Cậu vẫn cứ ngồi đó mãi suy nghĩ và khuôn mặt trong có vẻ rất buồn bã vì lỡ sau nay gặp lại boss mà anh ấy lại xem cậu như người xa lạ thì cậu sẽ cảm thấy rất tổn thương,chẳng phải ai cũng biết cậu ngưỡng mộ và yêu Urrs đến mức nào từ sau khi Urrs biến mất cậu cũng dần mất đi sự vui vẻ-sức sống của mình vì Nam vẫn còn ám ảnh cái chết của anh nên cậu vẫn luôn tin tưởng rằng tất cả 2 người họ sẽ gặp lại nhau.Nhưng sao đó cậu chợt nhận ra đúng như boss nói"mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc,nên hãy quên ta đi",lúc đó boss cười rồi biến mất trong biển lữa,cậu thật sự đã quá mệt mỏi về những chuyện ở đây nhiều quá rồi!sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi vào khung cửa cùng những chú chim đang bay trên bầu trời xa kia khiến cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều,bỗng nhiên có gì đó khiến cậu choáng voáng-đau đầu và mọi thứ đều mờ ảo,di chuyển ko cẩn thẩn cậu đập đầu vào ngay phía kệ sách ở gần đó,sau đó cậu quay lại thì thấy 1 người mặt đồ đen che kín mặt rồi 2 đôi cứ từ từ nhắm lại và cậu ngã xuống.Cậu ngã xuống,rồi người đó tiến tới gần cậu rồi mở mủ ra,nói:
-Kế hoạch thành công!
-----------------------------------------------------------
Rồi Nam tỉnh dậy,thấy mình đang ở nào đó bao phủ toàn màu đen chẳng biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.Cậu nhìn ngó xung quanh thì chẳng có ai thì lập tức ở đâu ra có 2 bóng đen đamg nhảy chỗ của cậu định vồ lấy cậu nhưng kịp lúc có 1 người mặt đồ đen xuất hiện tiêu diệt 2 bóng đen trong nháy mắt,rồi quay sang nhìn cậu,nói
-Cô ko cần tìm nữa đâu,ta đang ở cạnh cô cô đây!
-Mà cô ko sau chứ!?
Nghe người đó đang gọi mình,cậu liền lập tức quay nhìn thẳng vào người đó thấy 1 cô gái có mái tóc đen huyền vô cùng xinh đẹp và có cả 1 linh thú đứng cạnh nàng,nói:
-Vậy cô chính là Tú Diễm có đúng ko!?
Tú Diễm:
-Đúng vậy,bây giờ chúng ta có thể gặp mặt nhau ta vui lắm!
Tú Diễm
Hình ảnh chỉ tính chất minh họa
Nam:
-Vậy thì tại sao,ta lại ở đây vậy!?mà tại sao mà cô lại biết ta sẽ đi thu phụ Tuyết Uyển!?còn nữa tại sao cô lại muốn giúp đỡ ta!?
Tú Diễm:
-Vì đơn giản chỉ là trước đây Việt gia đã cứu mạng gia đình tôi trong biển lửa mà kẻ đó đã gây ra cho ngôi làng của tôi và Chu thành cấm.Rồi sau này,tôi được Việt gia dạy bảo và biết được cách sử dụng pháp thuật.
Nam:
-Ta hiểu rồi,đó là vì sao cô muốn thỏa thuận với ta!
Tú Diễm:
-Sau đó,tôi tạm biệt họ để bắt đầu cuộc hành trình của mình.Nhưng lúc trước khi đi tôi chưa có cơ hội nào để kịp báo đáp cho Việt gia cả ko chỉ thế Việt gia còn coi tôi là 1 thành viên trong gia tộc.(Au:tội chị Tú Diễm quáToT,mà chị này nói về pháp thuật và võ thuật thì ko ai bằng chỉ đâu nhé-chị này cực kì yêu thương Nam nên động tới anh Nam là no đòn với chị:3)
-Nhưng thật sự chuyện này đã xảy ra đã lâu lắm rồi mà tôi chả nhớ được nên tôi chỉ có thể kể đến đây thôi!
Nam lấy làm lạ,chuyện đã xảy ra rất lâu gì chứ,nhìn cô ấy trong vẫn còn rất trẻ cơ mà thậm chí lại vô cùng xinh đẹp nhìn vào là biết ngay cô gái này chỉ mới có 17,18 tuổi thôi mà,Nam liền hỏi:
-Vậy.....vậy...thì cô được....bao nhiêu tuổi rồi!?
Cậu nói bằng giọng lắp bắp vì hỏi như vậy thì sẽ làm tổn hại tới danh dự của Diễm mất,sau đó nói cậu nói tiếp:
-À......,cô ko cần nói cũng chẳng sao đâu!
Cậu ôm mặt xấu hổ quay sang chỗ khác,thấy Nam có vẻ rất muốn biết về tuổi thật nên cô liền nói:
-Ừm,tôi khoảng 300 tuổi!
Cô ấy trả lời 1 cách tỉnh bơ ko ngại ngùng khi nói ra tuổi thật của mình cho Nam biết,cùng lúc đó cậu khi nghe xong về tuổi thật của Tú Diễm thì liền ngã uỵt xuống mặt chữ A mà mồm chữ O.
Nam:cái gì!?300 tuổi
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Nam vẫn còn rất hoảng hốt về chuyện này,cậu ko thể nào tin được cô gái xinh đẹp này đến 300 tuổi,cậu nói tiếp:
-Ko...thể nào...!?Ta...vô..cùng xin lỗi
Tú Diễm thấy Nam có vẻ rất xúc động về tuổi thật của mình nên cô liền nói:
-Ko sao đâu,cô đừng ngại nhé!
Cô mỉm cười rồi đỡ Nam dậy và nói:
-Sẽ ko sao đâu,mà ngoài ra ta muốn gọi cô đến đây để muốn nói 1 chuyện khác nữa!
Cô nói bằng giọng ấm áp đặt tay lên vai Nam.
Nam:
-Là chuyện gì vậy?
Tú Diễm:
-Để đền ơn Việt gia đã giúp đỡ ta,ta muốn truyền dạy lại những thứ ta đã học được sang cho cô!
-Điều này sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn,ta muốn trở thành sư phụ của cô!hãy trở thành đệ tử của ta Việt Nam!
Cô mỉm cười đưa tay ra trước Nam,cậu nghe mà vui mừng muốn nhảy òa lên vì từ đó trước giờ cậu chỉ toàn ở trong phòng và chỉ có Liên đến để trò chuyện cùng với cậu nên cuộc sống của cậu vô cùng chán nản ko được đi đến trường để đi học như người khác,cậu liền nắm chặt 2 tay của Diễm,nói:
-Dạ vâng ạ!con rất vui khi được đệ tử của sư phụ ạ!
Tú Diễm:
-Ta rất vui khi được nhận con làm đệ tử!
Rồi sau đó,cô mỉm cười và ôm chặt Nam vào lòng như cái ôm tha thiết của 1 người mẹ dành cho người con thân yêu của mình.Nam cảm thấy thật ấm áp đến lạ kì.Nam thầm thì"con cảm ơn sư phụ".Nhưng do ôm chặt quá,Nam ko thở được vì cơ thể này vẫn còn rất yếu,thấy Nam có vẻ ko ổn nên Tú Diễm liền buôn ra để cho cậu được thoáng hơn,nói:
-Ta xin lỗi con nhé,tại ta xúc động quá nên mới ôm con chặt đến như vậy,ta thanh thật xin lỗi.
Nam:
-Ko sao đâu ạ!
Tú Diễm thấy trên cánh tay phải của Nam có 1 vết rạch nhỏ,liền chạm đến tay của cậu rồi sử dụng pháp thuật để chữa lành vết thương đó.Nam thấy thật vi diệu,liền hỏi cô:
-Wao,sư phụ chữa lành vết thương bằng cách nào vậy!?
Tú Diễm:
-À đó pháp thuật trị thương,loại pháp thuật này con cần phải tập trung chính xác và hết sức bình tĩnh-sử dụng ma lực của mình hòa hợp với tự nhiên rồi chuyển hóa thành thuật pháp thuật và sẽ chữa lành được mọi vết thương
-Ngoài ra nó còn giúp cho con cảm thấy nó dễ chịu hơn!Đây là bài học đầu tiên của con!
Nam kinh ngạc vì kiến thức pháp thuật của sư phụ mình thật sự rất xuất sắt tuy Tú Diễm trước đây chỉ là 1 cô bé nông dân ko có thiên phú về pháp thuật mà lại mạnh đến như vậy,thật sự rất đáng nể.Thế là 2 thầy trò bắt đầu tập luyện thuật trị thương-lúc đầu có hơi khó khăn với cậu vì nó rất khó luyện thành tuy đây chỉ là 1 loại pháp thuật nhỏ nhặt chắc chỉ vì cơ thể này còn quá yếu đuối nhưng nhờ có sư phụ nên cậu cũng dần dần thành thạo loại ma thuật này nên đã thành công!Buổi học mau chóng kết thúc,trước khi 2 người tạm biệt nhau,Tú Diễm nói:
-Nam Nam ơi,tại sao tay của con lại có vết rạch này vậy?
Cô hỏi bằng giọng buồn bã,quan tâm đến Nam.Cậu thấy vậy liền trả lời:
-Dạ ko sao đau ạ!cái này chỉ là lúc con đi thu phục Tuyết Uyển thì bị cậu ấy bắn phi tiêu vào người con nhưng con né được chắc là trong lúc né tránh phi tiêu chắc là 1 cái đã trúng vào cánh ray của con!sư phụ đừng lo!
Diễm nghe xong tức giận đến nỗi gân như muốn đến tìm con chim đó để vạch hết lông của nó ra*Diễm:được lắm con chim khốn nạn nhà ngươi,dám cả gan làm đau cả NamNam-ngươi tới số rồi!*cô gào thét trong thân tâm của mình,còn Nam thì*Nam:có chuyện gì xảy ra với sư phụ vậy!?*.Rồi Diễm đưa cậu về thực tại rồi biến mất như lần trước.Sau đó,cậu cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều nên bây giờ cậu cũng đã đỡ phải suy nghĩ về việc gặp lại boss của cậu nữa.
To be countinue
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì mình đăng muộn như thế này!TvT.Bây giờ anh Nam đã có sư phụ mới đó chính là Tú Diễm- người lạ mặt lần trước,cô ấy thực sự rất đáng thương và cực kì nghiêm khắc và lạnh lùng nữa nhưng lại rất quan tâm đến người khác(Au:ko chừng trở thành chị đại cũng nên)và đừng quên để lại comment về chap này,thôi!chúc các bạn 1 ngày tốt lành!(mà chap này mình viết sida nhiều quáTvT,xin lỗi các bạn rất nhiều)
Love all 3000
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro