Chương 7: Gặp Lại Và Nhận Ra
Hôm nay, mama và baba đi làm. Vú mễ thì đã đi chợ, chỉ còn bác quản gia ở nhà với một vài chị giúp việc. Ăn sáng xong thì cô ra vườn đi dạo.
-Không khí thật trong lành
Cô ngồi trên chiếc xích đu nhỏ. Thật ra thì từ khi bước ra đây, một vài kí ức đã hiện về. Khung cảnh 1 trai 1 gái cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngồi lên chiếc xích đu, cùng nói cùng cười
một kí ức hảo đẹp
Cô cất giọng hát
Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave
How can I love
when I'm afraid
To fall
But watching
you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday
waiting for you
Darling don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more
Time stands still
Beauty
in all she is
I will be brave
I will not let anything
Take away
What's standing in front
of me every breath
Every hour has come to this
One step closer
I have died everyday
Waiting for you
Darling don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more
And all along I believed
I would find you
Time has brought
Your heart to me
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more
One step closer
One step closer
I have died everyday
Waiting for you
Darlingdon't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more
And all along I believed
I would find you
Time has brought
Your heart to me
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more
Thousand more
Mọi hành động của cô đều được anh thu vào mắt. Hôm nay cô thật xinh đẹp chiếc váy màu trắng viền bằng loại ren tông màu lạnh. Nhìn cô ở gần như vậy nhưng tâm anh thấy khoảng cách cả một chân trời.
Đúng vậy anh đã bỏ lỡ cô tới 10 năm. Cuộc đời con người có được bao nhiêu cái 10 năm đây
-Liệu em có tha thứ cho tôi sau tất cả
- Bảo My
Tiếng hát dừng lại cô ngước nhìn về phía anh
Mắt cô phiếm hồng. Cô là đang nhớ về một người nhớ về lí do mình ở thế giới này. Bây giờ thì một phần lí do đang đứng trước mặt cô
Cô đã chấp nhận kí ức của nguyên chủ thì chấp nhận tình yêu nguyên chủ dành cho Kỳ Phong
-Anh, anh làm gì ở đây - cuối đầu xuống cô không muốn nhìn vào mắt anh
Tiến lên ôm cô vào lòng, những giọt nước mắt anh rơi xuống.
-Là anh sai. Anh không nên ích kỉ, ko nên phủ nhận tình yêu anh dành cho em. Đều là lỗi tại anh nên xin em đừng khóc. Nhìn em khóc anh rất là đau. Ngày hôm đó khi nghe em nói hết anh mới biết trong 10 năm qua cô gái trong trái tim anh là em.
-Anh là đồ độc ác, em đã chờ 10 năm rồi . Huhu anh..um um
Anh cuối xuống gặm lấy đôi môi của cô, một cách nhẹ nhàng ôn nhu nhất đi để che đi những tiếng khóc của cô. Anh nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng của cô, hút hết mật ngọt của cô. Cô bắt đầu thở gấp, khuôn mặt đỏ hết lên. Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Nhìn cô đỏ mặt anh ko tự chủ cũng nở nụ cười
- Anh... Anh cái đồ điên này
Nói xong cô chạy một mạch vào trong nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro