Chương 4 người anh yêu
Ngô tổng vì quá lo cho vết thương của Ái Thư đã tìm cỡ hoản lại tất cả lịch trình để ở nhà cùng cô. Thật ra bản thân rất quan tâm nhưng bề ngoài lại dứt khoát cự tuyệt. Minh Thư vì không muốn bỏ lỡ mất một khoảng trợ cấp lớn nên đã mặt dày tới gặp hắn, chủ động xin lỗi mặc dù cô chả làm gì sai. Cô mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể trong vô cùng gợi cảm. Trong lòng hắn cảm thấy cô rất phiền hà.
" Đúng là chỉ đập mỗi chiếc bình thì cô ta không chịu để mình yên mà"
Nhưng đột nhiên hắn vừa nghĩ đến một kế sách rất hay, đúng lúc hắn đang muốn Ái Thư cảm thấy đau đớn nên đã quyết định cho Minh Thư vào phòng. Sau đó lại giả vờ bảo Ái Thư đem trái cây lên phòng của hắn, để cô có thể thấy được những cảnh ân ái của hắn và Minh Thư. Hắn ôm eo Minh Thư sau đó là hôn cô thật mãnh liệt đúng lúc Ái Thư bước vào đôi mắt hai người chạm nhau, nhưng Ái Thư không nói gì gương mặt bình tĩnh quay đi chỗ khác, hắn lại càng tức giận hơn cỡi hết đồ trên người Minh Thư để nhìn phản ứng của Ái Thư nhưng cô đã rời khỏi đó từ lúc nào. Hắn tức giận vì cô không cảm thấy ghen tuông hay đau lòng. Hắn đẩy Minh Thư ra xa, thẩy cho cô một đống tiền
" Nhiêu đây đủ rồi chứ? Giờ thì biến đi!"
" Anh xem tôi là gái đó à?"
" Cô cũng tự biết thân biết phận ha? Thông minh phết"
" Anh..."
Minh Thư giận dữ mặc vội quần áo vào rồi chạy khỏi nhà. Ngô tổng ngồi trên ghế thở dài một hơi trong tay vẫn còn nâng niu ly rượu vang. Hắn cho gọi Ái Thư lên phòng vào lúc giữa đêm.
" Ngô tổng anh gọi tôi?"
" Lại đây"
Cô từ từ bước gần lại chỗ hắn đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi.
" Ngô tổng lại không ngủ được hả?"
Càng tiến lại gần mùi rượu trên người hắn lại càng nồng hơn, má và tai hắn ửng đỏ gương mặt trong vô cùng đáng yêu.
" Ngô tổng say rồi"
" Ùm"
Khi cô vừa tiến lại gần hắn kéo lấy tay cô mà ôm cô vào lòng sau đó nhấc bổng cô lên bế lên giường.
" Ngủ với tôi "
Ái Thư cũng ngoan ngoãn nghe lời, cô tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn không dám phản kháng. Hắn ôm cô vào lòng mà ngủ say như chết, Ái Thư thốt lên.
" Hoá ra là ngủ theo kiểu này"
Hắn ôm cô một giấc ngủ ngon đến sáng, đã lâu lắm rồi đây là một trong những đêm hiếm hoi hắn có thể ngủ ngon như vậy, không mất ngủ cũng không cần dùng thuốc. Đến sáng Ngô tổng hoảng hốt khi thấy cô đang ngủ yên trong lòng mình.
" Hôm qua mình uống say quá đã ôm cô ấy ngủ lúc nào mà không hay, nhưng đêm qua mình không mơ thấy ác mộng, là do cô ấy sao?"
Ái Thư mắt nhắm mắt mở cũng từ từ tỉnh lại, thấy vậy Ngô tổng giật mình bèn đứng dậy bước thẳng vào nhà tắm. Hắn đóng sầm cửa lại.
" Sao mày lại đỏ mặt như thế hả Đăng Khoa? Không được tỏ ra mềm lòng "
Lúc đầu Ngô tổng chỉ muốn nghỉ phép ở nhà vài ngày để trông cô không ngờ là lại chuyển văn phòng về nhà mà làm việc tại nhà và họp online, còn các buổi gặp đối tác điều để cấp dưới gặp gỡ. Chúng nghiện người yêu của hắn càng ngày càng tăng chứ không có giảm.
Mười hai giờ trưa người hầu ai cũng nghỉ ngơi chỉ có Ngô tổng là vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Cứ nghĩ đến cô là người hắn lại râm ran khó chịu nên hắn bước lại cửa sổ muốn mở cửa nhìn ra ngoài cho dịu bớt cơn nóng nhưng không ngờ khi hắn vừa mở cửa tài liệu quan trọng lại vô tình bay theo cơn gió mà rơi xuống sân nhà. Vài tờ tài liệu quan trọng còn rơi xuống đài phun nước dưới sân nhà. Ái Thư lo lắng vội vã chạy theo nhặt từ tờ giấy một, dù thời tiết ở mười hai giờ trưa rất nóng vài nước trong đài cũng phải hơn 30 độ nhưng cô vẫn bước vào nhặt chúng. Ngô tổng nhìn từ trên xuống lo lắng cho vết thương của cô nên đã chạy thật nhanh xuống bế cô ra khỏi đài phun nước, gương mặt hung hăng dạy dỗ cô.
" Đã bảo là phải ở yên rồi mà, vết thương vừa nhiễm trùng mấy ngày trước giờ lại còn đụng nước chắc sẽ nhiễm trùng nữa rồi "
" Sao Ngô tổng trông có vẻ giận dỗi quá vậy?"
Hắn bế cô lên lại phòng, đặt cô xuống ghế rồi nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cô.
" Ra nước vàng rồi, nhanh vậy sao"
" Chắc do nước nóng quá"
" Còn biết nữa à"
Hắn vệ sinh vết thương hở bằng nước muối rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương lại hắn thậm chí còn không dám siết mạnh sợ cô đau. Trong suốt quá trình băng bó hắn chẳng hé nửa lời, cô cũng im lặng theo chăm chú mà quan sát. Ái Thư nhớ về quá khứ khi xưa mỗi lần cô bị thương hắn điều băng bó như vậy, trong vô thức cô vô tình chạm tay lên đầu hắn như khi xưa. Hắn ngước lên nhìn cô, cô ngại ngùng vội rút tay lại bàn tay kia lúng túng không chịu yên cứ quơ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro