Chương 108: Phiên Ngoại 4 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (3)
Tới phòng bệnh, Du Cảnh Trạch đặt hai bó hoa lên bàn trà.
Bà Lan nhấc im lặng nhấc mí mắt, giờ bà ta vẫn còn tức giận đây này nên không muốn cúi đầu với con trai trước, bà ta chẳng cách nào tha thứ cho đứa con bất hiếu này.
Du Cảnh Trạch bước tới trước giường bệnh, dù trước đó có mâu thuẫn gì, anh vẫn quan tâm hỏi han: "Mẹ, giờ mẹ cảm thấy thế nào?"
Bà Lan dài mặt: "Tạm ổn thôi."
Du Cảnh Trạch gật đầu: "Không sao thì tốt."
Bà Lan có mấy lần muốn nói lại thôi, bà ta cười giễu, "Con với Cảnh Hâm, hai đứa giỏi lắm." Nói xong, bà ta dựng ngón cái lên, "Hai đứa đều là hứng gió tự nhiên lớn lên. Tôi không bỏ công sức ra ngày nào hết."
Châu Tư Nguyên ngồi bên sô pha, mặt sắp vắt ra nước.
Hồi nãy ở ngoài, vì chuyện của Trâu Nhạc Tiêu mà cô ả còn cãi nhau với Du Cảnh Trạch.
Lúc cô ả đi xuống đón anh còn luôn mẹ dặn mẹ kế bảo bà ta đừng chọc tức Du Cảnh Hâm, hòa hoãn quan hệ, đợi quan hệ mẹ con tốt đẹp rồi có khi Du Cảnh Trạch sẽ giúp cổ phần Tư Nguyên.
Giờ thì hay rồi, chưa nói được mấy câu đã nã súng.
Du Cảnh Trạch nhìn vào mắt mẹ anh, "Mẹ, lời từng nói qua rồi đừng nhắc đi nhắc lại mãi. Nếu mẹ đã nói thì con lặp lại lần nữa."
Anh lấy điện thoại bật phần mềm ghi âm lên, "Sự hy sinh của mẹ là nên làm, bởi vì khi ấy con với Cảnh Hâm mới được mấy tuổi, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mẹ, sau này mẹ sinh thêm một đứa con từ đó chẳng còn quan tâm tới con và Cảnh Hâm nữa. Mấy năm nay, con trả giá cho mẹ và cái nhà đó của mẹ đã đủ đáp đền gấp đôi ơn mang nặng đẻ đau của mẹ và ơn nuôi dưỡng năm sáu năm đó rồi. Cho dù như vậy, con cũng không nói bỏ mặc mẹ, muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ. Có điều trong chuyện làm ăn, mẹ đừng ép khiến người khác khó xử nữa. Tất cả tiền bạc và chuyện làm ăn đều là người khác bạt mạng bỏ ra, chẳng có ai rộng lượng đến mức dâng mạng mình cho người khác đi tiêu xài phung phí hết lần này tới lần khác."
Ghi âm xong, anh gửi cho bà ta, "Lần sau mẹ cứ mở ghi âm của con lên nghe, con đỡ phải nói lại lần nữa."
Bà Lan: "......"
Bà ta chỉ chỉ Du Cảnh Trạch: "Tóm lại cậu tới thăm tôi hay tới chọc tức tôi? Hả?"
Du Cảnh Trạch: "Là mẹ muốn nói tới đề tài này, con làm gì được chứ?"
Anh chẳng định ở lại lâu, "Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Trước khi đi, anh nói thêm một câu: "Sau này đừng tới tìm ông nội con nữa, đừng đi lợi dụng sự đồng cảm và lương thiện của một ông cụ."
Du Cảnh Trạch không quan tâm tới vẻ mặt của mẹ mình, anh sải bước rời khỏi phòng bệnh.
Anh lấy điện thoại ra, mấy năm trước anh bị mẹ kéo vào nhóm gia đình của nhà họ Châu, Du Cảnh Hâm không ở trong nhóm đó.
Trước kia anh nể phần mặt mũi cuối cùng nên anh không thoát ra.
Lần này, anh trực tiếp thoát ra rồi xóa bỏ.
Về tới nhà, Du Thiệu Hồng đang chơi với Bảo Bảo.
Giờ cứ mỗi cuối tuần, ông đều giành ra nửa ngày ở nhà hưởng thụ hơi ấm gia đình.
Du Thiệu Hồng nhìn con trai, "Cứ tưởng con về lâu rồi chứ." Ông ra khỏi công ty muộn hơn con trai một chút, kết quả ông tới nhà rồi mà vẫn chưa thấy con trai về tới.
Du Cảnh Trạch rót ly rượu vang ngồi trước quầy bar, "Tới bệnh viện thăm mẹ con."
Du Thiệu Hồng hơi ngây người, "Mẹ con bị làm sao?"
Du Cảnh Trạch hớp ngụm rượu, "Không sao, bệnh cũ ạ, đi điều dưỡng lại."
Du Thiệu Hồng yên tâm, "Vậy thì tốt." Nếu có gì thật, Du Cảnh Hâm và Du Cảnh Trạch nhất định sẽ rất buồn và lo lắng.
Ông giao Bảo Bảo cho bảo mẫu rồi đi qua ngồi xuống, chẳng hỏi con trai sao lại uống rượu vào giờ này, bản thân ông cũng rót nửa ly.
Giữa hai cha con im lặng chốc lát, mạnh ai uống rượu của người nấy.
Du Cảnh Trạch cất giọng, "Trước đó con đã thẳng thắn nói với mẹ con nhiều như vậy, cộng thêm trải qua nhiều chuyện như vậy, con cứ ngỡ bà có thể dần dần thử thay đổi bản thân."
Anh luôn ôm tia hy vọng.
Nhất là khi nhìn thấy mẹ Du Khuynh, một người nhẫn tâm như vậy, sau hai mươi lăm năm qua đi mới bằng lòng buông xuống khúc mắc tới Bắc Kinh xem nhạc hội, ủng hộ sự nghiệp của con gái.
"Con cũng luôn mong đợi có một ngày mẹ con có thể giống như dì Lệ vậy, cho dù không qua lại thân thiết với chút ta nhưng chí ít bằng lòng thay đổi bản thân."
"Cảnh Hâm cũng trông đợi mẹ con có thể đối xử với em ấy tốt một chút, có thể thật lòng quan tâm em ấy một lần. Chứ không phải thiết lập quan hệ tiền bạc với tụi con. Cũng không phải mỗi lần gọi điện tới toàn nhờ giúp đỡ."
Nói tới đây, anh nốc nửa ly rượu xuống bụng.
Du Thiệu Hồng lắc ly rượu, "Đó là lỗi của ba, nếu năm đó không ly hôn thì có lẽ đã không có chuyện rắc rối của hôm nay."
Du Cảnh Trạch: "Qua hết rồi, không trách ba."
Anh nói những điều này vô ý chỉ trích ba mẹ năm đó ly hôn. Lúc sống không được nữa, chẳng cần thiết miễn cưỡng ở bên nhau. Mặc dù hồi nhỏ cũng từng mong ba mẹ có thể làm lành, hy vọng người một nhà sống cùng nhau.
Nhất là khi mẹ đang mang thai thêm một đứa bé, năm đó anh chưa đầy mười tuổi.
Hai mươi năm trôi qua, anh sắp quên hết chuyện bản thân hồi nhỏ, cũng chưa từng nói suy nghĩ trong lòng của mình với bất kỳ ai.
Du Thiệu Hồng nói tiếp vấn đề trước đó, "Mẹ con khác với Lệ Băng, tính cách cũng khác. Hơn nữa người với người đâu thể giống nhau được. Bằng không nào có hai từ nhanh chóng tỉnh ngộ và chấp mê bất ngộ này?"
Du Cảnh Trạch gật gật đầu, anh thôi cưỡng cầu nữa.
Còn như Cảnh Hâm, giờ có Quý Thanh Viễn, có Bảo Bảo, cộng thêm Du Khuynh ở đây, những tiếc nuối của em ấy đang dần dần được lấp đầy rồi.
Rượu trong ly của Du Thiệu Hồng đã thấy đáy, ông rót cho mình thêm chút nữa. Ông ít khi im lặng ngồi lại nói chuyện với Du Cảnh Trạch.
Đồng thời hiếm khi Du Cảnh Trạch chịu tâm sự với ông.
Cảnh tượng này rất ít xuất hiện giữa hai cha con bọn họ.
Du Thiệu Hồng bỗng nhớ tới, hôm nay lúc ông ra khỏi tòa nhà ngân hàng nhìn thấy cô gái Trâu Nhạc Tiêu đó, biển số xe là chiếc cũ của lão Trâu dùng, sau này cho con gái của ông ấy dùng.
Ông hỏi thẳng, "Con với cô gái nhỏ Trâu Nhạc Tiêu đó,"
Còn chưa nói xong thì bị Du Cảnh Trạch ngắt lời, "Không có khả năng." Anh xoay chiếc ly rỗng trong tay, "Cô ấy giống hệt dì Lệ năm đó."
Trẻ tuổi, thẳng thắn, hết mình với tình yêu.
Cô nên tìm một người đàn ông trẻ tuổi đầy nhiệt huyết giống như cô, yêu đương rồi kết hôn.
Chứ không phải tìm người như anh.
Anh giống với Du Cảnh Hâm, có chung tính cách khiến người ta ghét. Ở chung lâu dần, cô sẽ chán ghét thôi.
Hoặc có lẽ, anh còn giống với ba anh, tình cảm không được dài lâu.
Du Cảnh Trạch đặt ly rượu xuống, "Con đi trả lời email, lát nữa sang thăm Cá Con."
Anh không muốn nói tới chủ đề này nữa bèn về phòng mình.
--
Trâu Nhạc Tiêu vừa mới tới nhà Du Khuynh, sau khi tạm biệt Du Cảnh Trạch ở cửa ngân hàng xong, cô phải ngồi trong xe lấy lại bình tĩnh rồi mới lái xe được.
Phó Ký Trầm và Du Khuynh đang câu cá trên hành lang bên hồ, cô không khỏi nhíu mày, trời lạnh thế này, hai người đó có thú vui thanh nhàn thật.
Du Khuynh mặc áo lông dày sụ, nép vào lòng Phó Ký Trầm.
Lưng Phó Ký Trầm cản gió sưởi ấm cho Du Khuynh.
Du Khuynh nhìn thấy Trâu Nhạc Tiêu, huơ tay nói, "Tưởng đâu xe cô bị chết máy rồi chứ." Từ lúc Trâu Nhạc Tiêu gọi điện nói muốn qua đây, tới giờ đã qua ba tiếng đồng hồ rồi.
Trâu Nhạc Tiêu không nhắc tới chuyện hủy thẻ ngân hàng, dễ mất hứng.
Cô bịa đại một lý do, "Vừa định ra cửa thì nhận được điện thoại của khách hàng, đành phải giải quyết xong rồi mới qua. Dân đen bọn tôi không dễ sống mà."
Cô lảng sang chuyện khác, chồm lên lan can, "Trời đông lạnh thế này, có thể câu được cá à? Hai người đây là một lần sinh con ngốc ba năm hả?"
Du Khuynh ngồi trên đùi Phó Ký Trầm lắc lư chân mình, nhàn nhã tự tại, "Câu cá không quan trọng."
Phó Ký Trầm nhìn sang Trâu Nhạc Tiêu, "Ai nói mùa đông không câu được cá? Thơ cổ hồi nhỏ học trả lại thầy cô hết rồi à."
Trâu Nhạc Tiêu không phục, "Thơ cổ gì?"
Phó Ký Trầm: "Độc điếu hàn giang tuyết (1)."
Trâu Nhạc Tiêu: "......."
Cô xoay người qua, phần lưng hứng gió, vạch trần anh, "Mẹ em nói, hồi nhỏ anh thi Ngữ Văn thường xuyên không đạt. Gần đây đang xem ba trăm bài thơ Đường à?"
Phó Ký Trầm: "......."
Du Khuynh phì cười, quay đầu nhìn anh, "Môn Ngữ Văn của anh dở thế hả?"
Phó Ký Trầm xoay mặt cô đi, "Nhìn cần câu kìa."
Du Khuynh căn bản không nghe, cố gắng quay đầu lại.
Phó Ký Trầm hôn cô một cái cô mới thôi chọc anh.
Trâu Nhạc Tiêu chịu hết nổi, bị đút một miệng cẩu lương, "Hai người câu cá tiếp đi, Cá Con khoảng bao lâu thì dậy? Tôi lên lầu thăm nhóc đây."
Du Khuynh: "Dậy từ lâu rồi, chúng tôi mới xuống đây khoảng mười mấy phút. Giờ chắc chưa ngủ đâu."
Trâu Nhạc Tiêu: "Thế mà hai người còn ngồi đây anh anh em em? Bạn nhỏ đâu thể cứ giao cho bảo mẫu chăm mãi được, cũng nên bồi dưỡng tình cảm với người trong nhà mới phải."
Phó Ký Trầm: "Quý Thanh Viễn đang chăm giùm bọn anh."
Trâu Nhạc Tiêu: "?"
Cô nàng cho rằng bản thân nghe nhầm, "Anh ấy sao lại trông con cho hai người?"
Lý do của Phó Ký Trầm là: "Bởi vì mấy hôm trước lúc anh ta đi hẹn hò với Du Cảnh Hâm, anh chăm Bảo Bảo giúp anh ta, giờ anh phải hẹn hò với Du Khuynh, anh ta không chăm ai chăm?"
Trâu Nhạc Tiêu: "......."
Lý do cao cả thật.
Cô vốn định lên phòng em bé trên lầu, giờ Quý Thanh Viễn ở đó, cô lên rồi cũng chẳng biết nói gì với anh ấy. Đợi tối Tiểu Ngư Miêu dậy, cô lên chơi với nhóc một lúc.
Nhưng đứng bên hồ thì chẳng khác nào một cái bóng đèn ngàn W. Phó Ký Trầm với Du Khuynh hễ bắt đầu tình tứ là quên hết mọi thứ xung quanh.
"Em lên ban công trên lầu ngắm cảnh của tiểu khu nhà anh chị đây."
Phó Ký Trầm dặn dò một câu, "Trên lầu gió lớn, đừng để cảm lạnh."
"Không sao, hôm nay em mặc dày lắm." Trâu Nhạc Tiêu đi vào biệt thự.
Đứng trên ban công lầu ba ngắm cảnh bên hồ, không chỉ thu hết cảnh hồ vào đáy mắt, còn có thể nhìn thấy vườn hoa ở giữa khu biệt thự, cũng mang phong cách đặc biệt.
Trâu Nhạc Tiêu không khỏi liếc mắt về phía sân ở phía sau thì bỗng ngây người, Du Cảnh Trạch đang từ trong nhà đi ra, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vội vàng ngồi xổm xuống.
Nếu bị anh nhìn thấy sẽ cho rằng cô tới nhìn trộm anh.
Sau khi ngồi xổm xuống, cô lại cảm thấy bản thân quá buồn cười, đâu phải ăn trộm đâu, cô chột dạ gì chứ?
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn không dám đứng lên.
Khoảng nửa phút trôi qua, Trâu Nhạc Tiêu lò mò đứng dậy, không dám đứng thẳng chỉ để lộ hai con mắt ra, không ngờ Du Cảnh Trạch còn đang ở trong sân đứng bên xe nghe điện thoại.
Cô ngồi xổm trở xuống đợi anh lái xe đi rồi cô mới yên tâm ngắm cảnh.
Trâu Nhạc Tiêu lười về phòng bèn ngồi đó lướt điện thoại.
Nào ngờ hôm nay Cố Hằng lên hot search, là hình chụp quay phim mới, cô bấm vào tiêu đề hot search đó, xem từng dòng bình luận, bản thân cũng in lại dấu chân nho nhỏ.
Thoáng chốc đã qua hơn mười mấy phút.
Trâu Nhạc Tiêu chưa thoát khỏi tiêu đề đó, mà lướt thêm chút nữa xem có hình mới không.
Bỗng có giọng nói quen thuộc vọng tới, "Trâu Nhạc Tiêu?"
Trâu Nhạc Tiêu ngẩn ra, đây chẳng phải là giọng của Du Cảnh Trạch sao?
Không phải anh lái xe đi rồi à? Sao lại xuất hiện ở đây?
Du Cảnh Trạch gọi thêm tiếng nữa, "Trâu Nhạc Tiêu?"
Hồi nãy bên hồ, Du Khuynh nói Trâu Nhạc Tiêu cũng ở đây.
Cho dù Du Khuynh không nói anh cũng biết.
Xe của Trâu Nhạc Tiêu đậu trong sân, anh biết biển số xe của cô.
Nói xong, Du Khuynh vô thức nhìn lên ban công ngoài trời nhưng không thấy bóng người đâu.
Anh vào nhà, phòng khách lầu một cũng không thấy cô đâu.
Quản gia nói Trâu tiểu thư lên lầu ba chưa thấy xuống. Quản gia còn nói nhiều thêm một câu: Trông sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm, chẳng cười nói vui vẻ như trước kia, tôi không dám hỏi nhiều.
Anh biết sắc mặt cô không tốt, cũng biết tâm tình cô hôm nay không được vui.
Lầu ba là nơi Du Khuynh đặt đồ xa xỉ, Trâu Nhạc Tiêu sẽ không tùy tiện đi vào phòng quần áo của người khác.
Không yên tâm, anh bèn lên tìm.
Kết quả gọi mấy tiếng vẫn chẳng có tiếng động.
"Trâu Nhạc Tiêu?" Anh bước nhanh lên ban công ngoài trời phía Đông.
Theo tiếng của Du Cảnh Trạch tới gần, Trâu Nhạc Tiêu chẳng có nhiều thời gian nghĩ xem sao anh lại xuất hiện ở đây, vì sao lại qua đây tìm cô.
Cô định vào phòng ngồi, cứ nói vừa rồi nhận được điện thoại khách hàng nên cô tìm nơi yên tĩnh để nghe máy.
Vừa đứng dậy, cô lập tức vịn lấy bàn.
Hồi nãy ngồi xổm quá lâu, chân và bàn chân tê hết không biết đi nổi.
Cô híp mắt, ngay tại thời khắc quan trọng thì xảy ra chuyện vậy chứ.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô vội vàng ngồi xổm trở xuống.
Lúc Du Cảnh Trạch nhìn thấy người ngồi xổm trên đất, anh bỗng thở phào, "Em ngồi ở đây làm gì?"
Trâu Nhạc Tiêu không muốn để anh hiểu lầm là cô ở đây nhìn trộm anh, cô đành mở to mắt nói dối: "Hạ đường huyết, chóng mặt suýt nữa ngất đi, không đứng lên nổi."
Du Cảnh Trạch: "......."
Đây là bảo anh bồng cô xuống lầu à?
= = = = = =
Chú thích:
(1) Độc điếu hàn giang tuyết: là câu thơ nằm trong bài Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên 柳宗元.
,
Cô chu thoa lạp ông, Độc điếu hàn giang tuyết.
Dịch thơ: Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một mình thả câu trong tuyết trên sông lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro