Chương 3 Cam chịu

Cũng từ khi biết được bí mật đó cô đã không chọn rời bỏ hắn mà luôn ở bên cạnh hắn, chịu mọi sự nhục nhã và cơn thịnh nộ của hắn nhằm chuộc lại lỗi lầm của mẹ ruột. Còn mẹ cô và ba của hắn hiện đang hạnh phúc ở toà biệt thự rộng lớn ở Mỹ, ngôi nhà này bây giờ chỉ chứa toàn kỉ niệm đau buồn của những người ở lại, không khí u ám và chất chứa thù hận của hắn.

Tối đến khi Ái Thư đang ngủ trong phòng cùng với hai người hầu khác, một bóng đen đột nhiên tiến tới đứng bên giường lặng lẽ nhìn cô ngủ, hắn vuốt ve mái tóc rồi âm thầm quan sát khuôn mặt tiều tụy của cô. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vết thương được băng bó của cô sau đó lại bỏ đi. Thật ra hắn rất yêu cô nhưng nếu hắn thể hiện ra thì mọi người sẽ không tha thứ cho hắn còn nếu hắn tàn nhẫn thì hắn lại không tha thứ cho bản thân, ngặt nghèo là như thế đó.

Sáng sớm dậy hắn đã thấy cô chuẩn bị quần áo và cặp để đi làm hắn nhăn nhó cảm thấy khó chịu.

" Cô làm gì vậy? đi làm với cái chân què như vậy để mọi người đồn thổi về tôi thì sao?"

" Ngô tổng bình thường anh cũng đâu để ý đến những lời đồn đó?"

" Cãi?"

Chỉ một từ của hắn thôi đã khiến cô phải câm nín sợ hãi không thể thốt lên một lời nào nữa, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Đã lâu rồi cô không được nghỉ phép như hôm nay cảm giác không phải đi làm khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

" Bình thường Ngô tổng đâu có cho mình nghỉ phép đâu nhỉ? Hôm nay có chút lạ hay là cảm thấy có lỗi? "

Câu hỏi của Ái Thư vừa được thốt ra khiến cô còn tự bật cười trong vô thức.

" Có lỗi haha. Ngô tổng chắc chắn sẽ không có cảm xúc đó và Ngô tổng cũng đâu phải cố tình làm mình bị thương đâu mà thấy có lỗi, chắc mình điên mất"

Cả ngày không cần đi làm Ái Thư chỉ ngồi một góc bên cửa sổ của phòng thư viện đọc hết một quyển tiểu thuyết thật dài, sau đó cô chợp mắt từ lúc nào. Cho đến khi tỉnh dậy cô đã thấy trời đã tối, vừa hoảng hốt vừa lo sợ nếu để hắn thấy cô làm biếng như thế này chắc chắn cô sẽ lại bị mắng mất thôi. Ái Thư vội vàng chạy ra khỏi thư viện không may va phải Ngô tổng khiến Ái Thư suýt chút nữa thì ngã xuống may mà hắn kéo cô lại rồi ôm thật chặt vào lòng. Đôi mắt hắn hướng xuống phía chân của cô dùng chất giọng nhẹ nhàng ấm áp nhắc nhở.

" Bớt chạy lum tum đi"

" Ngô tổng về rồi, anh đã ăn gì chưa?"

Chiếc bụng đói của Ái Thư đột nhiên kêu lên khiến cô ngại ngùng đỏ mặt, hắn cau mày tỏ ra khó chịu.

" Rồi"

Hắn chỉ đáp lại một câu rồi quay bước đi, hắn vào phòng sách đóng chặt cửa lại bây giờ hắn mới có thể bung nụ cười toả nắng của mình ra.

" Dễ thương chết mất, suýt chút nữa thì cười trước mặt cô ấy rồi, mà còn chạy được thì chắc chân đã ổn hơn rồi"

Tối đến Ái Thư đang ngủ thì bất ngờ lên cơn sốt dữ dội, Ngô tổng trong lúc lẻn vào phòng cô đã hôn lên trán cô nên phát hiện cô bị sốt cao. Hắn hoảng hồn đi gọi bác Hà đến. Hắn kể tình trạng sức khỏe của Ái Thư cho bác Hà còn không quên dặn dò bác phải giữ bí mật cho hắn.

Bác Hà luôn túc trực kế bên lau mình và giữ ấm cho cô còn không quên báo cáo với Ngô tổng. Ái Thư đang trong cơn mơ sảng, người cô đổ mồ hôi đầm đìa, cô bất chợt tỉnh giấc nước hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài tự bao giờ. Bác Hà lo lắng hỏi.

" Sao cháu khóc?"

" Cháu gặp ác mộng ạ"

Bác Hà ôm lấy cô mà an ủi. Cơn sốt của cô cũng bất đầu giảm dần vì có bác Hà luôn ở cạnh nên bây giờ cô có thể yên tâm mà quay lại giấc ngủ, ngủ ngon đến tận sáng. Ngô tổng nghe bác Hà báo cáo xong hắn vừa buồn vừa vui, buồn vì cô khóc cũng vui vì cô đã đỡ hơn. Sáng sớm vị bác sĩ riêng của hắn được hắn gọi đến để kiểm tra sức khỏe cho cô. Vị bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai này là Trần Minh Phong gia cảnh cũng vô cùng hiểm hách là bạn thân của Ngô tổng.

" Này bắp cậu đúng là tên hay ra vẻ mà, ngoài lạnh nhưng trong thì ấm áp nếu còn quan tâm như vậy thì suốt những năm qua cậu đã hận được những gì rồi?"

" Câm miệng"

" Được thôi người bạn hết thời này có nói gì cậu cũng không nghe thì thôi vậy"

Sau khi kiểm tra vết thương xong bác sĩ Phong giải thích cho Ái Thư và mọi người nghe lý do vì sao cô lại sốt.

" Là vì nhiễm trùng vết thương, có vẻ nó đã không được yên ổn vì chủ nhân của nó không thích ở yên một chỗ "

Mọi người nghe xong cũng thấy xót xa cho cô, Ngô tổng đứng kế bên dùng tông giọng uy lực đe doạ.

" Ăn nói cho đàng hoàng "

" Dạ biết rồi Ngô tổng tôi sẽ ăn nói đàng hoàng "

Ái Thư nhìn hai người nói chuyện với nhau rồi tò mò hỏi.

" Hai người là bạn của nhau à?"

Ngô tổng lạnh lùng đáp.

" Ừ, bạn khốn nạn"

Bác sĩ Phong bày tỏ vẻ mặt khinh bỉ liếc hắn muốn cháy cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro