Chương 109: Phiên Ngoại 5 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (4)

Đầu óc của Trâu Nhạc Tiêu tạm thời bị cảm giác tê nhức chiếm cứ, cô chẳng cách nào suy nghĩ lúc này Du Cảnh Trạch muốn làm gì. Loại cảm giác đau khổ đó lan rộng từ dưới chân xộc thẳng lên tim làm sao thế nào cũng không khỏi. Cô lén bóp chỗ bị tê, không có chút cảm giác nào.

Du Cảnh Trạch thấy cô vẫn vùi đầu vào giữa hai gối, "Em vào nhà ngồi xuống cho đỡ trước đã, cứ ngồi xổm vậy hoài chân sẽ tê mất."

Nói xong, anh khom người dìu cô lên.

Hiện tại Trâu Nhạc Tiêu đang trong thời khắc tê nhức nhất, chân mất đi cảm giác gần như bước đi không được.

Cô không ngẩng đầu lên mà xua tay, "Không cần đâu, tôi ngồi vậy nghỉ một chút là được rồi. Cám ơn Du tổng, anh bận việc của anh đi đừng quan tâm tôi."

Du Cảnh Trạch cảm thấy Trâu Nhạc Tiêu không có chuyện gì lớn, nếu không khỏe thật, trong tay cô có điện thoại thì đã gọi cho Phó Ký Trầm lâu rồi.

Cho dù hô một tiếng xuống lầu, Phó Ký Trầm và Du Khuynh ngồi bên hồ cũng nghe thấy được.

Anh càng khẳng định, cô là không muốn đi bộ mà muốn anh bồng.

Anh hỏi một câu: "Sao lại bị hạ đường huyết thế?"

Trâu Nhạc Tiêu: "Chưa ăn cơm."

Du Cảnh Trạch đựng điện thoại vào túi áo, vừa cởi áo khoác vừa đi ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Trâu Nhac Tiêu mở một con mắt muốn nhìn xe Du Cảnh Trạch đi đâu rồi, nhưng từ góc độ của cô nhìn không thấy, chắc là xuống lầu tìm Phó Ký Trầm hoặc là dì giúp việc lên đây rồi.

Cô bỗng liên tưởng tới, nếu người con gái anh thích bị hạ đường huyết không đứng lên nổi, anh nhất định sẽ căng thẳng tới mức bồng lên đi tìm bác sĩ ngay chứ không giống như lúc này.

Ngay lúc Du Cảnh Trạch cởi áo khoác ra chuẩn bị vòng lại đi bồng Trâu Nhạc Tiêu thì Phó Ký Trầm tìm tới.

"Em ấy đâu?" Phó Ký Trầm hỏi, anh tỉnh rụi nhìn Du Cảnh Trạch một cái.

Du Cảnh Trạch đang xắn tay áo lên, hơi hất cằm về phía ban công ngoài trời, "Bị hạ đường huyết, không đứng lên nổi."

Đó giờ Phó Ký Trầm chưa từng nghe nói Trâu Nhạc Tiêu bị hạ đường huyết, tám phần là ngồi xổm quá lâu bị tê chân rồi.

Anh đi mấy bước qua đó, cốc đầu cô nàng, "Chưa đứng lên được nữa à?"

Trâu Nhạc Tiêu lí nhí 'ừm' một tiếng.

Phó Ký Trầm: "Anh dìu em lên."

Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu, cơn tê nhức đó sắp qua rồi, chỉ cần một hai phút nữa là cô có thể đi lại bình thường.

Nếu cô đã giả vờ hạ đường huyết, anh bèn không vạch trần cô.

"Em đợi chút, anh đi kiếm xe đẩy em xuống dưới."

Trâu Nhạc Tiêu: "?"

Phó Ký Trầm: "Trong nhà có xe đẩy."

Trâu Nhạc Tiêu: "......"

Du Cảnh Trạch vừa nghe Phó Ký Trầm định dùng xe đẩy đẩy Trâu Nhạc Tiêu xuống lầu, anh lặng lẽ thả tay áo xuống, mặc áo khoác trở vào.

Chiếc xe đẩy của Phó Ký Trầm cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi, tuần trước đi trộm người tuyết của Quý Thanh Viễn nhưng trộm không thành. Anh tìm một miếng đệm sạch sẽ đặt lên xe đẩy rồi đi thang máy lên lầu.

Lúc Trâu Nhạc Tiêu nhìn thấy chiếc xe đẩy bình thường dùng để kéo hàng đó, cô còn phải ngồi lên ở trước mặt Du Cảnh Trạch, trong lòng có hàng ngàn con ngựa hoang hò hét chạy ngang qua.

Chiếc xe đẩy chỉ cao hơn mặt đất khoảng mười mấy centimet, Phó Ký Trầm chẳng mất nhiều sức đã có thể kéo Trâu Nhạc Tiêu ngồi lên, động tác chẳng ôn hòa chút nào.

Trâu Nhạc Tiêu: "......"

Do ở trước mặt Du Cảnh Trạch, cô nhịn.

Đó giờ chưa từng nhếch nhác thế này, cô trùm mũ áo lông lên đầu, muốn tự kỷ.

Thật sự hy vọng từ khoảnh khắc tạm biệt ở ban công ngoài trời, sau này đừng có ngày gặp mặt lại Du Cảnh Trạch nữa.

Du Cảnh Trạch không đi thang máy chung, anh đi thang bộ xuống tới lầu hai thăm Tiểu Ngư Miêu.

Trong phòng em bé, Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn đều ở đó.

Cả tuần nay Du Cảnh Hâm chưa được qua thăm Tiểu Ngư Miêu, cuối năm công ty nhiều việc, tuần trước lại có đủ loại họp hành, tối về tới nhà đã nửa đêm rồi.

Hôm nay cuối cùng cũng được rảnh rỗi.

Trước khi cô tới, Bảo Bảo dặn đi dặn lại cô mấy lần: Mẹ ơi, dượng út đi 'lèm' rồi, mẹ ôm em trai về nhé.

Con trai nói chuyện chưa sõi, chỗ làm cứ luôn nói thành chỗ 'lèm'.

Quý Thanh Viễn ngó Du Cảnh Trạch: "Hồi nãy anh gọi Trâu Nhạc Tiêu làm gì?"

Du Cảnh Trạch ngẩng ra, "Cậu nghe thấy à?"

Quý Thanh Viễn: "Tới cầu thang lầu hai anh đã bắt đầu gọi, không nghe thấy được à?"

Du Cảnh Trạch không giấu giếm bọn họ, "Quản gia nói sắc mặt Trâu Nhạc Tiêu không tốt, lên lầu ba lâu rồi chưa thấy xuống. Hồi chiều tôi còn gặp em ấy ở ngân hàng, em ấy đi hủy thẻ."

Quý Thanh Viễn gục gặc đầu, "Anh cũng đừng thất vọng quá, nói không chừng từ khi làm xong tới giờ em ấy chưa từng xài lần nào."

Du Cảnh Trạch: "......."

Hôm nay tâm trạng Quý Thanh Viễn không tệ, bèn nói nhiều thêm mấy câu, "Kiểu giống như anh ấy hả, trong tiểu thuyết hoặc kịch bản của em gái tôi, ngay cả cơ hội trọng sinh lại anh cũng không có đâu."

Du Cảnh Trạch bị nghẹn tới mức nghèo lời.

Quý Thanh Viễn nói tiếp về em gái mình, "Để khi nào có thời gian tôi đi cung cấp đề tài sống cho em ấy, đừng suốt ngày viết tôi nữa, giờ tôi đang làm lại cuộc đời rồi, lần sau cứ lấy anh làm mẫu. Cỡ anh ấy hả, đến ngoại truyện còn chẳng có tư cách có."

Nghề nghiệp dư của em gái anh ta là thích viết tiểu thuyết, viết được mấy chục quyển thể loại bá đạo tổng tài yêu phải tôi rồi.

Trong đó có không ít quyển nam phụ có kết cục thảm bại đều lấy anh ta làm nguyên mẫu. Tục xưng là tra nam, chẳng có kết cục nào tốt.

Trong mắt em gái chỉ có em rể hoặc là kiểu đàn ông tốt chung tình không có lịch sử đen như Phó Ký Trầm mới xứng được làm nam chính.

Du Cảnh Trạch không muốn nói chuyện tào lao với Quý Thanh Viễn nữa, mở miệng câu nào câu nấy toàn xỉ vả anh.

Anh đi tới bên cạnh Du Cảnh Hâm xem Tiểu Ngư Miêu.

Du Cảnh Hâm đang trêu Tiểu Ngư Miêu, "Chúng ta để bác bế chút nhé."

Du Cảnh Trạch không biết bồng đứa bé nhỏ như vậy, không dám ôm càng không biết đặt tay ở đâu. Hồi trước lúc Bảo Bảo còn nhỏ, anh cũng chưa từng ôm lần nào.

Quan hệ của Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn lúc mặn lúc nhạt, đến nhà bọn họ anh rất ít khi ghé qua.

Du Cảnh Hâm dạy anh: "Học bồng đi, sau này tới chừng anh có con rồi thì có thể bồng ngay được."

Xưa giờ Du Cảnh Trạch chưa từng nghĩ bản thân sẽ cưới vợ, hoặc là có con.

Hai tay anh ôm cơ thể của Tiểu Ngư Miêu, cánh tay cứ cứng đờ, còn cực khổ hơn cả lúc anh tập ở phòng gym.

Tiểu Ngư Miêu cứ nhìn chằm chằm vào anh, con ngươi đen nhánh đó chẳng chớp lấy một lần.

Miệng nhỏ không ngừng há ra, giống như muốn nói chuyện vậy. Thỉnh thoảng ngoác miệng ra, vô thức cười lên.

Ánh mắt và nụ cười trẻ thơ khiến một nơi nào đó trong lòng Du Cảnh Trạch bỗng dưng tan chảy, động tác cứng nhắc của anh khi ôm Tiểu Ngư Miêu cũng dần dần thả lỏng xuống.

Sắc trời bên ngoài tối xuống, tới giờ Tiểu Ngư Miêu học bơi rồi.

Bảo mẫu đã thả nước xong, người chăm trẻ đi qua ôm Tiểu Ngư Miêu đi, "Mọi người đợi khoảng nửa tiếng sau hãy trở lên." Tiểu Ngư Miêu bơi lội rồi tắm rửa, mất ít nhất phải nửa tiếng.

Du Cảnh Trạch còn chưa ôm đủ, lưu luyến giao Tiểu Ngư Miêu cho người chăm trẻ.

--

Giờ phút này, bên hồ.

Cả buổi chiều, Phó Ký Trầm không câu được con cá nào.

Du Khuynh liếc vào biệt thự, "Sao bọn họ còn chưa đi?"

"Em không nhìn ra sao? Đều không muốn đi." Phó Ký Trầm dọn cần câu lên, đổ nước trong thùng nhỏ vào hồ.

Du Khuynh luôn cảm thấy giữa Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu có hơi kỳ lạ, với tính cách của Du Cảnh Trạch sẽ không nhiều chuyện chạy lên lầu ba làm gì, còn Trâu Nhạc Tiêu hôm nay đến muộn tận ba tiếng đồng hồ.

Hồi nãy cô không lên lầu ba nên không rõ xảy ra chuyện gì, cô hỏi Phó Ký Trầm: "Anh lấy xe đẩy lên đó làm gì?"

"Đẩy Trâu Nhạc Tiêu."

"......." Phó Ký Trầm đoán: "Chắc Trâu Nhạc Tiêu đứng trên lầu ba nhìn ra sân sau thì thấy Du Cảnh Trạch, vì chột dạ nên con bé ngồi xổm xuống, hồi nãy chẳng phải em vừa lướt được hot search của Cố Hằng sao? Chắc chắn cô nàng cũng chẳng nhàn rỗi, tới chừng Du Cảnh Trạch đi tới thì chân cô nàng bị tê đi không nổi bèn nói dối hạ đường huyết."

Du Khuynh gật đầu, thì ra là vậy.

Phó Ký Trầm lại nói: "Nếu anh không lên chắc mẩm Du Cảnh Trạch định bồng Trâu Nhạc Tiêu xuống, anh không cho anh ấy cơ hội đó."

Du Khuynh không dám tin: "Anh em định bồng kiểu công chúa thật à?"

"Ừm." Phó Ký Trầm để ý thấy Du Cảnh Trạch cởi áo khoác xuống rồi, tay áo cũng được xắn lên. Anh thường hay ôm Du Khuynh, lần nào cũng làm động tác giống của Du Cảnh Trạch.

Du Khuynh gật gật đầu ra chiều nghĩ ngợi, "Thế chúng ta ngồi đây thêm một lúc nữa đi, đừng vào sớm."

Phó Ký Trầm xoa má cô, "Em không lạnh à?"

Du Khuynh: "Lạnh một chút có sao, lát nữa em tập nhảy nữa, hiếm khi anh em chủ động quan tâm người khác như vậy." Thật không dễ dàng gì.

Trong biệt thự, Trâu Nhạc Tiêu đang dựa sô pha.

Cô cởi áo khoác lông ra trùm lên đầu mình, nhớ tới màn vừa rồi đi xuống bằng xe đẩy đó, hơi mất mặt không dám gặp người ngoài.

Bản lĩnh gài người ta, phá hủy hình tượng người ta chắc chắn thuộc về Phó Ký Trầm.

Du Cảnh Trạch tưởng Trâu Nhạc Tiêu về rồi, không ngờ vẫn còn ở phòng khách. Cô lấy áo khoác trùm bản thân lại, không ngủ đang tỉnh hay ngủ rồi.

Anh không làm phiền mà ngồi xuống ở đầu bên kia ghế sô pha.

Trên bàn trà có một chồng các loại sách trẻ em, anh sẵn tay lấy một quyển lật xem.

Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn cũng xuống tới, bọn họ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Quý Thanh Viễn rảnh rỗi không có chuyện làm, bèn bóc hạt thông cho Du Cảnh Hâm.

Du Cảnh Hâm không còn cẩn trọng dè dặt như trước kia, cho dù có mặt người nhà cô ấy vẫn ngồi sát cạnh Quý Thanh Viễn, tựa cằm lên vai anh ta.

Chẳng nói câu nào, im lặng nhìn Quý Thanh Viễn lột quả thông.

Quý Thanh Viễn lột được một hạt rồi đưa tới miệng cô ấy, lúc này lột thêm hạt khác nữa, Du Cảnh Hâm há miệng theo thói quen, không đợi được nhân hạt thông, Quý Thanh Viễn tự bỏ vào miệng của mình.

Du Cảnh Hâm: "......"

Cô ấy không lên tiếng mà bặm môi giận dỗi.

Quý Thanh Viễn bỗng quay mặt qua, hai ngón tay tách miệng Du Cảnh Hâm ra rồi dùng miệng đút nhân hạt thông đó cho cô ấy, nhân tiện mút môi cô ấy một cái.

Tim Du Cảnh Hâm chợt đập nhanh, bên cạnh còn có Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu, cô ấy vội vàng giơ tay che đi.

Kết hôn năm năm, cô ấy vẫn hay đỏ mặt tim đập. Cô ấy đẩy cánh tay anh ta ra hiệu cho anh ta chú ý một chút.

Quý Thanh Viễn cười cười, tiếp tục bận rộn.

Hành động nhỏ của bọn họ đều rơi vào mắt Du Cảnh Trạch.

Anh nghiêng người đi, khóe mắt tránh khỏi phương hướng đó.

Trang sách trước mắt này được anh xem gần mười phút, nhưng chỉ xem được mấy hàng.

Đầu sô pha bên kia, trong lòng Trâu Nhạc Tiêu đang lẩm bẩm, rõ ràng tiếng bước chân của mấy người đó tới gần cả rồi, nhưng sao tới giờ chưa có tiếng nói chuyện nào hết.

Có lẽ Du Cảnh Trạch đi rồi.

Cô kéo áo khoác lông xuống, khảy mái tóc dài hơi rối, quay mặt sang đúng lúc Du Cảnh Trạch đang nhìn cô.

Cô hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Du Cảnh Trạch thấy sắc mặt cô chưa được tốt lắm, "Còn chóng mặt không?"

Trâu Nhạc Tiêu: "Đỡ nhiều rồi."

Du Cảnh Trạch gật đầu.

Bầu không khí lạnh ngắt như tờ lần nữa.

Anh cụp mắt xem quyển sách trong tay.

Cuối cùng cũng xem xong trang giấy đó, Du Cảnh Trạch khép sách hỏi Du Cảnh Hâm: "Muốn ăn socola không?"

Du Cảnh Hâm chưng hửng, bỗng dưng quan tâm cô ấy như vậy từ khi nào thế. Giây tiếp theo lại tỉnh ngộ, thật ra anh có ý khác.

Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu, "Không ăn, ăn dễ béo lắm."

Quý Thanh Viễn hùa theo bà xã: "Tôi cũng không ăn."

Du Cảnh Trạch: "Đâu có ai hỏi cậu."

Quý Thanh Viễn nhét thêm một hạt nhân thông vào miệng Du Cảnh Hâm, anh ta nhìn Du Cảnh Trạch một cách sâu xa: "Sợ anh hỏi tôi, nói trước đỡ cho anh nói nhiều."

Du Cảnh Trạch ném quyển sách lên bàn trà, bản thân đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh có khá nhiều socola, anh lấy mấy viên.

Lúc đi về phía phòng khách, anh xé một viên socola cho bản thân ăn trước.

Hồi nào tới giờ anh không ưa ăn quà vặt, nhất là mấy món đồ ngọt như socola.

Ngồi lại chỗ ngồi, Du Cảnh Trạch ném hai viên socola cho Trâu Nhạc Tiêu, nếu bị hạ đường huyết thật có thể bổ sung chút đường để thuyên giảm.

Anh giải thích như vầy: "Giờ Du Khuynh không ăn socola, số socola này không ăn nữa thì sẽ hết hạn."

Trâu Nhac Tiêu: "......."

Cô khách sáo nói một câu, "Cám ơn."

Lúc này, Phó Ký Trầm và Du Khuynh đi từ bên hồ về.

Phó Ký Trầm cởi áo khoác của Du Khuynh xuống, nhìn mấy người bọn họ, "Trời tối rồi, mấy người còn chưa đi nữa?"

Quý Thanh Viễn tiếp lời, "Gấp gáp gì, ngồi thêm chút nữa."

Phó Ký Trầm treo áo khoác lên, nhìn đồng hồ đeo tay, "Giờ năm rưỡi rồi, nhà bọn tôi đúng sáu giờ ăn cơm tối, mấy giờ nên đi, trong lòng mọi người tự biết chứ."

Quý Thanh Viễn gật đầu: "Tính cả rồi. Ăn xong bọn tôi đi ngay, không vượt quá tám giờ đâu."

Phó Ký Trầm: "......."

Du Khuynh cười, ôm lấy Phó Ký Trầm: "Ván này anh thua."

Trâu Nhạc Tiêu không định ở lại, người nhà họ tụ tập, người ngoài như cô ở đây không thích hợp. Lúc đang mượn cớ tạm biệt ra về vừa hay có điện thoại tới, là anh cả Phó Thành Lẫm.

Cô lập tức bắt máy ngay, chẳng đợi cô lên tiếng, đầu bên kia đã hỏi, "Đang ở đâu thế?"

"Nhà anh hai."

"Ừm, thế nói qua tin nhắn."

"?"

Cuộc gọi kết thúc.

Phó Thành Lẫm: [Em tới chung cư của anh lấy bộ quần áo tới cho anh. Trong nhà có dì giúp việc ở đấy, đồ có sẵn trong vali dùng đi công tác, em cứ lấy nguyên vali tới là được.]

Tiếp theo, anh gửi số phòng bao hội sở hiện tại anh đang ở cho cô.

Trâu Nhạc Tiêu tò mò: [Anh làm chuyện xấu gì rồi phải không?]

Phó Thành Lẫm: [Quần áo bị người ta giội ướt rồi, toàn là rượu vang, mặc không được nữa.] Cũng không đi ra ngoài được, giờ anh đang bị nhốt trong phòng bao, quần áo trên người ướt nhẹp, khó chịu chết được.

Bộ dạng lúc này của anh, không muốn cho tài xế nhìn thấy.

Trâu Nhạc Tiêu kinh ngạc không thôi, thế mà có người dám giội nước Phó Thành Lẫm.

Cô cười trên nỗi đau của người khác một hồi, giả vờ quan tâm hỏi: [Quần áo anh bị ướt hết rồi, hay chỉ bị ướt một nửa thôi? Lạnh không vậy?]

Phó Thành Lâm: [Em làm gì nói nhiều thế? Mau đi.] Còn dặn thêm cô, [Đừng nói với người khác. Quà Giáng Sinh tự em mua, anh thanh toán.]

Trâu Nhạc Tiêu: [Cám ơn, cám ơn. Em lập tức làm chân sai vặt cho đại gia anh đây.] Cô nói hỏi nhiều thêm một câu: [Loại chuyện này, sao anh lại tìm em thế?]

Phó Thành Lẫm chẳng hề giấu giếm: [Bởi vì chỉ có em thảm hơn anh, chúng ta không cần cười nhạo lẫn nhau.]

Trâu Nhạc Tiêu: "......."

Có điều nể mặt phần quà đó, cô không đi tính toán với máy rút tiền lạnh nhạt.

Cất điện thoại lên, Trâu Nhạc Tiêu viện cớ ra về, "Bạn học đại học tìm em ăn cơm, em qua đó đây."

Phó Ký Trầm hỏi: "Bạn nam hay bạn nữ?"

"Nam ạ, cũng đang làm việc ở Bắc Kinh." Trâu Nhạc Tiêu mặc áo lông lên, nói tạm biệt với từng người một trừ Du Cảnh Trạch.

Du Khuynh dặn dò cô nàng, "Tối về tới nhà nhớ gọi điện cho tôi nhé."

Trâu Nhạc Tiêu đáp, "Không sao đâu, chỉ ăn bữa cơm thôi, không đi chơi."

Cô tới chuyến này còn chưa kịp chơi với Tiểu Ngư Miêu, bèn chạy phịch phịch phịch lên lầu nhìn cu cậu một cái, quay một đoạn video ngắn rồi vội vàng trở xuống.

Phó Thành Lẫm mặc đồ ướt còn đang đợi cô cứu giúp kia kìa.

Trâu Nhạc Tiêu vì lấy được nhiều quà một chút mà hùng hùng hổ chạy đi.

Du Cảnh Trạch liếc lên bàn trà, hai viên socola anh cho cô đang nằm yên tĩnh ở đó, hoàn toàn bị ghét bỏ.

Phó Ký Trầm lấy ra ba chai rượu vang trong tủ rượu, anh nói với Du Cảnh Trạch một cách tỉnh bơ: "Tối nay ba chúng ta mỗi người một chai. Uống say cũng không sao, tôi có xe đẩy, tới chừng đó đẩy anh về."

Du Cảnh Trạch: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro