Con Gái

Park Allen cùng vợ là Ciara Ezra vừa mới bước ra từ một cánh cửa của phòng thí nghiệm mang biển số 014. Với thiết bị tiên tiến hiện đại nơi đây quả là một chỗ nghiên cứu tốt nhất mà bất kì nhà khoa học nào cũng đều ao ước. Hai người tháo mắt kính bảo vệ trên tay vẫn còn cầm một lọ thuốc màu tím nhạt, khuất sau một khúc cua phải liền xuất hiện thêm một dãy phòng dài tương tự

- Chaeyoung đâu?

- Hôm nay nó nói có tiết học ở trường

Ông là người Hàn nhưng từ nhỏ đã có tư tưởng nghiên cứu lớn nên khi đủ tuổi liền đi sang Mỹ du học nơi mà ông có thể tự do tìm tòi nghiên cứu và là nơi đã từng có rất nhiều nhà khoa học vĩ đại thiên tài. Một thời gian sau khi gặp được người có cùng chung chí hướng là bà Ciara Ezra thì quyết định kết hôn và Park Roseanne chính là đứa con gái duy nhất của bọn họ

Đứa con gái này tuy được di truyền khả năng nhạy bén và tính sáng tạo nhưng tiếc rằng lại không có chí lớn và tham vọng. Suốt ngày chỉ biết bày chuyện phá phách học hành cũng chẳng tới nơi tới chốn, còn không hề mảy may quan tâm tới mục đích lớn của gia tộc. Vì những điều này nên càng khiến cho Park Allen sinh ra thêm bất mãn đối với nàng

- Thành tích thì chẳng đâu vào đâu hỏi tới thì lúc nào cũng học

- Được rồi đừng để ý tới nó nữa, tiếp tục tìm cách duy trì loại mẫu thử này đi

Cả đời ông và vợ say mê nghiên cứu ra rất nhiều thứ có ích nhưng đến bây giờ mới tìm ra một phương thuốc cơ bản sơ khai của việc giúp làm tăng sự sống của con người có tên là PACY14 nói đơn giản hơn nó có công dụng tương tự với loại thuốc Trường sinh bất tử huyền thoại, nhưng thứ này tìm tòi lâu như vậy, trải qua bao lần thất bại cũng chỉ mới tìm ra một phần rất nhỏ trong việc chế tạo ra nó, thời gian và nguyên liệu e rằng tìm kiếm thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc có thể tìm đủ

Nhưng nhiệm vụ của những nhà khoa học chính là tìm ra những thứ mà con người chưa thể chạm tới, vì vậy đừng nói là 10 năm kể cả 100 năm đi chăng nữa thì bọn họ cũng tình nguyện theo đuổi, vì nếu như thí nghiệm thành công hai người chắc chắn sẽ trở thành những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người

- Chúng ta năm nay cũng đã gần 50 công trình lớn này không biết sẽ đi được đến đâu

- Nếu như có người kế thừa thì còn có hi vọng, nhưng em nhìn xem chỗ Chaeyoung có thể đặt niềm tin được không?

Mỗi lần nhắc tới vấn đề này cả hai người đều không vui, nhưng đó là sự thật bọn họ có muốn trốn tránh cũng không thể tránh, hai người đã từng tuổi này nếu như không có người tiếp nối thì e rằng tất cả sẽ đều sẽ hoá thành hư không, công sức bao nhiêu năm cũng như một đống tàn phế thải. Lúc này còn không lo dự tính thì đến bao giờ mới an tâm

Nói một hồi thì hai người cũng đứng trước căn phòng mang số 01 sau khi quét định dạng khuôn mặt và vân tay cánh cửa liền tự động mở ra

Ciara Ezra vừa mới bước chân vào trên đầu liền bị một thứ gì đó đổ xuống che mất tầm mắt mình

Bột mì trộn sơn đỏ không có mùi hôi tanh nhưng màu sắc thì vô cùng tệ hại, dính lên đầu tóc thì khó mà rửa sạch, Park Allen đứng bên cạnh đương nhiên cũng không thoát khỏi số phận. Nhưng điều mà hai bọn họ quan tâm chính là ống nghiệm trên tay đã bị sơn cùng bột mì làm hư hại hoàn toàn

- Ôi chúa ơi tại sao tôi lại sinh ra một đứa con như nó!!!!!

----------
Harvard university

Trên sân thượng của ngôi trường đại học danh giá cũng rộng lớn không kém gì công viên, cô gái nhỏ ngồi trên đó với cái balo ở dưới đất còn hai chân thòng xuống đung đưa. Dáng vẻ ung dung giống như đang ngồi trên một cái xích đu

Cánh cửa sân thượng dần được mở ra, một chàng trai trẻ trung xuất hiện sự điển trai trên gương mặt cộng thêm thân hình cao lớn thì anh ta được mệnh danh là nam vương của trường

Kelvin đưa mắt tìm kiếm một vòng, khi nhìn thấy tấm lưng quen thuộc, nụ cười trên môi anh mới dần xuất hiện

Mái tóc vàng bay phấp phới trong gió, làn khói trắng trước mắt mờ ảo, nửa che nửa hở làm cho gương mặt kia càng trở nên động lòng người

Nhưng với cái kiểu ngồi không sợ sống chết đó thì ai bắt gặp cũng phải bị đau tim với nàng

Anh ta rón rén đi tới từ phía sau ôm chặt nàng bế vào trong

- Roseanne anh đã nói em không được ngồi như thế nữa rồi mà

Nàng cũng không có phản ứng gì khác ngoài việc hơi bất ngờ

- Giờ này anh không ở lớp đến đây làm gì?

Phẩy điếu thuốc trên tay nàng nhàm chán lãng tránh sang chuyện khác

- Thì anh nhớ em

Nam vương chăm học chịu bỏ tiết chỉ vì nàng, điều này càng thú vị

- Ừm hửm......vậy em cũng không thể phụ tấm lòng của anh rồi

Nàng nói xong thì vứt phăng điếu thuốc dang dở xuống góc tường, đi tới ôm lấy eo Kelvin cùng rời đi

Giờ này chỉ mới đến 3 giờ thế mà hai người họ lại có mặt ở quán bar thật

Trên người nàng mặc một cái áo khoác da với chân váy, nhìn tổng thể thì có thể coi là tạm ổn, nhưng cởi ra rồi mới biết, bên trong chính là dạng áo ôm sát người có dây đan chéo chủ yếu tôn dáng ngực và eo

Ở đất nước Mĩ thì loại trang phục này có thể được coi là khá bình thường, nhưng trong mắt của Kelvin chỉ nhiêu đó nàng cũng đã đủ xinh đẹp và quyến rũ trong mắt anh rồi

Chaeyoung nhảy chán chê một hồi thì đi xuống bàn của mình, lúc cầm lấy ly rượu đỏ thì mới chợt nhớ tới món quà đặc biệt mà mình đã dành tặng cho ba mẹ trước khi đi học. Nghĩ tới bộ dạng của hai người họ nàng không nhịn được bật cười

- Có chuyện gì mà vui vậy người đẹp

Nàng uống cạn ly rượu tinh nghịch liếm môi nói

- Ừm chắc ba mẹ đang nhớ em lắm

Mặc dù Kelvin có phần không hiểu lời nàng nói nhưng biểu cảm và chiếc lưỡi kia làm anh cảm thấy nóng ran

Nghĩ là làm Kelvin nhân lúc nàng đang vui cúi người qua đặt lên môi nàng một nụ hôn

Gương mặt chân thành ở gần trong gang tấc, với nụ cười làm rung động bao nhiêu thiếu nữ trong trường. Nàng nhìn trong cự ly gần nhưng không cảm giác được thứ gì khác cuối cùng chỉ đành bất lực đẩy anh ra, lôi kéo người đi nhảy tiếp

Trong suốt cả buổi gương mặt Kelvin ưu buồn thấy rõ nghĩ lại thì dù sao anh ta cũng là người yêu của nàng, lúc cưa cẩm nàng gian nan cực khổ, yêu rồi thì rất cưng chiều nàng quan tâm nàng còn hơn cả ba mẹ nàng, ấy vậy mà chỉ một nụ hôn anh ta cũng không được nhận thì có hơi quá đáng

Chaeyoung bỗng dừng bước nhảy, Kelvin tuy buồn nhưng vẫn quan tâm hỏi han ai ngờ nàng chỉ nhón người rồi kéo anh ta vào một nụ hôn sâu

Trong lòng Kelvin vui sướng tay siết chặt eo nàng phấn khích đến độ không biết tiết chế

- Roséanne....

Lúc buông ra nàng liền thở hồng hộc nghe lời đề nghị này thì phân vân không biết mình phải làm sao. Cuộc đời của nàng nhàm chán suốt mấy chục năm, cô đơn lâu như vậy rồi mới có người hết lòng vì nàng. Nàng đang nghĩ có nên xem như một phần thưởng mà dành cho Kelvin không

Trong lúc nàng đang nghĩ vu vơ thì anh ta đã vội vàng lôi nàng xuống sân khấu rồi đi vào một nơi có dãy phòng dài, lần này nàng hơi hoang mang nhưng Kelvin quá vui vẻ cứ thể mở cửa đưa nàng vào trong

Lúc anh ta đang ra sức vùi đầu vào cổ nàng hít lấy hít để thì ánh mắt nàng cũng đã dần có quyết định

- Kelvin

- Anh nghe đây cục cưng

Nàng thở dài bình tĩnh mà đẩy cái người đang làm loạn ra

- Dừng lại trước đã

Lúc này anh ta nghĩ nàng là lần đầu nên cần có sự chuẩn bị gì khác mới nhẹ nhàng đồng ý

- Sao vậy em?

- Anh về đi

Kelvin ngớ người nhìn nàng quần áo sốc xếch thứ che đậy cũng đang dần lộ ra, càng thêm khó tin mà hỏi lớn

- Em nói gì vậy? Cục cưng?

- Em chưa từng đồng ý vào đây, là anh tự tiện quyết định

- Roseanne em sao vậy chứ

Tình thế là nàng bắt đầu không chịu cho anh ta tiếp tục Kelvin càng thêm tức tối, nàng là người anh khao khát đã lâu, không gì khó nhịn bằng miếng ăn trước mặt còn không thể xơi. Kelvin càng nghĩ càng mất kiếm chế cứ thế lao vào nàng

Chaeyoung sớm lường trước được tình huống này, trong lúc anh ta sấn tới thì đưa con dao bấm mình luôn mang theo trong người bật ra

- Đủ rồi đấy Kelvin, em không nghĩ mình sẽ dùng thứ này với anh đâu

Anh ta có chút sợ khi nàng mang vật sắc nhọn theo bên người nhưng khi nghe nàng nói như vậy anh ta cứ nghĩ rằng nàng còn yêu mình say đắm nên mới được đà lấn tới

- Nếu hôm nay em không muốn cùng anh vậy thì chúng ta chi tay đi

Rõ ràng nàng bị bất động trong mấy giây, nhưng không phải là vì sợ lời hăm doạ kia mà là nhìn ra được con người thật của hắn, người ta nói không sai vẻ bề ngoài luôn che đậy được những thứ thối tha nhất. Ngay cả nam thần của đại học Harvard này cũng không ngoại lệ

- Biến đi

Nàng làm hắn rất bỡ ngỡ nhưng Kelvin vẫn muốn cố chấp thêm một lần

- Roseanne anh xin lỗi anh......

- Im miệng và cút khỏi đây ngay, anh không tin tôi dám đâm anh sao?

Nàng có dám hay không anh ta là người khá rõ vì vậy cuối cùng chỉ có thể tự ức chế mà bỏ đi

Sau khi khoá cửa phòng nàng mới đi về giường cầm hộp thuốc lá quán đã chuẩn bị sẵn dùng những ngón tay được sơn đỏ thành thạo xé bọc rồi châm cho mình một điếu.

Chân ái mà nàng tưởng bở cuối cùng cũng chỉ là một con người tồi tàn núp sau một vẻ bọc hào nhoáng

Trên đời này rốt cuộc còn thứ gì mà nàng có thể hi vọng hay không

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, canh đúng thời gian hai người kia đến phòng thí nghiệm mà lén lút trở về nhà tắm rửa thay quần áo. Bao năm qua vẫn vậy mỗi lúc bày trò xong nàng sẽ tránh mặt họ vài ngày để mọi chuyện lắng xuống

Lúc đến trường nàng muốn tìm cách để nói chuyện với Kelvin rồi chia tay anh ta trong hoà bình, nếu có thể nàng vẫn muốn làm bạn với anh ta. Nàng biết trong tình cảnh hôm qua dù là ai cũng không tránh khỏi tâm lý kích động, dù sao đó cũng là bản năng của bọn họ nàng không thích nhưng không thể ép buộc người khác kiềm chế được

Bình thường Kelvin hay tụ tập ở sân sau cùng đám bạn thân, nàng vẫn còn nhớ điều đó nên xem ra nàng cũng không quá tệ. Lúc đi đến gần mới vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ

- Haha Park Roseanne đó đương nhiên là tốt rồi, nhưng mày nhìn xem tao như thế này ai mà không đổ gục chứ

Cái kiểu khoác lác này nếu không phải chính tai nàng nghe thấy chắc hẳn nàng cũng không dám tin được từ miệng Kelvin phát ra, không chỉ là lời nói dối bình thường mà nó còn khiến nàng thấy ghê tởm

- Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ

Giọng nói nàng vang lên làm Kelvin giật mình, còn cả bọn con trai thì mắt sáng rỡ, vốn dĩ bọn họ đu bám theo thằng công tử bột này cũng chỉ vì muốn biết rõ hơn về đời sống của thiên thần sa đoạ lạnh lùng như Roseanne nên cuối cùng nàng vẫn là tâm điểm của sự chú ý

- Em...em sao lại ở đây

Nàng cười khẩy vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ

- Tại sao Pinocchio chỉ nói dối vài câu thì mũi dài ra, còn anh nam thần đây thì nói dối trắng trợn mà cũng không thấy mũi có chuyển động vậy

- Roseanne em!!

- Tại sao anh không nói cho mọi người biết sự thật, rằng anh không hề chạm được vào người tôi

Mặt Kelvin đã chuyển sang tái xanh, nàng trước giờ là một cô gái mạnh mẽ nếu như những lời lúc nãy nàng đã nghe được thì ắt hẳn không dễ dàng bỏ qua

- Mọi người có muốn biết vì sao không?

Cả bọn đồng thanh gật đầu, nàng rất hài lòng mà nói tiếp

- Hừm, đàn ông tồi tàn chỉ được gương mặt chứ không được thứ gì khác

Vừa dứt câu tiếng cười vang lên cả một khoảng sân lớn, nàng lạnh mặt cuối cùng xoay người bước đi

Thông tin dữ dội nhanh chóng lan rộng cả trường việc nam thần của khoa kinh doanh năm hai cưa cẩm mỹ nhân khối dưới không thành công đã thành trò cười cho cả thiên hạ, việc này cũng không phải chỉ có công của một mình nàng bởi vì đám người nam sinh lúc đó vốn dĩ không hề thích tên Kelvin nên đã nhân cơ hội này châm dầu vào lửa hạ bệ danh tiếng của anh ta xuống đáy

Nàng xách cặp ra về sau một giấc ngủ dài trên giảng đường, lúc đi đến sân sau thì bất ngờ bắt gặp một nhóm người

- Mày là Park Roseanne?

- Thì sao?

- Chính mày đã khiến nam thần của bọn tao bẻ mặt, anh ấy không dám đến trường mấy ngày liền rồi mày có biết không

- Vậy sao? Tôi chỉ đùa một chút thôi, nhưng tại mọi người có vẻ rất thích trò này

- Con khốn tại sao mày lại ác độc như thế hả? Đối với một người con trai mày có biết đó là một sự sỉ nhục không?

- Buồn cười, cô tức giận thay hắn à? Một tên đểu cáng?

- Mày không có quyền nói về anh ấy như vậy, bởi vì chính mày mới là một đống rác. Mày dụ dỗ anh ấy sau đó lại hạ nhục anh ấy trước cả trường mày đúng là làm bẩn danh dự của người khác

- Nhưng nam thần của mày thà chọn một đống rác như tao chứ không chọn mày đấy

Lần này đàn chị khối trên tức đến á khẩu, cả bọn chuẩn bị tinh thần lao tới đánh nàng

Chaeyoung vứt cặp qua một bên rút con dao bấm mang bên người ra tự vệ, nhưng xúi quẩy thay lại bị bên phía nhà trường phát hiện

Thế là cả bọn đều bị mời lên văn phòng, rồi gọi phụ huynh đến

Nàng ngồi chờ một lúc lâu thì ba mẹ mới đến, Park Allen liếc nhìn nàng rồi lại nở nụ cười chào cô giáo

Lần này nàng mang hung khí vào trường lại có ý định sử dụng lên người khác, nên tội càng thêm nặng, hơn nữa thành tích học tập của nàng tệ hại nên cô giáo đã không có cảm tình. Trên bàn họp không một người nói đỡ lời ba mẹ chỉ biết nghe nhà trường trách mắng cuối cùng nàng nhận phạt bị đình chỉ học một tuần kèm theo phê bình về đạo đức học kì này

Suốt dọc đường về không ai nói lời nào, Ciara Ezra chỉ đau đầu nhắm mắt, còn ba thì tĩnh lặng lái xe nhưng thông qua kính chiếu hậu nàng biết sắc mặt ông là đang rất kiềm chế

Lúc nàng vừa bước vào nhà đã nhận ngay một cái tát của ông

- Tại sao cái gia đình này lại có một đứa con gái như mày, vô dụng thì đã đành, ở nhà thì chỉ biết bày trò phá phách, bây giờ lên trường mày còn muốn đánh nhau với người ta Chaeyoung rốt cuộc mày muốn tao tức chết có đúng không?

Mẹ nàng không nói nổi, cũng chỉ biết ngồi xuống kêu Park Allen bình tĩnh

- Là bọn nó kiếm cớ gây sự trước, con chỉ là tự vệ

Dù là nhận một cái tát thì nàng vẫn cứng rắn, đứng đó nghe Park Allen chửi mắng

- Tự vệ? Mày yêu quý bản thân của mày quá chứ

- Ba của ý ba là sao?

- Mày còn hỏi, mấy ngày trước là ai đã đi cả đêm không về nhà hả?

Là cái đêm nàng và Kelvin cãi nhau ở trong quán bar

- Con ngủ ở nhà....

Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì đã nhận lấy cái tát lần thứ hai, Chaeyoung sốc tới nỗi choáng váng, cả người đứng không vững

- Được rồi đừng đánh nữa

- Mày còn nói láo, lúc đó tao đã gọi điện cho gia đình của bạn mày, bọn họ nói mày không hề ở đó

Chaeyoung ôm một bên má rát đỏ, chảy nước mắt nhìn hai người được xem là ba và mẹ mình

- Ba nói như vậy là đang xúc phạm con đấy ba biết không?

Nàng đồng ý là mình sống không có quy củ nhưng là con gái nếu như có chuyện gì xảy ra thì bản thân mình cũng chỉ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đạo lý đơn giản này nàng cũng hiểu nhưng ba lại dựa vào vài ba thứ mà đánh giá nàng là loại người đó. Người ngoài có thể nói nàng sao cũng được, nhưng ba nàng tại sao lại có thể thốt ra mấy lời tàn nhẫn như vậy

- Im đi mày vốn dĩ không giống ai trong cái nhà này hết, tốn tiền tốn sức đưa mày vào trường đại học danh giá để nở mặt nở mày ai mà ngờ bây giờ còn nhục nhã hơn. Mày lớn rồi tại sao không biết làm gì có ích đi, học hành thì bê tha bết bát, cũng không có tài cáng hay sở thích gì. Chaeyoung mày nhìn lại mình xem rốt cuộc mày sống có ý nghĩa gì hả?

Nước mắt nàng giàn giụa bất lực ngồi xuống sàn nhìn ra một khoảng không vô định

- Sai rồi.....đã sai thật rồi

Mẹ nàng thấy thế cũng mềm lòng đi tới đỡ nàng đứng dậy

- Biết lỗi thì tốt rồi, xin lỗi ba đi rồi lên phòng

Nàng thẩn thờ để mặc cho bà dìu lên, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên kiên định nhìn ông

- Con đã sai, sai ngay từ lúc sinh ra trong cái gia đình này rồi

Chaeyoung hất tay mình khỏi bà, oán giận từng bước đi lên lầu

- Đồ hư đốn!!

Ba nàng tức đến mức xanh mặt, mỗi lần họp họ hàng nàng đều là cái cớ để bọn người đó lôi ra hạ bệ ông, tại sao ông lại sinh ra cái loại con ngỗ nghịch khó dạy đến như vậy

Nàng ngồi trong phòng bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn kia cứ thay nhau nhỏ ra những giọt nước, chảy dài xuống chiếc mũi thon và đôi má gầy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro