Chap 53. Vẫn mãi là bạn của tôi!
Shato cõng Harumi về nhà, trên đường đi họ nói với nhau rất vui vẻ. Harumi kể lại quá trình mình tự thoát ra khỏi cái chết, cực khổ cho cô nhiều rồi. Shato thì lại càng muốn nghe cô nói nhiều thêm nữa....bởi vì chỉ hôm nay, cậu mới nhìn thấy cô cười vui vẻ với mình
- Mèo nhỏ!_ Shato bỗng nói
- Hửm?!_ Harumi đang nhìn đường phố thì bỗng nghe tiếng nói rồi hỏi
- Em ăn gì không?!_ Shato hỏi
- Không, về nhà rồi ăn!_ Harumi nói giọng như con nít
- Em đồng ý làm mèo nhỏ rồi nha!_ Shato cười vui vẻ nói
- Đâu có đâu!_ Harumi nói
- Thôi, về nhà thôi!_ Shato nói
Họ nói chuyện vui vẻ và gần gũi hơn. Harumi bỗng ngủ khi nào không biết, Shato thì đang cõng cô và kể cô nghe chuyện mình đã làm. Shato lát thì nhận ra sự im lặng, biết rằng Harumi đã ngủ. Cậu nhanh chóng mang cô về nhà
Sakura:
Đang trên đường đến bệnh viện, Sakura và Syaoran nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Shato. 2 người nhanh chóng đến bên chỗ của Shato và nhìn thấy Harumi đang ngủ. Họ cùng nhau trở về và kể lại mọi chuyện. Shato sau khi nghe xong thì cũng có phần xót và có phần căm hận. Căm hận người cha của mình vì muốn mình hạnh phúc mà triệu hồi phần tăm tối trong cơ thể của cô gái này
Shato giờ mới biết rằng, thứ quan trọng đối với cậu nhất chỉ có Harumi thôi. Cậu hứa sẽ yêu thương cô nhiều hơn hôm nay nữa. Hôm nay vui thật
Về đến nhà, Shato cõng Harumi lên đến phòng rồi để cô nằm trên giường sau đó mới bước xuống dưới lầu nói chuyện với mọi người. Shato nói rằng mọi chuyện như ngày hôm nay là do cha cậu đã làm. Mọi người nghe xong cũng hiểu và nhất là Sakura - cô hiện tại đã hiểu nhiều hơn về giấc mơ đó
Giờ thì sắp đón 1 cái tết sung túc hơn. Có mặt cả Harumi nữa. Hôm nay vui biết mấy, nhất là Shato nè - ở bên cạnh Harumi mãi, được Harumi chăm sóc và còn nói chuyện rất vui nữa. Giờ thì chắc cậu phải cầu hôn Harumi sớm rồi
Shato trở về phòng và nhìn thấy Harumi vẫn còn ngủ say, cậu vui vẻ biết mấy. Nằm xuống ôm lấy Harumi và ngủ ngon, lần này cậu bất ngờ thật, con mèo nhỏ này được lát sau thì ôm chầm lại cậu. Shato thấy vậy thì cười tươi nhưng nước mắt chợt rơi khi nghe:
- Miriko ơi, Miriko! Chị nhớ em! Đừng xa chị mà!
Bỗng nhiên Harumi ngồi bật dậy, Shato thấy vậy thì biết rằng cô bị giật mình vì nằm mơ thấy cô em gái của mình. Shato cố dùng cái gì đó khiến cô quên chuyện rồi lấy tay ấn người cô nằm xuống giường. Harumi quay qua nhìn thấy cậu thì nói:
- Làm gì ở đây đấy?!
- Thì đây là phòng tôi mà!_ Shato nói, miệng cười tươi
- Phòng cậu?! Vậy cậu đưa tôi vào đây làm gì?!_ Harumi nói
- Thì ngủ!_ Shato trả lời
- Ngủ thì tôi có thể sang phòng mình ngủ, không cần ở phòng cậu!_ Harumi nói
- Thế bây giờ em bước xuống giường xem, rồi biết tay tôi!_ Shato gằn giọng xíu
- Thì sao?! Tôi sợ cậu à?!_ Harumi nói
Cô vừa định bước xuống giường thì bị Shato nắm lấy tay rồi ấn xuống giường lần nữa. Lần này cậu như rất chu đáo, biết rằng Harumi đang rất yếu vì đã cố chữa cho mình. Cậu xích 2 tay cô lại rồi nói:
- Khi nào em ngoan ngoãn, tôi sẽ thả em ra!
- Này, cái tên kia, thả ta ra!_ Harumi cố hét lên khi thấy Shato bước ra khỏi cửa
Shato đóng sầm cửa lại. Harumi thì bất lực nằm đó rồi ngủ quên khi nào cũng không biết
Sakura:
Sakura trở về phòng, 1 căn phòng với 1 màu tối ôm. Chẳng có ánh đèn nào ở đây cả, cô đưa tay bật đèn thì thấy có 1 bàn tay nắm lấy tay mình. Cô biết đó là Syaoran nên đã nói:
- Syaoran?!
- Hì, cô nhóc này, biết được anh lun sao?! Quả là em đã nhạy bén hơn rồi nhỉ!_ Syaoran cười nói
- Anh cũng không được lừa em như vậy!_ Sakura nói. Giả vờ dỗi hờn
- Thôi mà bà xã, đừng giận nha!_ Syaoran năn nỉ cô
- Được rồi! Bật đèn lên!_ Sakura nói
- Ok bà xã!_ Syaoran nhận được lệnh từ Sakura nhanh chóng bật đèn lên
Rồi Syaoran và Sakura nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đêm đó như là mơ vậy, được ở gần cậu mà chẳng có 1 chút công việc làm xen ngang nữa. Sakura dựa đầu vào vai Syaoran và nhìn ra thành phố từ cửa sổ. Cặp đôi lãng mạn ở bên nhau cũng đã rất lâu
Ngày hôm sau:
7:15am
Harumi giật mình tỉnh dậy, lại giấc mơ đó. Cô vẫn nhớ em gái mình. Harumi định ngồi dậy thì nhớ rằng tay mình vẫn đang bị xích. Sau đó thì Shato bước vào, cậu nói:
- Em dậy rồi sao?! Vẫn còn mơ thấy nữa à?!
- Shato, cậu có thể giúp tôi được không?!_ Harumi nhìn cậu hỏi
- Em cần giúp gì?!_ Shato nhìn cô ân cần hỏi
- Đưa tôi ra mộ em gái!_ Harumi nói
Shato sau đó mới suy nghĩ và cậu ra điều kiện:
- Được!
-....._ Harumi định nói gì đó lại nghe thấy tiếng nói của Shato
- Nhưng....em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi!
- Được thôi!_ Harumi nói
Sau đó Shato mở xích và cậu cùng cô ra mộ. Vừa bước xuống nhà lại gặp Sakura và Syaoran
- Harumi?! Cậu tỉnh rồi!_ Sakura nói
- Sakura?!_ Harumi
- Em gái, định đi đâu à?!_ Syaoran bay vào hỏi
- Dạ!_ Harumi trả lời
- Đi đâu vậy?!_ Sakura
- Tớ ra ngoài mộ em gái!_ Harumi trả lời
- Harumi!!!_ 1 giọng nói vang lên
- Miyaai?!_ Harumi
Cô gái Miyaai kia bay vào ôm Harumi như lâu rồi mới gặp
- Harumi, tha lỗi cho tớ!_ Miyaai ôm Harumi nói và khóc
- Cậu không có lỗi! Chỉ vì tớ bất cẩn nên hiểu lầm cậu!_ Harumi ôm lại Miyaai và nói
- Vậy...cậu tha lỗi cho tớ rồi à?!_ Miyaai hỏi
- Phải, chúng ta vẫn mãi là bạn mà!_ Harumi nói
Ngày hôm đó mọi người có mặt đầy đủ trong buổi đi giếng thăm mộ của Miriko - Cô em gái bất hạnh. Harumi đồng thời cũng được giải tỏa được vẻ buồn bã của mình. Cô bắt đầu quay lại với thực tại khi nhận được câu nói của em gái mình - 1 linh hồn!
_______________________________________________________
Xl các bn đ/g nha, tại vì thời gian qua vẫn bận nhìu việc. Hôm nay lại nhìu hơn nên ms đăng đc chap này thôi!! Các bn ủng hộ nha. Thông cảm vs ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro