Chương 3: Màu Đỏ


Một buổi chiều, Lê Thành Vinh gọi điện cho một người

Tiếng chuông điện thoại ở đầu bên kia reo lên:

"If you're back around, baby don't let me down
We can make it count, baby don't let me down
You should know that I , no won't let you down
You can have my heart, baby don't let me down, let me down"
( Don't Let Me Down-Leroy Sanchez )

Người bên kia với lấy điện thoại, bấm nút gọi, áp vào tai, giọng ngái ngủ:
-Alo ?

Lê Thành Vinh:
-Anh Bình, anh đang ngủ à ? Anh dậy đi chơi với em đi, em muốn dẫn anh đến một nơi đặc biệt

Phan Vân Bình:
-(ngáp) Được rồi, nơi đặc biệt là gì vậy ? Tò mò nhá

Lê Thành Vinh:
-Nơi đặc biệt là gì tí nữa biết anh à. Anh chuẩn bị đi và gửi địa chỉ cho em, lát em đón anh

Phan Vân Bình:
-Nay bày đặt rước tôi (cười)

Lê Thành Vinh:
-(cười) Em thích rước anh đi chơi mà. Ngủ trưa chắc lâu rồi đó anh hai, chuẩn bị đi nhé. Đừng quên gửi địa chỉ cho em, 10 phút nữa em tới đón. Thế nhá

Phan Vân Bình:
-Ok, lát gặp nhá

Cậu tắt máy, nằm cuộn tròn trên giường. Thật là...muốn ngủ thêm chút nữa cơ.

Phan Vân Bình nằm thư giãn thêm 2-3 phút, cậu gửi địa chỉ của mình cho Lê Thành Vinh.
Sau đó ngồi dậy chuẩn bị đồ đẹp để đi hẹn.

10 phút sau, Lê Thành vinh lái con xe Benz C300 màu đỏ đậu trước cổng nhà Phan Vân Bình. Mẹ cậu ngồi tám chuyện với bà hàng xóm, nhìn thấy con xe mà lóa mắt

Mẹ Phan:
-Xe Mẹc-xe-đét (Mercedes) kìa, tại sao lại đậu ngay trước cổng nhà tôi nhỉ ?

Bà hàng xóm:
-Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ? Sao tôi biết được ?

Mẹ Phan:
-Đẳng cấp lắm mới đi Mẹc-xe-đét đấy !

Phan Vân Bình từ trong nhà chạy ra, tay cầm điện thoại gọi:
-Anh biết rồi, anh chạy ra ngay đây

Phan Vân Bình chạy ra tới cổng, thấy mẹ liền xin phép:
-Mẹ ơi con có hẹn, con sẽ đi cẩn thận ạ

Mẹ Phan:
-Ừ đi đi

Phan Vân Bình mở cửa xe, ngồi ở ghế trước, cạnh ghế lái. Mercedes Đỏ phóng đi.

Bà hàng xóm:
-Này bà, có khi nào con bà có bồ bịch không ?

Mẹ Phan phủ nhận ngay:
-Phủi phui cái mồm bà ý, nếu là bồ thì con trai tôi phải là người chở chứ không phải người được chở.

Bà hàng xóm:
-Ai mà biết được chứ ! Tôi biết con trai bà bị bóng mà, chắc chắn người lái con Mẹc-xe-đét là bồ nó luôn

Mẹ Phan lắc đầu:
-Không có đâu, con tôi không phải kiểu cặp bồ vớ vẩn đâu

Bà hàng xóm:
-Bà tin tôi đi, linh cảm của tôi không sai đâu. Tối bà hỏi con trai bà đi !

Mẹ Phan ngồi ngẫm nghĩ:
-"Có khi nào thằng con mình lại cặp kè với một thằng đàn ông không ? Mình đang cố chữa cái bệnh bóng của nó mà. Chắc bả nghĩ bậy thôi"

—--

-Có nhiều nơi để đi mà, sao em lại dẫn anh đến nhà thờ ?

Phan Vân Bình bỡ ngỡ trước cảnh tượng trước mặt, là nhà thờ Phùng Khoang. Lê thành Vinh kéo Phan Vân Bình ngồi vào ghế, mắt anh long lanh nhìn lên tượng thập giá màu nâu và tượng mẹ Maria.

Lê Thành Vinh quay qua nhìn Phan Vân Bình
-Em muốn dắt anh đến nơi quan trọng của đời em. Nhà thờ rất quan trọng với em luôn đấy.

Phan Vân Bình:
-Hồi nhỏ anh cũng có đi với bố mẹ. Nhưng giờ không có thời gian đi. Lâu lắm rồi anh mới đến đây.

Lê Thành Vinh:
-Mỗi lần thi cử, áp lực, em luôn vào đây cầu nguyện. Tâm trạng em thoải mái, bình yên hơn rất nhiều.

Phan Vân Bình nghe thế, có chút ghen tị:
-Thích thật, còn anh thì...bị mẹ kiểm soát giờ giấc. Sau khi bố anh mất, lúc đó anh 14 tuổi, mẹ anh bắt kiểm soát anh. Không cho đi đây đi đó nhiều, đi đâu cũng phải mẹ đi cùng. Mà mẹ anh không thường xuyên đi nhà thờ. Anh không nghe lời hay không đi theo những nơi mẹ dặn là bị mắng hoài.

Lê Thành Vinh:
-Tội nghiệp anh, anh đừng buồn, Mẹ anh chắc vì tâm lý không ổn nên mới như vậy. Em tin là mẹ anh thương anh.

Phan Vân Bình nhìn Lê Thành Vinh, nở nụ cười thay lời cảm ơn. Nụ cười xinh đẹp đó khiến tim Lê Thành Vinh hẫng một nhịp.
-"Trời ơi cười xinh hết hồn..."

Lê Thành Vinh choàng tay qua vai Phan Vân Bình
-Tuổi thơ anh không được đi đây đi đó, hiện tại em sẽ sắp xếp thời gian dẫn anh đi những đâu anh muốn ha

Phan Vân Bình cảm động trước lòng tốt của người ấy, cậu cười và nói:
-Cảm ơn Vinh nhiều nhé, cảm ơn đã tốt với anh

Lê Thành Vinh nhìn cậu dịu dàng, chắc chắn anh sẽ đối xử tốt với chàng vũ công xinh đẹp này.

Lê Thành Vinh và Phan Vân Bình ngồi trò chuyện một lúc. Nhìn đồng hồ là 18 giờ 30 phút, cả hai tính sẽ đi chơi ở nơi Phan Vân Bình muốn.

Phan Văn Bình:
-Sao em tốt với anh quá vậy ? Chở anh đi nhà thờ gặp Chúa còn chiều theo ý anh nữa

Lê Thành Vinh:
-Em tự nguyện mà (cười)

Phan Vân Bình cười ngại ngùng, nhắm mắt lại cầu nguyện:
-"Con cảm ơn Chúa đã cho con được gặp một người đối xử ân cần, dịu dàng với con. Con cảm ơn Chúa !"

Thói quen của Phan Vân Bình khi cầu nguyện xong là chỉ tay lên trời. Lê Thành Vinh nhìn cậu cầu nguyện, mỉm cười, nhắm mắt cậu nguyện:
-"Con tạ ơn Chúa đã cho con được gặp anh ấy, đúng người đúng thời điểm. Amen !"

Cả hai cầu nguyện xong, đứng dậy chào Chúa rồi rời đi.

—--

Phan Vân Bình nói muốn đi phố cổ chơi, nhưng từ nhà cậu đến phố cổ phải băng qua cầu Chương Dương. Đi cũng phải mất 10 phút, Lê Thành Vinh vẫn chấp nhận.

Lê Thành Vinh:
-Đi đâu cũng được ạ, miễn là đi cùng anh

-Ơ...

Lê thành Vinh không để Phan Vân Bình thắc mắc thêm, kéo cậu vào xe ngồi. Anh bật nhạc trên màn hình xe, anh mở bài hát bản thân sáng tác. Cả hai cùng phiêu theo bản nhạc:

"So lucky lucky yeah lucky lucky you
Yeah lucky lucky yeah
So lucky lucky yeah lucky lucky you..."

-Bài này nghe tươi vui yêu đời ha
Phan Vân Bình phiêu theo nhạc, cậu thích bài hát này

Lê Thành Vinh:
-Vậy anh có muốn biên đạo nhảy bài này không ? Em xin công ty cho

Phan Vân Bình:
-Muốn chứ em, quá thích luôn ấy

Lê Thành Vinh:
-Ok, mai em xin công ty liền cho

Phan Vân Bình nghĩ:
-"Cậu ấy dễ với mình thế ?"

Lê Thành Vinh chuyển chủ đề, hỏi người được mình chở:
-Anh có nghĩ...mình sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa ?

Phan Vân bình bất ngờ, Lê Thành Vinh hỏi vậy...là có ý gì ?

Phan Vân Bình:
-Anh không còn lụy tình cũ nữa. Mối quan hệ mới...đến thì tốt, không đến thì cũng không sao Vinh à

Lê Thành Vinh gật đầu, thở dài một cái, đỗ xe, quay sang nhìn thẳng vào mắt Phan Vân Bình:
-Liệu anh có muốn...em là "mối quan hệ mới" của anh không ?

—--

Phan Vân Bình mở to mắt, cậu lắp bắp:
-Em...em...ý em là...

Lê Thành Vinh tiến lại gần cậu

-Anh Bình, em thích anh. Bản thân em chẳng giỏi nói những điều hoa mỹ. Em thích anh ngay từ cái lần anh diễn bài Memories ở Nhà Hát Lớn rồi. Em cảm nhận được hai ta đồng điệu về cảm xúc. Nụ cười của anh là điều chữa lành tâm hồn em. Em muốn chinh phục trái tim anh, trở thành người đàn ông duy nhất mà anh yêu thương.

Phan Vân Bình đỏ hết mặt, ấp úng:
-Anh...em đột ngột quá, anh...

Lê Thành Vinh nắm lấy anh Phan Vân Bình, áp vào lồng ngực bên trái của mình
-Nơi đây của em...hiện có anh

Phan Vân Bình không rụt tay lại, mắt nhìn Lê Thành Vinh không rời. Cậu vẫn bỡ ngỡ pha tỏ tình trong chiếc xe Benz đỏ C300

-"Mình có nên bật đèn xanh không nhỉ ?"

-"Vừa đẹp trai, có điều kiện, tài giỏi, thật không có điểm gì chê mà !"

-"Mình có nên...?"

—--

Cả hai đến phố cổ, Phan Vân Bình ngắm nhìn Hồ Gươm ở khu bờ hồ. cảnh đẹp, gió thổi nhẹ nhàng mát rượi. Thoải mái quá !

Lê Thành Vinh nhìn Phan Vân Bình tận hưởng cảnh đẹp gió mát. Cậu không chịu nổi nữa, liền thơm lên má Phan Vân Bình một cái 'Chụt"
Phan Vân Bình giật mình, ôm bên má được thơm, không giấu được "làn da cà chua"

-Em...

Lê Thành Vinh ghé lại gần cậu:
-Em xin lỗi, tại anh dễ thương quá í mà

Phan Vân Bình:
-Cứ trêu anh !

Lê Thành Vinh:
-Dễ thương thật mà, cho thơm nốt bên còn lại nhá

Lê Thành Vinh ghé sát lại gần Phan Vân Bình, cậu ôm mặt chạy ra chỗ khác, đánh trống lảng:
-Ngắm Cầu Thê Húc đi, trời tối nhìn Cầu Thê Húc siêu đẹp luôn. Đi !

Lê Thành Vinh cười, lắc đầu trước cái từ chối của crush. Lê Thành Vinh đi theo sau Phan Vân Bình, cùng bắt đầu băng qua Cầu Thê Húc. Trong lúc băng qua cầu, Lê Thành Vinh tranh thủ ở hội đang đi sau Phan Vân bình, liền nắm lấy tay cậu.

Phan Vân Bình bất ngờ nhưng không buông tay ra, cũng thuận theo đan ngón tay vào ngón tay anh. Lê Thành Vinh có cảm giác: crush mình không từ chối mình, chắc chắn 100%.

—--

Phan Vân Bình trở về nhà, rời khỏi chiếc xe Benz ấy

Phan Vân Bình nhìn thấy mẹ liền chào:
-Con chào mẹ ạ

Mẹ Phan:
-Ngồi xuống nói chuyện với mẹ đi

Phan Vân Bình ngoan ngoãn làm theo

Mẹ Phan:
-Con bồ bịch từ khi nào thế Bình ?

Phan Vân Bình nghe từ "bồ bịch" liền hoảng :
-Mẹ ơi không phải ạ, đó là bạn con ạ. Tụi con có hẹn trao đổi về sản phẩm âm nhạc sắp tới thôi ạ.

Mẹ Phan :
-Bạn à ? Bạn mà rước con Mẹc-xe-đét ra đón, hai thằng đàn ông nhìn nhau tình tứ. Không phải bồ bịch thì là cái gì ? Tao chưa nghi mày cặp kè với "bố đường" là may rồi đấy !

Phan Vân Bình :
-Mẹ à, không phải đâu mà. Đó là bạn con, em ấy giúp con trong công việc, là đối tác tốt của con mà. Con không "vã" đến mức cặp đại gia đâu.

Mẹ Phan :
-Mày chắc với tao nha, đừng có cặp "bố đường", mất công xóm làng kêu là "chân dài cặp đại gia" hay "lấy thân kiếm tiền". Rồi mày bớt bê đê lại giúp tao với, xóm làng cứ hỏi tao khi nào mày lấy vợ sinh con mà tao buồn.

Phan Vân Bình :
-Mẹ à ! Thứ nhất, chân con không đủ dài như Ngọc Trinh đâu mà cặp đại gia. Thứ hai, con đang lấy thân kiếm tiền thật mà.

Mẹ Phan nghe vậy liền cẩm chổi lông gà chỉ thẳng vào mặt thằng con:
-Mày ! Làm đĩ kiếm tiền hả !?

Phan Vân Bình xua tay, dỗ mẹ :
-Không phải ý đó ạ, mẹ đừng nóng. Con nhảy để kiếm tiền mà mẹ, thì lấy thân bay nhảy cả ngày để kiếm tiền còn gì (đùa)

-Thứ ba, xu hướng tính dục của con, con không thay đổi được. Con không thích đàn bà con gái đâu. Mẹ đừng ép con lấy vợ !

Mẹ Phan cầm chổi rượt đuổi Phan Vân Bình, vừa rượt vừa chửi :
-Mày chạy à, đứng lại cho tao ! Con với cái, không biết bê đê giống ai nữa.

Phan Vân Bình chạy vèo đến cầu thang.

Đang chạy thì tiếng hát của hàng xóm vang lên :

"Nhưng thời gian cho tôi hiểu ra một điều
Tôi không phải yêu cô ấy
Người tôi yêu chính là anh

Lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là gay,
Đời có hiểu cho hay sẽ mỉa mai tình tôi.
Đàn ông cớ sao lại đi yêu người đàn ông,
Sao trời cao trớ trêu cợt đùa cuộc đời tôi,
Khi tôi cũng muốn làm, làm một người đàn ông."
( Vì sao tôi là Gay-Pony Trung )

Một cu cậu hát vang cho cả xóm làng nghe.

Phan Vân Bình hoang mang :
-"Come out cho cả nhà đủ rồi, làm gì come out cho cả xóm nghe vậy ??"

Mẹ Phan nhìn thấy cu cậu cầm mic hát rêu rao quang xóm, chuyển đối tượng sang rượt đứa đó.

-Mẹ cha cái thằng kia ! Hết bài để hát hay sao ! Mày trêu người hai mẹ con tao à ?

Cu cậu nghe thấy tiếng chửi của mẹ Phan, đáp lại :
-Con bà là Gay thì cháu hát bài đúng hoàn cảnh thôi mà. "Lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là gay" (hát tiếp)

Mẹ Phan rượt thẳng quỷ đó chạy mất dép
-Mẹ cha mày dám chọc tức tao !

Thẳng quỷ đó chạy mất dạng luôn, cả xóm hóng biến cười quá trời. Phan Vân Bình chỉ biết cười trừ thôi.

—--

Phan Vân Bình nằm trên giường nhắn tin cho Lê Thành Vinh

Phan Vân Bình
Vinh ơi
Anh suy nghĩ rồi
Anh đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro