Chương 1 trao đổi h

" Ngô tổng là một người cực kỳ đáng sợ, luôn tra tấn các nhân viên và khiến họ làm việc cực lực, nhất là cô thư ký của hắn luôn bị đối xử như một tù binh."

Đó là một trong những lời bàn tán về hắn, kẻ cầm quyền công ty bất động sản, một trong những người giàu nhất Việt Nam. Nhưng đúng là vậy hắn là một kẻ đáng sợ còn ngang tàn hơn cả xã hội đen. Không ít nhân viên đã nghỉ làm vì không thể chịu được sự ngược đãi của hắn nhưng vẫn có một người luôn chấp nhận tính tình hóng hách đó của hắn, đò là cô thư ký nhỏ của hắn Ái Thư.

Ái Thư là thư ký nhưng kiêm luôn tài xế cho Ngô tổng. Hôm nay hắn có một cuộc hẹn quan trọng với một đối tác nhưng khi bước lên xe mắt hắn không mở lấy một lần vì cuộc ăn chơi sa đọa tối hôm qua. Đến khi hắn tỉnh dậy xe đã dừng lại từ lúc nào, hắn cau mày.

" Tới lúc nào sao không gọi tôi dậy?"

" Ngô tổng anh yên tâm vẫn chưa tới giờ hẹn"

Chưa để cô nói hết câu hắn đã lập tức xuống xe chỉnh chu lại trang phục. Hắn bước đi hiên ngang vào nhà hàng. Vị đối tác kia là lão Trần, vừa thấy hắn lão đã vui vẻ đứng dậy chủ động chào hỏi rồi bắt tay với hắn. Ái Thư ngồi kế bên cứ như là chiếc miệng của hắn luôn nói thay hắn không ngừng. Lão Trần đôi mắt sáng rực nhìn cô, từ lúc cô xuất hiện ánh mắt hắn đã có vài phần khoái lạc. Cũng phải thôi thân hình và khuôn mặt cô vốn rất xinh đẹp dễ nhìn ai mà chẳng khao khát có được. Đang ăn thì Ngô tổng vô tình làm đổ rượu vang lên chân váy của cô khiến cô phải xin phép vào nhà vệ sinh. Khi cô vừa bước ra đã thấy hai người họ thì thầm to nhỏ.

" Vậy tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn vào tối nay"

" Được thôi, Ngô tổng về cẩn thận"

" Trần tổng cũng vậy "

Hắn nhìn cô với ánh mắt háo sắc, cười nham hiểm.
" tạm biệt cô thư ký nhỏ"

Mặc dù trong lòng cô cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn tươi cười, lịch sự chào lại.
" Tạm biệt Trần tổng"

Khuôn mặt Ái Thư ngơ ngác như vừa bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng.

" Hai người đã bàn xong rồi sao?"

" Ùm"

Suốt dọc đường Ái Thư cứ nhìn hắn qua chiếc kính trong xe, khuôn mặt hắn không cảm xúc nhìn vô định ra ngoài cửa. Quay trở về công ty, trong khi cô đang chuẩn bị tan làm thì hắn gọi cô vào. Trong văn phòng của hắn có rất nhiều quần áo sang xịn và đắt tiền.

" Chọn một bộ mà cô thích đi!"

" Ngô tổng có chuyện gì thì anh nói thẳng đi?"

" Ăn mặc sang trọng một chút để gặp lão Trần"

Ái Thư nhìn vào xào quần áo trước mắt bộ nào cũng cắt xén táo bạo, hở hang khiêu gợi.

" Bộ đang mặc không được sao?"

" Cô đã mặc nguyên ngày mà còn muốn mặc nó để đi gặp đối tác của tôi à?"

" Vâng tôi sẽ thay "

Khi cô bước ra sau khi đã thay đồ, hắn nhìn cô rất kì lạ hắn có một cảm xúc khó tả, đường cong khiêu gợi cũng như làng da trắng trẻo của cô khiến hắn có chút tiếc nuối.

" Tiếc thật, mồi ngon như thế này mà phải nhường cho người khác"

Hắn nhìn cô với đôi mắt trêu ghẹo, hắn vẫy tay ý chỉ bảo cô lại gần hơn, Ái Thư ngoan ngoãn nghe lời. Vừa lại gần hắn đã đặt cô ngồi lên bàn, thủ thỉ vào tai cô.

" Lão Trần chỉ thích những cây cỏ non còn trong trắng mà thôi, cô hiểu ý tôi chứ?"

" Ngô Tổng, tôi hiểu, tôi bảo đảm mình còn trong trắng"

" Làm sao tôi tin được lời cô nói đây? lỡ như lão Trần phát hiện ra thì công chuyện làm ăn của tôi cũng coi như xong đời"

Ái Thư điềm tĩnh mà trả lời.
" Ngô tổng tôi bên anh từ khi anh mười tuổi, tính tới bây giờ cũng được mười lăm năm rồi, nhất cử nhất động của tôi anh là người hiểu rõ nhất, tôi là người của anh trắng hay đen anh không tự biết được sao?"

" Hay nói rất hay vậy có phải cô là người của tôi mọi thứ về cô tôi điều phải hiểu rõ không?"

" Đúng vậy "

Hắn nở nụ cười gian tà, chất giọng đầy mùi thú hoang thèm khát thịt tươi.
" Vậy thì tôi muốn biết một thứ nên phải kiểm tra rồi"

" Thứ gì?"

" Trinh tiết của cô"

Nói xong hắn lao tới hôn cô, đôi môi hắn bám chặt lấy cô không chịu buông, Ái Thư thở khó khăn vỗ vai hắn ra hiệu xin tha.

" Ngô... tổng.. hơ.. hơ.... Anh..."

Hắn kiên quyết không để cô nói trọn vẹn hết câu, cứ thả rồi lại tiến tới. Ái Thư đưa tay lên che miệng, hắn mỉm cười rồi hôn lên lòng bàn tay cô, chiếc lưỡi hắn động đậy di chuyển trong lòng tay cô khiến cô nhột mà rút tay lại. Hắn chụp lấy tay cô đưa ngón trỏ và ngón giữa của cô đút trọn vào miệng hắn.

" Ngô tổng sắp tới giờ đi gặp đối tác rồi?"

" Không gấp, phải test trước đã "

Đôi tay hư hỏng của Ngô tổng chuyển động lên xuống chạm đến phần nhạy cảm nhất của cô, khiến cô nóng ran khó chịu. Sau khi đã kiểm tra hắn dùng con quái vật của mình cho thẳng vào trong, Ái Thư đau đớn khẽ la lên, cô che miệng hét trong âm thầm vì cơn đau.

" Máu, máu chảy rồi Ngô tổng có phải rách rồi không?"

Hắn mỉm cười trước sự ngây thơ của cô.
" Không đó chỉ là minh chứng cho những thứ mà cô nói, cô thật là một trinh nữ nhưng bây giờ thì không."

Sau khi xong việc cô thở nặng nhọc, đứng cũng không vững mà ngồi vào lòng hắn, cô hỏi nhỏ.

" Thế còn sếp Trần thì sao?"

" Tôi sẽ sắp xếp một người mới, một tờ giấy trắng, một tờ giấy tham vọng không làm mà muốn có ăn"

Thứ chất lỏng không trong sạch dính đầy chiếc váy đắt tiền.

" Nếu cô thích thì lấy nó đi, lấy hết cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro