Chap 5.


★𝗺𝐮𝐬𝐢𝐜 : hướng dương - CHANGG

————————————————-

Chàng trai này là Huỳnh Hoàng Hùng , cậu rất dễ bị căng thẳng nếu có ai đó nhìn mình chằm chằm và hiện tại đang bị Hào bám sát sau lưng. Trong suy nghĩ của Huỳnh thì Phong Hào đây là 1 người vừa hoàn hảo,xinh đẹp,thông minh lại còn nổi bật trong trường, cậu vô cùng ngưỡng mộ con người này. Trong khi bản thân lại chẳng được ai quan tâm lại còn hay va phải red flag nữa lại còn đặc biệt sợ đám đông, lúc nào cũng là chủ đề bàn tán trong trường hết !

Vì quá sợ hãi nên Huỳnh quyết định chui thẳng vào cái thiên đàng nhà vệ sinh mà giải quyết, nhưng lại nghe tiếng nói Khẽ, nó nhỏ như kiến nhưng nghe là biết ai! Trần Phong Hào! Sao cậu ấy cứ mò theo mình miết vậy cứu tôi!!, nhưng cậu biết đâu anh ấy chỉ muốn hỏi cậu có sao không thôi nhưng không nói được. Làm Huỳnh cứ run sợ không biết mình làm gì nên tội mà cậu ấy lại đi theo mình đến tận đây. Sau đó được cô giáo nhờ đi chút việc thì bị ánh mắt sát thủ ấy làm cậu nói rối tung cả lên, cô nhờ cậu nói lại cho lớp là tiết thể dục đổi phòng học, cậu lấy hết Dũng khí mà đứng trước lớp nói nhưng lại vấp tùm lum:

Hùng Huỳnh : c-c-cô nó-iiii là tiế-t sau ĐỔI PHÒNG HỌC-//hoảng vì lại bắt gặp ánh mắt PH+nói xong chạy một mạch lên trên sân thượng//

All cả lớp : ????

Quay lại 20phút trước, Thành An đã lọc hết danh sách của cả trường đề liệt kê hết những người có tình trạng giống Phong Hào. Và người đứng đầu danh sách không ai khác là Huỳnh Hoàng Hùng!

Thành An : Cậu ấy rất dễ lúng túng và đỏ mặt khi đứng trước mặt người khác á-//chỉ tay về phía Huỳnh//. Cậu thấy sao giống cậu lắm đúng không?

Phong Hào : //có cảm giác thân thuộc+gật đầu//.

Nên An đã kêu Hào đi theo bắt chuyện với người ta, đó là lí do Hào cứ bám theo Huỳnh suốt từ nãy tới giờ. Nhưng mà cậu ấy giống như cứ né tránh ánh mắt của anh mà bỏ đi vậy làm anh tủi thân nãy giờ :

Phong Hào : //xụ cái mặt+lấy giấy ra//-[hình như cậu ta ghét tớ thì phải]-//chán//-[hỏi An còn ai khác ngoài cậu bạn này nữa không ?].

Thái Sơn : thôi cậu bạn ấy không tệ lắm đâu-//giơ ngón like//-cố gắng thêm 1 xíu nữa là đ-.

Hùng Huỳnh : À xin lỗi! Không biết cậu nhìn tớ có chuyện gì vậy?

Thái Sơn + Phong Hào : .........-//what the heo???//.

Hùng Huỳnh : tớ sợ bị lườm như thế lắm, xin cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không-//hơi ngại//-nhưng mà cũng nhờ có ánh mắt ấy mà tớ mới có thể thông báo cho cả lớp.

Thái Sơn : //sáng mắt// ô vậy hả, nếu 2 người làm bạn với nhau thì sẽ thể nào nhỉ? Hai người có vẻ hợp nhau lắm á-//ra hiệu cho Hào tiến lên//.

Không hiểu sao lúc đó cậu ấy hoảng hốt xong chạy ngay lên cầu thang trường để núp nữa??????

Hùng Huỳnh : Không thể nào đâu!-//nhìn thấy ánh mắt của Hào+hiểu nhầm nó//-à.....không-g, ý tớ là tớ không xứng đáng với cậu ấy.....-//suy nghĩ//-nhưng nếu được làm người hầu của cậu ấy thì oke.....-//thở hổn hển//.

Thái Sơn : không ý tớ làm bạn chứ không phải làm chó á-"cái đíu gì vậy??".

Phong Hào : //ghi giấy//-[tớ xem cậu là bạn là bè chứ không phải là người hầu cho tớ. Tớ mong cậu đừng hiểu nhầm tớ]-//mặt đỏ ửng//.

Hùng Huỳnh : ờmmmmmm... tớ cũng muốn làm bạn với cậu.....-//đưa tay ra//-làm bạn với tớ nhé!-//kiên quyết+nói xong bỏ chạy đi mất//.

Phong Hào + Thái Sơn : //nhìn nhau//-"lại nữa".

Phong Hào : [tớ cảm ơn cậu! Nhờ có cậu ngày hôm nay tớ đã có được 3 người bạn cho tớ. Tớ mong sau này chúng ta có thể cũng nhau đồng hành tiếp nhé.]-//chìa tay ra bắt lấy tay Sơn// *cảm ơn*-//nói nhỏ//.

Đùng!

Tìm tôi nổ 1 cái thật to sau khi nghe giọng nói khẽ tựa như dòng nước suối róc rách vậy!!! Nó tựa như mật ngọt! Ngọt hơn cả đường,hơn cả mật ong, HƠN TẤT CẢ NHƯNG LOẠI ÂM THANH ĐƯỢC CHO LÀ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI!!!!!!!!!!
Và ngày hôm này hai chúng tôi sẽ thêm lần nữa khắc ghi vào nhật ký của tuổi thanh Xuân, nhẹ nhàng và thanh thản này........

𝐞𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐟𝐢𝐯𝐞
༄☁︎︎

———————————————
Yay hôm nay là ngày vui nhất trên đời của mình!!!!!☀️☀️☀️☀️☁️☁️
Mong mọi người ủng hộ!!!❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro