Truyện ngắn: Nay và mai
Năm xưa, từng có một trung đội công binh.
Những người lính công binh đào. Họ đào về phía trước để mở rộng chiến hào tiền tuyến. Rộng một sải, tay siết chặt chiếc xẻng dã chiến quyết không buông. Nhắm chừng năm, bảy phút lại có một tràng pháo từ phía bên kia chiến tuyến bắn vọt sang. Đạn pháo nhắm thẳng tới chiến hào chủ lực phía sau, vài quả bay lạc thổi bạt qua tai đội công binh.
Xới tung đất, đánh bật thân người, cứ mỗi tràng pháo như vậy thì đội công binh lại nằm thấp xuống, dạt sang hai bên bờ hào và cầu nguyện không mảnh pháo nào văng trúng mình. Địch cày nát đường hào đội công binh cực nhọc khai mở, nhưng chẳng lấy một chiến sĩ công binh nào ngần ngại nao núng.
Đồng hồ tíc tắc từng nhịp thở, thời gian có đợi chờ người lính nào?
"..."
Và tất cả lại tiếp tục mở rộng, gia cố, và sửa chữa chiến hào.
"..."
Trước kia, họ rất thích hát vang những bài ca người lính, nhưng hát chỉ thấm mệt. Họ rồi cũng chỉ là những con người câm lặng.
"..."
Trước kia, họ rất hay hỏi han nhau về chuyện quê nhà, nhưng càng nói càng đói lả người. Họ rồi cũng chỉ là một trung đội.
"Quân địch!"
Họ dành sức để gào lên mỗi khi quân địch nhào tới đánh chiếm những cứ điểm. Những lúc như vậy, từ những người chiến sĩ công binh tay xẻng tay cuốc họ lại cầm lên những khẩu súng bên hông, nhặt nhạnh những gì vương vãi trên mặt đất, đôi khi vẫn lại là chiếc xẻng thân thuộc để bảo vệ từng tấc đất chiến lược.
"Pháo kích!"
Địch phá, thì họ sửa lại thôi. Đêm xuống, họ đào thẳng về phía trước trong đêm tối, ai nấy chỉ thấy lờ mờ trước mặt mình mỗi khi đạn pháo sáng thoáng lát rọi soi tiền tuyến chứ ngọn đèn là gì hơi xa xỉ.
"Đào, đào nữa, đào mãi!"
Năm đó, năm nào đấy chẳng ai nhớ, trên những đồng cỏ xanh mênh mông, những người lính Liên bang gồng mình chống trả những đợt tấn công dồn dập từ nước Cộng hòa phương nam, bảo vệ khung sườn của Tổ Quốc giữa những tháng trời kinh hoàng bị kìm kẹp.
Tổ Quốc lâm nguy! Xung quanh đều là kẻ thù! Đồng minh phương trời xa xăm bao giờ mới tới?
"Đào về phía này, đào về phía kia."
Thống lĩnh chỉ tay hướng nào, họ đào về hướng đấy. Pháo binh hay bộ binh cần tiến bước thế nào vẫn luôn luôn có những đội công binh tiên phong phía trước và hỗ trợ xung quanh.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, thấm thoắt trôi qua đã hai mùa xuân rồi. Trên mảnh đất hoang vu nơi người đời chẳng còn nhớ tới, vẫn là hai bên chiến tuyến chẳng dịch dời.
"Đến khi nào chúng ta mới được về?"
"Đến khi chiến thắng."
Trung đội công binh cũng ngày một ít đi, nhưng họ vẫn ngày đêm mở rộng mạng lưới chiến hào, tin chắc vào vinh quang rồi sẽ tới. Nhưng họ rồi cũng hi sinh. Trung ương gửi lên hai người bù đắp, thì tổ đội đã mất ba anh chiến sĩ, có những tuần chẳng có ai tiếp ứng, chỉ có mất mát, thương vong.
Có những cậu trai khỏe mạnh, chớp mắt đã thịt nát xương tan sau những tràng pháo vô tình. Có những binh nhì mới lên tiền tuyến lần đầu, hóng hớt thó đầu lên coi kẻ địch là ai chỉ để rồi dính phải một viên đạn lạc. Có những miếng đất bị địch xới nát cùng những cậu trai mới chốc còn dám nhoẻn miệng cười, giây lát sau lại tới lượt đội công binh xới tung lên. Còn đâu di hài của người đã khuất?
"Thuốc, ai còn thuốc?!"
"Cô y tá ơi, quân y đâu rồi?"
Nhưng không, vũ khí cũng chẳng phải là những tử thần duy nhất. Dưới những chiến hào ấm ướt lấm bùn, qua những mùa đông lạnh lẽo thiếu ánh mặt trời, không chết vì súng đạn thì cũng chết vì bệnh tật. Nơi đây là nhà của người lính, và cũng là nhà của lũ chuột.
Chao ôi, sống hai chục xuân và ra đi trong giây lát!
Rồi cũng tới một ngày kia khi chỉ còn một chiến sĩ công binh sót lại. Anh là người may mắn nhất, người chưa bị thương nguy kịch và chưa chết vì những căn bệnh dưới chiến hào.
"Trời ơi..."
Và anh công binh nhìn.
Quanh anh, chỉ có bụi và khói, chỉ có xác người la liệt, mùi thịt cháy khét đắng thấm vào gan vào phổi. Đạn rít qua đầu cách mặt đất vài găng nên anh công binh cũng chẳng mấy khi phải nhìn thấy kẻ thù. Nếu chúng không tới thì chẳng ai biết chúng là ai. Chúng có chết cũng không ai chắc chắn được. Nhưng công binh cũng khác gì đâu?
Về phần anh, chỉ cần không thò đầu lên, thì cũng chỉ có pháo mới giết được anh. Nhưng cũng vì thế nên pháo kích trở thành hung thần kinh hoàng nhất. Ai biết được liệu có ngày nào mình mới được sà vào vòng tay mẹ?
Anh công binh thở dài. Nơi đây không có ánh mặt trời, mọi thứ đều mộng mị như giấc mơ thuở bình yên. Giá như có một cơn mưa, anh nghĩ. Nhưng quả thực giờ đã là đầu mùa hè nên một cơn mưa đã trở thành một giấc mơ xa vời.
"Này cậu công binh, cậu nên rút khỏi mũi chiến hào này đi."
Bất chợt ai đó gọi vọng tới. Đang bận tay vác những bao cát và những khúc gỗ, nhắm gia cố chiến hào trước đợt pháo kích kế nên công binh không dám nghỉ tay nhưng vẫn ngoảnh mặt lại đáp lời.
"Gì thế bác trung tá?"
Trung tá bộ binh ngó nghiêng nhìn rồi thở dài.
"Về thôi, cậu công binh. Tổ đội của cậu không còn, giờ có mình cậu cũng chẳng giữ được."
"Sao được bác ơi. Tổ đội em đã tiến được hơn 50 mét rồi, chẳng lẽ em lại bỏ. Ngày mai lại có quân tiếp ứng tới rồi."
Đào tới năm mươi mét, đó là công sức họ làm được cả năm qua, bỏ sao được. Bỏ giờ chẳng lẽ xương máu anh em chỉ làm phân bón cho đất mẹ? Nếu thì thà từ đầu đừng làm gì còn hơn!
"Phí quá, cậu cứ rút về thủ giùm tôi cũng được. Ở đây cũng an toàn hơn mà!?"
"Thôi bác ạ, chừng nào chỉ huy chưa ép em về, thì em xin ở lại đây tiếp!"
Chiến sĩ công binh mạnh dạn đáp.
Ngay sau đó, tràng pháo kế tiếp của kẻ thù lại vang vọng. Nhưng không, đây là cả một đợi pháo kích kéo dài thật kịch liệt. Vừa khi anh he hé người ra tưởng chừng chúng chỉ bắn một tràng như thường lệ, chúng dội thêm hai loạt, ba loạt rồi đến bảy loạt mới ngưng.
"khụ..."
Anh công binh sặc sụa họ, cát bụi phủ đầy áo quần anh. Nhưng không sao, anh không dính một mảnh pháo nào cả, và chiến hào anh đào cũng gần như nguyên vẹn.
Mừng rơn, anh gọi với sang.
"Thấy chưa bác ơi, chỗ này tự em lo được mà bác."
Nhưng chẳng có một ai hồi đáp. Chỉ có tiếng ai oán vọng lên, tiếng người rên rỉ với những mảnh pháo ghim vô xương thịt mình. Chẳng còn người trung tá nào ở đó nữa.
"XUNG PHONG!"
Kẻ địch gầm lên, chúng đồng loạt tiến công, khao khát áp đảo được chiến tuyến sau hơn một năm ròng. Dã tâm của chúng, ý chí của chúng, khao khát của chúng, vang vọng khắp những ngọn đồi. Quân Cộng hòa quyết không nhún nhường!
Rầm rầm, chúng lũ lượt tiến công, những cỗ chiến xa tiến trước, bảo vệ các binh chủng bộ binh dẫn đầu bởi lính phun lửa. Tạo thành một mũi nhọn, chúng đánh thẳng vào các cứ điểm phía bên này mảnh đất hoang tàn.
Nhưng quân Liên bang cũng đâu thể từ bỏ được! Họ bắn trả quyết liệt, họ anh dũng hi sinh. Địch chiếm ngọn đồi, họ rút xuống và vây hãm kẻ địch. Anh công binh cũng vậy, anh không bỏ chạy đâu xa.
Địch đánh, anh rút. Địch rút, anh tiến. Địch cố thủ, anh quấy phá. Địch sơ hở, anh kết liễu.
"Địch rút lui rồi! Địch rút rồi!"
Không người lính nào nhớ, và có lẽ cũng chẳng mấy ai biết bằng cách nào Tổ Quốc vẫn vững bước sau cuộc chiến khốc liệt. Khắc ghi trong lòng họ chỉ có một điều - không thể để địch chiếm lấy chiến hào đầu tiên, vì từ cái đầu tiên này có lẽ sẽ là một chuỗi thảm bại.
Bao máu đổ chỉ vì vài dặm dài chiến tuyến để rồi vài ngày sau ai cũng trở về vạch xuất phát. Hai bên chiến tuyến vẫn bất di bất dịch.
"Này y tá ơi, cho tôi xin nửa cái bánh mỳ!"
Những ngày dài rồi cũng đã qua, anh công binh mệt mỏi dựa lưng vào bờ hào, vẫy vẫy bàn tay về phía một nữ y tá anh quen. Cô ấy cũng ra hiệu đáp lại, năm phút. Và cũng mãi nửa tiếng sau cô mới quay lại với hẳn một cái bánh mỳ que dài cho anh công binh.
"Thôi, tôi chỉ định xin nửa. Phần còn lại hãy để những anh em công binh mới tới."
Cô y tá mỉm cười, gói lại chiếc bánh mỳ trong một chiến khăn trắng buốt rồi đặt nó vào trong lòng anh công binh.
"Bỏ đói anh công binh, thì ai xây lại chiến hào đây?"
"Đừng đùa vậy, tôi không làm thì cũng có anh em làm thôi."
Nhưng anh công binh vẫn đành nhận cả chiếc bánh này, chứ chẳng lẽ lại thực lòng từ chối người khác?
"Anh công binh này, khi khác chúng ta lại trò chuyện sau nhé?"
"Ừm, khi khác lại gặp!"
Đêm đó, trời bỗng mưa tầm tã. Vừa trải qua những ngày gian khó nên chẳng còn ai đủ sức mà mở cuộc tiến công giữa cơn mưa thế này, chỉ dám thi thoảng pháo kích chiến hào của nhau. Nhưng cũng không ai dám liều mình say ngủ do sợ rằng kẻ địch sẽ liều mạng đánh giữa cơn mưa. Dựng tạm tấm bạt, những người lính ghé lưng trú mưa bên nhau.
Rồi ngày mai cũng đến. Khi cơn mưa mới chỉ ngơi ngớt, những loạt súng và những loạt pháo kích đã vang vọng như suốt năm qua.
"Chà..."
Anh công binh thở dài.
Ngoảnh người lại, anh nhìn về phía những người đồng đội sau lưng. Và họ cũng ngoảnh mặt, nhìn về phía thủ đô liên bang phía sau chiến tuyến. Đằng sau đó là vợ, là con, là những người thân thương ruột thịt.
Đằng sau là Tổ Quốc.
Anh công binh lại ngoái về phía trước, và những người đồng chí cũng đồng loạt làm theo anh.
Còn phía trước là kẻ thù.
Mơ về một tương lai xa xăm, anh công binh lại siết chặt chiếc xẻng và khẩu súng trường trong tay.
Năm đó, và cuộc chiến lại tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro