Bình Yết
Tại hong biết up đâu nên tui nhét vào đây 🤡 Mn đọc thì đọc chứ đừng buông lời cay đắng với hai bé nhà của tôi nhaaaa
_________________________________________
_________________________________
___________________________
Bình Yết
Làng Quê
Warning: OOC!!!!
Cơn mưa đầu mùa xóa tan đi cái nóng oi bức của ngày hè, đám trẻ con đua nhau gấp thuyền rồi thả nó trôi lềnh bềnh mang theo bao nhiêu ước mơ lớn nhỏ. Từng dấu chân to nhỏ của đám trẻ in trên nền đất rồi lại bị dòng nước cuốn trôi đi. Con sông chứa bao nhiêu kỉ niệm của tôi và thằng Bình- người bạn thân thiết nhất của tôi, cũng là người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Thường ngày tôi và nó hay ra ngoài bờ sông ngồi chơi với mấy đứa nhóc tì. Hôm nay thằng Bình nó đem theo sấp giấy báo rồi đưa cho tôi gấp. Tôi gấp mấy chiếc thuyền mấy cái mũ rồi đội lên đầu nó, nó cười tủm tỉm rồi nhìn tôi
- Mày khéo tay quá, mày giỏi võ nè học giỏi khéo tay biết nấu ăn nữa, cô nào mà lọt vào mắt xanh của mày chắc sướng lắm
- Mày cũng vậy mà, ba mày lâu nay tao thấy ổng hay dẫn mấy ông bên Tây về, chắc cho mày qua bển
- Thôi tao muốn ở lại đây với mày à, ra ngoài đó biết gì đâu mà học, ở đây với mày mày chỉ tao đủ thứ, còn nấu ăn cho tao nữa chứ
- Tao đâu phải người nhà của mày đâu mà nấu ăn cho mày, tự làm đi, với lại quá bên học cũng ổn hơn mà
- Thôi, ở lại đây với mày thôi hà
Nó cứ nài nỉ tôi, sau đó nó còn ôm ngang hông tôi rồi bắt đầu nhõng nhẽo các thứ. Tôi biết rằng bây giờ xã hội vẫn chưa chấp nhận người đồng tính như tôi. Tôi thường quanh quẩn ngoài bờ sông hơn là trong nhà, vì mỗi khi tôi trong nhà là ba mẹ tôi đều giục tôi đi lấy vợ. Dù sao tôi cũng đã 21 22 không giục cũng thật lạ. Nhưng ba mẹ tôi đâu biết rằng con họ không thích phụ nữ từ lâu rồi
- Yết à, con cứ đi theo thằng Bình nó hoài vậy, đi lấy vợ cho má rồi sanh cho má đứa con trai đi, có gì nối dõi cái dòng tộc này
- Mợ cả nói đúng đó, mày phải biết tao khó khăn lắm mới sinh được con trai mà mày lại không chịu lấy vợ, mày bóng hả? Có cần tao kêu ông Đốc- tờ xuống trị cho mày không?
- Dạ? Con lên phòng đây
- Thằng này nó càng ngày càng kì quặc
Ba tôi vừa nói xong thì giận đùng đùng tung cửa đi sang nơi khác, còn mợ thì ngồi đợi hầu phục vụ cho
- Cậu ơi ăn chút đồ ăn đi nè, nãy con có làm chút đồ cậu ăn đi kẻo đói
- Không cần đâu cất đi, tôi no rồi
- À có thêm mấy cái bánh của cậu Bình mang qua con đặt ở đây nha cậu
- À ừ cứ đưa cho tôi, mà sao tôi không thấy anh Kim? Bộ ảnh bị ba tôi đuổi rồi sao?
- Con cũng không biết thưa cậu chủ, ông dặn con không được cho cậu Bình sang đây chơi nữa, chắc do cậu sang quậy quá
- Thôi cô lui đi tôi ngủ một lát
- Chào cậu chủ
Đổi sang góc nhìn của Bình nhé:3
Hôm nay tôi lại được nằm ôm Yết nữa nè, nó bữa giờ mặt mày cứ lầm lầm lì lì, chắc bị ông già kia la rồi. Tôi có chút lo lắng nên đã lẻn vào cửa sau nhà
- Ah cậu Bình!!!?
- Suỵt suỵt, cô đừng la to, ông ấy sẽ biết tôi sang đây dắt Yết đi chơi nữa
- Cậu ơi, cậu chủ ngủ rồi
- Vậy cứ cho tôi vô đi, không sao đâu
Thế là tôi lẻn vô phòng Yết, vừa bước vào là có thứ gì đó quăng thẳng vào mặt tôi. Nó không đau lắm nhưng hình như nó là một con thú bông nhỏ nhỏ mà tôi đã từng tặng thằng Yết.
- Mày sang đây làm gì? Ba tao biết ổng giết mày mất
- Sang rủ đi chơi thôi
- Mày khùng hả? Mới đi hồi nãy giờ đi tiếp là sao?
- Thì thôi tao nằm đây với mày, có gì chui vô tủ đồ mày trốn là được
- Trời ạ
Vừa nói xong, tôi nghe được thiết thét ra lửa của ông già, vội trốn vào trong tủ quần áo. Tôi hé nhẹ cánh cửa phòng để xem thử ông ta làm gì Yết. Ông vừa vào đã ôm con mình, vỗ về con sau đó nổi khùng lên tát vào mặt của nó. Tôi vừa thấy định lao lên cản thì ông già bị mợ cả ngăn lại, sau đó mợ quay sang thụi vào bụng ông. Mợ quát to lắm
- Mới ôm con xong lại tát nó, ông có bị gì không hả???
- Bà dám đánh tôi hả? Bà tin tôi kêu người tới quẳng bà vào nhà kho không?
- Thì cũng phải nói chuyện với con nữa chứ
- Sáng mai mày đi với tao gặp ông Phong hôm trước. Ông ấy có đứa con gái chưa chồng, nó cũng đẹp gái lắm, người ngợm nở nang dễ đẻ, nghe nói con nhỏ đó người nó sinh được con trai
- Nhưng...
- Mày nín, không nhưng nhị gì hết, ông Phong là bạn của nhà mình, ổng giúp nhà mình được như này đó, mày đừng có mà làm phật ý ổng
- Nghe cha nói đi Yết, con tới tuổi lấy vợ rồi, dù gì cũng có đứa nối dõi tông đường
Nói rồi bà và cả ông đi ra khỏi phòng nó
- Yết?
Tôi hé cánh cửa tủ rồi bước ra ngoài. Nó ngồi thẫn thờ trên giường, quay sang nhìn về phía tôi. Mặt mày nhăn nhó mắt có chút tức giận.
- Mai..Cần tao nói cho ông Phong không? Dù gì cũng là chú tao...
- Khỏi đi.... Kiểu gì nhỏ đó cũng từ chối
- Tao không chắc... Tao thấy nó thích mày lắm
- Vậy thì tao sẽ là đứa từ chối nó thôi
- Không đượcccccc, như vậy ông ba mày sẽ giết mày mất, đừng Yết ơi
Nói rồi tôi ôm ngang eo nó mà sướt mướt, tôi dụi dụi mặt tôi vào người nó, nước mũi tèm lem dính hết lên áo. Vậy mà nó vẫn nhẹ nhàng xoa đầu dỗ tôi nín khóc, coi bộ chiêu này của tôi làm nó cảm động chăng?
- Tao quyết định rồi, mai tao nói thẳng với ông Phong tao không thích con gái, kiểu gì ổng sốc một cú ổng khỏi gả nó cho tao luôn
Lúc này tôi cũng sốc tận óc rồi, đây chắc là lần đầu tiên tôi sốc đến thế. Tôi thắc mắc làm sao nó có thể điềm tĩnh đến như vậy khi nó nói ra là nó không thích con gái. Chẳng lẽ nó nói dối, nhưng mà thằng Yết này thì tôi cũng không chắc...
- Y-Yết... S-sao mày..?
- Hmm? Đừng bận tâm chuyện đó, mai tao ráng, hy vọng cha tao sẽ không nghe lời mấy thằng Tây... Hy vọng ông Phong sẽ... Không để bụng chuyện đó...
- Yết... Mai tao nghe ba tao nói...nghĩa quân sẽ đánh lúc 12 giờ để cứu thầy Bảy... Mày phải coi chừng đó .. Ông Phong không thuộc nghĩa quân mà ổng còn hay qua lại với bọn Pháp..., tao sợ... Ổng sẽ cấu kết với chúng
- Không sao... Tao cũng trốn được thôi...
Từ bây giờ sẽ là ngôi thứ 3
Sáng hôm sau, Yết chuẩn bị sang nhà ông Phong, cậu chuẩn bị kĩ càng, mặc áo ngũ thân, đơn giản nhưng tinh tế. Cậu cột tóc và để đuôi tóc sang một bên vai. Nghe tin con mình sắp đi xem mắt, ông mừng lắm, vội vàng kêu người hầu chở cậu đi. Đến nơi, cậu bước xuống từ chiếc xe ANOM của Pháp, nó có màu đen tuyền đầy sang chảnh. Người hầu kẻ hạ của ông Phong đua nhau dìu tay cậu xuống xe, sau đó ngửa tay xin vài đồng. Từ nãy đến giờ cũng đã gần 9 giờ sáng. Còn 3 tiếng nữa thì nghĩa quân sẽ tràn vào nhà ông Phong để đánh. Vừa bước vào, cậu đã nghe bọn Tây nói chuyện, cô Út cũng lẵng lặng đứng kế bên để tiếp trà với bọn chúng.
- Út? Sao em .?
Út là con của ông Phong, con bé năm nay tròn 20 tuổi, ông cũng định bụng gả cho Yết nhưng sau đó ông lại có kế khác.
- Anh Yết, anh sang đây làm gì? Mẹ em chưa nói cho cha anh hả?
- Ủa... Vậy...
- Yết hả con? Trời ơi lại đây ông biểu, chà.... Lớn dữ ta, năm nay nhiêu rồi con, có ai chưa, con bé Út tao tính gả nó cho nhà Tây, thấy ông quan Tây có vẻ ưng bụng nó
- Cha con... Nói con sang đây để coi mắt... Con không biết nữa ..
- Tao là tao gả con Hai cho con, nhưng... Chuyện là... Nó có chửa hoang với đứa nào rồi, giờ tao áy náy quá . Không biết nói-
- Dạ không sao đâu ông, con không áy náy gì đâu, vậy chúc mừng cô Út nha, con về.. Dạ chào ông
- Ây con, lại đây, ở lại dự tiệc luôn, lỡ đâu có ông Tây ổng thấy con sáng dạ, ổng mến con rồi sao
- Dạ nhưng mà phiền lắm...
- Không có phiền, tầm 12 giờ có quan Tây lớn xuống, con coi được mần ăn gì đó lỡ ổng ưng con ổng cho con đi chỗ này chỗ kia rồi sao? Ở lại đây thêm chút nữa đi, tao kêu người hầu nó chuyển lời cho ba mày rồi, đừng có lo nghe hôm
Cuối cùng, vì sự đón tiếp nồng hậu của ông Phong, cậu đành phải ở lại để bắt chuyện với Tây. Bọn họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, chủ yếu cuộc trò chuyện chỉ toàn là về cuộc xâm chiếm của bọn họ tại đất Nam. 12 giờ đúng, bỗng dưng cậu nghe được tiếng nổ rầm trời của pháo hoa. Một ông quan Tây bước vào cửa nhà, ông ăn mặc áo vest bảnh bảo, chân mang giày được đánh bóng lưỡng. Miệng cười nhếch và râu quai nón trông rất hung ác. Hắn ta lại gần cô Út, vừa gặp cô đã giơ tay chào lịch sự, vừa lịch sự phía trên, nhưng tay chân lại lọ mọ ở dưới. Hắn ta sờ soạng cô, sau đó nhếch nhẹ mép để tỏ vẻ hài lòng
- M. Phong, je veux cette fille, elle doit être ma femmes
( Ông Kim, cô bé này thật đẹp, cô ấy rất hợp với tôi)
Ông Phong mặt mày đờ đẫn, ông đã từng học tiếng Pháp đâu nên chẳng biết ông ta nói gì. Ông bỗng dưng quay sang cầu cứu Yết. Ông biết Yết được thầy Bảy trong làng dạy cho học tiếng Pháp từ nhỏ, thầy là một nhà văn lớn ở Sài Gòn, nhưng sau đó thầy lại lui về đất Nam này để mà dạy cho con trẻ của làng. Vậy nên Yết cũng được thầy dạy cho biết tiếng Pháp.
- Ông này bảo ông ấy muốn bé Út...
Ông Phong cười khà khà sau đó vỗ tay nói với Yết
- Con nói với ổng, tao đồng ý gả con Út cho ổng, với điều kiện ổng phải đưa cho nhà tao tiền tài và đồ vật
Yết gật đầu sau đó nói lại với ông Tây
- Si vous voulez épouser Ut, vous devez lui donner des biens tels que de l'argent et des objets de valeur, puis vous la mariera.
(Nếu muốn cưới Út, ông cần phải đưa cho ông Phong tài sản như tiền bạc, đồ vật có giá trị ông sẽ gả cô ấy cho ông.)
- Giỏi, giỏi lắm
Ông Tây ú ớ khen Yết bằng giọng lạc lạc của mình, ông cười sau đó sai người hầu mang tiền bạc vào. Vừa sai ông nghe tiếng kẻ hầu người hạ mình bị đánh lén vào người. Bọn chúng thay nhau chạy tán loạn. Nghĩa quân đã đến, bọn họ lao vào và bắt đầu cuộc trỗi dậy. Yết liếc mắt nhìn sang nhìn trái kiếm hình bóng quen thuộc, cậu ngơ ngác nhìn thì bị ai đó bế đi. Cậu vùng vẫy thì nghe được giọng nói quen thuộc
- Yết, Yết tao nè, mày ổn không? Ông Tây có làm gì mày không?
- Hết hồn, đợi đã, con bé Út
- Đừng có lo, con Út kệ nó đi, thứ bán nước đó giữ lại cũng chẳng được gì đâu
Bình nói rồi kéo cậu đi vào rừng.
Cậu vùng vẫy thì nghe được giọng nói quen thuộc
- Yết, Yết tao nè, mày ổn không? Ông Tây có làm gì mày không?
- Hết hồn, đợi đã, con bé Út
- Đừng có lo, con Út kệ nó đi, thứ bán nước đó giữ lại cũng chẳng được gì đâu
Bình nói rồi kéo cậu đi vào rừng sâu. Lấp ló trong lùm cây, có mấy chú lính lớn bé xếp hàng dài tụ lại một hướng
- Bình? Từ từ đã... C-cha tao, Bình!
- Yết nghe tao, mày bình tĩnh, nhìn tao Yết à...
Cha cậu thì bị bắt quỳ và một đống đồ như vàng bạc vứt đầy đường
- C-cha
- Yết, ông ấy chỉ đang khảo sát thôi không bị gì đâu
- Ông ấy... Bênh...
- Nghe tao. Qua đây ngoan
- Ngoan con kẹc í... Tránh ra
Bình sững lại...
- MÀY QUÁT TAO?
- Mày mới đang quát tao
- Xin nhỗi...
- Bây giờ nghĩa quân định làm gì ba tao?
- ....Tra khảo rồi thả... Chỉ có điều nếu ông ấy làm phản.... Xử...chém không tha...
- Hả...?
Yết sợ hãi, nhìn, người cha nuôi cậu lớn sẽ bị xử chém sao?
- TAO KHÔNG CÓ LÀM VIỆC CHO BỌN TÂY! THẰNG PHONG MỚI LÀ THỨ PHẢN QUỐC, KHÔNG PHẢI TAO!
Ông Yên nói, sẵn tiện đạp cho anh lính một phát. Anh lính bò dậy chĩa thẳng súng vào ông, ông chỉ cười khẩy rồi liếc cậu ấy lính
- ANH BÌNHHHHH ỔNG ĐÁNG SỢ QUÁ ANH QUA NÓI ỔNG ĐI
Anh lính chạy tới Bình và Yết, là cậu Giải, một cậu lính trẻ được nhận vào đoàn của Bình đi
- Vậy em qua phụ chị Tử và chị Ngư giúp mọi người băng bó đi
Thế là cậu nhóc lon ton đi sang vui vẻ trò chuyện cùng các anh chị trong đoàn
- Mày... Đi cùng không?
- Cũng... được..nhưng... Tao .. nghĩ cha tao khen vậy thôi chứ ổng ... Ghét lắm... Đừng bắt ông ấy quỳ
- Ừa... Nên... Thả...
Cậu chạy nhanh đến cha cậu, đỡ ông đứng dậy rồi cởi dây thừng. Cậu phủi bụi cho cha cậu.
- Yết hả con... Trời ơi.... Sao con ở đây? Mấy thằng Tây có làm gì con không? Mợ Cả bị Tây nó bắt rồi không biết tung tích như sao... Mợ Hai
- Mợ hai bị gì hả cha... Mợ..ổn không cha...
- Mợ...bị bắn ngay lưng... Ta sợ không cứu được...
Mợ Hai là người không phải sinh ra Yết, nhưng mợ là người chăm Yết lớn từng ngày, cho Yết ăn. Lâu lâu còn dím cha cậu cho cậu tiền tiêu vặt nữa.
- Bình.... Lúc mày bắt cha tao... Có mợ Hai không...
-Có... Nhưng dì...bị thương nặng nên tao đưa dì qua bệnh xá trị thương
- Mày, thằng đầu hoe vàng kia, mày dụ con tao theo Việt Minh?
- Không ... Với cả đừng nói tôi đầu vàng, nghe như mất thằng Tây, tôi vốn dĩ sinh ra đã thế mà
- Tch... Mày chỉ có nhãi nhép, đừng kéo con tao vào nguy hiểm, nó còn phải lo cho tương lai của nó
Bình cau nhẹ mày rồi đi chỗ khác, lần nào cậu gặp ông cậu cũng bực mình, ông ta khó chịu chết đi được, cậu đâu có định cướp dâu đâu mà làm gì quắt thế. . Cướp con ông thôi mà...mắc gì quạu?Tới tối, khi mọi người tụ lại bàn bạc chiến thuật, Yết ngồi chăm mợ Hai, khuôn mặt mợ bị cắt ngay má, vết sẹo to tướng, tay bị đập gãy, bụng bị bắn một lỗ, cũng may viên đạn đã được lấy ra. Sự tàn nhẫn của đám Đế Quốc lên người phụ nữ. Một người không danh phận bị hành hạ.
Dạ dày
- Mợ ơi....
Yết nâng niu cánh tay của mợ mà dụi vào bàn tay của mợ.
End p1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro