ㅤChap 4:nỗi sợ biến mất,,
/phập/anh ta vung dao xuống chém vào quả táo:))
/"má ơi làm hết hồn à>.<"/
-"đừng nói với tôi là cậu không biết bổ táo đấy nhé?"*tự nhiên hết sức có thể dù đang sợ bome ra*
-"tôi...muốn bổ cho cậu...cậu là người mà từ trước đến giờ toàn bị tôi ép ăn...thức ăn mèo..nó...kinh lắm..nhỉ?"*run run tay*
-"không sao đâu tôi ăn cố được mà?đưa đây tôi bổ cho"*nới lỏng chút cảnh giác*
-"ừm.."*hơi nhục, quay mặt chỗ khác*
Bachira cầm quả táo lên rồi bổ gọn gàng thành từng miếng nhỏ vừa để đút miệng
-"tôi xin lỗi!"-Rin đột ngột nói
-"huh?Tại sao?cậu đâu có gi3t tôi?"
-"vậy cậu có biết..tại sao lúc nãy muốn chạy..cậu lại không biến được thành mèo mà chỉ mọc được tai và đuôi không?"
-"um...không biết!chắc do lỗi nào đó.."
-"không phải đâu..do thuốc đấy!"
-"cậu cho tôi uống thuốc gì vậy?"*sợ hãi*
-"tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là lúc đó..tôi muốn chứng minh rằng..cậu có phải mèo thật hay không..nên đã trộn vào đồ ăn..hình như là..nó làm cậu không thể thành dạng thú được nữa, cùng lắm là mọc thêm tai hoặc đuôi.."
-"không làm mèo nữa, tôi sống kiểu gì??mọi người sẽ kì thị..rồi..gi3t tôi mất!!"
Bachira bắt đầu mất bình tĩnh, nghĩ về những kết cục bi thảm nhất mà thứ gọi là "con người" ấy dành cho mình
-"hay là..cậu làm trợ lý của tôi đi?"
-"hả??cậu nói thật à?
-"chứ h tính sao cho vừa?cậu làm trợ lý của tôi là tốt nhất"
-"cảm ơn nha!!cậu chủ"*rạng rỡ*
-"gọi là Rin được rồi!"
-"vâng"
Cậu cười-nụ cười cậu tựa như ánh ban mai, vậy mà số phận lại đi ngược chiều gió, có lẽ anh ta là nơi duy nhất cậu có thể yên tâm dựa vào, cũng có lẽ ở bên anh mà nụ cười ấy mới toả nắng đến vậy, liệu..ai đó có rung động được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro