Chương 107: Phiên Ngoại 3 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (2)
Câu hủy thẻ của Trâu Nhạc Tiêu vừa nói ra, bầu không khí bỗng trở nên im lặng một cách khác thường kéo dài chừng nửa phút.
Du Cảnh Trạch nhìn cô chằm chằm, thi thoảng cô có nhìn qua nhưng cả cái chạm mắt cũng không có, cô vội vàng quay mặt đi ngay.
Liên quan tới chuyện hủy thẻ, anh không nói gì nhiều.
Cả ngân hàng Du Thị, ngày ngày người tới mở thẻ nhiều đến thế, người hủy thẻ đâu có ít.
Anh còn phải bận về nhà nhanh, "Thất lễ rồi."
Kéo cửa xe ra chưa kịp ngồi vào, "Du tổng, làm phiền anh hai phút."
Du Cảnh Trạch xoay người, kiên nhẫn hơn cả lúc trước: "Có chuyện gì?"
Trâu Nhạc Tiêu định kết thúc tất cả mọi thứ trong hôm nay, là giải quyết cho bản thân cô, chứ anh hầu như chẳng để trong lòng.
"Những thứ có liên quan tới anh, tôi đã xóa sạch rồi."
Du Cảnh Trạch lặng lẽ nhìn cô.
Lúc Trâu Nhạc Tiêu nói ra, trong lòng buồn tới cực điểm.
Từ tháng sáu tới bây giờ, cô tốn nửa năm trời để giải thoát bản thân, cô hiểu cái gọi là giải thoát chẳng qua đang tự lừa mình dối người khi vẫn còn nhớ anh.
Vừa rồi lúc làm thủ tục ở phòng kinh doanh, cô sẵn tiện đổi hết mật mã thanh toán rồi.
Điều cô muốn nói là, "Rất xin lỗi, hơn hai năm nay, mọi hành động lời nói của tôi mang lại rất nhiều phiền phức cho anh, nhất là một năm trở lại đây."
Lúc này cô mới dám nhìn anh một cái, "Mặc kệ anh tin hay không, lời nói điên rồ theo đuổi được anh rồi đá anh chỉ là lời tôi nói say trong lúc tụ họp bạn bè ở quán bar thôi. Tôi cũng không biết sao lại truyền tới chỗ anh, làm hại bạn bè anh đều biết, chắc bọn họ trêu chọc anh nhiều lắm phải không."
Cô xin lỗi lần nữa, "Xin lỗi nha. Tôi không cố ý đâu."
Du Cảnh Trạch: "Tôi không có thời gian để ý những điều này."
Trâu Nhạc Tiêu cười gượng, "Cũng phải, anh bận thế mà."
Điện thoại Du Cảnh Trạch reo lên, màn hình hiểu thị là 'Châu Tư Nguyên', anh tạm thời ấn tắt tiếng rồi hỏi Trâu Nhạc Tiêu, "Còn chuyện gì khác không?"
Trâu Nhạc Tiêu lắc lắc đầu, "Hết rồi."
Cô vẫy vẫy tay, nhìn anh thêm một cái rồi vòng qua đuôi xe của anh đi tới xe của mình.
Du Cảnh Trạch nhìn theo bóng cô, đưa mắt tiễn một đoạn.
Điện thoại trong tay reo lên lần nữa, anh ngồi lên xe nghe máy.
"Nếu không phải chuyện gấp thì em chẳng gọi cho anh đâu, đừng có tránh em như tránh tà vậy." Giọng điệu Châu Tư Nguyên lạnh nhạt, đồng thời còn xen lẫn chút oán giận.
Đây là lần đầu tiên cô ả liên lạc với Du Cảnh Trạch trong hai tháng qua, kết quả gọi lần đầu còn không bắt máy.
Cô ả cho rằng vụ thu mua SZ kết thúc, đợi mọi chuyện lắng xuống anh sẽ hơi thay đổi thái độ, kết quả vẫn cứ như vậy.
Du Cảnh Trạch chẳng giải thích, chỉ nói: "Có chuyện à?"
Châu Tư Nguyên nén giận, "Ừ. Mẹ bị bệnh nhập viện rồi, nằm được mấy ngày, cũng không phải bệnh gì nặng, do làm việc quá sức, tâm trạng không tốt khiến bệnh đau dạ dày tái phát, ba bảo mẹ nằm viện điều dưỡng. Trước đó anh ở nước ngoài nên không gọi làm phiền anh, ngân hàng các anh chẳng phải họp cổ đông sao, em nghĩ anh nhất định sẽ về."
"Nếu có thời gian thì anh tới bệnh viện thăm mẹ đi. Quan hệ mẹ con của hai người hòa hợp lại có khi tốt cho sự hồi phục sức khỏe của bà."
Du Cảnh Trạch: "Gửi tên bệnh viện với khu giường bệnh cho anh."
Ngoài ra chẳng nói gì khác, nói xong anh cúp máy. Chưa đầy một phút, anh nhận được tin nhắn.
Xem xong, Du Cảnh Trạch dặn tài xế lái tới bệnh viện đó, anh còn dặn thêm, lát nữa lái ngang cửa tiệm hoa ngừng lại một chút.
Anh với mẹ anh gần nửa năm chưa gặp rồi, trong thời gian đó chẳng gọi lấy cuộc điện thoại nào.
Tới tiệm hoa, anh mua hai bó, một bó mua giúp Cảnh Hâm.
Bệnh viện.
Bà Lan nằm phòng VIP, đây là ngày thứ năm nằm viện.
Vừa ngủ trưa xong, bà ta ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Châu Tư Nguyên tới bệnh viện hồi trưa, lúc này vẫn chưa ra về.
"Đại hội cổ đông của ngân hàng Du Thị mai là kết thúc rồi. Nghe nói hai ngày tới Du Cảnh Trạch tiếp tục ra nước ngoài." Cụ thể là ngày nào, khi nào trở về, trừ người bên cạnh anh ra thì chẳng ai biết, bao gồm bạn bè anh cũng không rõ.
Cô ả định nghe ngóng từ chỗ nhân viên thân cận của anh nhưng vô dụng.
Bọn họ vì giữ chắc việc làm nên từ chối tiết lộ lịch trình của ông chủ.
Bà Lan ha ha hai tiếng, "Đúng là sói mắt trắng mà."
Cho tới lúc này, bà ta vẫn chưa bước qua được cái hố trong lòng. Du Cảnh Hâm và Du Cảnh Trạch đối xử với bà ta như vậy khiến bà ta lạnh lòng. Đứa nào đứa nấy, miệng cứ nằng nặc nói không nợ bà ta.
Châu Tư Nguyên đưa ly nước ấm cho bà Lan, "Mẹ, mẹ nghĩ thoáng một chút. Bởi vì,"
Cô ả ngập ngừng, "Hoàn cảnh giống nhà chúng ta, ở trong mắt người khác là nhà giàu, lái xe sang, ở biệt thự, còn có công ty lên sàn. Nhưng đối với nhà họ Du và nhà họ Quý mà nói, trong mắt họ chúng ta là họ hàng nghèo, tránh còn tránh không kịp sao chịu giúp chúng ta chứ."
Bà Lan không nói nữa, trong lòng tức tới nghẹt thở.
Bà ta bóp huyệt thái dương, giấc ngủ trưa này rất khó chịu, tâm tình bức bối, bà ta hỏi Châu Tư Nguyên: "Con gọi điện cho Du Cảnh Trạch, nó nói sao?"
Châu Tư Nguyên: "Không nói gì, chỉ bảo con gửi số giường bệnh này nọ cho anh ấy. Cũng không có nói chừng nào tới."
Bà Lan 'ừ' một tiếng, nước trong tay không uống đặt trở về tủ trên đầu giường.
Bà ta dựa đầu giường chợp mắt, trông vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Bà ta khép mắt dưỡng thần chẳng qua không muốn nói chuyện với Châu Tư Nguyên, trong mỗi câu nói của cô ả toàn chứa dao, nghe vào khó chịu kèm theo phiền lòng.
Nếu không phải lần trước Châu Tư Nguyên giở trò sau lưng hại Du Khuynh và Phó Ký Trầm thì chuyện làm ăn của công ty nhà họ Châu không tới mức trượt dốc không phanh như vậy. Mấy hôm Châu Tư Nguyên đăng bài xin lỗi trong vòng bạn bè, cổ phiếu của cổ phần Tư Nguyên tụt xuống nhanh.
Mấy ngày đó bà ta gần như chẳng dám ló mặt ra đường, người khác hỏi tới, bà ta thật sự không biết nên nói thế nào.
Chuyện lá mặt lá trái trong giới này, bà ta đã mở rộng tầm mắt từ lâu. Ngoài mặt là giả vờ quan tâm, nhưng sau lưng không biết cười nhạo chế giễu ra sao.
Khó khăn lắm mới chịu được qua thời gian đó, bà ta trông đợi giá cổ phiếu bình ổn trở lại.
Nhưng không hề lạc quan như bà ta tưởng tượng, nửa năm trôi qua mà giá cổ phiếu vẫn nằm dưới đáy.
Trong nửa năm này, bà ta phiền não tới mất ngủ.
Bà ta đau lòng cho con trai út khi chịu liên lụy bởi đứa chị không có đầu óc này.
Nhưng bà ta là mẹ kế nên không thể buông lời ác độc với Châu Tư Nguyên, tránh người khác nhìn vào nói bà ta độc ác.
Nếu là con ruột của mình thì đã bị bà ta mắng từ lâu rồi.
Châu Tư Nguyên ngồi bên giường, cầm quyển tạp chí lật xem.
Thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ kế một cái, cô ả bĩu môi.
Cho rằng cô ả muốn ở đây chăm bệnh chắc?
Chẳng qua là bị ba giục nên mới tới đây thôi.
Hôm nay cô ả định dạo phố xả stress một chút. Kết quả bị điện thoại của ba giục liên tục, hỏi cô ả bận xong chưa, bận xong rồi thì tới bệnh viện.
Bình thường mẹ kế giả vờ đối xử tốt với cô ả, thể hiện gia đình hòa hợp vui vẻ.
Bao gồm cả lần gây chuyện với Du Khuynh hại giá cổ phiếu của công ty bị liên lụy, mẹ kế chẳng chỉ trích cô ả nửa chữ, ngược lại còn an ủi nói: Không sao, trong nhà còn có mẹ với ba con cơ mà, trời có sập xuống cũng có chúng ta đỡ. Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.
Chỉ mấy câu nói đơn giản đó đủ làm cho ba cô ả cảm động, ông cảm thấy bản thân cưới được bà vợ lương thiện hiểu lòng người thông tình đạt lý nhất thiên hạ.
Ba tìm cô ả trò chuyện riêng hết mấy lần, bảo cô ả sau này đối xử với mẹ kế tốt một chút, phải có hiếu hơn nữa.
Hai ngày nay mẹ kế nằm viện đều do ba theo chăm sóc, thật ra có y tá nhưng ông cứ một mực trực đêm ở đây, nói một mình ông ở nhà cũng không yên tâm.
Hôm nay cuối tuần, ông cố ý nói định tăng ca bảo cô ả tới đây chăm bệnh.
Điện thoại rung lên, trong nhóm 'nhựa dẻo', mấy cô gái đó lại bắt đầu thảo luận tuần lễ thời trang.
Lãnh Văn Nghi đặc biệt hỏi cô ả, [Bọn tôi chuẩn bị bao máy bay đi, cô thì sao, đi không? Chừa chỗ cho cô nhé.]
Châu Tư Nguyên nhìn dòng tin nhắn này, đi em gái cô á!
Giờ cô ả đi mua sắm chỉ có thể ngắm quần áo và túi xách mấy chục ngàn tệ, khoảng mấy trăm ngàn thì cô ả phải suy nghĩ do dự. Không được như trước kia nữa, xưa giờ chẳng đặt mấy triệu vào mắt.
Nếu đi tuần lễ thời trang, mấy cô gái đó đều muốn đi show cao cấp, nếu cô ả đi mà không đặt được bộ nào, thế chẳng phải bị bọn họ cười nhạo thúi mặt hay sao.
Hồi tháng tám, cô ả xin lỗi Du Khuynh trong vòng bạn bè, thư xin lỗi phải treo một tuần. Kết quả trưa hôm cô ả xin lỗi xong lập tức lên hot search ngay.
Cô ả lên hot search chẳng sao, nhưng liên lụy tới giá cổ phiếu của cổ phần Tư Nguyên.
Hôm đó lúc báo cáo cuối ngày, cổ phiếu rớt giá.
Tuy không có chứng cứ nhưng cô ả dám chắc nhất định là Lãnh Văn Nghi tiết lộ tin này cho truyền thông, cô ta còn lợi dụng tài nguyên truyền thông của mình âm thầm thêm dầu thêm muối, công ty của nhà bọn họ mới bị vạ vây thế này.
Biết rõ là Lãnh Văn Nghi làm nhưng cô ả không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Vòng bạn bè nhiều người nhìn thấy thư xin lỗi đó như vậy, bình thường trong lúc vô ý cô ả đắc tội không ít người.
Cô ả chỉ biết trơ mắt nhìn Lãnh Văn Nghi bỏ đá xuống giếng, còn bản thân thì bất lực.
Sau này là bà Lan đích thân đi tìm ông nội của Du Cảnh Trạch, xin lỗi xong nhờ giúp đỡ.
Ông cụ Du nghĩ tình bà Lan dù sao cũng là mẹ ruột của Du Cảnh Hâm và Du Cảnh Trạch nên giúp đè tin tức xuống.
Khi đó, trong nhóm 'nhựa dẻo' lại có người hùa theo với Lãnh Văn Nghi: [Chị Lãnh, chị hỏi vậy chẳng phải thừa rồi sao, có show thời trang cao cấp nào mà vắng mặt Châu đại tiểu thư của chúng ta chứ?]
Châu Tư Nguyên tức tới hận không thể rút khỏi nhóm này, nhưng một khi thoát ra thì cô ta hoàn toàn vô duyên với giới này rồi, lần sau muốn vào trở lại thì không được dễ dàng như vậy nữa.
Nén giận, cô ả trả lời: [Các cậu đi chơi đi, cuối năm rồi, bên mình bận thoát thân không được.]
Lãnh Văn Nghi gửi tin nhắn riêng cho cô ả: [Công ty nhà cô giờ thành cái bộ dạng đó rồi, còn việc để bận nữa hả?]
Châu Tư Nguyên: "......"
Show thời trang cao cấp mùa xuân đợt đó, cô ả đi nhưng Lãnh Văn Nghi không đi. Bởi vì công ty Lãnh Văn Nghi bị bên phía Phó Ký Trầm cắt đứt hết con đường tìm nguồn đầu tư, cô ta bận sứt đầu mẻ trán nên chẳng có tâm trạng đi.
Khi ấy, cô ả cũng cười nhạo Lãnh Văn Nghi như vầy.
Tới mùa đông, Lãnh Văn Nghi đáp trả lại cô ả đúng như thế.
Cô ả gửi một mặt cười đi: [Cảm ơn cô quan tâm, có việc để bận.]
[Đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng cô nữa, nghe nói sau khi đêm nhạc hội Lạc Mông diễn ra thành công, năm nay cô lấy được ba đơn hàng lớn. Hôm qua tôi còn thảo luận với đám bạn, khâm phục cô sát đất, cảnh giới cao như vậy còn một lòng một dạ kiếm tiền cho vợ của bạn trai cũ nữa.]
Châu Tư Nguyên vốn định nói thêm hai câu tiếp tục đả kích Lãnh Văn Nghi, kết quả có cuộc gọi tới, là Du Cảnh Trạch: "Em xuống lầu đón anh, anh không có thẻ cửa cấm."
Châu Tư Nguyên ngẩn ra, tới nhanh như vậy? "Ồ, được, em xuống ngay đây."
Cô ả cúp máy, khép tạp chí lại.
Bà Lan mở mắt, "Ai thế?"
Châu Tư Nguyên: "Anh tới rồi."
Cô ả lấy thẻ cửa cấm, đi được mấy bước rồi quay lại dặn dò mẹ kế, "Mẹ với anh, nhân cơ hội này mau mau hòa hoãn quan hệ mẹ con đi, mẹ đừng giận nữa, tức giận tổn hại sức khỏe, tội gì chứ. Mẹ nhìn mẹ giờ nằm viện xem, khó chịu cũng là tự mẹ chịu, bọn con chỉ có thể chăm nom. Còn nữa, mẹ tạm thời đừng nhắc chuyện công ty trước mặt anh ấy, tránh cho anh ấy phản cảm, nói mẹ mượn cớ bị bệnh kiếm đồng tình."
Bà Lan xua tay, ra hiệu cho Châu Tư Nguyên xuống lầu đi.
Châu Tư Nguyên cảm thấy rất vô vị, con mình sinh ra mà chẳng có tí tình cảm nào, giờ công ty của cô ả thành ra thế này rồi, mặc kệ Du Cảnh Trạch hay là Du Cảnh Hâm đều khoanh tay đứng nhìn.
--
Lúc Châu Tư Nguyên xuống tới dưới lầu thì thấy Du Cảnh Trạch ôm theo hai bó bách hợp đứng bên ngoài cửa thủy tinh.
Cô ả quét thẻ, kéo cửa thay anh, "Không tăng ca à?"
Du Cảnh Trạch 'ừ' một tiếng rồi sải bước đi vào thang máy.
Châu Tư Nguyên quẹt thẻ vào thang máy liếc nhìn bó hoa trong lòng anh, biết trong đó có một bó là của Du Cảnh Hâm, cô ả cố ý nói: "Em không theo kịp thời đại rồi, bộ giờ toàn thịnh hành tặng hai bó hoa à?"
Du Cảnh Trạch liếc cô ả: "Em không thể nói chuyện tử tế chút à?"
Châu Tư Nguyên nghẹn, nuốt không trôi cục tức này bèn đớp lại anh: "Em không nói chuyện tử tế hồi nào?"
Thật sự chẳng nhịn nổi nữa, cô ả nhân cơ hội bùng phát, "Nếu anh chướng mắt em thì anh cứ nói, hà tất vòng vèo gây chuyện với em làm gì? Câu nói hồi nãy của em sai chỗ nào hả? Anh ôm hai bó hoa thì em hỏi một câu bộ đang thịnh hành mốt tặng hai bó hoa hả. Nói chuyện không tử tế hồi nào?"
Du Cảnh Trạch chẳng tiếp lời mà nói sang chuyện khác, "Ban đầu lúc Trâu Nhạc Tiêu theo đuổi anh, nháo tới mọi người đều biết, trong đó chắc có không ít công lao của em nhỉ."
Châu Tư Nguyên ngây ra, "Du Cảnh Trạch, anh có ý gì? Là cảm thấy em lén bôi nhọ Du Khuynh với Phó Ký Trầm rồi thì có thể giội nước bẩn lên người em ư?"
Thang máy nhanh chóng tới nơi, Du Cảnh Trạch bước ra trước.
Châu Tư Nguyên chạy vài bước đuổi theo, "Anh đợi đã, nói cho rõ ràng đi."
Du Cảnh Trạch liếc mắt, "Vừa rồi anh nói không đủ rõ ràng à?"
Châu Tư Nguyên không chịu thừa nhận, cô ả 'ha' một tiếng, vẻ mặt đầy bất lực.
Cô ả nhìn anh, "Anh nói sao thì là vậy đi, dù sao em là người có vết nhơ nên anh cảm thấy chuyện này nhất định do em làm. Giờ em có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
Cô ả chẳng giải thích nhiều, như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.
Đây là chuyện vụn vặt của một năm trước, không biết ai ăn no rảnh rỗi chẳng có việc gì làm đi moi chuyện này ra.
Du Cảnh Trạch chẳng đáp lời, ánh mắt nói lên tất cả.
Châu Tư Nguyên nắm chặt thẻ cửa, uất ức không thôi: "Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó được không? Trong mắt anh, giờ ai cũng là người tốt hết, bao gồm cả Trâu Nhạc Tiêu, chỉ có mỗi em là người xấu, tội ác tày trời."
Du Cảnh Trạch tiếp lời cô ả: "Sao em không chịu kiểm điểm lại bản thân? Là tự em hại danh tiếng và chữ tín của bản thân thành thế này, em còn oán trách lên đầu người khác?"
Châu Tư Nguyên há hốc mồm, chẳng tìm được lời để phản bác.
Cô ả hỏi anh: "Nếu em nói chuyện này không liên quan tới em, anh tin không?"
Du Cảnh Trạch đáp chắc nịch: "Không tin."
Châu Tư Nguyên: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro