Chương XII: Những Lá Thư Không Gửi


Chiều hôm ấy, sau giờ tan học, tôi lại đến trường cô – như một thói quen không tên, dù biết rõ... sẽ chẳng thể gặp lại cô ấy nữa. Tôi dừng xe trước cổng trường của cô ấy một lúc, rất lâu...rất lâu – như thể chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi, cô ấy sẽ bước ra từ đám đông, mỉm cười với tôi như mọi ngày.

Tôi đứng đó thật lâu, chẳng mong đợi gì, chỉ là không nỡ rời đi trước khi nỗi nhớ kịp lắng xuống.

Một hồi lâu...

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi thì bất ngờ từ đâu đó xuất hiện một bà lão đem cho tôi một cuốn sổ mới, bảo rằng: "Cháu nên mua nó. Nhất định sẽ cần đến."

Tôi ngạc nhiên. Đó chỉ là một cuốn sổ bình thường, tại sao tôi phải cần tới nó, nhưng rồi tôi cũng đồng ý mua.

Một cuốn sổ mới.

Bìa cứng, màu nâu nhạt. Không hoa văn. Không hình ảnh.

Chỉ là một cuốn sổ trống.

Giống như cuộc sống của tôi sau khi cô ấy rời đi.

Sau khi mua nó, tôi tạm biệt bà lão rồi trở về nhà. Cả đêm đó tôi thất thần nhìn cuốn sổ mới mua, đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu lí do vì sao tôi lại đồng ý mua nó.

Nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định sẽ viết nhật kí, tôi sẽ viết những lời tôi muốn nói với cô ấy nhưng không đủ dũng khí để nói ra.

"Đà Nẵng, ngày 26 tháng 1 năm 2023."

"Lá thư đầu – Gửi em, người đã biến mất khỏi thế giới của tôi"

"Hôm nay trời lại mưa. Em từng nói em rất thích mưa, nhưng tôi thì không.

Vì trời mưa gợi cho tôi cảm giác nhớ nhung, lạc lõng. Giống như ngày em rời đi. Tôi ước gì lúc đó em nói một lời. Bất kì lời nào.

Thà là một câu tạm biệt, một câu giận dỗi, hay một dòng tin nhắn lạnh lùng.

Nhưng không...

Em chọn im lặng.

Im lặng như cơn mưa ngoài kia – từng giọt, từng giọt – rơi xuống trái tim tôi.

"Liệu em ở nơi đó... có còn nhớ tới tôi hay không?"

"Tôi vẫn còn nhớ em, thương em lắm."

Tôi nhớ lại kỉ niệm ngày đầu tiên tôi gặp em, một cô bé với nụ cười tỏa nắng, tràn đầy năng lượng. Em như ánh nắng mặt trời, chiếu sáng màn đêm trong tôi.

Ngay từ giây phút lần đầu gặp em, bằng một cách nào đó... em bước vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay.

Tôi chẳng biết nên nói gì nữa... chỉ muốn nói rằng: "anh vẫn còn thương em"."

Sau khi viết xong bức thư, tôi nhìn lại những dòng tâm sự vừa viết. Cảm giác như mình đã trút hết mọi nỗi nhớ vào đó, nhưng đồng thời, lòng tôi lại nặng nề hơn...
Như thể tôi vừa đào xới lại một phần ký ức cũ – thứ mà tôi từng nghĩ đã ngủ yên từ lâu.

Cuốn sổ nằm lặng trên bàn, như một lời nhắc nhở không thể xóa đi.
Tôi lật từng trang, mơ hồ nghĩ đến những điều mình chưa từng dám nói ra, chưa từng dám viết cho bất kỳ ai.
Thật lạ, khi một cuốn sổ lại có thể trở thành nơi cất giữ mọi tâm tư của tôi – một cách lặng lẽ, không ai hay biết.

Tôi có thể viết cho cô ấy mỗi ngày, nhưng tôi không gửi.
Những lá thư này chỉ là những suy nghĩ rối bời, những lời chưa từng thành hình.
Nhưng... liệu có một ngày nào đó, khi tôi thôi day dứt với quá khứ, tôi có thể đọc lại những dòng tâm sự này và thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn không?

"Tôi không biết... nhưng tôi hy vọng là như thế."

Nhớ lại những lúc tôi suy sụp nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là em — cô gái với trái tim ấm áp và nụ cười như xua tan cả những ngày sóng gió nhất của cuộc đời tôi.

"Đà Nẵng, ngày 27 tháng 1 năm 2023"

"Lá thư thứ hai – Gửi em, người tôi vẫn chờ trong những cơn mưa"

"Khoảng thời gian không có em ở bên, tôi lừa bản thân rằng mình có thể quên được em. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng khiến tôi vô thức nhớ tới em.

Từ một bài hát vang lên trên phố, một quán quen lướt qua, hay thậm chí chỉ là một mùi hương thoảng qua gió...tất cả đều mang hình bóng em trở lại.

Vì thế tôi mới từ chối những rung động xung quanh, tôi sợ sẽ có người thứ hai thay thế em trong lòng tôi – điều mà tôi không cho phép trái tim mình làm. Tôi đã nghĩ thời gian sẽ giúp tôi nguôi ngoai, nhưng hóa ra, càng trôi đi, nỗi nhớ càng sâu sắc.

Tôi đã đứng đợi em rất lâu.

Tôi không còn trách em vì đã im lặng rời đi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi:

"Em có từng nhớ đến tôi – dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi không?"

Tôi vẫn ở đây, dưới những cơn mưa, chờ một điều gì đó từ em...dù chỉ là trong giấc mơ.

Tôi biết, việc giữ mãi hình bóng một người đã rời đi là điều dại dột.

Tôi biết, nếu em đã muốn đi, thì việc tôi níu giữ chẳng khác nào ôm lấy khoảng không.

Nhưng cảm xúc là thứ tôi không thể kiểm soát. Tôi vẫn nhớ em. Vẫn thương em như ngày đầu.

Có những lúc tôi tự hỏi: "Liệu em có đang sống tốt không? Có hạnh phúc không? Có còn nhớ về tôi – một chút thôi cũng được?"

Tôi vẫn đợi em quay lại.

Tôi muốn em biết rằng, có một người ở lại – dưới những cơn mưa, vẫn nhớ tới em, vẫn thương em, và vẫn giữ em ở một góc sâu trong tim mình.

Nếu có một ngày em đọc được những dòng này...thì đừng hoảng sợ, đừng thấy có lỗi.

Tôi không viết để trách, cũng không viết để em khiến em bận lòng.

Tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất:

"Tôi vẫn chưa học được cách ngừng thương nhớ em."

Sau khi viết xong lá thư đó, tôi đóng lại quyển sổ, cất nó vào ngăn kéo, bên cạnh những thứ thuốc về em – một tấm cũ, chiếc vé xem phim lần đầu ta đi cùng nhau, và...một đoạn dây buộc tóc em từng để quên trên bàn học tôi năm ấy.

Tôi ngồi lặng rất lâu, trong căn phòng chỉ có tiếng mưa và một bản nhạc buồn khe khẽ vang lên.

Có điều gì đó trongtôi dường như chững lại... như thể tất cả mọi cảm xúc đã trút hết vào từng con chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro