Chương 6 " Tối nay em ngủ với tôi có được không?"

Ngô tổng nắm lấy tay Ái Thư mà kéo cô vào lòng, không ngừng vuốt ve và hôn trán cô. Có lẽ sự chịu đựng của hắn cũng tới đây là cùng, hắn không nỡ khiến cô đau đớn hơn nữa.

" Tối nay em ngủ với tôi có được không? Chỉ là ôm em tôi sẽ dễ ngủ hơn."

Ái Thư mở tròn mắt nhìn hắn ngượng ngùng, cô gật đầu. Hắn ôm cô thật chặt không thả lỏng tí nào, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mộng nước của cô, càng lúc càng dồn dập càng lúc càng mạnh bạo, Ái Thư thở hổn hểnh chưa kịp thở đã phải chịu tiếp những cú hôn trời giáng từ hắn. Nhưng chỉ ôm thì đâu đủ với hắn, bàn tay tò mò thích khám phá của hắn mò mẩn lang thang khắp nơi tìm nơi trú ngụ, cuối cùng cũng tìm được đích đến có kho báu, kho báu thăng hoa. Bàn tay kia càng tham vọng hơn lại thích khám phá sâu hơn những nơi tối tăm ẩm thấp, càng lúc càng tiến tới rất mạnh mẽ. Có lẽ vì đã chạm đến khu vực cấm nên nước lũ từ từ trào ra khiến hắn thích thú. Đúng là một bàn tay hư, nhưng lần này bàn tay rút lui nhường đường lại cho một nhà phiêu lưu khác.

Sáng sớm thức dậy Ái Thư mệt mỏi lăn dài trên giường không muốn đi làm, dù sao thì tới gần sáng cô mới được ngủ bây giờ vẫn còn quá sớm để thức. Ngô tổng vừa tắm ra không mặc áo chỉ mặc mỗi chiếc quần ở phía dưới, cô ngại ngùng trùm chăn kín cả mặt giả vờ như còn đang say giấc nồng. Hắn cười nhếch mép vì thấy được hành động xấu hổ đó của cô, hắn từ từ tiến lại hôn nhẹ lên trán cô rồi thủ thỉ rằng.

" Hôm nay em không cần đi làm, ở nhà hồi phục sức khỏe đi"

" Ngô tổng tôi vẫn còn khoẻ lắm, tôi đi làm được mà, trước đây đã nghỉ phép lâu như vậy rồi những lời bàn tán cũng không ít nay mà nghỉ nữa thì...."

" Thì thôi dù sao em cũng đâu có thiếu thốn gì? Với cả đêm qua tôi mạnh như vậy em nghĩ hôm nay em có thể đi lại một cách bình thường được sao?"

Ái Thư ngượng chín mặt liền chui đầu vào chăn, trong lòng cảm thấy mừng thầm vì hôm nay được nghỉ. Trước đây khi cô bị bệnh cũng không dám xin nghỉ sợ rằng hắn sẽ cảm thấy khó chịu, bây giờ hắn lại cho cô nghỉ phép nhiều như vậy cô đương nhiên rất sung sướng rồi.

Ngủ tới trưa Ái Thư lết dài cái thân xác mệt mỏi đau đớn xuống giường, cô tắm xong rồi đi xuống nhà muốn ăn trưa thì trùng hợp lại bắt gặp dì Hai của hắn.

" Ái chà chà cái con nhỏ hồ ly con này lại học theo mẹ mày đi quyến rũ chồng sắp cưới của người khác hả?"

" Chồng sắp cưới?"

Mia bèn chen ngang vào cuộc tranh cãi.
" Từ nhỏ hai đứa tôi đã có hôn ước rồi nếu hôm qua không vì con nhỏ như cô thì đã thành công rồi"

Ái Thư vội vàng lên tiếng xin lỗi.
" Mia tôi xin lỗi tôi không biết Ngô tổng có đính ước với cô, Ngô tổng cũng chưa nói với tôi bao giờ "

" Cô đừng có mà giả nai! Thư ký riêng mà không biết sếp của mình có những mói quan hệ gì với ai thì sao mà được? Hôm qua chính mắt tôi thấy cô quyến rũ anh ấy lên giường với cô, con hồ ly tinh"

Mia nhào tới nắm lấy tóc Ái Thư mà đánh xối xả, Bà ta đứng kế bên hả hê cũng vào đánh phụ, cho đến khi người giúp việc vào can ngăn. Bác quản gia không chịu được nữa bèn tát hai người họ một cái thật lớn.

" Mong hai người đừng có tùy tiện đụng vào cấp dưới của cậu chủ"

" A con ả ở đợ này láo, dám tát cả tao thì tao tát luôn mày"

Gần nửa tiếng sau Ngô tổng quay trở về thấy mọi người đánh nhau trông thật thê thảm hắn bước vào căn ngăn còn không quên bảo vệ người của mình.

" Hai người bớt gây chuyện đi có được không? Tôi đang họp mà phải chạy về ngay khi nghe người làm gọi đến công ty, có biết là phiền lắm không? các người không để cho họ yên ổn được à? "

" Nuôi cháu lớn thương cháu biết bao nhiêu mà bây giờ nó vì hồ ly tinh mà hắt hủi dì nó như vậy đó, rồi lỡ Mia tự tử giống mẹ cháu thì sao?"

Ngô tổng tức giận hắn quát lớn.
" Hai người mau đi khỏi đây đi, và làm ơn đừng nhắc về người mẹ quá cố của cháu nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro