Chương 1: Tạm biệt anh

Hôm nay là 1 ngày mưa. Theo dự báo thời tiết trời sẽ như thế này suốt tuần.
-Haiz thật là chán. Hôm nay cô có cảm giác sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng, nhưng lại không đoán được là gì
Tắt tv rồi ra khỏi nhà, hôm nay là buổi học cuối của cô ở trường trước khi vào kì nghỉ
--------------------------------------
Tại cổng trường

??? : Này Bảo My đợi đợi. Đợi tớ..

Quay lại nhìn người đang tiến về phía cô. Là Ngọc Anh, bạn thân của cô. Thường ngày rất hay đi trễ, sao hôm nay lại xuất hiện vào giờ này. Con nhỏ này mặt dù hay vụng về, ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng. Thế giới của cô có nó cũng bớt tĩnh mịt .

-Hôm nay, A Trí về đấy. Lát cậu đi cùng mình gặp anh ấy nha

Thảo nào hôm nay nó dậy sớm lí do là đây. Bạn trai về nước, cũng lâu rồi 3 đứa không gặp nhau.

- Được , lát tớ đi với cậu

-Cảm ơn cậu. Thôi mau vào lớp đi sắp trễ giờ rồi đó - Ngọc Anh vừa cười vừa nói với cô

- À tiểu My My à, hôm nay tớ có một cảm giác thật kì lạ nha

- Cảm giác gì thế ??

- Cảm giác sẽ mất đi một thứ quan trọng .

- Tớ cũng thế

- A vậy sao vậy thì lạ quá

Cả hai người đều có chung một cảm giác giống nhau. Nhưng thứ họ mất lại là thứ cả hai lại không ngờ tới .

Hai người vừa suy nghĩ thì đã đến trước lớp rồi.

Bất chợt Bảo My bắt gặp một hình ảnh cô không muốn thấy nhất . Anh đang tay trong tay với người khác. Họ cười nói vui vẻ dường như cả thế giới xung quanh chỉ làm nền cho họ

Cô thật sự đau đau lắm, rõ ràng cô đến trước. Người con gái đó đến sau thì có tư cách gì dành anh với cô.

Nhưng cô biết cô đang tự lừa dối mình vì nếu anh ở bên cô, cô biết Anh sẽ không bao giờ nở nụ cười hạnh phúc như thế...

- Tiểu My My sao lại đứng đây,mau vào thôi,cậu đang nghĩ gì thế

- Không có gì đâu mau đi thôi

Nói xong cô kéo tay Ngọc Anh đi

Nhưng hành động của cô đã bị một người thu vào mắt

--------------------------
Tan học. Trời mưa ngày càng to mây đem đã phủ hết lên khắp thành phố

Trên đường đến sân bay, Ngọc Anh thì đã về nhà sửa soạn rồi. Cô gặp một thân ảnh hàng đêm đều xuất hiện trong đầu cô là anh. Anh đang làm gì ở đây Không biết là làm sao, chân cô lại tự giác bước về phía anh. Tiếng kèn xe bóp in ỏi nhưng cô không chút nào để ý tới. Trong đầu cô đều toàn hình ảnh của cô.

Cô kêu tên anh, anh quay lại nhìn cô. Chiếc xe mất thắng lao nhanh đến

RẦM

Cô nằm đó, máu chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ hết chiếc váy màu trắng của cô. Trái tim cô đập yếu ớt.

Cô sẽ chết sao , cô còn gia đình mà, cô đi rồi ai sẽ ở bên họ đây, còn có Ngọc Anh nữa. Cô chưa kịp uống rượu mừng của nó, nó ngốc như vậy không có cô ai bảo vệ nó đây. Cô chưa thực hiện lời hứa cùng nhau đi du lịch thế giới với nó mà. Còn có, còn có cô còn chưa nói với anh cô yêu anh nhiều lắm nhiều lắm. Vậy thì tại sao cô đã chết rồi, có phải là ông trời đang trừng phạt cô ko ? ông tàn nhẫn với cô vậy sao, thật không công bằng

Đau đớn , cơn buồn ngủ lại cứ ập tới. Nhưng cô ko muốn ,cô muốn nhìn thấy anh lần cuối, muốn biết anh sẽ như thế nào nếu cô như thế này. Anh đâu rồi.

Cuối cùng cô tìm được anh, anh đứng đó, không làm gì hết chỉ nhìn cô nằm đây thôi sao. Tim cô đau lắm làm sao đây, anh chưa từng có tình cảm với cô sao ? nhưng cũng đủ rồi được nhìn anh lần cuối tâm đã mãn nguyện. Cô nở nụ cười với anh , môi cô mấp máy, gặng nói câu cuối cùng

-Tạm biệt anh

Ngày hôm đó, chính tại sân bay này hai chiếc xe cấp cứu cùng nhau chạy......
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #np