Tống Y Lâm đột ngột hét lên khiến mọi người trong nhà giật mình, cô ta cũng biết mình thất thố, hơi co người lại nói:'' Con nghĩ chuyện này không dễ giải quyết như vậy đâu ạ, nhỡ đâu càng sống chung cả hai lại càng lạnh nhạt thì sao? Hơn nữa... hơn nữa... con thấy chuyện hai anh ấy không được coi là cắm sừng, bởi vì họ vẫn chưa chính thức kết hôn mà.''
''Con nói cũng đúng.'' Mẹ Lâm gật gật đầu, tán thành nhưng trong lòng vẫn không yên. Vốn chuyện này là do hai bên gia tự ý sắp sếp, hai đứa trẻ cũng chẳng thèm quan tâm đến đối phương, thành ra tình cảm lại chẳng thể tiến triển được.
Tống Y Lâm hơi cong môi nhìn mẹ Lâm, tốt nhất chuyện hôn nhân này nên hủy bỏ càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.
Ông nội mắng một lúc cũng được đưa vào phòng nghỉ, ông tuổi già rồi, sức khỏe có hạn, không thể đứng chửi mắng lâu như vậy được.
Tống Thừa Nhân cùng Lâm Thác Khương được thả tự do, cả hai tính trở về nhà, lại bị Tống Y Lâm chặn lại.
''Anh Khương, em có chuyện muốn nói.''
Lâm Thác Khương nhìn Tống Thừa Nhân cười một cái, sau đó theo cô ta ra phía ngoài.
''Về trước đi.''
''Được.''
Dưới giàn hoa thiên lý, Tống Y Lâm như cô gái nhỏ, đứng khép nép, nhưng đôi mắt lại không thể che giấu được sự khéo léo.
Cô ta mỉm cười, đưa tập ảnh đến tay Lâm Thác Khương:'' Anh Khương, chắc anh cũng biết hậu quả của việc này chứ? Không hề nhẹ nhàng là chuyện quỳ như ban nãy đâu.''
Trong từng tấm ảnh chụp, nơi là công ty, nơi là thang máy, nơi là cửa nhà, tất cả đều là hắn cùng Tống Thừa Nhân. Hai mắt Lâm Thác Khương tối lại, hơi nhếch môi:'' Cảm ơn, tôi còn định cùng cậu ấy đi chụp vài tấm làm kỷ niệm, không ngờ có cô chụp hộ cho.''
''Anh...'' Tống Y Lâm không ngờ Lâm Thác Khương nói như vậy, cố nuốt cơn tức, mỉm cười.
''Chẳng lẽ anh không sợ chuyện này đến tai hai gia đình ư?''
Lâm Thác Khương nhìn ra xa, ánh mắt vô định nhưng lại mang theo vẻ kiên quyết. Hắn nghĩ rất lâu rồi, thật sự rất lâu. Có hậu hay không có hậu đều phải gánh lấy.
Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ như mây gió mùa hạ, ấm áp:'' Chuyện đã đến bước này, vì sao còn phải sợ.''
Tống Y Lâm nở nụ cười chua chát, trong đôi mắt ánh lên tia tàn độc:'' Không chỉ mình anh đau khổ, mà ai cũng phải đau khổ, anh có hiểu không hả? Loại người như anh thì biết thế nào là yêu? Hay anh coi tình bạn rẻ rách của anh thành tình yêu?''
''Cô thì biết cái gì là yêu?'' Lâm Thác Khương đang tính đáp lời, phía sau cất lên tiếng nói.
Tống Thừa Nhân nhếch môi lạnh nhạt đi vào, ánh mắt đầy sự chán ghét. Người em nuôi này anh nghi ngờ lâu rồi, anh luôn có cảm giác cô ta cố ý muốn chia rẽ anh cùng Lâm Thác Khương.
Tống Y Lâm giật mình nhìn lại, sắc mặt tái mét:'' Anh Thừa Nhân, anh và anh ấy suy nghĩ kĩ rồi sao?''
''Hừ, chúng tôi không hối hận, cần cô hối hận thay sao?''
''Hai người... hai người... đó không phải là tình yêu, thực sự không phải.'' Tống Y Lâm thấy Lâm Thác Khương cùng Tống Thừa Nhân nắm tay nhau, bỗng nhiên mất bình tĩnh. Cô ta lùi về phía sau, hét lên.
Tống Thừa Nhân tiến lên vài bước, nói:''Tống Y Lâm, cô mang họ Tống nhiều năm nên cô nghĩ cô là bố hay ông nội tôi rồi? Bây giờ còn quản cả việc yêu đương của tôi. Thậm chí còn dạy đời tôi nữa cơ à? Tôi là đàn ông nên sẽ không so đo với cô, tốt nhất chuyện này cô đừng xen vào. Nếu không, họ Tống của cô cũng chẳng giữ được bao lâu đâu. Hả? Em gái.''
Hai tay cầm túi xách nắm chặt thành quyền, nước mắt Tống Y Lâm lăn dài trên má. Cô ta khóc lớn, khóc đến độ người ngoài còn tưởng cô ta khóc tang, đầy bi thương.
''Hai người... hai người đừng mong ở bên nhau.''
Tống Y Lâm hét lớn, định chạy đi nhưng Lâm Thác Khương giữ chặt tay không buông, lôi trong túi áo khoác máy ghi âm. Cười lạnh:'' Muốn ghi âm à? Đâu dễ dàng như vậy.''
Máy ghi âm vô tội bị bóp nát ném mạnh xuống sàn, thẻ nhớ cũng gãy làm hai mảnh.
Tống Y Lâm quả thật phát điên rồi, mà cũng lộ nguyên hình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro