p8
Yo mina-san, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Sau bao tháng ngày bị cấm túc, au lại có thể viết truyện gửi đến các bạn rồi! Let's go!
À trước đó, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ với gia đình.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
- Hả. Chẳng lẽ cậu là .. s .. shin.
- Píng poong- rồi cậu ôm ran lại.
Ran đẩy cậu ra rồi vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào lưng shin và nói:
- Tại sao giờ cậu mới về, có biết tớ đã chờ cậu bao lâu rồi không, hả.
Shin vuốt tóc ran và nói:
- Vậy thì xin lỗi thiên thần của tôi nhé! Không biết tôi thể làm gì để tạ lỗi với cô nhỉ?
- Hứa với tớ nhé! Rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ nữa. Nhé!
- Ừ, tớ hứa!- rồi cậu lau nước mắt cho ran và cả hai cùng vui vẻ về nhà.
Đi được một quãng, shinichi hỏi ran:
- Mà nãy ai gọi cậu vậy?
- Mẹ tớ. Mẹ nói tớ về dọn đồ qua nhà shin-chan ở vì bố mẹ đi công tác dài hạn.
- Thế thôi cậu về soạn đồ đi rồi qua nhà tớ.
- Ừm, vậy thôi lát gặp cậu.
- Bye!
⏰⏰⏰TA LÀ⏰⏰⏰DÃY PHÂN CÁCH⏰⏰⏰THỜI GIAN.
Píng poong...píng poong...píng poong
- Nàng ơi là nàng, hư cái chuông cửa nhà người ta rồi!
- Thế cậu ấm đây chết ở đâu mà giờ mới vác xác ra vậy cà?
- Tranh thủ vô tắm cũng không xong với cậu.
- Tắm???-rồi ran nhìn xuống dưới và hét lên:
- Á...Á...Á...BIẾN THÁI.
Shinichi bịt miệng ran lôi vào nhà và nói:
- Cậu giống biến thái hơn đó.
- Ái chà, đã mang tiếng là biến thái rồi thì mình tự hỏi có nên không nhỉ? He...he...he-ran nở nụ cười ác ma.
- Xin chị đại tha cho.
- Vậy mời cậu ấm lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé!
- Vâng- nói xong cậu chạy lên lầu với tốc độ ánh sáng làm ran phải phì cười với cái tính trẻ con nói mãi không bỏ của shinichi.
10 phút sau, shinichi đi xuống, quần áo chỉnh tề. Ngồi vào bàn, shinichi hỏi:
- Có đồ ăn chưa ran?
- Cậu chờ một xíu nhé!
- Mà tụi mình ăn cái gì vậy?
- Cái này nè!-ran bưng ra hai dĩa cơm.
- Ồ, omurice. Trông ngon quá nhỉ!
- ITADAKIMASU!-nói rồi cả hai lao vào ăn.
Đang ăn thì shinichi ngửi thấy mùi khét khét, cậu hỏi ran:
- Nè ran, cậu có ngửi thấy mùi khét khét không?
- Hả, á...á...
Ran lấy từ trong lò nướng ra một cái bánh trông đã khá khét. Ran vừa khóc vừa nói:
- Hu...hu...khét hết bánh òi!
Shinichi vừa bốc một miếng vừa nói:
- Không sao đâu, còn ăn được mà. Bánh chanh đúng không, ngon lắm đó!
- Vậy hả.- rồi cả hai nhìn nhau và cười.
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
Tối hôm đó, ran đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ. Ran đi theo tiếng động thì thấy shinichi. Cậu đang ngồi bấm máy. Định làm anh hùng bàn phím chắc. Thấy ran, shinichi hỏi:
- Ái chà, hình như có người vì nhớ tớ mà mất ngủ cơ đấy.
Ran cốc vào đầu shinichi một cái rõ đau và nói:
- Thôi ATSM đi ông tướng! Mà cậu tính làm anh hùng bàn tính hay sao mà đêm hôm ngồi đây bấm máy.
- Không có gì đâu! Công việc ấy mà.-sau đó shinichi gấp máy tính lại.
Ran hỏi:
- Sao thế?
- Đi ngủ.
"Hứ, làm người ta mất ngủ rồi lại đi ngủ"
5 phút sau, ran bước vào phòng shinichi. Thấy ran, shinichi hỏi:
- Lại sao nữa đây?
- Cho tớ ngủ chung nhé!
- Bổn cô nương sợ ma phết!
- Đi...nha...nha-ran chưng ra bộ mặt cún con làm shinichi phải xiêu lòng mà đồng ý.
Ran để cái gối ở giữa để chặn nhưng sáng hôm sau... ... ...
_______________________________________
Sáng hôm sau là chuyện của sáng hôm sau nên thôi au thăng nghen. Ráng đợi đi. Hô...hô...hô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro