p6

Vâng và sau bao giông gió bão bùng con au đã trở lại với một bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Thành thật xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap. Chuyện là vầy: một ngày đẹp trời nói đúng hơn là trời nắng chang chang, một ngày mà au cũng chả nhớ là ngày nào, mẹ au dẫn au xuống tiệm làm tóc để uốn tóc. Au chơi điện thoại và thế là nó hết pin. Khi lên sạc thì đây là khúc quan trọng nè...
.
.
.  
.
.
.
.
.
.
.
nó đã hư. Chả hiểu bằng cách quái
nào mà nó lại hư. Híc híc, đã vậy ác quỷ nhà au tức là mẹ au đó tuyên bố au bị tịch thu điện thoại vì mẹ au muốn au tập trung hơn vào kì thi cuối cấp và xin nói luôn cuối cấp ở đây là cuối cấp 1 đó! Ê ê, đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ! Em đã bị anime tô đen tuổi thơ trong sáng từ hồi lớp 3 cơ, hihi. Và sau đó au không còn nhìn thấy chiếc điện thoại iu dấu nữa. Sau đó thiên thần nhà au tức bố au đó mua điện thoại mới và tặng au điện thoại. Ban đầu au cứ tưởng bị mất nick nhưng vì nick của au dùng tài khoản của bố nên giờ au mới có thể yên trí đặt đít lên ghế và viết tiếp truyện cho các bạn đọc nè, à nếu ai thắc mắc vì sao au lại dùng tài khoản của bố thì lại đây au kể cho. Au dùng tài khoản của bố vì điện thoại của au toàn là điện thoại cũ của bố không hà. Thôi nãy giờ ngồi buôn dưa lê thế là đủ rồi, vào truyện thôi! À trước đó au xin nói luôn là tất cả các truyện của au sẽ đăng vào thứ bảy, chủ nhật nha! Giờ thì START.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reng... reng... reng
Vào học
Tiết 1 rồi lại tiết 2 và tiết 3 đến tiết 4 và tiết 5 trôi đi trong bầu không khí sởn cả gai ốc đối với lớp 11B.
Và thế là tiếng chuông ra về đã cứu lớp 11B ra khỏi bầu không khí ngột ngạt đó. Khi hội của ran đi tới cổng trường thì tiếng chuông điện thoại của Sonoko, Kazuha, Aoko và Shiho vang lê. Các cô nàng vội nghe máy. Nghe xong, các cô quay qua Ran với một bộ mặt mà au cũng chả biết phải diễn tả ra sao và đồng thanh:
- Ran, cho tụi tớ xin lỗi!
- Sao thế?
Kazuha: Mẹ bảo tớ phải về đi mua đồ cho thứ bảy tuần này.
Sonoko: Vì ba muốn tớ gặp một người.
Aoko: Tớ cũng vậy!
Shiho: Anh họ tớ bảo tớ về bệnh viện phụ một tay.
- Vậy à! Thôi các cậu cứ về đi!
- Cảm ơn Ran!
- Đổi lại chủ nhật tuần này tụi mình đi   Tropical Land đi!
- Ok!
- Vậy bye!
Nói xong mỗi người mỗi ngả. Khi đang trên đường về nhà thì Ran có cảm giác như bị ai đó bám đuôi. Cô cứ quay đầu lại mãi mà chẳng thấy ai. Đến lần thứ n, cô quay lại định cho hắn vài cú thì giọng nói vang lên:
- Ê này!
_______________________________________
Vâng lần này au cắt rất có tâm. Vậy theo mọi người đó là ai. Ai comment nhanh nhất chap mới sẽ tặng người đó. Vậy nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro