Chương 3-4 : Cuộc đời mời-Gặp mặt
Cô tỉnh giấc , mọi thứ xung quanh đều phủ một màu trắng.
-Là thiên đường sao ? Cô tự hỏi
Nhưng sao lại đau đầu thế này, ở thiên đường thì làm gì có cái cảm giác gọi là đau nữa chứ . Cô ngồi dậy nhìn xung quanh mới biết đây là một căn phòng,thêm mùi thuốc sát trùng nồng nặc,có lẽ cô đang ở trong bệnh viện
-Đau đầu quá , là ai đã đưa mình vào bệnh viện thế này
Hàng loạt các kí ức lại từ từ ùa về. Như một cuốn băng, từng hình dòng hình ảnh hiện ra.
-Ra là vậy. Mình chết rồi , đây là thể xác của người khác . Bất quá, cô gái này giống mình thật yêu một người không yêu để rồi lâm vào cảnh này. Thật trớ trêu làm sao
Cô nở một nụ cười mỉa mai cho bản thân và cả nguyên chủ
Cô nghĩ về anh . Người cô yêu, yêu suốt 3 năm trời. Nhưng đổi lại là một cái nhìn vô hồn. Nhìn cô tắt dần hơi thở, rời xa thế giới. Anh thật tàn nhẫn dù không có tình cảm với cô, thì cũng nên làm cái gì đó để giúp chứ. Dù chỉ là người dưng. không tình mà cũng bạc nghĩa. Đàn ông trên đời này đều như vậy sau, tâm hoá đá hết rồi. Hai hàng lệ cứ thế, chảy trên gương mặt của cô
-Mình đã ở trong thân xác của người khác cũng coi như là ông trời cho mình thêm cơ hội sống lần nữa. Vậy hãy bắt đầu cuộc sống mới. Hảo hảo sống tốt
Cạch cửa phòng mở ra...
------------------------------------
Nguyên chủ : Hoàng Ngọc Bảo My (17) Đại tiểu thư của tập đoàn nhà họ Hoàng. Từ nhỏ luôn sống khép mình rất ít nói nhưng lại chịu từ bỏ lớp vỏ bọc của mình để theo đuổi anh. Bị anh từ chối nhiều lần nhưng vẫn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ. Cô có một bí mật lớn
---------------------------------------
Cạch... cửa phòng mở ra
Bước vào là một đôi nam nữ. Nữ mang theo vẻ yếu đuối, nhu nhược, đôi mắt tràn đầy lo lắng . Nam nhân thì lạnh lùng, vẻ mặt chán ghét. Là đang chán ghét cô sao
-Chị,chị có sao không. Đều tại em, là em không tốt. Em rất xin lỗi chị mong chị tha thứ cho em
Lục lại trí nhớ, thì ra đây là đứa em họ của cô. Đóng một phần quan trọng ttong lí do "cô" chủ chết. Cô ta đóng kịch cũng wuas xuất sắc đi, là cô cô cũng tin tưởng cô ta
Cô cười nhạo bản thân, thì ra cô dễ tin người như vậy dễ động lòng như vậy
Nhìn cô cười người con trai thấy tức giận
-Cô cười cái gì thế hả ? Không thấy tiểu Lam xin lỗi cô sao. Một người con gái không biết liêm sĩ, ngu ngốc như cô thật đáng mất mặt gia tộc. Là hôn phu của cô tôi cũng thấy xấu hổ
-Thì ra trước giờ alnh cũng biết em là vị hôn phu của anh. Em cứ tưởng anh không biết chứ
Anh sửng người trước câu nói của cô
-Đúng tôi là hôn phu của cô. Nhưng chuyện đó cũng là vì lợi ích gia tộc. Người tôi yêu là Bảo Lam không phải cô Hoàng Bảo My
- Anh im đi
Cô hét lên nhìn về phía anh. Anh đã lại bị đôi mắt của cô hút hồn, nó như nhìn thấu được anh, anh cảm nhận được từ nó một nỗi thống khổ.
Còn Bảo Lam thấy anh và cô nhìn nhau thì trong ánh mắt thoáng lên tia ghen tị rồi nhanh chóng biến mất.
-Chị sao chị lại nói như vậy. Em biết là do chúng em yêu nhau giấu chị. Mặc dù như vậy chị cũng không nên tự tử chứ
Lời nói của Bảo Lam như đánh vào nổi đau của cô hay nói đúng hơn là nổi đau của nguyên chủ
-Hai người đang làm gì vậy. Một người tới để mắng tôi, một người tới để trách tôi. Rõ ràng tôi chết đi nửa điểm cũng không liên quan tới hai người
Nói rồi cô đưa mắt của mình nhìn về phía anh
-Anh, Lâm Thanh Phong em yêu anh nhiều lắm anh cũng biết mà phải không, em đã luôn đứng từ xa để nhìn anh, bên anh suốt 10 năm trời. Anh chỉ cần một lần quay đầu lại sẽ luôn thấy em. Thế mà anh chưa, chưa một lần để ý tới em, em cứ nghĩ dùng tấm chân tình của mình trao anh, sẽ có ngày anh nhận ra. Nhưng không ,khi cô ta xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi anh lại yêu cô ta, một mực muốn em nhường hôn. Anh biết tim em đau như thế nào không vậy , người em yêu lại đi yêu em gái em. Rõ ràng anh là của em, là em đến trước cơ mà sao anh lại bắt em phải nhường anh cho người khác. Em không cam tâm muốn hỏi anh cho ra lẽ, thế mà anh lại cho em một tát. Thật đau thật đau đó, nó không chỉ đánh vào mặt em đâu mà còn đáng nát cả tim em rồi n. Hôm nay 2 người tay trong tay bước vào đây sỉ nhục người mới chết đi sống lại. Thật quá đáng mà- Nước mắt cô lại từ từ rơi xuống ước đẫm áo
Nghe cô nói anh chợt nhận ra người luôn bên anh theo dõi anh chăm sóc anh kể từ khi mẹ anh mất cũng chỉ có cô. Vậy mà anh lại làm cô tổn thương. Anh đúng là vô lương tâm. Thấy cô khóc, trái tim anh thắt lại, đau như ai đang xé. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu này
-Hai người về đi tôi không muốn nhìn thấy 2 người nữa. Tôi cũng đã quyết định rồi , tôi sẽ nhường hôn anh yên tâm
Tim anh lại một lần nữa rỉ máu cô không cần anh nữa sao. Không tin được sự thật này. Mặc dù trong lòng anh không muốn nhưng miệng lại tự thốt ra
- Được
Anh xoay người lại chạy nhanh ra khỏi phòng leo lên xe và đi mất.
Còn cô ta (Bảo Lam ) thấy anh hành xử như đang chán ghét cô ( Bảo My) thì trong lòng hả hê. Cô cũng xoay người chạy theo, kèm theo nụ cười của người chiến thắng trong lòng là một trận vui mừng .
Cô ngồi đó nước mắt không tự chủ chảy không ngừng. Cô khẳng định cô không phải là 1 người mạnh mẽ nhưng không tới nổi lại khóc trước mặt người khác như thế này. Kiềm chế lòng mình không khóc nữa cô chìm vào giấc ngủ
Đâu đó trong căn phòng một giọng nói vang lên 2 tiếng Xin...Lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro