôi mắt trong veo như đang chờ đợi một câu trả lời. Nhưng tôi chỉ đứng đó, môi mím chặt. Lòng tôi rối bời, còn tim thì như bị thứ gì đó vô hình siết chặt.

"Một ngày nào đó... chúng ta sẽ không thể đi cạnh nhau nữa sao?"

Tôi không muốn nghĩ đến điều đó. Không muốn dù chỉ là một giây.

Gió đêm vẫn thổi, mang theo chút lạnh lẽo lặng lẽ len vào khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Rồi, rất khẽ, tôi lên tiếng:

- "Sao ... em lại hỏi vậy?"

Nhi không trả lời ngay. Cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, sâu đến mức tôi không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

Một thoáng sau, cô ấy mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo.

- "Chỉ là... tự nhiên em nghĩ đến thôi."

Tôi không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô ấy. Dù Nhi cố tỏ ra bình thản, tôi vẫn nhận ra sự bất an ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

"Chỉ là... tôi không muốn vạch trần điều đó."

"Bởi chính tôi cũng đang bất an."

Một nỗi lo lắng mơ hồ cứ lặng lẽ len lỏi vào lòng tôi, bám riết lấy tôi không buông. Tôi không biết lý do, cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này. Chỉ biết rằng, không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Gió đêm vẫn thổi qua, nhưng chẳng còn lạnh nữa. Thứ lạnh lẽo thật sự lúc này... lại đến từ chính cảm giác trong tôi.

Tôi khẽ siết chặt tay, như muốn tìm kiếm một chút cảm giác chắc chắn giữa những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng dù cố gắng thế nào, lòng tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Một lát sau, tôi chậm rãi cất giọng:

- "Nếu anh nói... anh chưa từng nghĩ về chuyện đó, em có tin không?"

Nhi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt cô ấy dường như khẽ rung động.

- "Thật sao?"

Tôi mím môi, rồi nhẹ gật đầu.

- "Ừ. Bởi vì anh không muốn nghĩ đến. Nghĩ đến rồi thì sao chứ? Anh đâu muốn chuyện đó xảy ra."

Nhi không đáp ngay. Cô ấy khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê vạt áo. Một hồi lâu sau, cô ấy thở ra thật nhẹ, như thể vừa trút bỏ điều gì đó trong lòng.

- "Ừ nhỉ... Chúng ta đâu cần phải nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra, đúng không?"

Cô ấy cười, lần này là một nụ cười thật sự.

Không hiểu sao, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

Đêm đó, chúng tôi tâm sự rất lâu.

Chúng tôi cứ thế trò chuyện, để mặc thời gian trôi qua mà chẳng hề hay biết.

Cho đến khi tôi vô thức liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay—kim giờ đã chỉ sang con số 1.

Tôi khựng lại, rồi giật mình:

- "Trễ vậy rồi sao?"

Tôi quay qua nhìn Nhi, giọng nói có chút trầm xuống giữa đêm khuya tĩnh lặng:

- "Anh nghĩ... chúng ta nên về thôi."

Nhi ngước nhìn tôi, ánh mắt cô ấy phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Cô ấy chớp mắt một chút, như thể vẫn còn luyến tiếc điều gì đó chưa nói hết. Nhưng rồi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

- "Ừ, cũng trễ rồi nhỉ."

Tôi bước tới, dắt xe ra, rồi quay lại nhìn cô ấy.

- "Lên đi, anh chở về."

Nhi im lặng vài giây, rồi chậm rãi bước tới. Cô ấy ngồi lên yên sau, không trêu chọc hay đùa giỡn như mọi khi. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vạt áo tôi, như một thói quen.

Tôi khởi động xe, cảm nhận được hơi ấm sau lưng, rồi lặng lẽ lăn bánh giữa con phố vắng.

Đêm khuya, ánh đèn đường kéo dài những bóng hình trên mặt đất.

Tôi chợt nhận ra, có những khoảnh khắc chẳng cần phải nói thêm gì cả.

Chỉ cần có cô ấy ngay đây, cùng tôi, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro